[Tản văn] Ước gì có ai đó dạy tôi cách đòi hỏi

| 295|Wisteria26
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Đó rõ ràng là một việc tốt nhưng tôi lại vì vậy mà đánh mất luôn cả khả năng nói rằng mình không muốn, muốn mình không thích, mình rất buồn.

https://static.kites.vn/upload/2021/19/HQ3/94ad4792adb2134ff9af5f7ee4f8a5f8.jpeg

Những đứa trẻ khác đến chơi nhà nhà tôi vờ như không có gì khó chịu, chia sẻ cho chúng những món đồ chơi mà tới mình còn không nỡ chơi, bố đi công tác qua năm, sợ làm mẹ buồn lòng mà trước giờ chưa từng dám nhắc tới bố, lúc tan học nhìn thấy sạp quà vặt ở trước cổng trường, thèm chết đi được nhưng cũng không dám tỏ ra cho mẹ thấy là mình đang rất muốn ăn chỉ vì nhà nghèo.

Vì thế, ngoan ngoãn hiểu chuyện chính là là một kiểu gượng ép. Tự gượng ép mình hi sinh đi lợi ích của mình, buông bỏ ý nghĩ của mình, thuận theo mong đợi và cảm nhận của người khác.

Đối với người hiểu chuyện, sự hiểu chuyện ấy không phải là một món quà mà là là đang chịu đựng sự trừng phạt của đánh mất chính mình.


https://static.kites.vn/upload/2021/19/HQ3/fec9983e6ac578618a119e7006b4c880.jpeg

"Đây là đồ chơi mới của tớ, không cho cậu mượn được đâu."
"Con nhớ bố lắm, mình gọi điện thoại cho bố được không?"
"Chừng nào mẹ có lương rồi mình ăn quà vặt bên đường được không ạ?"
Nếu năm đó, có ai đó có thể dạy tôi như thế, dạy tôi hiểu cách đòi hỏi, học cách yêu cầu thì tốt biết bao...

Bài viết theo Weibo
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...