Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 89: Mộ Dung Hải Đường

| 1K|Doccocaubai
“Đừng giãy dụa nữa, cậu sẽ không có cơ hội đâu.” Ma nữ áo trắng thản nhiên nói.

Tôi nói: “Không! Chưa đến giây phút cuối cùng thì tôi không từ bỏ. Cục diện ma trận của họ rất thâm sâu nhưng tôi cũng có điều giấu giếm.”

Ma nữ trầm lặng một hồi rồi nói: “Cậu đạp lên vai tôi, tôi đỡ cậu lên.”

Không biết tại sao, tôi nhớ lại dấu chân của ma nhân đà, nhưng lúc này tôi lại nói nói với ma nữ: “Vậy không hay cho lắm?”

“Không sao đâu, nếu cậu còn sống, nếu có cơ hội, tôi hi vọng cậu đến cứu tôi, được không?”

Tôi gật đầu thật mạnh. Nếu tôi may mắn sống sót, nhất định tôi sẽ quay lại an táng thi thể bà ấy.

Thân thể ma nữ bắt đầu chìm dần, cả người chìm vào trong nước. Tôi lấn cấn cảm thấy dưới chân có gì đó đang động đậy, cúi đầu nhìn xuống, một cái đầu tóc dài từ dưới hai chân tôi trong giếng nước nổi lên.

Tôi giữ chặt dây thừng, cố hết sức leo lên trên. Ma nữ cũng nắm chặt dây thừng đẩy lên trên, càng lúc càng gần miệng giếng. Và tim tôi đập càng lúc càng mạnh.

Tim tôi đang ở trong thân thể Cát Ngọc. Tôi có thể cảm nhận được tiếng đập mạnh như vậy chứng tỏ Cát Ngọc đang gặp nguy hiểm.

Đến khi đầu tôi lộ ra khỏi miệng giếng, tôi giật mình thảng thốt, suýt chút nữa rơi xuống giếng trở lại.

Trong ngôi nhà cổ này, mọi thứ trở nên mục nát trong chớp mắt.

Căn nhà đổ nát, cửa sổ đổ nát, tất cả đèn lồng rách rưới. Chỉ duy nhất đèn lồng trên cây đào là còn mới. Chỉ là trên đèn lồng không có câu đố.

Trong sân lặng lẽ như tờ. Đều không thấy Nghịch Thiên Thần, Cát Ngọc, chú Âu phục, lão què đâu cả.

Đứng trong sân, nỗi hoảng sợ xâm chiếm toàn thân tôi. Tôi cúi đầu, nhìn về phía miệng giếng, ma nữ áo trắng dần dần chìm xuống, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu với tôi.

Tôi hiểu ý tứ trong ánh mắt cô ta. Cô ta có thể giúp tôi, cũng chỉ có bấy nhiêu.

Ngay vừa lúc tôi rời mắt khỏi miệng giếng thì đột nhiên từ sau lưng vang tới tiếng “tạch”, giống như một cây nến được đốt.

Tôi quay người lại nhìn, tôi quỳ mọp xuống đất.

Trên cây đào, một cô gái mặc áo đỏ đang ngồi đong đưa đôi chân. Nhìn tôi cười: “Chàng thiếu niên, chàng sợ gì chứ?”

Bạch Vũ Điệp!

Mà không, không đúng. Ma nữ trong giếng nói Bạch Vũ Điệp không tồn tại. Nhưng lúc này tại sao lại xuất hiện một ma nữ giống hệt như trong truyền thuyết?

Tôi la to lên: “Đây là ảo giác! Mi không dọa được ta đâu!”

Cô gái áo đỏ trên cây đào he hé mắt, môi đỏ động đậy, nhẹ nhàng đong đưa chiếc đèn lồng đỏ bằng giấy lan hoa, giọng nói trong trẻo như chuông ngân: “Ngươi chắc đây là ảo giác chứ?”

Tôi cố hết sức tát vào hai má, cắn răng nói: “Là ảo giác!”

