Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 91: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn

 10:04 01-09-2019| 376|o0bluesky0o
Từ bên ngoài một ông lão bước vào, tôi không biết ông lão này. Tướng mạo của ông ấy không có gì đặc biệt, quần áo ông ấy mặc rất giản dị, duy chỉ có thắt lưng vải màu đỏ là nổi bật.

Nhưng khoảnh khắc Mộ Dung Hải Đường nhìn thấy ông ấy thì lại giật mình.

“Mắt ma nhất định không thể đưa cho ả ta!” Ông lão kia còn chưa bước vào đã nói một câu như vậy.

Mộ Dung Hải Đường lạnh lùng nói: “Ông là ai?”

Tôi sững sờ, thầm nghĩ: không đúng, vừa nãy không phải Mộ Dung Hải Đường rõ ràng sợ hết hồn sao? Sao lại không biết ông lão này?  

Sau đó tôi cũng nói một câu: “Ông là ai?”

Ông lão kia không trả lời Mộ Dung Hải Đường, mà đi tới trước mặt tôi rồi nói: “Dấu chân ma trên người cậu, còn đau không?”

“Hóa ra con ma trên núi Long Hổ là ông sao?” Tôi trợn mắt, cuối cùng nghĩ tới con ma kia. Trên con đường núi ở núi Long Hổ, đầu tiên in lên vai tôi một đôi chân ma màu đen, sau đó nó còn muốn giết tôi khi chúng tôi ở trên núi.

Bây giờ trên vai tôi vẫn còn đôi chân màu đen, đầu ngón chân ở trước ngực, gót chân ở phía sau lưng, đã mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

“Tối hôm nay, những vết chân ướt sũng lén lút vào trong phòng, nghe trộm bọn tôi nói chuyện, là ông phải không?”

Ông lão nói: “Không phải.”

Sau đó, ông lão quay đầu nói với Mộ Dung Hải Đường: “Mi nghĩ rằng mi tạo ra ván cờ này rất tuyệt vời sao, hai mươi năm trước ta đã nhìn ra rồi.  m thầm chịu đựng hai mươi năm, chính là vì để chờ tới giờ phút ngày hôm nay”.

Ngữ khí của ông lão cho thấy ông ấy hoàn toàn rất coi thường Mộ Dung Hải Đường.

Tôi vừa kinh ngạc, cũng vừa nghĩ tới lai lịch của ông lão này. Ông lão nói với tôi: “Cậu đứng sang bên nghỉ ngơi đi, từ từ thôi”.

Ông lão biết đầu óc tôi đang bên bờ tuyệt vọng, ông ấy là muốn để tôi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi gật đầu, lui sang bên, không lên tiếng. Đồng thời thầm nghĩ: Ông này cũng là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chờ sẵn. Ông ấy nói hai mươi năm trước đã biết âm mưu của Mộ Dung Hải Đường, vậy thì khi ở núi Long Hổ, ông ấy chính là cố ý tạo ra dấu chân trên người tôi, mục đích chính là muốn theo dõi tôi cho ngày hôm nay..

Mộ Dung Hải Đường, trên mặt một đứa bé gái mười mấy tuổi, đã lộ ra ánh mắt thâm độc, bà ta lạnh giọng nói: “Hai mươi năm trước?”

“Hai mươi năm trước, chàng trai trẻ này vừa sinh ra, đốt xương sườn thứ mười hai bị cong. Khi bố mẹ cậu ấy ôm cậu ấy tới bệnh viện thị trấn tìm bác sĩ, tôi tình cờ gặp được. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu chú ý tới cậu ấy.”

Mộ Dung Hải Đường không nói gì.

Ông lão tiếp tục nói: “Mười bốn năm trước, một cô bé tên Cát Ngọc đã bị người ta móc tim, mà đốt xương sườn thứ mười hai cũng cong.”

“Còn cái xác không hồn và ông bác già của đứa cháu trai đứa cháu gái, ta không cần nói thêm nữa đúng chứ?” Ông lão vừa nói tới đây, Mộ Dung Hải Đường hung dữ quát một tiếng: “Đủ rồi! Để mạng lại!”

Mộ Dung Hải Đường trừng mắt, đưa mười ngón tay màu xanh về phía ông lão mà vồ.

