Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 88: Cái kết không thể ngờ

| 956|Doccocaubai
“Bạch Vũ Điệp tới rồi sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi một câu.
 
Mọi người đều không lên tiếng, nhưng trên đường phố ngoài ánh nến ra, cũng không có thứ gì khác di chuyển.
 
Ý của chú Âu phục là, giết chết người đầu trọc này, cho dù ông ấy là người tốt hay là người xấu, cứ một đao cắm thẳng, đây là cách đơn giản nhất.

Ý của mấy người chúng tôi là, cố gắng không động thủ.

Người đầu trọc biết chúng tôi không tin, liền nói: “Những con dê đó thật sự đã ăn xác chết mà lớn lên, không tin tôi đưa mọi người đi xem.”

“Đi trước dẫn đường!” Nghịch Thiên Thần đá hắn một cái, nhóm người chúng tôi đi theo người đầu trọc, đi về phía tây trấn Thanh Linh.

Đi tới phía bên cạnh trấn, còn chưa ra khỏi thị trấn, từ đằng xa liền ngửi thấy một mùi hôi thối, loại mùi thối này giống như ở trong một cống nước ngầm chứa đầy chó chết và vịt chết, thật sự chính là mùi thối tận trời.  
       
Chúng tôi đều che mũi miệng lại, thật sự không chịu được.

Đi tới bãi cỏ bên ngoài thị trấn, tên đầu trọc đưa tay vào mồm, huýt sáo một tiếng, cũng chính là cái gọi là huýt sáo lưu manh. Ngay lập tức từ trong bụi cỏ tối tăm chạy ra mười mấy con dê núi màu đen, toàn thân những con dê núi đó cũng tỏa ra mùi hôi thối, ngay cả ngày mưa, cũng không cách nào rửa trôi đi mùi hôi thối này.

“Đây là một bãi tha ma, người chết ở thị trấn này đều bị vứt tới đây, thi thể cũng không có người quản, cũng không biết xảy ra chuyện gì, những con dê núi này đều thích ăn thịt người chết.” Người đầu trọc xòe hai tay ra, thể hiện một khuôn mặt dáng vẻ vô tội.  

Nghịch Thiên Thần quay đầu nhìn xung quanh, nói: “Trói hắn vào cột đá, chúng ta mau đi tìm ngôi nhà cũ kia, tìm được giếng cổ rồi phong ấn miệng giếng lại, không thể chậm trễ nữa.”

Ở bên cạnh trấn Thanh Linh, có một ngôi nhà xây một cột đá khá cao dưới mái hiên, có vẻ như nó được dùng để đỡ mái nhà, cột đá này tuy đã trải qua trăm năm, nhưng hoàn toàn rắn chắc.

Sau khi trói tên đầu trọc kia vào cột đá, chúng tôi nhanh chóng đi tìm men theo từng con đường, từng căn phòng, liền phát hiện những cửa sổ trong thị trấn Thanh Linh này dường như đều mục nát không còn gì.

Có một vài cửa sổ nhìn có vẻ tốt, nhưng vừa chạm nhẹ lập tức có một tiếng nổ lớn rồi sụp đổ, biến thành một đống tro tàn. Sau đó, chúng tôi đã đi tất cả căn phòng, sân nhà của thị trấn Thanh Linh, duy chỉ có một sân nhà duy nhất của một ngôi nhà, cửa nhà không bị mục ruỗng, kết cấu vẫn chắc, màu sơn đỏ trên cửa lớn giống như vừa mới được sơn.  

Hai chiếc đèn lồng đỏ được treo hai bên cửa lớn. Toàn bộ đèn lồng của thị trấn này đều sớm mục nát, chỉ riêng chiếc đèn lồng đang treo trên cửa sân ngôi nhà này là còn mới tinh.

Đứng trước cửa lớn, tâm trạng căng thẳng, mọi người nhìn nhau sau đó cùng gật đầu, cùng mở cánh cửa ngôi nhà.

Khẽ cót két một tiếng, cánh cửa mở ra, những chiếc đèn lồng đỏ to treo đầy sân, góc tây bắc của sân trồng một cây đào, mà trên cây đào lại treo một chiếc đèn lồng đỏ to.

Trên đèn lồng lại viết bốn câu đối.

Người giỏi đất thiêng át vương tướng, trân châu ngọc tốt nơi trời cao, cả nhà đồng lòng cùng đoàn tụ, ác ý khó giữ mạng trở về.

Nghịch Thiên Thần nói: “Mau đi xem trong giếng cổ có đồ không!”

