Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 82: Đoán sinh tử, biết tương lai

| 720|Doccocaubai
Trên mặt người rơm này, hai hạt châu màu đen không có thần được đính trên đó. Tôi đã từng thắc mắc rằng vì sao trong đôi mắt của ông ấy không có lòng trắng, hóa ra đây vốn dĩ không phải là con mắt, mà chỉ là hai hạt châu thủy tinh màu đen mà thôi.

Càng kỳ lạ hơn đó là, trên mặt người rơm này cũng không có mồm và lỗ mũi, nhưng lại vẫn có thể nói chuyện!.  

Ngoài ngạc nhiên ra, tôi nghĩ tới cây ngân châm mà chú Ma cắm trên đỉnh đầu Nghịch Thiên Thần. Ba mươi sáu cây ngân châm đó đã chặn hết tử huyệt của ông ấy, nhưng lại không có chút tác dụng nào đối với Nghịch Thiên Thần. Đó là bởi vì Nghịch Thiên Thần vốn không phải là người, cũng không phải là ma, càng không phải là thây ma, thật sự ông ấy chỉ là một người rơm.

Ông ấy chính là một con rối được Bạch Vũ Điệp dệt ra, chỉ là năm tháng lâu dài, từ đó mà sinh lòng tạo phản, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Bạch Vũ Điệp, không muốn tiếp tục làm con rối của bà ta nữa.

Đầu óc tôi đột nhiên sáng tỏ thông suốt hẳn ra.  Hóa ra người luôn âm thầm bảo vệ tôi, chắc chắn chính là Nghịch Thiên Thần.

Từ ngày đầu tiên tôi lên chuyến xe buýt số 14, có lẽ Nghịch Thiên Thần đã bảo vệ tôi rồi. Bởi vì lúc đó tôi đã trúng lời nguyền trăm năm, mặc dù chú Âu phục và Cát Ngọc cũng vẫn luôn bảo vệ tôi, nhưng khả năng của họ vẫn không đủ để đấu lại lời nguyền trăm năm.  
   
Vì vậy, sau lưng luôn có một người thần bí bảo vệ tôi. Cái người thần bí này, tất nhiên chính là Nghịch Thiên Thần.

Mà lý do ông ấy bảo vệ tôi rất đơn giản, đó chính là không muốn để cho tôi chết, để tôi phục vụ ông ấy, để tôi giúp ông ấy lấy cắp chiếc mặt nạ, như vậy có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Vũ Điệp.  

Còn về chú Âu phục, tôi cảm thấy số mệnh đã đưa mấy người chúng tôi lại với nhau.

Bởi vì bốn chiếc mặt nạ kia đã đè lên bức ảnh về cái chết của bốn người chúng tôi, tôi, bác Hải, chú Âu phục, Cát Ngọc. Có lẽ đây là Bạch Vũ Điệp đã chơi chán con rối rồi, cảm thấy người rơm đã không có ý nghĩa gì nữa, chuẩn bị hủy diệt bốn người bọn họ, lại một lần nữa bắt bốn người còn sống làm con rối của chính mình.  

Nghĩ tới đây tôi kinh sợ, trong lòng nghĩ rằng lẽ nào bác Hải là bị Bạch Vũ Điệp giết chết sao?

Nếu như đoán đúng, vậy thì, Bạch Vũ Điệp đã thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của bà ta rồi, bác Hải đã chết, tiếp đó trong ba người: chú Âu phục, tôi, Cát Ngọc, chắc chắn sẽ có người tiếp theo phải chết.

Tôi có chút sợ hãi, tôi nói: “Lão đại, chúng ta nên làm sao để đối phó Bạch Vũ Điệp? Không thể bởi vì chúng ta đã trúng lời nguyền trăm năm, mà để bà ta tùy ý xâu xé như vậy chứ?”.

Giọng của tôi hơi run một chút, Nghịch Thiên Thần lại đeo mặt nạ lên, nói: “Không vội, Bạch Vũ Điệp căm hận người đời, giết người không ghê tay, vào những năm cuối thời nhà Thanh, bị lão đạo Vân Du Thiên trấn áp. Khi bà ta chết linh hồn của bà ta bị phong ấn ở trong giếng cổ kia, mà vị trí của giếng cổ kia ta còn đang tìm kiếm. Trước mắt cái chúng ta cần làm chính là cố gắng nhanh chóng tìm được mắt ma, chỉ có vật này mới có thể đối phó Bạch Vũ Điệp, bảo toàn được tính mạng cho từng người chúng ta”.  