Ông lão không chút lo lắng mà lùi nửa bước, vung tay rút thắt lưng màu đỏ ra. Sau khi tránh được móng tay màu xanh của Mộ Dung Hải Đường, ra tay nhanh như chớp, buộc hai tay của Mộ Dung Hải Đường vào nhau.

“Hôm nay, ta chính là tới thu phục bà!” Ông lão quát một tiếng, trợn mắt dữ tợn, có vẻ như ông ấy cũng đầy tức giận. Ngay lập tức cắn ngón tay cho máu chảy ra, chấm một cái trên trán Mộ Dung Hải Đường.

Hai tay Mộ Dung Hải Đường bị thắt lưng màu đỏ quấn chặt, hoàn toàn không thể động đậy, lúc này bị ông lão mạnh mẽ cưỡng chế chấm máu tươi lên trán.

“A!” Mộ Dung Hải Đường ngẩng đầu, thảm thiết kêu lên. Tôi nhìn thấy rõ ràng tóc cô ta đột ngột dựng lên, hơn nữa con ngươi còn biến thành màu đỏ.

“Cậu nhóc ngốc mau lùi xa một chút!” Ông lão cũng không nhìn tôi, quăng thẳng một câu.

Tôi vội vàng chạy về hướng cửa, khi tới cửa vừa quay đầu nhìn, cơ thể của Mộ Dung Hải Đường đã biến thành hình dáng người lớn.

Cả đầu bà ta hoàn toàn là tóc đen, tung bay theo gió, bà ta hét lên gào thét giận dữ, giãy giụa thoát khỏi dây thắt lưng đỏ, lại tấn công ông một lần nữa,

Ông lão này nhìn giống như hơn bảy mươi tuổi, nhưng thân thể thật sự khá cứng rắn, cúi người xuống vừa tránh sự tấn công, đồng thời đưa tay nắm lấy cổ chân Mộ Dung Hải Đường, tàn nhẫn mà vứt xuống đất.

Uỵch một tiếng, nước mưa ở trong vũng nước đã bắn lên cao hơn mấy thước. Ông lão thừa lúc bà ta chưa thế đứng dậy, trực tiếp lấy đại một viên gạch, dùng máu tươi trên ngón tay vẽ lên viên gạch.

Sau đó giơ viên gạch muốn đập bà ta, hai tay Mộ Dung Hải Đường đập xuống đất một cái liền bay lên không trung, trong nháy mắt tà váy lay động cùng với đó bà ta lao về phía tôi.


Ông lão kinh hãi, hét với tôi: “Dùng mắt ma đối phó bà ta!”

Tôi vội lục túi lấy mắt ma ra, sau đó chĩa mắt ma hướng về phía bà ta, nhưng đâu ngờ cái này hoàn toàn không có tác dụng gì. Bà ta bay tới trước mặt tôi, giơ tay bóp cổ tay tôi, tôi đau quá liền buông tay.

Mắt ma chưa kịp rơi xuống đất, Mộ Dung Hải Đường liền cướp về trong tay.

“Ha ha ha! Mắt ma, mắt ma, cuối cùng ta cũng có được mắt ma rồi!” Mộ Dung Hải Đường cười gằn vài tiếng, cầm mắt ma cho vào mồm, ngẩng đầu nuốt mắt ma vào bụng.

“Hôm nay, bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót trở về!”

Mộ Dung Hải Đường lại một lần nữa hướng về phía ông lão, sau đó làn váy cùng tay áo của bà ta đột nhiên trở nên dài quấn chặt ông lão, móng tay cũng dài hơn định đâm vào cổ ông lão.

“Hừ hừ, bà trúng kế rồi!” Mặc dù ông lão bị ống tay áo của Mộ Dung Hải Đường quấn, nhưng vẫn mặt vẫn không biến sắc.

Khi móng tay màu xanh của Mộ Dung Hải Đường sắp đâm vào cổ ông lão, đột nhiên trên bụng Mộ Dung Hải Đường phát ra một tia sáng tỏa ra bốn phía. Tia sáng đó như là có thể xuyên thấu, từ trong bụng bà ta mà xuyên thẳng ra ngoài.

Một Dung Hải Đường đau đớn ngã xuống đất, bà ta ôm bụng. Không những thế những tia sáng đó không cố định, còn phát ra từ ngón tay của bà ta.

