Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 81: Mặt người rơm dưới mặt nạ

| 705|Doccocaubai
Từ bên ngoài, vang lên tiếng bước chân chầm chậm. Tay phải chú Ma cầm một xâu chuỗi hạt óc chó, vung vẫy bước vào.

“Tại sao ông lại giết bác Hải?” Khi thấy chú Ma bước vào, tôi phẫn nộ hét to.

Chú Ma thoáng khựng người, có chút kinh ngạc, hỏi tôi: “Ông ấy chết rồi sao?”

Tôi lớn tiếng chửi: “Chết bầm! Ông đừng có giở trò mèo khóc chuột giả từ bi ở đây. Chuyện mình làm mà mình không chịu thừa nhận.

Chú Ma nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ta chỉ truy hỏi ông ấy về công hiệu cụ thể của mắt ma, và nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Nhưng ông ấy không nói, ta dùng ngân châm phong mấy huyệt đạo trên đầu làm cho ông ta chảy máu thất khiếu (tai, mắt, miệng, mũi) nhưng chắc chắn không chết. Cùng lắm là một tiếng, thì huyệt đạo sẽ tự giải khai, cũng xem như là ta trừng phạt ông ta một chút.

“Một thanh chủy thủ găm trên tim bác Hải. Đó mới là điểm chí mạng, ông dám nói không phải ông ra tay?” Tôi cảm giác hai mắt mình đỏ rực.

Chú Ma vẫn kiên định nói: “Ta tuyệt đối không giết ông ta. Còn về thanh chủy thủ? Ta giết người còn cần đến chủy thủ sao?”

Tôi chợt tỉnh người, câu nói của chú Ma khiến tôi tỉnh ngộ. Giống như một kiểu cao thủ, nếu giết người hoàn toàn không cần chủy thủ. Khi ngân châm sáng lên ắt lấy mạng kẻ khác.
 
Nếu chú Ma nói thật, vậy có người khác đã ngầm giết bác Hải.

Chú Ma dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của bác Hải khiến bác không thể cử động được. Đợi khi chú Ma đi, người đó xuất hiện, dùng chủy thủ đâm bác Hải. Lẽ nào tấm ảnh tử vong là từ người khác? Người đó mới là kẻ chủ mưu đằng sau? Người đó liệu là ai đây?

Tôi rơi vào tầm tư. Nghịch Thiên Thần nói: “Bức hình mắt ma này là do ông đã vẽ?”

Chú Ma rất kém thân thiện, nói: “Sao? Ông có ý tưởng gì?”

Nghịch Thiên Thần cũng không phải dễ chọc, miệng ở mặt nạ cười ha ha: “Có ý tưởng thì sao mà không có thì sao?”

Đột nhiên chú Ma cười  to lên: “Hay đó. Hãy để cho ta xem thử ông có bản lĩnh không.

Nói vừa dứt lời, chú Ma vung lên xâu chuỗi hạt óc chó, bay nhanh như gió, hướng về phía Nghịch Thiên Thần, hai người giao đấu lúc sáp lại, lúc tách xa.

Tôi trốn trong góc nhà, nhìn mà há hốc mồm. Công phu của hai người này thực sự kẻ tám lạng, người nửa cân. Nghịch Thiên Tần đấm vào mặt chú Ma, giống như  đấm vào bùn. Tuy mặt chú Ma tạm thời biến dạng, nhưng lại khôi phục nguyên dạng ngay lập tức.

Còn chú Ma thì nắm chặt cánh tay Nghịch Thiên Thần, bẻ mạnh. Chỉ nghe tiếng rắc, giống như bị gãy xương.

Nhưng Nghịch Thiên Thần cười lạnh, hoàn toàn không dừng lại. Tiếp tục tiến hành tấn công chú Ma. Giống như xương bên trong cơ thể ông ta có thể liền lại ngay lập tức.

Tôi sợ bị trúng thương nên trốn gần bức ảnh mắt ma.

Đánh mãi, Nghịch Thiên Thần nhặt một ống thép, bịch một tiếng đâm mạnh vào trong bụng của chú Ma, tôi thầm hoảng hốt, nghĩ chú Ma chết chắc rồi.

Nhưng chú Ma vung tay, ngân châm lấp lánh, trong chớp mắt, 36 cây ngân châm phong toàn bộ 36 tử huyện của Nghịch Thiên Thần.

