Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 90: Tất cả đều hướng về mắt ma

| 754 |Doccocaubai
Mộ Dung Hải Đường cầm đèn hoa, nói với tôi: “Trời đang mưa, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi.”

Tôi nói: “Chết ở đâu cũng vậy thôi. Cứ nói ở ngoài sân này đi.”

Mộ Dung Hải Đường cười cười, rồi nói: “Tôi không định giết anh. Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, cho đến khi tôi tìm được cái tôi muốn.”

“Tôi có thể cho cô cái cô muốn, hãy thả bạn tôi ra, được không?” Tôi không biết mắt ma có ý nghĩa thế nào đối với tôi, nhưng tôi nghĩ Cát Ngọc, chú  u phục, bác Hải mới có ý nghĩa lớn nhất với tôi.

Hải Đường cười, nụ cười của cô ta khiến tôi khó tin. Chỉ một đứa bé gái 10 tuổi hơn mà nụ cười lại đầy vẻ tà ác như vậy.

Cô ta nói: “Anh hãy đưa mắt ma cho tôi, tôi sẽ không làm khó anh. Được không?”

Tôi hiểu rồi.

Tôi nghĩ rằng điểm cuối của cục diện rối rắm này chính là lời nguyền đèn lồng kẹp tay. Thực ra, cứ so với trạm xe buýt, ví dụ như trạm xe buýt có 5 trạm dừng.

Tôi nghĩ trạm thứ tư mới là trạm cuối cùng, nhưng trạm cuối cùng vẫn còn ở sau đó nữa.

Điểm cuối cùng của câu đố này chính là đứa bé gái này. Bây giờ tôi đang nghĩ lại, ngày đầu tiên tôi lái chuyến xe cuối, tôi đã gặp cô ta. Hơn nữa, sau khi cô ta cười với tôi lần đầu tiên, cô ta đã biến mất một cách ly kỳ. Từ đó thì chưa bao giờ xuất hiện lại nữa.

Bây giờ nghĩ lại, có thể là kể từ ngày hôm đó, sau khi cô ta gặp tôi đã chọn tôi, và sau đó đã sắp xếp cục diện này. Hơn nữa, cục diện của cô ta sắp đặt rất lớn.

Lớn đến mức nào đây?

Cô ta, không chỉ là một mình sắp xếp thế cục này, mà đồng thời cô ta còn bày binh bố trận với chú  Âu phục, Cát Ngọc, bác Hải và tôi. Cùng một lúc dàn trận với cả bốn chúng tôi.

Hơn nữa, câu chuyện cô ta thiết lập với Cát Ngọc có lẽ là nước cờ đầu tiên vào mười mấy năm trước. Khi đó là giết chết Cát Ngọc trước, moi tim cô ấy.

Thứ đến, có lẽ là câu chuyện của chú  u phục. Cô ta giày vò chú  u phục, khiến cho ông ấy biến thành người không ra người, ma không ra ma.

Còn về bác Hải, có lẽ bác cũng là quân cờ đã được đi từ trước. Bởi vì bác Hải có ba cái bóng. Ngoài chính bản thân ông ấy, hai cái còn lại là con trai và con gái. Vậy con trai và con gái ông ấy chết dưới tay ai?

Cuối cùng, màn kịch được dựng lên dành cho tôi. Cho tôi biết Cát Ngọc, liên kết với chú Âu Phục. Thực ra, trước khi việc này xảy ra, có lẽ hai người đã gặp những chuyện kì dị trước cả tôi, có thể là có điều gì đó đã chỉ điểm cho hai người trong những tình huống không ngờ tới, và cách thức chỉ điểm đó là cố tình. Tức là cố tình khiến họ liên kết với tôi.

Tạm loại Cát Ngọc ra ngoài, hai chúng tôi đã quen biết nhau từ bé. Cô ấy yêu tôi. Và tôi cũng yêu cô ấy. Nếu cô ấy muốn hại tôi, vậy chắc chắn tôi đã chết.

Còn chú  u phục, có lẽ là ông ấy bị điều khiển. Sau khi ông ấy bị đùa cợt như là một quân cờ, ông ấy tự nhận thức được rằng mình tìm ra cách giải quyết, và cách này chính là đưa tôi đi, bèn tìm Cát Ngọc trước để cho tôi không còn trái tim nữa, rồi đến Long Hổ Sơn, làm cho tôi mất linh hồn. Sau khi làm xong những chuyện này thì ông ấy đưa tôi đi phá giải lời nguyền đèn lồng kẹp tay.

