Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 87: Dê ăn xác chết

| 741|Doccocaubai
Do kiến trúc của tòa nhà này theo phong cách tường trắng ngói xanh của các trấn nhỏ Giang Nam, tạo hình cửa sổ cũng rất điển nhã, đặc biệt là cửa sổ. Gian nhà này được thiết kế thành hình tròn.

Khi tôi vừa dứt lời, tôi hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều. Thò người nhảy qua khung cửa sổ, bị cửa lại.

Nghịch Thiên Thần và Cát Ngọc cùng chặn cửa sổ.

Một tiếng “bình” vang lên, tôi móc dao dài ra, soi đèn pin vào một mảng dấu chân, nói: “Rốt cuộc mi là ai?”

Có Nghịch Thiên Thần bên cạnh, tôi không sợ tên này.

Nhưng chờ một lúc lâu cũng không có động tĩnh nào. Nghịch Thiên Thần nói: “Có lẽ hắn đã rời đi. Bản lĩnh người này vượt xa ta. Nếu hắn muốn ra tay, có lẽ đã ra tay từ lâu rồi.”

Về đến căn nhà chúng tôi ở tạm, chú Âu phục và lão què đã nấu mì. Chúng tôi vội vàng ăn một chút, rồi cũng vội vàng đi ngủ. Chuẩn bị đến sáng thăm dò một lượt.

Có lẽ vào lúc 2 giờ sáng, tôi bị cơn đau tiểu đánh thức, bèn bò từ túi ngủ ra. Lúc vừa đi xong, tôi nghe thấy tiếng leng keng vang đến từ giữa trấn Thanh Linh.

Âm thanh đó nghe giống như đang rèn sắt, nhưng ở nơi hoang vu không người này sao lại có người rèn sắt?

Nếu chuyện này do một người làm hẳn sẽ mệt thế nào? Hơn nữa đi tìm công cụ rèn sắt phải tốn bao nhiêu thời gian.

Tôi đang định về hỏi mọi người, nhưng quay đầu lại thì phát hiện họ đều đã ra khỏi túi ngủ.

“Xem ra tối nay không thể ngủ yên được rồi. Chúng ta vào trung tâm trấn xem sao đi. Không chừng là âm thanh của tên đầu trọc đó tạo nên.” Nghịch Thiên Thần đưa chúng tôi đi thẳng vào trung tâm trấn.

Vẫn còn mưa nhỏ trong đêm. Khi vừa bước ra khỏi mái nhà, nước mưa rơi trên mặt tôi, trên tay, trên cổ lạnh đến thấu xương.

“Mọi người đi chậm chậm chờ tôi với.” Lão què cũng là bác Hỷ đang lầm bầm ở sau.

Tôi nói: “Bác Hỷ vác túi nhẹ nhất rồi mà vẫn đi chậm vậy sao?”

Ngờ đâu bác Hỷ lại nói: “Ai nói chứ? Giờ ta đang vác hai cái.”

Mọi người cũng không để ý. Cứ tiếp tục đi lên trước, khi sắp vào trấn, tôi thoáng thấy tiếng bước chân không bình thường, bèn quay đầu lại đếm. Phát hiện đội ngũ chỉ còn bốn người.

Tôi nhìn kỹ lại không thấy lão què đâu cả.

“Chờ đã! Khoan đi vợi.” Tôi la to, vội vàng quay đầu lại tìm ở sau, tìm trong những góc khuất trên đường. Tôi tìm ra lão què, giúp ông ấy vác túi leo núi. Vội vàng đuổi theo đội ngũ.

Lão què nói: “Ôi cha, mọi người đi nhanh vậy làm gì? Làm ta mệt chết được.”

Chú Âu phục lạnh lùng nói: “Có cái túi leo núi thôi mà. Mệt tới vậy sao?”

Bác Hỷ trợn mắt nói: “Ông định bảo tôi nói lại bao nhiêu lần đây? Tôi vác hai cái. Là hai cái đó! Hơn nữa còn rất nặng.”

Lần này, tôi rất tán đồng lời bác Hỷ nói. Bởi vì khi tôi vừa tìm thấy ông ấy, đã cố tình vác giúp một cái túi leo núi. Chiếc túi này nặng chết được. Cũng không biết bên trong đựng những gì.