Vậy ta hỏi ngươi, tim ngươi có đau không? Khi cô gái áo đỏ hỏi, bàn tay ngà ngọc vẫn đẩy qua đẩy lại chiếc đèn lồng treo trên cây đào.

A! Mỗi khi cô ta đẩy nhẹ chiếc đèn lồng, tim tôi giống như bị dao nhọn đâm vào, cô ta cười tươi như hoa, không ngừng đẩy đèn, còn tim tôi đau đến cùng cực.

Tôi vội đè chặt trái tim, dù như vậy, cũng đau đến mức toát mồ hôi hột.

Tôi không dám chần chừ nữa, tôi bắt buộc phải trốn khỏi nơi này. Khi tôi chạy điên cuồng về phía cổng, vừa quay đầu lại, toàn bộ ánh nến trong sân đều tắt ngấm. Cũng không còn thấy cô gái áo đỏ đâu nữa cả. Ngay lập tức khung cảnh trở nên tĩnh lặng như ban đầu.

Cánh cổng đình viện dường như bị khóa chết. Dù tôi có đẩy mạnh thế nào, cố sức thế nào cũng không thể nào mở ra được.

Tôi sợ chết khiếp. Cả người tôi nổi da gà, thậm chí tôi cảm thấy có người đang thổi nhẹ từ sau ót.

Tuy cánh cổng cũ nát, nhưng tôi vẫn không thể nào mở được. Tôi đổ sụp xuống mặt đất.

Đồng tử dần dần nở ra, cúi đầu nhìn, trong vũng nước mưa, đang từ từ xuất hiện hình ảnh phản chiếu.

Trên mặt tôi, khuôn mặt đầy đau khổ, nhưng trong vũng nước mưa, cái bóng phản chiếu của tôi đó thì lại nở nụ cười. Bóng nước đang nhìn vào tôi, tôi rất đau khổ thì hắn rất vui vẻ.

Nửa câu đối trước, ánh nến trong đèn lồng sáng lên, tôi phải bịt chặt trái tim, tôi cảm thấy chiếc đèn lồng đó chính là tim tôi. Bởi vì mỗi lần cô gái áo đỏ đưa móng tay vào đèn lồng thì tim tôi đau kịch liệt. Chỉ có lấy tay bịt chặt thì tôi mới đỡ một chút.

Nhưng nghĩ lại, tim tôi ở bên Cát Ngọc, lẽ nào Cát Ngọc đã bị moi tim?

Hoảng sợ giống như một loại vi khuẩn, vô tình nuốt chửng con người tôi.


Nửa câu đối trên đã thành hiện thực, còn nửa câu đối sau, bóng xuất hiện trong nước mưa, bạn sẽ bất tử. Không lẽ nào tôi sắp bị làm thành người rối rồi sao?

Nhưng truyền thuyết của Bạch Vũ Điệp và truyền thuyết đèn lồng kẹp tay là giả. Người đứng sau thiết lập cục diện này còn cố tình tìm đến cổ trấn nơi giống với truyền thuyết để phối hợp cho cái truyền thuyết thật không thật, giả không giả này. Lừa tôi đến đây, bây giờ, thì tôi không thể nào hiểu được nửa câu đối sau là gì.

Trong nước mưa, thực sự đã xuất hiện bóng ảnh của tôi, và còn là xuất hiện trong tình huống tôi không có linh hồn. Nhìn bóng phản chiếu trong nước mưa, tôi biết hắn không phải là tôi.

Trên mặt cái bóng phản chiếu đó là nụ cười tà ác, tôi mãi mãi không thể nào học được.

Đột nhiên, trên đường cổ trấn Thanh Linh vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng như có tiết tấu. Tai tôi rất thính, nghe ngóng bên ngoài, cảm giác bước chân đó đang đi về phía tôi.

Phựt!

Tôi rút thanh chủy thủ từ thắt lưng, cắn răn, lùi về sau nửa bước. Một lát nữa dù là ai thì tôi cũng cứ đâm hắn thật ác rồi tính.

Đứng sau cánh cửa, cách khoảng ba mét, tôi chờ người khác đẩy cửa vào.

