Lúc nhỏ bạn đã từng gặp ma chưa? (Phần 1)

| 636|cobekiquac_92
Có một vùng quê ở rìa Tây Nam, Trung Quốc thường xuyên xuất hiện những câu ma thần bí. Những câu chuyện này đã từng xảy ra trong làng và được mọi người tận mắt chứng kiến. Chúng ta hãy cùng điểm qua vài sự kiện nổi bật do người dân trong thôn kể lại.

https://static.kites.vn/upload/2021/13/Trangg/9b45048ff2b13bd3e076d46ae45cb360.jpg

1. Đàn ông kết hôn không được khua chiêng gõ trống
Làng quê chúng tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nghe đồn vì do vị trí địa lí không tốt ảnh hưởng ít nhiều đến phong thuỷ, vì vậy sẽ có một số kiêng kỵ để bù đắp những nhược điểm của phong thủy. Điều quan trọng nhất là nam giới trong làng không được sử dụng trống kèn khi kết hôn và nếu như sử dụng thì người đó sẽ bị thương. Thôn này là thôn họ Thiện, là ba anh em tách ra từ một thôn lớn sau dần dần sinh sôi. Từ thời tổ tiên đến nay tổng cộng 20 thế hệ, tính đến thế hệ cháu trai của tôi thì cả thôn đã có 13 thế hệ và tôi được coi là thế hệ áp chót.

Trong 13 đời từ thuở sơ khai đến nay, có tổng cộng ba người đàn ông chết trẻ vì đã sử dụng kèn trống khi lấy vợ, hai chuyện đầu xảy ra khi tôi chưa ra đời, chuyện thứ ba xảy ra lúc tôi ra đời cách đó không lâu, người vợ trẻ bây giờ cũng hơn 60 tuổi. Vì chồng của bà lúc ấy không nghe lời, ông ấy nhất quyết dùng trống kèn nhằm tăng phần náo nhiệt cho hôn lễ. Tuy nhiên, ông ấy đã qua đời khi mới ngoài 30 tuổi, giống như hai người đàn ông trước. Từ đó đàn ông trong làng lấy vợ, giàu có đến đâu cũng không còn dùng nhạc cụ nữa, nhưng giờ có loa hay những thứ tương tự đều có thể dùng được, không ảnh hưởng xấu.

Do đó về sau nếu đàn ông trong thôn có ý định kết hôn đều phải thảo luận với bạn gái về vấn đề này, bởi vì phần đa phụ nữ đều muốn kết hôn có kèn trống rình rang.  Tuy nhiên, điều đáng nói là điều kiêng kỵ này chỉ giới hạn ở nam giới, không kiêng kỵ việc gia đình (tức là ma chay) hay con gái được gả đi.

https://static.kites.vn/upload/2021/13/Trangg/4b34a3bd0f29d21e5ce6c02e3b9c7afa.jpg

2. Nếu trong nhà có con cái chết yểu, trên cửa sẽ treo một chiếc gương, gọi là “gương chiếu yêu”, ống khói của ngôi nhà cũng sẽ bị phá bỏ.
Lúc nhỏ nhìn thấy có một số gia đình trên cửa có treo một cái gương nhỏ thường sẽ cảm thấy rất tò mò. Sau này lớn lên mới biết chỉ những gia đình con cháu chết yêu mới phải treo chiếc gương đó có tác dụng trừ tà ma, ngoài ra những nhà này nếu muốn chuyển đi thì nhà cũ nhất định không được giữ nguyên ít nhất cũng phải đập bỏ ống khói.

Các cụ cho rằng người chết bất thường sẽ không được đầu thai, vì những đứa tre đó vẫn còn lưu luyến gia đình, sau khi chết linh hồn vẫn ở trong nhà, nếu còn ngôi nhà cũ vẫn còn ở đó nó sẽ cho rằng nhà nó vẫn còn đó, và nó sẽ ở lại thậm chí gây hại cho người khác. Hồi còn học tiểu học, trong thôn có hai hàng xóm cãi nhau, chuyện là người phụ nữ này thì đặt điều nói xấu người phụ nữ kia, người kia hay tin liền tìm đến người này nói đạo lý, người phụ này thấy thế liền chỉ tay lên trời thề rằng chưa từng nói như thế, nếu có thì con trai con gái đều chết. Kết quả chỉ trong ba ngày đứa con gái chỉ mới lên mẫu giáo của bà ta vì vô tình liếm phải thuốc trừ sâu mà chết vô cùng thương tâm. Mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Tầm khoảng hồi lúc tôi học trung học, gia đình này đã chọn vị trí để xây nhà mới, tuy nhiên ngôi nhà cũ vẫn nằm nguyên trên vị trí ban đầu.  Một hôm, người bác hàng xóm đi ngang qua ngôi nhà cũ của bà ấy, bỗng thấy một bé gái nhảy vào nhà, chú hàng xóm vội la lớn, đừng đi vào đó nguy hiểm. Sau đó toan chạy vào gọi cô bé ra nhưng khi ông bước vào thì căn phòng trống không và không hề có cô bé nào cả. Ông chú sợ hãi hét lên, mặt mày tái méc chạy ra, vội vàng chạy đi tìm chủ nhân của căn nhà này nói chuyện.  Bởi vì chú này có thâm niên tương đối cao, nhà này bị mang chuyện cũ ra nói mặc dù cảm thấy không vui nhưng cũng không nói gì, hôm sau liền đi đập nhà cũ.