Tôi vẫn còn nhớ cái túi nặng nhất là cái Nghịch Thiên Thần đang vác. Trong đó đều là những thứ kim loại. Hơn nữa, lúc đến chúng tôi đã phân công rất rõ ràng, 5 người, có tổng cộng 5 cái túi.

Nhưng bây giờ tôi đếm kỹ lại có đến 6 cái. Hơn nữa cái dôi ra lại là cái tôi đang vác trên lưng.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi cứ cảm thấy cái túi rất nặng, dường như còn có thứ gì đó đang cử động bên trong.

Tôi sợ đến nhũn vai, vội quăng phịch cái túi xuống đất.

“Soi đèn giúp tôi.” Nghịch Thiên Thần lạnh giọng nói. Lập tức đi về phía chiếc túi, khi mở ra xem, ai cũng giật mình.

Trong túi chứa đầy đất.

Đúng vậy. Chính là loại đất sét trong ruộng hoang. Loại bình thường có thể thấy khắp nơi.

Chú Âu phục cười khẩy, ông ấy nói: “Ai đùa vậy? Lại lén ném bao đất cho chúng ta?”

Không khí căng thẳng dần biến mất, nhưng Nghịch Thiên Thần lại nắm đáy túi giũ mạnh, đổ hết đất ra khỏi túi.

Chỉ nghe tiếng lịch bịch, một chiếc mặt nạ màu trắng rơi ra từ trong túi leo núi.

Chiếc mặt nạ này chính là mặt nạ bốn mắt.

Khi Nghịch Thiên Thần nhìn thấy chiếc mặt nạ này, dường như suýt quỳ sụp xuống nền. Mọi người đều không hiểu, tôi cũng vội đến đỡ ông ấy.

Lão đại, ông sao vậy?

Nghịch Thiên Thần hai tay run rẩy. Nói vọng vào trong không trung: “Ông làm vậy thực sự là đúng sao?”


Trời vẫn âm u, mưa vẫn rả rích. Xung quanh yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng kêu gào của Nghịch Thiên Thần. Nhưng không ai biết tại sao ông ta đột nhiên lại trở nên như vậy.

Chỉ là một cái túi đất sét thôi, rốt cuộc Nghịch Thiên Thần sao vậy?

Khi tiếp tục tiến về nơi phát ra âm thanh rèn sắt, Nghịch Thiên Thần luôn im lặng, cuối cùng ông ta đã nói.

Và câu nói đầu tiên giống như một quả bom, khiến chúng tôi đờ người đứng yên chỗ cũ. Mãi một hồi mới bình tĩnh lại.

“Chúng ta đều sẽ chết ở trấn Thanh Linh.”

Một câu nói ngắn gọn lại bao hàm sự bất lực, hết cách, và cả nỗi hoảng sợ cùng cực của Nghịch Thiên Thần.

“Lão đại, vậy rốt cuộc chiếc mặt nạ đó là ai? Với lại, chỉ là một bao đất sét thôi, mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi những điều đang nghi hoặc trong lòng. Và cũng hỏi ra điều nghi hoặc của mọi người.

Nghịch Thiên Thần nói: “Bạch Vũ Điệp tạo ra bốn con rối, tôi chỉ là một trong số đó. Ba con còn lại, được làm từ  bùn, sứ và vải đỏ.”

Ba người còn lại là ai?

“Tù Long, được tạo thành từ bùn. Cửu Đầu Nha được làm từ sứ, Quỷ Băng được làm từ vải đỏ.”

Nghe Nghịch Thiên Thần nói xong, tôi chợt hiểu.

Hóa ra, bốn con rối do Bạch Vũ Điệp làm ra không phải đều được làm từ rơm.

Nghịch Thiên Thần là người rơm, Tù Long là người bùn, Cửu Đầu Nha là người sứ. Và cuối cùng là Quỷ băng, người vải. Cũng có thể hiểu là búp bê vải.

“Chiếc túi đất sét này chính là thân thịt của Tù Long. Ông ta dám vứt nhục thân và mặt nạ ở đây chứng tỏ bản lĩnh ông ta đã vượt tôi, chắc chắn là ông ta tuân phục Bạch Vũ Điệp. Khi nói câu này, Nghịch Thiên Thần đang nghiến răng.