Khi bước chân đó đến ngoài cánh cổng, tôi nhìn qua khe hở cánh cửa, bên ngoài lấp lóe ánh nến mờ ảo, tôi thầm nghĩ không biết ai mang nến đến.

Cạch...

Cánh cổng được đẩy ra nhẹ nhàng, người lọt vào tầm mắt tôi có đánh chết tôi cũng không thể tin được.

Tôi mở to hai mắt, mặt đầy hoảng hốt. Hai chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi thậm chí còn không có sức để cầm con dao.

“Sao lại là cô!”

Ngay cánh cổng, một đứa bé gái đang đứng, trong tay cầm chiếc đèn lồng hoa, miệng nở nụ cười mỉm. Đứng yên nhìn tôi.

Tôi… chờ anh nửa năm rồi. Cuối cùng anh cũng đến. Cô gái nhỏ cầm đèn lồng hoa, chính là cô bé gái không có tiền đi xe buýt vào buổi tối đầu tiên tôi lái chuyến xe buýt số 14.

Khi đó cô ta mắc một chiếc váy lụa màu hồng kiểu  u, còn tối nay mặc chiếc áo tay rộng thời nhà Minh. Nửa thân dưới là chiếc váy dài, che kín chân.

“Cô là ai?” Tôi hé mắt hỏi. Đồng thời nắm chặt thanh chủy thủ.

Cô gái nhỏ này cười cười, cầm đèn hoa bước đến, đứng trước mặt tôi nói: “Tôi tên là Mộ Dung Hải Đường.”

Tôi không nhịn được nữa, thần kinh tôi bắt đầu căng như dây đàn, mọi kế hoạch đằng sau đều là do con bé mới hơn 10 tuổi này làm sao?

Vậy ban đầu chú Âu phục nói bừa với tôi, ông ấy nói con bé này là Cát Ngọc lúc còn bé, bây giờ nghĩ lại cô ta cũng giống Cát Ngọc khi còn bé, nhưng chắc chắn có những điểm khác biệt.

“Cô là Hải Đường?”

Tôi bèn cười khổ, nhớ lại bộ phim điện ảnh từng cuốn cả thế giới, trong bộ phim đó, có người thử thách một đặc công, bắt anh ta nhìn một bức tranh, có sáu người trong tranh, trong đó có năm người hình dáng kỳ quái, người đứng giữa lại lài một cô bé gái đáng yêu.

Hầu như tất cả các đặc công được thử thách đều phải bắn vào năm người có hình dáng kỳ lạ đó, duy nhất một đặc công, nhắm bắn vào cô gái nhỏ đó. Cấp trên hỏi anh ta tại sao làm vậy.

Đại khái anh ta nói thế này: “Đừng trước một nhóm quái thú, mà cô bé có thể giữ được nụ cười, anh có chắc rằng cô bé này là người bình thường?”

Sau đó, đặc công này được tuyển dụng.

Nhìn vào cô bé gái đang mặc trang phục nhà Minh, cầm đèn hoa, tôi mới chợt hiểu ra, cô gái nhỏ có thể giữ được bình an trên chuyến xe buýt số 14 đầy ác ma đó liệu có phải là người bình thường?

Nói cách khác, cô ta có phải là ma bình thường không?

Dường như tôi có thể đoán được  tất cả mọi người, tất cả đều được tôi đoán. Trần Vỹ, chú Âu phục, mặt nạ bốn mắt, Nghịch Thiên Thần, tôi đoán một lượt về những người tôi đã từng gặp.

Nhưng tôi lại hoàn toàn không ngờ đến, kẻ đầu sỏ cuối cùng lại là một đứa  bé gái ban đầu tôi xem thường nhất.

Sự việc đến nước này, tôi đã không thể tránh né, tôi biết sau này, vào ngày hôm nay của mỗi năm, có thể là ngày giỗ của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, mưa vẫn đang rơi tí tách, tôi nói: “Hải Đường, cô lừa tôi đến đây có mục đích gì? Trước khi chết, hãy cho tôi biết sự thật đi.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 88 - Chương 90

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...