“Mắt ma đang ở trong túi của tôi, nhưng tôi nhất định không thể lấy ra một cách thiếu hiểu biết như vậy được. Trò chơi này mỗi một người đang tranh, mỗi một người đang cướp, tôi vẫn không thế xác định được rốt cuộc mắt ma có công hiệu gì. Bởi vậy, tôi nhất định phải giấu tới thời khắc cuối cùng”.  

Lúc Nghịch Thiên Thần sắp đi liền nói với tôi: “Mặt nạ đó cậu hãy giữ lại, nếu có gặp một số hồn ma cô đơn nữa thì hãy đeo mặt nạ lên, bọn họ sẽ không dám động đến cậu. Nhưng cậu hãy nhớ, nhất định đừng làm mất mặt nạ, đây là vật liên quan tới tính mạng của bản thân và gia đình ta”.

Trở về tới trạm nhà khách bến xe, Cát Ngọc đã ngủ, nằm thẳng cẳng trên giường của tôi ngủ rất ngon lành. Tôi ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má trắng trẻo của cô ấy, nở nụ cười hạnh phúc.

Có nhà có xe có bạn gái, tôi cảm thấy cuộc đời cũng chỉ đến thế là cùng, mấy năm nay ăn kham chịu khổ cũng chỉ có bản thân biết.

Những năm này, tôi không chỉ chưa từng chạm vào phụ nữ, ngay cả cái gọi là JAV cũng chưa từng xem, nói thật, không phải tôi giả bộ thanh cao không xem, mà là tôi không biết tải về...

Lúc này tôi nhìn Cát Ngọc lộ một mảnh ngực trắng như tuyết, tôi tắm táp rồi chui vào trong chăn, nhịn không được liền đưa tay sờ mó, đâu ngờ tôi vừa chạm vào Cát Ngọc, đột nhiên cô ấy mở mắt, cười rồi nói: “Thiếu niên lang, anh thiếu tôn trọng em như vậy, không tốt lắm đâu nhỉ?”

Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, tôi phát hiện mình đang đứng bên một cây đào, mà trên cành cây đào to lớn trước mặt tôi, một cô gái với chiếc váy đầm đỏ đang ngồi trên đó, hai chân đung đưa, chiếc váy đầm đỏ cũng lay động theo gió. Cô ấy đưa tay chạm mặt tôi, cười rồi nói: “Cậu ngẩn ngơ gì vậy?”

Bầu trời âm u mờ mịt, giọt mưa nhỏ vẫn cứ tí tách rơi, nước mưa rơi trên mặt tôi, khiến tôi đột nhiên tỉnh giấc.

Tôi sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một ngôi nhà cũ, cảnh tượng ở trong ngôi nhà này, rất giống cái nơi ở trong đèn lồng kẹp tay mà chú Âu phục đã từng nói với tôi!

Tôi hoảng sợ, chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa mới quay đầu chạy, đột nhiên trong chiếc đèn lồng đỏ mà cô gái với chiếc váy đỏ kia đang cầm ở bên cạnh, ánh nến mờ nhạt sáng lên.

A! Tim tôi đột nhiên đau nhói, tôi đưa tay ôm tim mình, cảm giác cả người đều co rút.

Tôi vẫn muốn chạy, nhưng hoàn toàn không thể đứng lên nổi, cơn đau tim truyền đến khắp cơ thể khiến tôi không có sức. Quỳ trên đất, mặt đối diện mặt đất, tôi nhìn thấy nước mưa trong vũng nước phản chiếu một bóng hình...

“A Bố, A Bố anh làm sao vậy?” Đột nhiên, Cát Ngọc dùng sức lay tôi vài cái, tôi vừa vung đầu, liền đi ra từ trong ảo giác. Nhìn thấy Cát Ngọc bên cạnh, yên lành ở trong vòng tay tôi, tôi thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán.


Khi ôm Cát Ngọc tiếp tục ngủ, tôi lại phát hiện, mắt ma để ở trong túi tôi lại lăn xuống đầu giường một cách kỳ lạ, lúc này lại ở bên gối tôi, đôi mắt trong veo như nước kia đang nhìn tôi chằm chằm.

Trong lòng tôi giật mình, nghĩ tới lời mà Nghịch Thiên Thần từng nói: Mắt ma có thể đoán sinh tử, biết tương lai, xoay chuyển vận mệnh!

Đoán sinh tử?

Biết tương lai?