Khi gần đến miệng giếng cổ, tôi bật đèn pin chiếu vào bên trong, loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều sợi tóc đen dài nổi trên mặt nước. Tôi nghĩ đó là một cái đầu của phụ nữ, liền nói: “Hình như có một thi thể.”

“Vậy hãy vớt lên và thiêu hủy bà ta đi!” Nghịch Thiên Thần nói xong, tôi trực tiếp tháo nắp gỗ trên miệng giếng ra. Tuy tôi không hiểu rõ cái nắp giếng gỗ của vài trăm năm trước, vì sao vẫn còn kiên cố như vậy, nhưng có thể vớt thi thể lên mới là điều quan trọng.

Tôi thả thùng gỗ múc nước xuống, múc qua múc lại vài lần, có điều mỗi lần lấy lên toàn là một thùng tóc đen.

Làm đi làm lại vài lần, có vẻ như không vớt được.

“Một người xuống xem đi!” Nghịch Thiên Thần nói một câu.

Mọi người trầm mặc một lúc, không ai tình nguyện đi. Dù gì ai cũng biết, thi thể trong giếng chính là Bạch Vũ Điệp, ai đi thì người đó chết.

Cát Ngọc nói: “Tôi đi.” Nói xong, lúc sắp nắm lấy dây giếng, bảo chúng tôi thả cô ấy xuống.

Tôi vội vàng ngăn Cát Ngọc, tôi nói: “Để anh đi cho!”

Tôi và Cát Ngọc tranh nhau, tôi ghé vào tai cô ấy, nhỏ giọng nói: “Bảo vệ tốt cho tim của anh, anh có linh cảm, chỉ cần tim của anh không bị hủy, thì anh sẽ không chết.”

Cát Ngọc nghi ngờ nhìn tôi một cái, tôi kiên định gật đầu, không nói thêm lời nào liền nắm lấy dây giếng rồi nói với chú Âu phục: “Được rồi, thả tôi xuống đi.”  

Dây giếng không ngừng thả xuống, nhiệt độ xung quanh cũng càng lúc càng thấp. Khi gần xuống tới đáy giếng, tôi cúi đầu nhìn, dường như trên mặt nước toàn là những sợi tóc đen dài, hơn nữa những sợi tóc đen dài kia còn đang chậm rãi chuyển động trên mặt nước.

Khi thùng nước chạm vào mặt nước, tôi chuẩn bị đưa hai chân sang hai bên vách giếng, nhưng miệng giếng cổ này đã trải qua trăm năm, vách giếng cũng đã phủ đầy rêu xanh, căn bản tôi không có chổ để chân, chỉ có thể ngẩng đầu hét lớn: “Mọi người kéo dây lên đi!”

Bên trên không có tiếng động, tôi cầm đèn pin chiếu lên phía trên miệng giếng, không thấy ai cả.


Tôi thầm nghĩ: Người chạy đi đâu hết rồi, không có người kéo dây giếng, vậy không phải là bỏ lại tôi trong giếng đấy chứ?

Tôi muốn nghỉ, tôi cúi đầu nhìn, ngay khi vừa cúi đầu, một người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt, bỗng nhiên từ trong nước thò ra.

“Cuối cùng cậu đã tới rồi.” Khuôn mặt đó bị mái tóc đen che lấp, người phụ nữ này đưa tay ra, vén mái tóc đen trên khuôn mặt, rồi tiếp tục nói với tôi: “Đừng sợ, tôi sẽ không hại cậu.”

Tôi muốn hét, muốn hét thật to. Nhưng tôi phát hiện khi âm thanh đi tới mồm, căn bản không thể phát ra tiếng, cũng không có ai trên kia để mà gọi.

“Là người đeo mặt đã lừa cậu tới đây đúng không?” Người phụ nữ này, nửa người nổi trên mặt nước, nửa còn lại chìm trong nước giếng, vẻ mặt mỉm cười mà nói với tôi.

Cả người bà ta đều ướt đẫm, thân thể mơ hồ hiện ra. Tôi nghiêng đầu qua một bên không muốn nhìn bà ta, tôi nói: “Tôi đến tìm bà, không phải để trả thù, mà là để tự vệ, rơi vào tay bà, tôi cũng không có gì để nói.”

“Sai rồi, cậu thật sự sai rồi. Đèn lồng kẹp tay chỉ là một truyền thuyết dân gian được lưu truyền rộng rãi, nhưng là thật hay giả thì ai biết được. Toàn bộ chuyện này, cậu đã bị lừa.”  

“Cái gì?”

