Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 80: Nghịch Thiên Thần

| 766|Doccocaubai
Tâm trạng của người đàn ông đeo mặt nạ trở nên kích động. Người run bần bật, không ngờ ông ấy mất tự chủ, bước đến. Hai tay giữ chặt vai tôi, hỏi tôi lần nữa: “Cậu gặp mắt ma ở đâu?”

Phản ứng kịch liệt của ông ấy khiến tôi hoảng hốt. Tôi nhanh trí nói: “Tôi thấy trong tầng hầm của nhà cổ, tôi cho vào trong túi mình, lúc ra lại phát hiện không thấy đâu.”

Người đàn ông đeo mặt nạ buông vai tôi ra, nhưng không ngừng giẫm chân tại chỗ. Một lúc sau, ông tay quay đầu nói với tôi: “Tối nay, tôi đi cùng với cậu đến nhà cổ. Cậu dẫn đường, hai chúng ta vào tầng hầm thám thính một phen.”

Tôi thầm phấn khởi, nhưng trên mặt lại thể hiện vẻ lo lắng nói: “Trong tầng hầm đó có một cao thủ. Sử dụng ngân châm rất giỏi. Hơn nữa ông ấy là ma, người hay là cương thi, tôi không rõ lắm. Dù sao ông ta rất lợi hại.”

“Hứ! Lợi hại? Trước mặt tôi, đừng có nhắc hai chữ lợi hại đó. Tối nay cậu dẫn đường là được rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong trực tiếp đi thẳng, nói vọng trong gió với tôi: Hai giờ sáng, tôi đứng trước cổng nhà khách bến xe chờ cậu.”

Có thực lực vẫn là có thực lực. Chứ không phải kiểu hố bom Biên Hòa.

Tôi thầm hớn hở, cái chú Ma đó lợi hại thì người đàn ông đeo mặt nạ này cũng lợi hại không kém. Tối nay tôi đưa ông ấy đi, một là tôi có người bảo vệ, hai là nếu gặp chú Ma, có thể xem thử bản lĩnh của ai lợi hại hơn. Nhỡ như cả hai lưỡng bại câu thương, vậy càng tốt.

Bây giờ tôi chắc chắn người đàn ông đeo mặt nạ và chú Ma là hai người khác nhau.

Tối đến, tôi lái xe về nhà nghỉ. Cát Ngọc ngồi trên sô pha đọc sách, tôi nói: “Cát Ngọc, anh ra ngoài làm chút việc, em cần gì không? Anh mang về cho em.”

Cát Ngọc lắc đầu nói: “Anh về sớm được rồi. Lát nữa em đi ngủ.”

Tôi ôm đầu Cát Ngọc, hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần của cô ấy, rồi đi thẳng ra cửa.

Tôi lái xe của mình, đưa người đàn ông đeo mặt nạ đi cùng đến ngôi nhà cổ. Trên đường, người đàn ông đeo mặt nạ nói với tôi: “Cậu nhóc, cũng thú vị đó.”

Tôi ngẩn người, thầm nghĩ tự dưng ông ta lại nói vậy. Dường như ông ấy đã phát hiện điều tôi thầm nghĩ. Ông ấy biết tôi đang lợi dụng ông ta?

Tôi không nói gì, ông ấy nói tiếp: “Lời nguyền của chuyến xe buýt số 14 này không đơn giản. Lời nguyền kẹp tay đèn lồng, uy lực trăm năm, người bình thường không chống nổi, lái chiếc xe này này, ngồi chiếc xe này đều phải chết.”

Tôi cười nói: “Nhưng không phải tôi vẫn sống sờ sờ đây sao?”

Người đàn ông đeo mặt nạ nói với vẻ khinh miệt: “Vậy tim của cậu ở đâu? Linh hồn ở đâu? Hiện giờ cậu là người chết sống, cậu hiểu không? Trông cậu như người bình thường là vì cậu vẫn còn có lòng tin. Nếu cậu mất lòng tin, thì cậu chết chắc rồi.”

Tôi lạnh sống lưng, tôi biết hôm nay mình đã gặp cao nhân.

Đương nhiên từ lúc tôi bắt đầu lái chuyến xe buýt số 14 vào nửa năm trước cho đến hôm nay, những người tôi gặp đều là người chết. Đều là ma. Hoàn toàn không có một người sống. Không chừng chuyến xe buýt số 14 chính là một tuyến đường chỉ tồn tại trong ảo ảnh.