Thực ra truyền thuyết đèn lồng kẹp tay này hoàn toàn là lừa bịp. Chính là do một tay Mộ Dung Hải Đường dựng nên.

Bây giờ, nếu nghĩ theo cách khác, chú Âu phục và Cát Ngọc với bác Hải hoàn toàn không lừa tôi. Bởi vì chính họ cũng bị lừa.

Cát Ngọc bị lừa, chú Âu phục bị lừa. Hai người họ cho rằng đã kể chuyện thật với tôi. Và sau đó tôi cũng bị lừa.

Đằng sau tất cả những chuyện này, cuối cùng lại tập hợp tại ngôi nhà cổ thời Dân quốc. Tôi gặp chú Ma, Nghịch Thiên Thần.

Về chú Ma, tạm thời tôi không biết ông ta có quan hệ gì với Mộ Dung Hải Đường hay không, có thể là có. Bởi vì hai người đều đang tìm kiếm mắt Ma.

Cũng có thể không có, bởi vì ngoài việc uy hiếp tôi tìm mắt Ma thì chú Ma chưa làm bất kỳ chuyện gì, cũng tạm thời không lừa dối tôi điều gì.

Về truyền thuyết đèn lồng kẹp tay, tôi nghĩ có lẽ chú Ma lừa người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng. Bởi vì có thể tổ tiên người đàn ông đó đã mời ma về. Cuối cùng thì cả nhà tử vong. Nhưng ở đây lại có điểm đáng nghi. Gia đình họ không phải hoàn toàn đều chết cả. Thế nên con ma mà ông cụ tổ nhà họ đã mời vào thời kỳ dân quốc, có thể là có liên quan đến đèn lồng kẹp tay, cũng có thể là không liên quan gì. Chỉ là người sau muốn tạo màu sắc huyễn hoặc nên cố tình thêm mắm dặm muối.

Và mục đích có thể là chú Ma muốn lợi dụng quyền và tiền của người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng để có thể nhanh chóng tìm kiếm mắt Ma. Hiện tại cho thấy, động cơ của chú Ma rất đơn thuần.

Do vậy, tạm đẩy chú Ma sang một bên.

Còn về đèn lồng đỏ xuất hiện trong nhà cổ Dân quốc và bóng bàn tay xuất hiện trong đèn lồng có thể là con ma đứng sau đó cố tình hù dọa tôi. Và tôi tạm thời tưởng tượng con ma đứng đằng là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt.

Chúng tôi đến trấn Thanh Linh, lồng đèn trên đường cũng phát ra ánh sáng nến kỳ lạ. Về điều này, cũng có thể là do người đàn ông đep mặt nạ bốn mắt đó tạo ra. Do vậy, tôi nhớ lại mẩu giấy thứ ba.

Khi ánh nến trong đèn lồng sáng lên, ngươi phải ôm chặt tim mình. Xuất hiện bóng trong nước mưa, ngươi sẽ bất tử.

Hơn nữa, cái chết của bác Hải cũng được chứng thự. Chuyện này không liên quan đến chú Ma. Chính bác Hải tự nói, người đã đâm đao vào ngực ông ấy chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt.

Do vậy, người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt có lẽ là đôi bàn tay đen đứng sau. Hiện tại cho thấy hắn khả nghi nhất, nhưng cụ thể có phải hay không thì tạm thời tôi chưa  tìm ra đáp án.

Vậy cũng tạm đặt người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt sang một bên.

Cuối cùng nói đến Nghịch Thiên Thần. Lần đầu tiên tôi gặp ông ta là ở con đường mà tuyến xe buýt số 14 buộc phải đi ngang qua. Tôi gặp ông ta trong một quán nhỏ ven đường.

Tôi còn nhớ rất rõ, vào tối hôm đó tự nhiên chuyến xe cuối bị tắt máy. Sau đó những bóng đèn lồng trang trí hai bên đường tự nhiên bừng sáng một cách kỳ lạ.

Những oan hồn trên chuyến xe buýt số 14 đuổi theo tôi. Và Nghịch Thiên Thần xuất hiện trong bóng đêm tát tai bọn họ mà bọn họ không dám một tiếng phản kháng. Nói đến đây, trong đầu tôi có hai sự lựa chọn.

