Những câu chuyện ngắn sẽ khiến bạn đau lòng (Phần 1)

| 1K|anglemoon
Mỗi con người chúng ta đều đang men theo dòng chảy của con sông dài mang tên “thời gian”, rất nhiều câu chuyện sẽ nhanh chóng bị vùi lấp dưới lớp bụi và rồi sẽ chẳng còn được đọng lại trong tâm trí nữa.


Hội xuân Ất Mùi, tôi đã đưa vợ đi họp lớp cấp 3. Sau nghe tin An Quân mất, lòng tôi rất đau.  Đã nhiều năm rồi không có tăm hơi gì, ai cũng nghĩ cô ấy đã sớm quên tất mọi người và rằng sẽ không gặp lại mọi người nữa. Nhưng ai mà biết được tin tức đầu tiên sau nhiều năm không gặp lại đầy ngỡ ngàng và đau lòng đến thế, tại sao cuộc đời này lại đầy rẫy những bi ai?

Sau khi cẩn thận hỏi thăm, tôi được biết thêm An Quân đã qua đời sau ba tháng tốt nghiệp.  Cô ấy ra đi rất nhẹ nhàng, hầu như không ai biết cô ấy đi cả.

Tôi vẫn nghĩ rất nhiều, tưởng tượng về khung cảnh ngày đó. Ánh nắng cuối thu chói chang trong hoàng hôn lạnh lẽo, An Quân bơ vơ và cô đơn, cả thế giới này chỉ còn lại một mình cô lẻ loi. Khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy rất buồn, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Hôm nay họp lớp nhiều người như vậy đáng ra tôi phải giữ chút thể diện nhưng rồi cuối cùng cũng không thể kiềm lòng được. Sau đó, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, có vài bạn học đang trò chuyện vui vẻ liền bị tiếng thở dài của tôi cắt ngang.

Cuối cùng mọi người đều im lặng đứng nhìn tôi khóc, cả sảnh khách sạn im lặng như một đại dương sâu bất tận.


Đại dương có cá và cây thuỷ sinh.

Nhưng làm sao có cây thủy sinh dưới tận đáy sâu được?

Vì do không có cây thủy sinh nên cá quá cô đơn.

Nhưng mà còn có san hô, lẽ nào san hô không tốt sao?

San hô thì quá đẹp đẽ, quá rực rỡ mà những thứ quá càng đẹp đẽ càng rực rỡ lại chẳng bao tồn tại lâu, còn bản thân tôi lại muốn tồn tại thật lâu giữa thế gian đầy đau khổ này.


Nắng tháng 9 lặng lẽ lại yên tĩnh, ngồi trên hàng rào bên sân trường, mắt An Quân sáng ngời. Trước đây, tôi không biết hoàng hôn có màu gì cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của An Quân vào ngày hôm đó. Tôi đã khóc vào mùa đông năm Ất Mùi, tôi nhớ lại hình dáng và giọng nói của An Quân ngày nào. Tiếng khóc vang vọng hồi lâu, không một ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Vợ tôi nắm tay tôi và đưa tôi đi khỏi nơi đáng xấu hổ này. Lên xe, tâm trạng tôi vẫn chưa ổn, vợ không nói gì, cứ yên lặng lái xe đi suốt.


“Tịnh Ngô, cậu có từng nghe câu chuyện về một con cá voi tên là Alice không? Alice đã dùng cả cuộc đời mình chỉ để lang thang khắp biển cả chỉ vì muốn tìm kiếm một linh hồn có cùng tần số với mình. Biển xanh thăm thẳm, cá lớn cá nhỏ tung tăng bơi lội, nhưng cá không hề đơn độc vì chúng còn có cây thuỷ sinh. Tuy nhiên, xa xa lại có một con cá, một con cá voi với thân hình to lớn, nhưng sao lại cô đơn đến thế. Cá voi cứ bơi cứ bơi, không có cách nào dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại một xíu thì con cá ấy sẽ liền cảm thấy buồn ngay lập tức.”

An Quân rất thích kể cho mọi người nghe những câu chuyện về cá voi, như thể cô đã tận mắt nhìn thấy con cá voi này vậy. Khi tôi chế giễu cô ấy như vậy, cô ấy sẽ lặng lẽ cười rồi nói: “Này, cũng không thể nói là tớ chưa từng gặp bao giờ, có rất thứ trong chuyện tình cảm đều sẽ tương thông với nhau. Tịnh Ngô, cũng giống như cách mà chúng ta thích nhau vậy...”

Bởi vì chúng ta thích những thứ giống nhau, nên không có cách nào khác ngoài việc thích nhau...

Một mình đơn độc thật đáng sợ nhỉ, tôi nghĩ có lẽ tôi vẫn còn chút may mắn vì tôi có người luôn bên cạnh chia sẻ với tôi. Thật mong ước rằng những người cô đơn cũng sẽ được may mắn như vậy. Mong rằng họ thể tìm được sự lạc quan trong cuộc sống hoặc có thể sẽ có một thứ gì đó thật sự rất quan trọng xuất hiện để giữ lại những tâm hồn đang lạc lối và rồi mong ước họ sẽ nhận ra được rằng thật ra cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ đáng để trải nghiệm.


Bài viết theo Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...