https://static.kites.vn/upload/2021/13/Trangg/d16b6b91f45413325461bbf0f0299a78.jpg

3. Sự kiện “Quỷ bám đuôi”
Sự việc này xảy ra với vợ của anh họ của bố tôi, cũng là cô của tôi. Lúc đó tôi đã lên học cấp 2 rồi, vì lúc sự việc xảy ra nên cả làng ai cũng vây xem nên ấn tượng khá sâu. Ở quê tôi có câu nói rằng những người ốm yếu, nhát gan hay còn gọi chung là yếu bóng vía sẽ hay bị “quỷ bám đuôi” vì họ không đủ năng lượng dương và không thể xua đuổi ma.

Cô của tôi đã bị “quỷ bám đuôi” hai lần, một lần với chính người em gái chưa đủ tuổi vị thành niên của mình, và một lần với bà nội ốm yếu của gia đình tôi.


Lần đầu tiên:
Khi cô tôi chưa lấy chồng, em gái của bà tuổi ăn tuổi lớn, đang chơi trên sông thì bị đuối nước, vì chưa đến 40 tuổi và cũng chưa thành niên nên bà không được vào mộ tổ tiên và phải chôn ở vùng đất hoang sau nhà.  Về sau do làm đường dần dần được mở rộng nên đã rút ngắn khoảng cách gần lăng mộ hơn. Và mảnh đất mà gia đình chú tôi nhận lại tình cờ ở gần đó.

Một đêm nọ, cô tôi bỗng nhiên “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, toàn thân cứng đờ, mắt không chớp mà chỉ có thể nói chuyện. Giọng nói của cô gái nhỏ tuổi, bà mắng chú tôi là đồ con lợn, không xứng với chị gái mình. Còn hỏi chú tôi có bị mất bộ dây cương bò không?  Nhà chú tôi đúng là bị mất một đôi dây cương tìm mãi không thấy. Chú tôi lại hỏi làm sao mà cô tôi biết được chuyện đó, bà liền nói “Mấy người từng tấp xe trước ‘cửa nhà’ tôi, tôi thấy rồi mà không thèm nói thôi.” Tại bởi cách nhà mẹ tôi không xa nên chỉ còn cách đến tìm chú ruột của cô tôi ngay trong đêm với hi vọng có thể răn đe bà ấy. Sau khi chú của tôi đến liền hỏi bà ấy muốn làm gì, tại sao lại làm phiền chị của bà, bà liền trả lời “Ông già chết tiệt, hồi nhỏ đánh tôi bây giờ lại còn muốn quản tôi?” Lại hỏi tiếp, sao không về quê mà làm loạn?  bà liền nói, gia đình bà lúc nào cũng thắp hương đọc kinh bà không dám về. Không còn cách nào, chú và anh tôi chỉ có thể chạy hơn chục dặm suốt cả đêm mời được một đại sư đến. Khi vừa đến, đại sư này nói nó là một con ma trẻ con, bởi vì đã chết yểu nên không được đầu thai. Cuối cùng, thầy tụng kinh và lấy lá bùa rồi đổ đầy nước vào bát, đốt bùa rồi ném lên trời với hai chiếc bát chụm vào nhau, gắng làm cho chiếc bát rơi ra càng nhiều mảnh càng tốt, nói rằng nó đã được gửi đến bầu trời làm đồng tử rồi.  Sau đó, cô tôi khỏe lại, cũng không dám nhận mảnh đất đó nữa.

Lần thứ hai:
Lần này, cô tôi là bị “ma bám đuôi", "hồn ma" này là bà nội đã khuất trong gia đình tôi.  Anh em họ của ông tôi xếp thứ chín, ông tôi là thứ hai, cha của chú tôi là thứ nhất cũng là anh cả, và "hồn ma” này là vợ của ông thứ tư của tôi.