Hai người giao đấu một hồi.

“Đừng đánh nữa, hai chúng ta không ai giết được ai.” Chú Ma khép mắt, bình thản nói.

Nghịch Thiên Thần buông tay, chú Ma tự rút ống thép trong bụng mình ra, nhân tiện vứt sang bên. Nhưng tôi lại không thấy máu tươi từ người ông ấy chảy ra. Còn Nghịch Thiên Thần vừa vung tay trực tiếp bắt hết toàn bộ 36 kim châm nhổ ra một lượt.

Tôi thầm há hốc mồm. Trong cơ  thể chú Ma chắc chắn không có máu. Điều này là hiển nhiên, vậy chú Ma không phải là ma thì là cương thi.

Còn 36 ngân châm trên huyệt đạo người của Nghịch Thiên Thần đều phong bế tử huyệt, nhưng lại không có cảm giác gì. Nhổ ra là nổ ra đơn giản như vậy, cũng có nghĩa là trong cơ thể ông ta không có huyệt đạo?

Rốt cuộc hai gã này là cái giống gì chứ?

“Đã là người đồng đạo, chúng ta không ngại thì cùng bắt tay tìm mắt ma được không?” Chú Ma nói với Nghịch Thiên Thần.

Nghịch Thiên Thần nói: “Sau khi tìm được thì chia thế nào?”

Hai người bắt đầu nói chuyện, còn trên vai tôi đột nhiên như có ai vỗ vào. Tôi quay đầu nhìn lại lại phát hiện không có bất kỳ thứ gì ở sau lưng, ngoài bức tranh mắt ma, không còn gì khác.

Lúc nãy là ai đã vỗ tôi?

Khi tôi đang hoài nghi, thì đột nhiên từ trong góc tầng hầm, một viên châu nhỏ lăn đến mà không hề có tiếng động. Tôi nhìn kỹ.

Mắ ma!

Khi con mắt ấy lăn đến chân tôi thì dừng lại, còn chớp mắt với tôi. Tôi vội vàng khom lưng, nhặt lên không để lại tiếng động nào.

Tôi cười thầm, hai người này vừa đánh nhau bất phân thắng bại, bây giờ lại phân chia tranh chấp mắt ma, nhưng không biết mắt ma lại rơi vào trong túi tôi.

Không biết nói bao lâu, dường như hai người đã đạt được thỏa thuận nào đó, cuối cùng không tranh chấp nữa.


Nghịch Thiên Thần phẩy tay nói: “Nhóc, đi thôi.”

“Lão đại, cứ vậy đi à?” Lúc nãy nhân lúc họ đang tranh chấp, tôi nhân tiện xem bức ảnh mắt ma. Nhưng những thứ trong đó thực  sự quá thâm sâu, tôi không hiểu được.

Trước khi đi, chú Ma nói với tôi: “Nhóc, cậu phải nhớ, bác Hải không phải do ta giết, chú Ma ta đây giết người, dám làm dám nhận.”

Trên đường quay về, tôi hỏi Nghịch Thiên Thần: “Lão đạo, tại sao hai người đi tìm mắt ma?” Cái món đồ chơi ấy có ích gì?

Nghịch Thiên Thần nói: “Mắt ma có thể đoán sinh tử, biết tương lai, xoay chuyển vận mệnh.”

Tôi cố ý tỏ vẻ kinh ngạc: “Ghê gớm vậy sao? Lát nữa ông đi về với tôi, tôi đưa mặt nạ cho ông.”

Nghịch Thiên Thần lắc đầu nói: “Không dùng mặt nạ được nữa, cậu cứ giữ đi. Đi đêm trên đường đeo chiếc mặt nạ này đảm bảo cô hồn dạ quỷ không dám gây phiền phức cho cậu.”

Nghe Nghịch Thiên Thần nói câu này, tôi chợt hiểu ra. Ông ta bảo tôi lấy mặt nạ, thực ra là gián tiếp tìm mắt ma, mục đích cuối cùng của ông ta và chú Ma đều là tìm mắt ma.

Lão đại, tôi cảm thấy ông không nên hợp tác với chú Ma đó. Lòng người khó đoán, tôi cảm thấy chắc chắn ông ta đã lấy ba chiếc mặt nạ còn lại kia. Tôi khuyên ông với ý tốt đó.