Xem ra lần này là muốn dốc đến giọt máu cuối cùng.

Đột nhiên góc tây nam trấn vang lên tiếng lách cách. Đoàn người chúng tôi vội soi đèn pin vào.

Một lão già chốc đầu mặt áo bào, đang trốn trong góc nhìn lén chúng tôi.

“Đứng lại!” Tôi la to lên. Cả đám người đuổi theo về phía lão chốc đầu. Đương nhiên ông ta cũng không ngồi chờ chết mà quay đầu bỏ chạy.

Lão què cũng chính là bác Hải, tự nhiên không cần nói đến, chắc chắn ông ấy đuổi theo không kịp. Nhưng chú Âu phục thì khác, ông phi như bay, thân thủ nhanh như chớp, nhào tới cho một cước lập tức đá ngã lão chốc đầu lăn ra đất. Sau đó đạp chân lên ngực lão chốc đầu.

Lão chốc đầu mà mọi người nói là ông ta phải không? Chú Âu phục quay đầu hỏi chúng tôi.

Mưa vẫn đang rơi, chúng tôi kéo lão chốc đầu, nấp vào mái nhà. Tôi nói: “Ông đừng sợ, ông cho tôi biết, trong trấn này còn có ai khác không?”

Ánh sáng đèn pin chói lóa chiếu vào lão chốc đầu, gây chói mắt, ông ta lấy tay che mắt lại, nói: “Không có ai. Chỉ mình tôi. Tôi là một tiểu hòa thượng. Vài năm trước tôi bị đuổi khỏi núi Vân Đài. Những chùa khác không nhận tôi, nên tôi mới trốn ở Thanh Linh này.

Nghịch Thiên Thần không muốn nói nhiều, giẫm chân vào ngực lão chốc đầu, hỏi to: “Nói! Thịt ông nấu là từ đâu đến?”

Lão chốc đầu bị đau thở dốc, vội xin tha: “Ôi… thí chủ tha mạng. Đó là dê tôi nuôi, mấy hôm trước nó bị bệnh chết, nên tôi mới nấu ăn.”

“Con khỉ! Thịt dê mà có thể bay ra mùi thịt người sao?”

Khi Nghịch Thiên Thần nói câu này, tôi thấy rõ mắt lão chốc đầu chợt sáng lên. Lão này chắc chắn không đơn giản.

Lão chốc nói: “Các vị thí chủ, tôi thực sự không lừa các vị. Đó là thịt dê, nhưng dê tôi nuôi từ bé không ăn cỏ mà ăn xác chết.”

Mấy người chúng tôi nhìn nhau, chưa ai từng nghe nói đến lý lẽ đó. Chú  u phục mặt đầy hung dữ, tằng hắng một tiếng rồi rút thanh chủy thủ ở eo, nói lạnh lùng: “Gã này có lai lịch không rõ ràng, một mình hắn ở trong trấn ma, thực sự rất đáng nghi. Để tôi đâm hắn hai dao, là người hay ma thì biết ngay.”

Lão chốc sợ xám hồn, vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Tôi nhìn thấy chú Âu phục đã lộ rõ ý đồ giết hại.

Do Nghịch Thiên Thần từng nói, có thể chúng tôi sẽ phải chết trong trấn Thanh Linh, điều này khiến chúng tôi càng thêm bạo lực.

Khi chú Âu phục chuẩn bị ra tay, đột nhiên trên mái nhà hai bên đường, trên những giá treo đèn lồng bằng gỗ, “xoẹt xoẹt xoẹt, ánh sáng nến sáng lên, chớp mắt, cả con đường được ánh nến chiếu rọi. Nước mưa rơi cũng không thể dập tắt những ánh nến đó.

Những hố nước trên mặt đất ẩn hiện vô số bóng ngón tay.

Tôi mở to mắt nhớ lại lời tiên đoán trên mẩu giấy.

Ánh nến sáng lên trong đèn lồng, bạn phải bịt chặt trái tim. Bóng xuất hiện trong mưa, bạn sẽ vĩnh sinh bất tử.
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 86 - Chương 88
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...