Khi đến ngôi nhà cổ, vừa xuống xe, người đàn ông đeo mặt nạ nhíu mày, nói: “Sát khí nặng quá.”

Tôi hỏi: “Thế nào là sát khí?”

Người đàn ông đeo mặt nạ nói: “Người sống tâm sinh oán hận, chết không tan là sát khí.”

Ông ấy dẫn tôi vào trước cổng của nhà cổ. Từ ngoài sân nhìn vào, ngôi nhà cổ vẫn sáng ánh nến đèn lồng, tôi hỏi ông ấy: “Lần trước tôi đến đã nhìn thấy ánh nến. Trên nền còn có bóng bàn tay, lần này sao vẫn có chứ?”

Người đàn ông đeo mặt nạ không nói gì, nhìn vào ngôi nhà rất lâu. Sau đó mới nói: “Các cậu đã làm động đến lời nguyền trăm năm trong ngôi nhà này, bây giờ ngôi nhà này hung hiểm khác thường, cẩn thận vẫn hơn.”

Tôi gật đầu, không cãi lại. Nhưng tôi phát hiện ông ấy vẫn đứng yên ở trước cổng sắt của ngôi nhà, dường như không có ý định bước vào.

Tôi nói: “Lão đại, tiếp theo nên làm thế nào?”

Ông ấy khựng người, rồi lại cười to: “Cậu gọi tôi là Lão đại? Hay đó. Cậu có thể gọi tôi là Nghịch Thiên Thần.

Nghịch Thiên Thần!

Tên này đúng là ngang ngược. Thần tử nghịch trời, xoay chuyển càn khôn, là hành động đại nghịch. Nhưng ông ấy lại dám đặt cái tên này. Chắc chắn thực lực phi phàm.

Tôi bất giác nhớ đến những cái tát tai như gió của ông ấy. Vật từng người một mà tát từng cái từng cái. Khiến cho bọn họ hồn phi phách tán. Đây chắc chắn là biểu hiện của thực lực xuất chúng.

“Lão đại, vậy vẫn vào chứ? Tôi cảm thấy tôi thực sự không dám gọi cái tên Nghịch Thiên thần, không thể người ta nói vài câu khách khí thì tôi cứ khờ khạo mà gọi tên của người ta luôn sao? Vậy quá bất kính rồi. Gọi một hai câu lão đại cũng không thiệt thòi gì.

Ông ấy nghĩ một hồi rồi nói với tôi: “Đi, men theo con đường lộ trước cổng, về phía đông, bên đó có cây ngô đồng, hái cho tôi vài lá cây.”

Tôi ngây người, nói: “Lão đại, sao ông biết bên đó có cây ngô đồng?”

Ông ấy thản nhiên nói: “Hơi thở.”

Tôi không hiểu cái thứ cao thâm đó, khi tôi bước thấp bước cao chạy đến cây ngô đồng, nhặt đại vài ba lá, tôi chạy lại, Nghịc Thiên Thần trừng tôi nói: “Tôi bảo cậu đi hái hai lá cây, không phải bảo cậu nhặt, cậu hiểu không?”

“Lá cây thì cũng là lá cây, có cần phải bắt buộc hái không? Cái cây này cao như vậy mà.”

Ông ấy nhìn thấy biểu cảm của tôi bèn thở dài nói: “Cậu đi theo tôi.”

Đến cây ngô đồng, ông ấy nhặt một viên đá nhỏ trên đường, vung tay ném đã làm gãy một cành cây. Sau khi cành cây rơi xuống, ông ấy nói: “Tìm một lá to nhất, một lá nhỏ nhất.”

Sau khi vặt lá, tôi cầm lá cây, đi theo ông ấy cùng đến cổng ngôi nhà cổ.

Cây do đất sinh ra, thần do tâm sinh ra. Nghịch Thiên Thần cầm hai lá cây, không biết trong miệng lầm bầm điều gì, nhưng từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, ông ấy đều hạ thấp giọng, như cố tình không muốn cho tôi nghe thấy.

