Bí ẩn chuyến xe buýt 375 ở Bắc Kinh: Chuyện tâm linh có thật? Giết người? Tai nạn giao thông? (Phần 1)

 15:25 08-04-2021| 74|cobekiquac_92
Có lẽ khi nhắc đến chuyến xe buýt số 375 Bắc Kinh hay còn được gọi là “Chuyến xe buýt đi đến cõi âm” không ai là không biết đến và đến tận thời điểm này vẫn còn có rất nhiều lời đồn đại về nó cũng như những bí ẩn không thể giải thích được. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Câu chuyện về chiếc xe buýt 375 này đã được lan truyền rộng rãi ít nhất 15 năm rất nhiều người Trung Quốc đã từng nghe về nó khi còn nhỏ. Hiện nay chủ yếu có 3 giả thuyết được người ta đặt ra với 3 nội dung hoàn toàn khác nhau, chúng ta hãy cùng khám phá cả 3 câu chuyện đó nhé.

https://static.kites.vn/upload/2021/14/Trangg1/a5558f9d2609d0aa973794d5fe75c04e.jpeg

Câu chuyện thứ nhất: Chuyến xe buýt số 375 có ma.

Tuyến đường của chuyến buýt số 375 Bắc Kinh sẽ đi từ Tây Trực Môn đến vành đai thứ 5 ở vùng ngoại ô phía Bắc. Đương nhiên nơi này cách Bắc Kinh không xa lắm nên với xe số 375 vẫn được coi là xe buýt nội thành.

Vào năm 1996, xe buýt số 375 thường không có nhiều khách, đặc biệt là vào mùa đông ở ngay trạm chờ ở Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Khoảng 10 giờ tối, tuyến cuối cùng của xe chạy đến ga Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh.

Lúc này hành khách đều đã xuống hết, chỉ còn nữ tài xế và nhân viên soát vé.

Năm 1993, Bắc Kinh bắt đầu bán vé trên các máy bán vé tự động và hạn chế việc thu vé trên xe, nhưng đối với xe 375 thì vẫn có người thu vé. Vì vậy vào những năm gần đây nhân viên soát vé thất nghiệp rất nhiều, họ buộc phải chuyển sang lái xe. Nữ tài xế lái xe buýt 375 ngày trước cũng từng là nhân viên soát vé.

Tại trạm chờ ở Đại học Thể thao, 1 người đàn ông lớn tuổi và 1 cô gái trẻ cùng bước lên xe.

Cô gái ấy năm nay 25 tuổi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao. Cô gái họ Hồng là người gốc Bắc Kinh, từng đạt huy chương tại Đại hội Thể dục dụng cụ toàn quốc.

Hiện tại cô đã không còn thi đấu nữa mà đăng kí thi vào trường Đại học Thể dục Thể thao với mong muốn học nâng cao để sau khi tốt nghiệp có thể làm huấn luyện viên. Những vận động viên dáng người thường thấp bé, cô gái này cũng không ngoại lệ chỉ tầm 1 mét 6.

Sau khi lên xe, cô gái ngồi ở hàng ghế đầu nhìn người đàn ông trung niên khập khiễng bước lên xe.

Cô gái nhận ra ông ấy, ông là người gác cổng ở trường cô, đã tham gia chiến tranh Triều Tiên và là một anh hùng nổi tiếng trên chiến trận, từng nhận được rất nhiều huy chương.

Trong một trận chiến đấu, ông bị đánh bom trọng thương, đứt một cánh tay, một chân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tư cách là một quân nhân danh dự, ông trở về quê hương Bắc Kinh và làm bảo vệ tại Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh bởi khuyết tật nên ông không thể làm công việc khác.

Ông đã làm việc rất chăm chỉ lại tốt bụng thường giúp đỡ cho sinh viên nên ở trường rất được kính trọng.

Trong năm 90, ông ấy đáng lẽ phải nghỉ hưu nhưng vì cảm thấy ông rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc nên lãnh đạo trường đã giữ ông lại để tiếp tục làm việc cho trường.

Vì đã nghe được những thành tích nổi bật này nên chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng đã nhận ra ông. Sau khi lên xe, ông lão ngồi vào hàng ghế ở giữa.

Toàn bộ xe tính cả cô và ông lão tổng cộng 4 người, nhà cô gái ở ngoại thành phía Bắc, ngồi 6-7 trạm dừng mới đến nơi.

Sau khi xe đi được một đoạn, ba người đàn ông đi đến. Tất cả đều đeo khẩu trang, mặc áo khoác quân đội, khi lên xe lại không phát ra tiếng động gì. Điều kỳ lạ là rõ ràng có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ đứng.

Cô gái liếc nhìn họ, cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không chú ý lắm. Cô thầm nghĩ thời buổi bây giờ ai làm gì thì cũng là chuyện của người ta không liên quan đến mình.

Vài phút sau, ông lão đột nhiên đứng dậy đi đến ngồi ở vị trí phía sau cô.