Tôi trợn mắt, sự nghi ngờ ngay lập tức đã đè nén nỗi sợ hãi, tôi nói: “Vậy bà không phải Bạch Vũ Điệp?”

“Bạch Vũ Điệp chỉ là một nhân vật do người đời tự tưởng tượng ra, cậu tưởng rằng Bạch Vũ Điệp thật sự tồn tại sao?”

Ực một tiếng, tôi nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Vậy… vậy bà là ai?”

“Ta? Ta chỉ là người vô tội bị bọn chúng hại chết. Một tháng trước, vào một buổi tối ta tự học, hôm đó đèn đường của trường học đúng lúc bị hỏng một cái. Khi đi qua đoạn đường tối om đó, ta bị một người đàn ông đeo mặt nạ bắt đi, ngay trong đêm đưa ta tới đây, rất tàn nhẫn mà để ta chết đuối trong giếng!”

Khi ma nữ áo trắng nói câu này, hàm răng đã cắn đến chảy cả máu, tôi sợ bà ta sẽ lao tới cắn tôi, tôi liền nhích lại phía sau.

“Hắn nói với ta: “Từ hôm nay, cô chính là Bạch Vũ Điệp! Từ hôm nay, truyền thuyết đèn lồng kẹp tay sẽ trở thành sự thật!”

Ngay sau đó tôi liền hỏi: “Vậy người đeo mặt nạ bắt bà dáng vẻ như thế nào, bà còn nhớ không?”

Ma nữ áo trắng nói: “Cụ thể thì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn ta đeo mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ có bốn con mắt.”

Người tôi khẽ run, sau lưng ớn lạnh. Nhớ tới blogger vô danh kia, ông ta đứng bên miệng giếng cổ chụp một bức ảnh, lúc đó ông ta đeo mặt nạ, chính là bốn con mắt.

Lẽ nào, ông ta chính là người khởi xướng tất cả chuyện này?

Sau cùng, là tất cả mọi người đều đang lừa dối tôi, hay là bốn con mắt kia đang bỡn cợt tất cả chúng tôi như chuyện cỏn con?

Không nói đến những cái khác, chí ít những bức ảnh chết chóc đường số 14 kia, là ông ta cố ý cho tôi xem, mục đích chính là sớm muộn có một ngày đưa tôi tới Thanh Linh trấn.

Vậy còn Nghịch Thiên Thần, ông ấy cũng bị lừa sao? Ông ấy nói với tôi, Bạch Vũ Điệp đã tạo ra bốn con rối bọn họ, nhưng Bạch Vũ Điệp lại không tồn tại, như vậy, ông ấy cũng vẫn luôn lừa gạt tôi ư? Có lý do không? Liệu có phải chính là vì để tìm mắt ma trong truyền thuyết?

“Cậu ngốc, cậu đã bị người ta lừa rồi, cậu ngẩng đầu nhìn xem, bọn họ còn ở đó không.” Ma nữ áo trắng nhắc nhở tôi một câu.

Tôi ngẩng đầu nhìn, đột nhiên đồng tử giãn ra, trái tim tôi tuyệt vọng. Trên đầu gần miệng giếng, không chỉ ngay cả một bóng hình cũng không có, mà cả ánh nến trong đèn lồng cũng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Điều này cho thấy những chiếc đèn lồng đó đã bị lấy đi, mục đích của đám người bọn họ chính là muốn hại tôi, muốn để tôi chết trong giếng cạn này. Nhưng vì lý do gì chứ, để tôi chết ở chỗ này thì có thể có được mắt ma sao?

Tôi nghĩ chú Âu phục, bác Hải, Cát Ngọc và tôi, bốn người chúng tôi đều là bị truyền thuyết dân gian này cho vào bẫy, mà người khởi xướng chính là mặt nạ bốn con mắt, có lẽ Nghịch Thiên Thần cũng là cùng một bọn.

Trong đầu một tia điện xẹt qua, mục đích bọn họ lừa bốn người chúng tôi tới chỗ này, có lẽ chính là muốn giết chúng tôi. Lý do rất đơn giản, vì bốn người chúng tôi đều có chung một điểm.

Trên xương sườn đều xăm một chữ!

Chúng tôi đều là người được chọn bởi những con ma xấu xa, bây giờ, những con ma xấu xa muốn động thủ rồi.

Tôi vội vàng nắm hai vai của ma nữ áo trắng rồi nói: “Bà mau giúp tôi lên trên, tôi phải cứu bạn tôi, cô ấy gặp nguy hiểm!”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 87 - Chương 89 đang được cập nhật
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...