Sinh thời bà bị căn bệnh quái ác hành hạ, cả ngày đều tiêu ra máu kèm theo những cơn đau, ngày nay còn gọi là ung thư trực tràng. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ nên không có ấn tượng gì nhiều, khi tôi vẫn chưa bắt đầu đi học thì bà đã mất rồi. Rất nhiều năm sau vẫn không có chuyện gì, nhưng vào khoảng tầm 1 năm sau lần cô tôi bị em gái nhập, lại tiếp tục xảy ra chuyện này nữa. Vẫn còn nhớ lúc đó cả thôn đều chạy đến xem.

Các triệu chứng trên cơ thể giống như trước đây, đó là nằm trên giường, mắt sẽ không chớp mà chỉ nói chuyện. Khi được hỏi tại sao lại đến quấy rối người sống, bà lảm nhảm rằng hồi còn sống bà đã nói những điều không nghịch ý trời, nói rằng bà là "nhị khuê nữ" của trời, đến lúc chết thì bị trời trừng phạt. Quan tài của bà đã bị ai đó từ trên cao niêm phong, không thể quay lại. Giấy tiền vàng bạc mà gia đình đốt cho bà trong ngày lễ cũng bị tịch thu. Bà không thể nhận được cũng không thể đầu thai, rất đau khổ!

Bà còn nói dì tôi nhu nhược, hay bị bắt nạt không bằng để bà xuống thay cô chịu khổ cô. Dù sao nghe bà ấy nói rất nhiều, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng bà chính là bà nội tư của tôi. Ông nội ba của tôi dùng cành liễu đánh vào người cô tôi, cô cười tươi rói nói: “Ông không đánh được đâu”.  Hết cách, bác cả tôi liền nói “Đưa đến bệnh viện đi”, bà hét lên bảo “Ta không đi đâu hết, chỉ ở đây thôi.” Sau đó, một vài người dân đã lấy hết can đảm khiêng cô tôi lên xe ba gác, nhưng làm sao cũng không khởi động xe được, tài xế nói rằng vừa mới thay dầu mới rồi, khi đổ ra thì trở thành nửa dầu nửa nước, mọi người đều bị doạ một trận.  Phải sang nhà hàng xóm mượn thùng dầu khác, người hàng xóm cho mượn dầu lập tức bị bà mắng.

Tuy nhiên, chiếc xe vẫn không thể khởi động được. Bác cả tôi dọa bà nói: “Nếu bà còn không chịu đi tôi sẽ đem xương bà ra phơi nắng” Bà nói: “Ông dám, nhà tôi có nhiều con trai” (Ông nội tư có ba người con trai, anh thứ hai là viên chức, con thứ ba là giáo viên, chỉ có sếp người con cả là ở nhà làm nông), nếu có được thì ông cứ làm.” Cuối cùng, thật sự không còn cách nào nữa, bác cả cô tôi phải sang nhà ông nội tôi, nói vài lời rồi mời ông và con trai cả sang, khi thấy vậy bà liền hét lên và bịt mặt không nói chuyện.  Ông nội tư phải dỗ dành, nói những điều tốt đẹp với bà rồi bảo cô ấy mau chóng rời đi và đừng quấy rầy người khác nữa. Một lúc sau không còn động tĩnh gì nữa, cô tôi cũng động đậy được rồi, hỏi cô ấy thì cô ấy không biết gì cả.  Vì lo sợ chuyện như thế này sẽ lại xảy ra nên nhờ pháp sư xem thử, ông ta khuyên nên chuyển đến nơi khác sinh sống, cuối cùng chú và cô tôi chuyển nhà còn treo một cái gương trên cửa, về sau cũng đã không còn xảy ra chuyện gì nữa.

Sau này ở trường đại học, một giáo viên đã nói rằng có tồn tại "quỷ bám đuôi", và "hồn ma" cũng tồn tại. Thực chất, đó là một loại sóng điện từ được hình thành bởi những oán hận và ký ức của một người khi còn sống. Hồi xưa vẫn thường hay xuất những hiện tượng lạ này là do điện và điện thoại vẫn chưa phát triển, những vật này có từ trường và sẽ hấp thụ sóng điện từ. Ông còn nói, khi gặp phải chuyện như thế này có thể giải quyết bằng cách lấy điện thoại ra đứng kế bên người đang bị “quỷ bám đuôi” và gọi điện, vậy là có thể giải quyết được rồi.

Bài viết theo Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...