“Đây… đây không phải mắt ma thật!” Hai mắt Mộ Dung Hải Đường trừng hai con mắt đỏ, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cũng ngốc luôn rồi, tôi nhìn ông lão một cái, ông lão nói: “Mắt ma không phải sử dụng như vậy, bà tự thêu dệt lên truyền thuyết đèn lồng kẹp tay, sau đó lại bị chết trong truyền thuyết giả khác, cái này, gọi là thiên lý tuần hoàn, là báo ứng!”

Mộ Dung Hải Đường đang đau đớn lăn trên đất, hai tay ôm lấy bụng dưới của chính mình. Trên người bà ta bốc lên một làn khói trắng, không lâu sau đó, lại trở về hình dạng cô bé mười mấy tuổi.

Bà ta đau tới mức cắn răng giống như người bị bệnh tâm thần, nhưng sau cùng cũng không thể chịu được sức mạnh của mắt ma, cuối cùng hình bóng của bà dần dần trở nên mờ nhạt, cứ như vậy chậm rãi tan biến.

Một tiếng keng, mắt ma rơi xuống viên đá, cứ xoay tròn lượn đi lượn lại tại chỗ.

Ông lão bước tới nhặt mắt ma, lại đưa cho tôi rồi nói: “Hừ, tự cho rằng bản thân đã tạo ra các vị thần, còn cố ý thêu dệt lên truyền thuyết đèn lồng kẹp tay, nhưng cuối cùng bà ta lại chết trong truyền thuyết của người khác.”

Tôi cảm kích nhìn ông lão một cái, sau khi cất mắt ma, tôi hỏi ông lão: “Truyền thuyết mắt ma cũng là giả sao?”

Ông lão chắp hai tay sau lưng, đưa tôi đi ra sân, ông ấy nói: “Mắt ma là thật, nhưng cách sử dụng mắt ma trong truyền thuyết đều là giả. Uy lực của vật này rất lớn, nhưng không ai thật sự biết cách sử dụng. Ta không đánh lại bà ta, nhưng tối nay ta vẫn đến đây. Lúc nãy ta bảo cậu dùng mắt ma đối phó bà ta, chính là chiêu cuối cùng. Cậu là người thường chắc chắn không thể điều khiển được mắt ma, vì vậy nhất định sẽ bị bà ta cướp đi, sau đó bà ta sẽ ăn vào bụng, và khi đó chính là thời hạn chết của bà ta.”

Tôi thầm thở dài: Có một số người, cả đời thông minh lại nhất thời hồ đồ. Nhưng chính sự nhất thời hồ đồ này lại hại cả đời của bản thân.

Còn có một số người, nhất thời thông minh hồ đồ cả đời, nhưng cả đời hồ đồ lại không phải chuyện xấu. Trịnh Bản Kiều đã từng nói, đó là sự hồ đồ hiếm có.

“Vậy ông là ai” Tôi truy hỏi tới cùng.

Ông lão nói: “Trên núi Long Hổ, ta in dấu chân ma cho cậu, cậu nói xem ta là ai.”

Ý của ông ấy có lẽ là thừa nhận bản thân là một con ma, tôi nói: “Ông cố ý tới cứu tôi phải không? Hai chúng ta có quan hệ gì vậy?”

“Hai chúng ta không có quan hệ gì, ta với Mộ Dung Hải Đường cũng không có quan hệ gì, nhưng ta vẫn tới. Lý do thì cậu đừng hỏi, có hỏi ta cũng sẽ không nói cho cậu biết, có một vài bí mật cậu nhất định phải luôn để trong bụng.”

Tôi lại hỏi: “Vậy ông phải nói cho tôi biết ông tên gì chứ! Nếu không sau này tôi muốn cảm ơn, cũng không có cách nào liên hệ. Đúng rồi, ông đã nhìn thấy con ma xấu xí đeo mặt nạ bốn con mắt chưa?”

Ông lão vung tay, không kiên nhẫn mà nói: “Nói nhiều như vậy mà còn chưa nói xong nữa. Trước tiên đừng quan tâm ta là ai nữa, cứu bạn bè cậu gấp hơn, muộn chút nữa bọn họ đều sẽ chết.”

Dứt lời, ông lão đưa tôi đi về phía Tây Nam trấn Thanh Linh, đi được một đoạn, tôi cảm thấy dường như có gì đó không ổn.

Phương hướng đang đi này không phải là ngôi nhà đang nấu thịt người sao?

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 90 - Chương 92 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...