Cô gái lại cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, rõ ràng vẫn còn rất nhiều chỗ trước đó ông ấy cũng ngồi yên một chỗ rồi, sao bây giờ lại đi tới ngồi sau mình?

Khoảng 1 phút sau, cô gái cảm giác ông lão vỗ lưng mình.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại theo bản năng. Biểu hiện của ông cụ rất lạ, có vẻ rất thích thú, lại còn nháy mắt với cô? Điều này khiến cô gái hơi sợ.

Cô giả vờ như không biết, và tiếp tục ngồi im cúi đầu.

Nửa phút sau, ông ấy lại vỗ lưng cô.


Cô gái hơi tức giận: Ông đang làm gì vậy?  Uống say à? Đây là lão anh hùng mọi người hay nhắc sao?

Cô gái quay đầu trừng mắt nhìn ông lão, thấy vẻ mặt ông ta càng thêm kích động.

Cô gái lúc này càng thêm sợ hãi, có phải là do lão già này có chút vấn đề về thần kinh?

Nhưng dường như ông lão không để ý tới biểu hiện của cô vẫn cứ tiếp tục vỗ lưng cô. Lúc này, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cô đứng lên quát: “Này ông chú này bị làm sao vậy? Ở nơi công cộng mà dám giở trò quấy rối à?”

Điều khiến cô gái không ngờ tới là ông ấy đứng dậy và hét lên gấp đôi: “Cô gái này nói gì vậy?  Làm thế nào cô lại có thể vu khống người khác một cách tùy tiện như vậy? Tôi già rồi, đáng tuổi ông nội của cô đấy, sao tôi vẫn có thể quấy rối cô được?”

Thấy ông lão hung dữ quát cô càng thêm tức giận: “Thế thì sao chú đụng vào tôi? Cho dù là trên xe tối không nhìn thấy đường đi thì cũng không đến mức đụng đến mấy lần như vậy chứ.”

Ông lão lúc này bắt đầu đứng lên cãi: “Ai đụng vào cô? Cô phải nói cho rõ. Không được tôi cần tìm người làm chứng cho tôi!”

Thấy 2 người ồn ào nữ nhân viên liền tiến lại nói vội nói: “Được rồi, mỗi người nhường nhau một câu đi. Bác này cũng đã lớn tuổi rồi trong cũng không giống kẻ hay quấy rồi, chắc là có hiểu lầm rồi!

Cô gái bất lực nói: “Được rồi, xem như tôi đã hiểu lầm chú.”

Ai biết được, ông lão nhất quyết không chịu: “Không được, không thể để yên như vậy được. Chúng ta phải đến công an làm cho ra lẽ.”

Nói xong ông liền giật lấy túi xách của cô gái.

Lúc này, cô gái cũng thấp thỏm: “Đi thì đi! Tôi không vu khống chú, tôi không sợ.

Ông già hét lên: “Tài xế, dừng lại, chúng tôi muốn xuống xe.”

Nữ tài xế không còn cách nào khác đành mở mở cửa.

Trước khi xuống xe, cô gái ngập ngừng do dự: Liệu ông ấy có lừa mình xuống xe để làm giở trò không? Có lẽ không sao, ông ấy là người tàn tật nếu có chuyện gì mình vẫn có thể bỏ chạy được.

Kết quả là cả hai lần lượt xuống xe, chiếc xe buýt 375 dần dần đi mất.

Lúc này, ông ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt và nói với cô gái: “Cô gái à, thành thật xin lỗi tôi không cố ý làm vậy. Thật có lỗi với nữ tài xế và cô soát vé nhưng tôi không thể cũng lúc cứu nhiều người như vậy, chỉ có thể cứu được cô thôi.”

Cô gái sững sờ: “Có chuyện gì vậy? Chú đang nói gì vậy?”

Ông lão tái mặt nói: “Vừa rồi cô không để ý sao? Ba người lên xe lúc nãy không có chân, họ đang lơ lửng trên không trung. Tôi nghĩ họ không phải là người. Tôi đã từng nghe về câu chuyện này khi còn trẻ, nhưng không ngờ hôm nay bản thân lại gặp phải chuyện như vậy. Tôi không dám nói cho mọi người biết, đành giả vờ cãi nhau với cô rồi kéo cô xuống. Với nữ tài xế và cô soát vé, tôi không giúp được”.

https://static.kites.vn/upload/2021/14/Trangg1/f34d01930d17e72639762284c3273b64.jpeg

Ngày hôm sau, cách trạm cuối phía Bắc 100km, người ta tìm thấy xe buýt 375 bị lật bên lề đường.

Nữ tài xế và người soát vé trên xe buýt, thất khiếu chảy máu, kết quả khám nghiệm cho thấy đã chết từ lâu.

Ông lão kín tiếng có lẽ sẽ không nói chuyện này, còn cô gái đã từng lén kể chuyện này với bạn mình.

Những người trẻ nào có thể giữ bí mật lâu, thế là câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp thành phố trong tích tắc.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...