Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 10

 21:24 03-06-2021| 489|k_6
CHƯƠNG 10 – ĐẮNG LÒNG, CẢ ĐỜI NGHÈO KIẾT


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trấn Đào Hoa có thôn Đào Hoa, trong thôn Đào Hoa có núi Đào Hoa, trên núi Đào Hoa có một ngôi nhà tranh cũ kỹ, có một thầy bói già và một thầy bói trẻ sống trong ngôi nhà ấy.

Lúc thầy bói trẻ Tô Khả Khả về đến nơi thì trời đã rất khuya, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà, vừa bước vào nhà hai bước, thì vang rền giọng nói của cụ già: “Về rồi à!”
“Sư phụ, người vẫn chưa ngủ à?”
Tô Khả Khả kéo dây đèn, bóng đèn mờ ảo chiếu sáng căn nhà tồi tàn. Đồ đạc trong căn nhà rất đơn giản: một cái tủ gỗ, chiếc ghế ngựa, chiếc bàn gỗ.  Chiếc bàn gỗ rất to, trên đó để những chồng sách dày cộp, chỉ chừa một chỗ chật hẹp.
Chỗ còn trống đặt một quyển sổ và một cây bút. Trên tường đất sét treo một xâu tiền Ngũ Đế, một chiếc mũ rơm, vài chiếc la bàn được chất lộn xộn ở một góc.

Ông cụ Tô khoác chiếc áo bước ra, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Cũng tạm, không thiếu cánh tay, không mất cái chân, nếu như con không về, thì ông già này sẽ đi ra ngoài thu xác mất.”
Tô Khả Khả cười hì hì: “Sư phụ, không phải người đã xem cho con rồi sao? Con sống thọ cả trăm tuổi mà.”
“Phải rồi sư phụ, con đi một chuyến không chỉ bắt và diệt trừ được diễm quỷ, mà còn nhận được một mối to.”
Tô Khả Khả hưng phấn nhắc đến chuyện đã gặp ông chú giàu có. Ông cụ cười ngoắc mồm, thầm nghĩ vận số của học trò không tệ. Làm việc đó tốt hơn đi bắt ma bắt quỷ nhiều, ông cũng yên tâm được ít nhiều.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tô Khả Khả cười giống như con chuột già trộm dầu.
“Sư phụ, ngày mai con phải đến chỗ của chú đó. Thầy phải chăm sóc cho mình, trong rương còn có ít tiền lẻ, khi thầy bày quầy có thể mua một ít đồ ăn đấy.”
“Học trò à, ta đang định nói với con chuyện này. Thầy sắp đi xa một chuyến, có vài người bạn già hẹn cùng đi tìm đồ quý.”
Tô Khả Khả “à” một tiếng, mắt mở to tròn vành vạnh.
“Sư phụ, với cái số mệnh của thầy vậy rồi, dù cho thầy có tìm được vật báu gì thì thầy cũng có mang đi được đâu.”

Ông cụ Tô trừng mắt với cô.
“Không phải là đồ quý dùng để phát tài, mà là bảo pháp phong thủy dùng để mang theo người. Bây giờ con đã ra nghề rồi, thầy nhân tiện đi xem thử coi có cái nào hợp với con không.”
Tô Khả Khả nghe thầy nói vậy, lập tức ôm lấy cánh tay ông, rồi nũng nịu:
“Ông ơi, ông là tốt nhất với con ấy.”

Ông cụ Tô nghe thấy tiếng “ông ơi”, hãi đến mức suýt nhảy dựng lên.
“Con nhỏ thối tha này! Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi là “ông”, mày chê ông sống thọ quá à!”
Tô Khả Khả bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Thầy à, con có phải là cháu ruột của thầy đâu, chắc không sao đâu.”
“Ta là thầy con, hay con là thầy ta?”
Ông cụ Tô nói với chất giọng khó chịu.
“Cái số mạng vất vả đã không tốt lắm rồi, tam tệ ngũ khuyết, đều phạm cả hai rồi, ta không muốn bị con khắc chết nữa đâu.”
Tô Khả Khả khẽ cúi đầu, có đôi chút buồn bã. Cô là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về, sư phụ nói trong bản mệnh của cô khắc người thân, khắc trưởng bối.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Vạn vật ở thế gian đều có quy luật vận hành và nhân quả tuần hoàn của riêng mình. Nhòm ngó thiên cơ sẽ chịu sự trừng phạt của ông trời, cưỡng ép thay đổi nhân quả sẽ gây những tai họa không lường trước được.
Làm nghề của họ, quan sát đất trời biết rõ số mệnh, âm dương phong thủy, kinh dịch bát quái, bắt buộc phải tiết lộ thiên cơ. Vì vậy mà không thể hưởng thụ được một số phận, mệnh lý hoàn chỉnh như người bình thường. Đây chính là sự trừng phạt của ông trời đối với họ. Kiểu trừng phạt này sẽ thể hiện ở “ngũ tệ tam khuyết”.
Ngũ tệ là: quan, quả, cô, độc, tàn. Già nhưng vẫn không có được vợ (quan), già rồi sẽ thành góa vợ (quả), còn trẻ thì là cô nhi không cha không mẹ (cô), đến khi già thì sống một mình cô độc (độc), thân thể thì khiếm khuyết, tàn tật (tàn).
Còn tam khuyết thì đó là tiền, quyền và mệnh. Cũng có thể hiểu là phúc, lộc, thọ.

Tô Khả Khả từ bé đã không cha không mẹ, tức là cô đã mắc phải chữ “cô” trong ngũ tệ, còn ông cụ Tô vì thời trẻ khí thịnh, tinh lực dồi dào, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, không chỉ phạm vào chữ “quan”, mà còn phạm vào chữ “tiền” trong “tam khuyết”.
Ông cụ không giữ được tiền, mà dù có giữ được thì cũng không thể dùng cho mình, nếu không sẽ có chuyện. Cả đời này của ông đều mang số nghèo kiết xác. Ông cụ Tô  nhìn căn nhà rách nát mình đang ở, rồi vội chùi giọt lệ đắng lòng, chua xót. Kiếm nhiều tiền như vậy có ích cái con khỉ gì đâu!

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 9 - Đọc tiếp chương 11

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...