Bạn luôn muốn vượt qua những khó khăn đó một mình

| 545|Wisteria26
Bố của bạn tôi vài ngày trước đột nhiên qua đời, cô ấy gấp rút xin nghỉ phép lập tức về nhà, còn chưa kịp vơi đi buồn đau đã nhận được điện thoại của cấp trên nói rằng hạn mục do cô phụ trách xuất hiện sai sót, phải nhanh chóng về lại công ty.

https://static.kites.vn/upload/2021/19/HQ2/07bc8a67d2fe3134f35f9b52606d0e9d.jpg

Trên máy bay về lại thành phố, cô đảo mắt nhìn ra vạn dặm mây xanh bên ngoài ô cửa, lòng thấy áp lực, những thứ hoan hỉ kia đều là của người khác, còn bản thân chỉ chất chứa không dứt bi thương và tuyệt vọng.

Tôi không ngừng lo lắng cho cô ấy, nhân lúc tan tầm đến công ty chờ cô cùng đi ăn tối.

Bước chân ra cổng vừa nhìn thấy tôi, khoé mắt cô ấy liền đỏ lên.

Không biết hình dung cảm giác ấy như thế nào, mặt trời vẫn vậy mọc ở đằng Đông rồi lặn nơi đằng Tây, ngày nắng hôm mưa tất nhiên vẫn có quy luật riêng của nó.

Ngay cả khi sợi dây trong tim ấy đã căng đến mức sắp sửa đứt ra, vẫn phải tiếp tục công việc như thường ngày, dùng nụ cười để tự bảo vệ, giải quyết vô số rắc rối và khó khăn lần lượt đến.

Thật làm người khác xót xa thay, cũng làm người ta cảm thấy bất lực.

Giống như một câu nói của Bạch Nham Tùng: “Đời người sẽ gặp phải lúc như thế này, chiến tranh của một người, những lúc như vậy dù là tâm trạng của bạn có vô cùng hoảng loạn, trong mắt người khác bạn chẳng qua chỉ là lầm lì đôi chút so với thường ngày, sẽ không ai cảm thấy kỳ lạ. Kiểu chiến tranh này, định sẵn là đơn thương độc mã.”

Có những cay đắng, bạn chỉ có thể tự một mình nuốt xuống. Có những khó khăn, bạn chỉ có thể tự thân vượt qua.

Những người bên cạnh chỉ có thể đem đến bạn lời an ủi, chỉ có bản thân bạn mới có thể đem đến cho bạn sức mạnh.

https://static.kites.vn/upload/2021/19/HQ2/e0b5d5b14da8d37cc8cdd7dc7bf6ccc2.gif

Hôm nay trong khi lướt bảng tin trên mạng xã hội, tôi nhìn thấy dòng trạng thái của một giáo viên Yoga mà tôi rất thích, trong bức ảnh vừa cập nhật là vóc dáng hoàn mỹ của cô ấy cùng phòng tập Yoga trống không.

Cô ấy nói: “Các học viên đều vừa rời khỏi, một mình tôi dọn dẹp phòng tập, nhìn thấy chính mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy năng lượng bùng nổ. Vì sao trên đoạn đường mà con người đang nỗ lực chạy đi luôn mắc đầy chướng ngại, tôi biết rằng để thực hiện được tham vọng càng lớn, càng phải trả giá nhiều hơn người khác. Thế nhưng nghĩ đến bản thân gần đây mỗi ngày bôn ba, nghĩ đến mỗi bữa với bánh mì và nước lọc, vẫn là không khỏi cảm thấy buồn tủi, cũng ước chi có một người để tôi không phải lo sợ, để tôi vơi đi khó khăn, để tôi có thể dựa dẫm.”

Cô ấy từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, trước đây, người đàn ông ấy hết mực yêu thương cô, kết hôn xong tính tình dần thay đổi, sau đó cô ly hôn, mang theo con nhỏ, bắt đầu một mình phấn đấu.


Chỉ một câu có thể hình dung tính cách của cô ấy: “Sau lưng không có ai, làm sao dám ngã xuống”.

Mỗi người đều có hỉ nộ ái ố của riêng mình, không ai có thể cảm thông sâu sắc với cuộc đời của người khác, cái khốn khổ mà bạn đã trải qua, rốt cuộc khó khăn đến mức nào, rốt cuộc cay đắng bao nhiêu, chỉ có bạn mới biết.

Con đường phía trước sẽ không thể không gập ghềnh khúc khuỷu, chúng ta có lẽ cũng đang khoác lên dáng vẻ thoải mái nhưng lại từng tự lực vượt qua vô số thời khắc cô độc.

Mỗi con người trên đoạn đường phía trước, đều phải vấp ngã vài cú đau điếng người mới có thể học được trưởng thành, không ai có thể tránh khỏi.

Có một câu thoại trong bộ phim điện ảnh “Flipped” rằng: “Nhiều người quen sống trong “bình lặng”, hay trong “nhung lụa”, hay trong “hào nhoáng”. Nhưng đến một lúc nào đó, khi họ thấy ai đó “lấp lánh”. Và khi đó họ yêu quý thứ đó nhất trên đời”. (*)

Nếu như có chỗ dựa, không ai lại nguyện lang thang cơ cực, đứa trẻ không mang theo ô, hẳn phải liều mình chạy dưới mưa.

Có thể bạn cũng luôn phải một mình vượt qua những khốn khó ấy, dù thế bạn cần nên tin rằng cầu vòng sẽ xuất hiện sau cơn mưa bão, bạn sẽ trưởng thành từ trong bùn lầy, trở nên ngoan cường hơn, những thứ không thể đánh bại bạn, sẽ biến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi luôn cảm thấy rằng, khổ cực không phải là thứ đáng để tự hào, mà chính là bản thân dù có đôi lúc lạc lối cũng không dễ dàng nói từ bỏ.

Bởi thế đừng phụ lòng những ngậm ngùi đã trải qua, hãy để con đường đã qua trở thành bàn đạp cho bước tiến sau này.

Dũng cảm bước tiếp, bầu trời rồi sẽ quang đãng, bạn rồi sẽ có được thứ tốt đẹp mà bạn đã nguyện cầu, một cách mỹ mãn.

https://static.kites.vn/upload/2021/19/HQ2/ec5e7a8eafbad5c9c3bd6542d22d587d.gif

Chúc bạn một đời quả cảm, bằng phẳng, một hướng đi an bình, sau cùng có thể sống theo cách mà mình yêu thích, sống cuộc đời mà bản thân mong muốn.

Bài viết theo Weibo
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...