Nghịch Thiên Thần nói: “Không phải, ba mặt nạ còn lại là chủ nhân của tôi đã lấy.”

“Chủ nhân của ông? Ai chứ? Tôi thầm nghĩ Nghịch Thiên Thần lợi hại như vậy, thế nhưng còn có chủ nhân?”

Ngịch Thiên Thần không nghĩ ngợi gì nói luôn: “Bạch Vũ Điệp.”

Tôi lại hỏi: “Bạch Vũ Điệp là ai?”

Là con nha đầu bị kẹp đứt 10 đầu ngón tay trong truyền thuyết kẹp tay đèn lồng.

Trời! Tôi kích động, suýt chút nữa đâm đầu xe xuống cống. Khi tôi vội vàng thắng gấp, tôi kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc chuyện kẹp tay đèn lồng là truyền thuyết hay là chuyện thật?”

Truyền thuyết, những lời truyền miệng, tục ngữ nói không có lửa sao có khói, đã có kiểu truyền thuyết này chắc chắn có sự thật đó.

Tôi cảm giác sóng lưng lạnh ngắt, tôi hỏi: “Bạch Vũ Điệp lấy ba chiếc mặt nạ đó đi là ý gì?”

“Tôi không biết, có thể là muốn hủy hoại bốn chúng tôi, rồi làm bốn con búp bê. Cũng may là cậu đã đến trước tôi, lấy mặt nạ của tôi đi.”

Nghịch Thiên Thần nói đếnn đây, tôi vội vàng hỏi lại: “Vậy sao? Vậy tôi vẫn nên đưa lại mặt nạ cho ông, ông có bản lĩnh, ông giữ có lẽ an toàn hơn. Nhỡ như  Bạch Vũ Điệp đến tìm tôi, tôi chết thì không nói, cướp mặt nạ đi thì ông cũng không sống được.”

“Không cần, cậu cứ giữ mặt nạ chỗ cậu sẽ an toàn hơn chỗ tôi. Bạch Vũ Điệp không giết cậu đâu.”

Tôi liền hỏi tới: “Tại sao Bạch Vũ Điệp không giết tôi?”

“Tôi không rõ, nếu bà ta giết cậu, cậu đã chết ngay từ lúc cậu vào nhà cổ lần đầu tiên rồi. Người nhìn thấy bóng bàn tay đèn lồng sẽ không sống mà rời khỏi nhà cổ được.”

Tôi thầm kinh hãi, thầm nghĩ chắc chắn là có che giấu chuyện gì đó trong này, Bạch Vũ Điệp là nhân vật dữ dội như vậy, muốn giết tôi chẳng phải chỉ là chuyện trong tích tắc sao? Nhưng bà ấy lại không ra tay.

Tôi có hơi rối loạn, không biết nên làm thế nào, tôi nói: “Lão đại, vậy… vậy ông tìm mắt ma làm gì?”

“Tìm thấy mắt ma thì tôi không sợ Bạch Vũ Điệp nữa, bốn chúng tôi đều do Bạch Vũ Điệp sáng tạo nên, bà ấy muốn hủy hoại chúng tôi dễ như trở bàn tay. Do vậy tôi bắt buộc phải thoát khỏi sự kiểm soát của bà ấy.”

Câu này càng lúc càng khiến tôi hồ đồ. Tôi hoàn toàn không hiểu được. Tôi nói: “Lão đại, ông là một đại nam nhi, sao lại bị một người phụ nữ kiểm soát? Còn ba người kia đang ở đâu?”

Lúc này Nghịch Thiên Thần phẩy phẩy tay, tỏ ý bảo tôi dừng xe, sau đó nói với tôi: “Không phải cậu muốn nhìn thấy ngoại hình của tôi sao?”

Tôi gật đầu.

Ông ấy lại nói: “Hi vọng tôi không làm cậu sợ hãi, nói xong, ông ấy từ từ gỡ mặt nạ, lúc này tôi chỉ cảm thấy tim mình đang đập thình thình. Cảm giác đó chỉ thiếu điều như từ trong miệng nhảy ra.

Trời ơi!

Khuôn mặt Nghịch Thiên Thần không hề có một chút da thịt nào. Toàn bộ đều là do rơm bện thành.

Đó hoàn toàn không phải là mặt người, mà là một khuôn mặt của người rơm.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 80 - Chương 82

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...