Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 9

 20:41 02-06-2021| 470|k_6
CHƯƠNG 9 – CHÚ, TẠM BIỆT!


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Chú, sao chú không cười vậy?”
Tô Khả Khả vừa dứt tiếng cười, nhìn chằm chằm vào anh. Không buồn cười thật sao? Đây là chuyện cười sư phụ kể cô nghe mà cô thấy buồn cười nhất rồi. Sư phụ nói, làm nghề của họ, điều cần chú ý nhất là nhân quả, đã hứa với người ta thì nhất định phải làm cho được, nếu không thì sẽ nợ một mối nhân quả nhỏ. Cái gọi là nhân quả nếu mà nợ nhiều thì sẽ biến thành nghiệp chướng, khiến cho thân tu hành không tốt.

Ánh mắt Tần Mặc Sâm thâm sâu nhìn cô một lúc, rồi đột ngột thở dài:
“Cô kể thêm một chuyện cười thử xem.”
Tô Khả Khả thực sự không còn nghĩ ra được nữa, bèn kể một câu chuyện chẳng mấy buồn cười. Vốn dĩ cô cũng chẳng ôm hi vọng gì, nào ngờ người đàn ông trước mặt lại cười! Tần Mặc Sâm cố gắng banh miệng, bởi vì miễn cưỡng thái quá, trông chỉ có da cười mà thịt chẳng cười. Sau đó anh “ha ha ha” vài tiếng. Bất chợt Tô Khả Khả hiểu ra điều gì. Thảo nào chú trẻ không thích cười, vì trông chú cười còn xấu hơn cả khóc.
“Chú, chú như vậy là cười đó hả?”
Tô Khả Khả che giấu ánh mắt thương cảm, và hỏi anh. Tần Mặc Sâm sau vài giây “ha ha” thì trở lại nghiêm túc, hờ hững “ừ” một tiếng.
“Vậy xem như là tui đã làm cho chú vui rồi phải không?”
Tần Mặc Sâm đơ mặt: “Ừ…”
“Chú, số điện thoại đâu? Ngày mai tui liên lạc với chú.”
Tô Khả Khả móc di động của mình đưa cho anh, bảo anh nhập số.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tần Mặc Sâm nhìn chiếc điện thoại di động đồ cổ đã bị đào thải từ rất lâu có đôi chút lạ lùng. Một cô gái trẻ vậy mà lại dùng loại di động cổ xưa ấy, kiểu dáng xấu xí quê mùa không nói, tính năng cũng chỉ có gọi và nhắn tin, còn chẳng lên được mạng.

“Sư phụ sợ tui mê mẩn mấy cái đồ này, không cho tui mua điện thoại thông minh.” Tô Khả Khả giải thích.
Tần Mặc Sâm gật gật đầu, rồi nhập số điện thoại của mình vào và lưu tên họ đầy đủ. Tô Khả Khả vui vẻ đến mức đôi mắt cong lên thành hình hai vầng trăng non. Cô nhận lại điện thoại, nhìn vào cái tên được lưu, xem xong thì vui vẻ.
“Chú, vừa nhìn tên chú là tui biết chú chẳng thiếu thốn gì. Chữ “Tần” ngũ hành thuộc Hỏa, chữ “Mặc” thuộc Thủy, còn chữ “Sâm” ngũ hành thuộc Kim, mà Kim sinh Thủy, Thủy lại dưỡng Mộc, Mộc lại sinh Hỏa, Hỏa lại sinh Thổ, Thổ lại giấu Kim, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chú đều có đủ. Như người nếu có ngày tháng năm sinh thiếu cái gì thì sẽ đặt tên liên quan ngũ hành.”

Tô Khả Khả gọi cho số máy ấy, sau khi vang lên hai hồi chuông thì cúp, rồi cười tươi roi rói nói:
“Chú, tui tên Tô Khả Khả, nhớ lưu số của tui nhé. Đúng rồi chú, mai chú vẫn còn ở đây phải không?”

Tần Mặc Sâm “ừ” đầy hờ hững.  
“Vậy tối nay tui về chuẩn bị chút đỉnh, mai tui đến tìm chú!”
Cô nhóc vác túi nhỏ của mình, vẫy bàn tay nhỏ nhắn với anh.
“Chú, tạm biệt!”

Sau đó cô đẩy cửa ra ngoài. Bóng dáng rời đi vô cùng dứt khoát. Tần Mặc Sâm nhìn theo bóng lưng cô, bất ngờ gọi cô lại.
“Chờ chút!”
Tô Khả Khả quay đầu lại nhìn anh, đầy thắc mắc.
“Chú, còn có chuyện gì sao?”
“Đã muộn lắm rồi, tôi bảo trợ lý Ngô tiễn cô.”

Tô Khả Khả cười đầy ngọt ngào với anh.
“Thực sự không cần đâu chú, tui tự gọi xe về được rồi. Tui không có nổ đâu, người bình thường không đánh lại tui đâu. Tui lợi hại lắm.”
Nói xong câu này, cô lạch bạch lạch bạch chạy thật xa. Không biết trong chiếc túi nhỏ trên vai cô chứa những thứ gì, nhưng lắc lư lên xuống theo chuyển động của cô, phát ra âm thanh reng reng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Tần Mặc Sâm đứng ở cửa nhìn một lúc, cho đến khi cô nhóc ấy vào trong thang máy, anh mới thôi không nhìn nữa, rồi hơi lắc đầu, như thể vô cùng bất lực. Khóe môi hơi nhếch lên.
Ôi… cô nhóc đáng yêu!

Sau khi Tô Khả Khả rời đi, chạy một mạch đến khu phố thương mại, nơi dễ gọi taxi. Cô sống ở một trấn nhỏ gần Đế Đô, nếu không phải đuổi theo con diễm quỷ đó thì cô cũng không đi xa như vậy. Tô Khả Khả gọi xe quay về trấn Đào Hoa, tốn hơn 100 đồng, cô xót lắm!  

Đến trấn Đào Hoa rồi, Tô Khả Khả nhận được một tin nhắn.
Tần Mặc Sâm: Đến nhà an toàn rồi thì nhắn cho chú biết.
Tô Khả Khả bấm máy nhanh như chớp trả lời lại: Dạ… chú.

Sau khi Tần Mặc Sâm ở trong phòng bao sang trọng nhìn thấy tin nhắn, khóe môi hơi nhếch lên, rồi lập tức nghiêm túc khép môi lại thành đường thẳng, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm trước đó.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 8 - Đọc tiếp chương 10

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...