Thứ nhất, thực lực của Nghịch Thiên Thần quá mạnh, đám oan hồn đó không dám động vào. Sau khi chúng bị ăn tát tai cũng chỉ có thể nhịn nhục.

Thứ hai, Nghịch Thiên Thần và Mộ Dung Hải Đường có liên quan. Mộ Dung Hải Đường chính là kẻ đứng sau lên kế hoạch, những người trên chuyến xe buýt số 14 đều là do cô ta giết hại. Do vậy oan hồn vừa sợ Mộ Dung Hải Đường nhưng đồng thời cũng sợ tay chân của Mộ Dung Hải Đường.

Nếu suy nghĩ thứ hai được thành lập, vậy Nghịch Thiên Thần đã lừa tôi từ đầu đến cuối.

Nhưng nghĩ lại, tất cả đều không bình thường. Tôi nhớ lại những gì chú  u phục đã nói. Ông ấy nói ma nữ trong đèn lồng kẹp tay đã giết chết tài xế đầu tiên, vợ của tài xế thứ hai và tài xế Hoàng Học Dân đời thứ ba. Khi chuẩn bị giết tôi là muốn bắt tôi làm chồng cô ta.

Đặt trong bối cảnh hiện nay, câu nói này chắc chắn là giả. Nhưng tôi cho rằng chưa chắc ông ta nói dối. Bởi vì có thể ông ấy cũng bị lửa. Có thể trong lòng ông ấy đã nghĩ như vậy.

Cũng như bạn tin một ai đó, người đó bị người khác lừa rằng than màu trắng, rồi người đó lại quay sang nói với bạn than màu trắng.

Do vậy, tôi nghĩ đây có thể là kế trong kế, lừa trong lừa.

Nhưng khi tôi có cảm giác dường như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện thì đồng thời tôi lại thấy tôi không hiểu gì cả. Tôi là ai?

Lưu Minh Bố, một kẻ nghèo rớt mồng tơi không là gì cả. Ngốc đến mức độ này, chỉ nắm tay một cô gái thôi tim đã đập liên hồi. Ngốc như vậy, không có gì, liệu họ lừa tôi có ích gì hay không?

Nói cách khác, họ lừa tiền tôi sao? Có thể không?

Lừa thân xác tôi? Tôi có phải là tuấn tú đẹp trai gì cho cam. Tôi lại quá bình thường. Dù sao tôi vẫn thừa nhận sự thật về bản thân.

Nghĩ tới nghĩ lui, đến điểm nghi ngờ cuối cùng thì đều tập trung trên mắt ma.

Chú Ma đang tìm mắt ma, Nghịch Thiên Thần nghe nói mắt ma cũng rất kích động. Mộ Dung Hải Đường lừa tôi đến đây cũng vì mắt Ma. Thực ra tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến thôn Tang Hòe, không liên quan Long Hổ Sơn, càng không liên quan gì đến chuyện đèn lồng kẹp tay.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện không liên quan này lại liên quan đến mắt ma.

Có thể cả bốn người là tôi, chú Âu phục, Cát Ngọc, bác Hải đều được chọn, có lẽ ác ma đã chọn chúng tôi nghĩ rằng có thể mắt ma sẽ rơi vào một ai đó trong bốn chúng tôi.

Do vậy bắt đầu lập mưu cho vở kịch này, kế trong kế, lừa trong lừa.

Bọn họ không dám trực tiếp tiêu diệt chúng tôi, có lẽ là vì mắt ma vẫn chưa hiện thân.

Và vào lúc này, vì tôi từng tiết lộ bí mật mình nhìn thấy mắt ma nên họ bốn chúng tôi, những người được khắc chữ trên xương sườn đều bị lừa đến đây. Đợi kiếm được mắt ma, bốn người chúng tôi đều chết.

Lý giải rõ ràng mọi chuyện, tự nhiên thấy sáng hẳn ra.

Tôi nói với Hải Đường: “Cô muốn có mắt ma không khó. Tôi có thể đưa cho cô. Chỉ là một nhãn cầu nhỏ thôi mà. Nó vô ích với tôi.

Đứa bé gái nhỏ cũng chính là Mộ Dung Hải Đường cười, cô ta đặt đèn lồng trên đất. Chìa bàn tay nhỏ trắng trẻo cười lạ lùng nói với tôi: “Mắt ma đâu? Đưa tôi?”

Tôi đưa vào trong túi, đột nhiên ngoài sân vang lên câu nói: “Đừng đưa cho cô ta!”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 89 - Chương 91 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...