Một lúc sau, ông ấy đặt hai lá ngô đồng đó ở cổng lớn, chỉ nhìn thấy trên hai lá ngô đồng đó bắt đầu bốc khói xanh, nhìn kỹ mỗi lá đều có ba làn khói xanh bốc lên, và bên trên lá cây giống như đang cháy. Ở giữa lá bắt đầu hiện ra một lỗ to.

Đến cuối cùng giữa lá cháy suốt xuất hiện một hình vẽ. Ông ấy nói với tôi: “Cầm lên xem thử đi, trên lá to đốt ra hình thù gì?”

Tôi nhấc lá to lên xem, nhìn qua, cảm giác giống như cái hộp, bèn nói: “Hộp tro cốt.”

Ông ấy gật đầu, lại hỏi tôi: “Cầm lá nhỏ lên xem thử, đốt ra hình gì.”

Trông có vẻ giống như một con chim. Ông ấy cầm lá nhỏ từ tay tôi, nhìn kỹ nói: “Trước khi các cậu đến đây, có phải là đã bị phát hiện?”

Tôi nói: “Không phải từng bị phát hiện, mà lần nào cũng bị phát hiện. Nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.”

Ông ấy cười nói, giọng gằn ngay cổ họng: “Đi theo tôi.”

Đến cây ngô đồng đó, ông ấy đặt ngón tay lên trước mặt nạ, tỏ ý bảo tôi đừng nói chuyện.

Trên cây ngô đồng, có mấy con hộc già. Cứ lâu lâu lại kêu lên vài tiếng. Chỉ nhìn thấy Nghịch Thiên Thần nhắm chuẩn thời cơ, nhặt lên một viên đá, vung tay ném vào con chim hộc đầu màu trắng.

Binh một tiếng, con chim đó rơi xuống, đồng thời cố gắng vỗ cánh nhưng nó đã bị đâm xuyên người, máu chảy liên tục, hoàn toàn không thể bay được nữa.

“Chính nó đang tác quái, dùng mấy trò con, không đáng kể.” Nói xong, Nghịch Thiên Thần trực tiếp đi đưa tôi đi về ngôi nhà cổ.

Hóa ra con chim học lông trắng này đang làm trò. Khi sắp đi, tôi ngẩng đầu nhìn nó, chim hộc lông trắng giống như thành tinh vậy, mắt chớp liên tục, giống như đau đớn khác thường. Cả người nó đen thui, chỉ có một chỏm lông trắng trên đầu. Rất kỳ lạ.

Vào trong ngôi nhà, tôi trực tiếp đưa ông ấy xuống tầng hầm. Khi vừa vào trong đại sảnh tầng một, ông ấy liền nói: “Khoan đã, chúng ta hãy đi xem mấy cái mặt nạ đó trước đã.”

Hai chúng tôi đi thẳng lên lầu ba, đến giữa căn phòng chứa mặt nạ, mở phòng ra xem, tôi bất chợt hoảng hốt, vội vàng nói: “Lão đại, không bình thường rồi.”

“Sao không bình thường?”

Tôi chỉ vào 3 chiếc mặt nạ còn lại nói: “Ba chiếc mặt nạ này hoàn toàn khác với ba chiếc tôi đã xem. Chắc chắn là đã bị tráo đổi.”

Nghịch Thiên Thần chồm vào, xem qua một lượt, gật đầu nói: “Đây  chỉ là ba chiếc mặt nạ thông thường. Không phải là ba chiếc trước kia. Xem ra kế hoạch đã bị bại lộ. Chúng ta hãy mau đi tìm mắt ma đi.”

Tôi giở mặt nạ lên xem, không những mặt nạ bị đổi mà cả những tấm ảnh tử vong cũng không còn nữa. Tôi cảm thấy có lẽ chú Ma đã giấu đi.

Hai chúng tôi quay ngược xuống tầng một, lấy bức họa trên tường, đi thẳng vào tầng hầm. Mở đèn lên xem, hoàn toàn không có chú Ma. Nhưng khi Nghịch Thiên Thần nhìn thấy bức ảnh con mắt trên tường, hai mắt long lên sòng sọc.

“Rốt cuộc bức ảnh mắt ma này là ai đã vẽ?” Nghịch Thiên Thần rất kinh ngạc.

Anh bạn nói đi? Một giọng nói âm trầm vọng lại từ bên ngoài tầng hầm.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 79 - Chương 81

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]

1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Sợ
ThíchTrả lời00:11 25-05-2020