Kết hợp với cảnh tượng vừa rồi, có lẽ là tôi đã gặp Bạch Vũ Điệp trong truyền thuyết đèn lồng kẹp tay, cũng chính là nha hoàn bị kẹp đứt mười ngón tay kia. Với cả nhìn bộ dạng bà ta có vẻ là muốn giết tôi, đây không phải là đoán sinh tử sao? Chuyện này còn chưa xảy ra, vậy đó không phải là tương lai sao?.

Trước đó Nghịch Thiên Thần đã nói, đang tìm kiếm vị trí giếng cổ kia, đây là một chuyện thứ nhất.

Chuyện thứ hai, cố gắng nhanh chóng tìm được mắt ma, để dùng vật này đối phó Bạch Vũ Điệp.

Trước đó tôi khi tôi ngủ, bị mắt ma đưa vào trong cảnh tượng tương lai, cũng có thể nói là tạm thời mắt ma đã cho tôi biết thời gian chết của bản thân.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không đúng, đây không phải thời gian chết của tôi.

Đầu tiên, vừa mới thấy trước cảnh tượng của Bạch Vũ Điệp, có chút giống hai câu tiên đoán trên giấy. Trong đèn lồng ánh nến sáng lên, cậu phải ôm tim, trong nước mưa xuất hiện bóng rối, thì cậu sẽ sống mãi không chết.

Khi tôi chạy trốn, trên cành cây đào mà Bạch Vũ Điệp ngồi kia, đang treo một chiếc đèn lồng đỏ, đột nhiên ánh nến sáng lên, đây có lẽ là câu tiên đoán đầu tiên.

Mà trong đèn lồng sau khi ánh nến sáng lên, tim của tôi vô cùng đau, cơn đau khiến tôi không thể chạy mà quỳ trên đất. Sau đó, tôi ở trong vũng nước trên mặt đất nhìn thấy bóng rối, cụ thể là ai, tôi chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Cát Ngọc gọi dậy rồi.

Cũng chính là nói, Bạch Vũ Điệp sẽ không giết tôi, mà ngược lại sẽ để tôi sống mãi không chết ư?

Tình huống như thế nào mới có thể sống mãi không chết?.

Trong đầu tôi có một tia chớp, đột nhiên tôi nghĩ tới Nghịch Thiên Thần. Cái gọi là sống mãi không chết, không lẽ nào, là Bạch Vũ Điệp định biến tôi thành con rối để cho cô ta chơi? Nếu như vậy, đúng là sống mãi không chết.

Trong lòng tôi càng ngày càng sợ, nằm trên giường cũng phát run, tôi cầm mắt ma kia lên, nhỏ giọng nói: “Mắt ma à, mi có thể nói cho ta biết tất cả chuyện tương lai không?”
 
Mắt ma không chớp mắt, cũng không có bất cứ phản ứng gì, giống như đột nhiên biến thành một viên trân châu thủy tinh. Tôi cũng không biết sử dụng mắt ma như thế nào, đành cẩn thận bỏ nó vào trong túi.

Nằm trên giường, tôi vẫn không ngủ được, không ngừng thở dài. Không biết Cát Ngọc đã thức dậy lúc nào, nhưng cô ấy không nói tiếng nào, mà trong bóng tối, cô ấy đang vuốt ve ngực tôi, nhỏ giọng nói: “A Bố, nếu anh lo lắng quá, thì cứ đi hút thuốc đi”.

Tôi ôm Cát Ngọc, lắc đầu nói: “Anh đã hứa với em không hút thuốc trên giường nữa”.

Bây giờ trong đầu tôi rất loạn, nếu như Bạch Vũ Điệp biến tôi thành con rối, vậy tôi sẽ không chết. Nếu không chết, vậy trên bức ảnh chết chóc kia, cảnh tượng tôi bị cầu sập đè chết nên giải thích thế nào?

Không lẽ đây cũng là ý định của Bạch Vũ Điệp, trước tiên để ra bốn bức ảnh chết chóc, sau đó âm thầm giết từng người một, để cho ba người còn lại sợ hãi, khiến ba người còn lại đều cảm thấy phải đối phó Bạch Vũ Điệp, không thể ngồi chờ chết.

Cứ như vậy, ba người còn lại sẽ ngoan ngoãn như dê vào miệng hổ, dâng lên tận cửa để Bạch Vũ Điệp giết.
 
Lẽ nào, bức ảnh chết chóc chưa chắc sẽ trở thành sự thật?

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 81 - Chương 83

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...