Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 8

 20:21 01-06-2021| 421|k_6
CHƯƠNG 8 – CHẾT LẶNG RỒI, TRẦM LẶNG LUÔN


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Bùa hộ thân?
Tần Mặc Sâm cảm thấy hình như ban đầu mình đã bỏ sót thông tin quan trọng gì rồi ấy. Và ngay vào lúc này, điện thoại reo lên. Người đàn ông nghe điện thoại, không biết nghe thấy gì nhưng nhíu chặt đôi mày.
“Bị thương nghiêm trọng không?”
“Tôi hiểu rồi, mai tôi đi thăm cậu ấy.”
“Không bận, đúng lúc có chuyện cần tìm cậu ta tính sổ.”

Tần Mặc Sâm vừa cúp máy, Tô Khả Khả ngước nhìn anh với gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to trong veo bừng sáng, cô hỏi:
“Chú, là cậu Tần gặp chuyện phải không? Hôm nay tui thấy ấn đường cậu ấy phát đen, tui dự là hôm nay cậu ấy sẽ gặp họa huyết quang nên đã tặng cho cậu ấy một lá bùa hộ thân. Bùa hộ thân có thể giúp cậu ấy ngăn một kiếp nạn, bây giờ có lẽ cậu ấy không gặp chuyện gì lớn đâu.”

Anh nhìn chằm chằm vào quả ớt sừng hồng hào trước mặt hồi lâu rồi đột nhiên hỏi một câu:
“Nhóc, nghề nghiệp mà cô nói ấy rốt cuộc là gì vậy?”
Tô Khả Khả trả lời đầy tức tối:
“Không phải chú biết rồi sao? Thầy phong phủy đó!”
Thấy anh ngay lập tức nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Tô Khả Khả yếu ớt chỉnh lại: “Học trò… thầy phong thủy?”
Đôi môi mỏng của Tần Mặc Sâm ngậm chặt tạo thànnh một đường thẳng, yết hầu hơi chuyển động, anh do dự thốt lên:
“Cái nghề cô nói với tôi lâu như vậy chính là… thầy phong thủy?”
Tô Khả Khả đầy ngây thơ hỏi lại:
“Nếu không thì sao hả chú? Còn có nghề nào… khác sao?”
Tần Mặc Sâm:… (cạn lời)
Vẻ mặt Tần Mặc Sâm tối đen thất thường, biểu cảm vô cùng phong phú. Cậu tư Tần, người quả đoán, dứt khoát, trí tuệ thông minh trong mắt người ngoài hình như ban nãy đã làm một chuyện rất ngu ngốc.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


“Chú, chú sao vậy?”
“Cái đơn hàng cô nói là cô vừa nhận lúc nãy ý là…”
“Xem phong thủy và trừ tà chứ sao! Sư phụ tui còn bày quầy ở ngoài nữa, nếu xem tướng, xem quẻ thì người ta tìm đến tận nơi, không cần đi đâu xa.”
Nói đến đây, Tô Khả Khả cảm khái:
“Chú thấy tui biết nhiều vậy chứ mỗi loại tui học được có tí teo thôi, sư phụ nói tui nên chuyên tâm với một môn thôi, nhưng môn nào tui cũng thích, cái gì tui cũng muốn học.”
Tần Mặc Sâm trầm mặc. Mãi một lúc sau anh mới hỏi lại:
“Tại sao lúc nãy cô cứ nhất mực phải vào phòng ngủ chính?”

“Chú muốn nghe thật sao? Tui sợ nói ra rồi chú không tin.”
Tần Mặc Sâm bặm bặm môi:
“Nói đi!”
“Trong phòng tắm của phòng ngủ chính có một diễm quỷ, con ma có nhan sắc ấy, năm trăm tuổi trốn trong phòng tắm. Có lẽ nó vừa mắt chú, nó định tối nay tới thịt chú, con ma này suýt chút nữa là hại người thuê tui vào hai ngày trước, vì vậy chủ thuê mới bảo tui đi trừ khử nó. He he, tui dán bùa ở ngay cửa rồi còn vẽ trận pháp nữa, nó như con thú bị nhốt rồi, không trốn được. Chỉ là con diễm quỷ này lại học được cách khống chế đồ vật, nó lại dùng nước làm ướt lá bùa của tui!”

Tiểu quỷ thông thường sẽ không động vào được vật thực, hồn thể sẽ xuyên thẳng qua vật thể, chỉ có một số con ma già, lão quỷ có đạo hạnh mới có thể khống chế được vật thể.
Nói đến đây, Tô Khả Khả hơi bĩu môi, có đôi chút tức giận.
“Vẽ bùa chẳng khó, nhưng giấy vàng để vẽ bùa là giấy hoàng biểu cũ lắm rồi mà sư phụ tui ép dưới đáy rương, nuôi dưỡng bằng nguyên khí trời đất chẳn chòi mười năm. Không phải giấy hoàng biểu thông thường có thể thay thế được đâu…”

Tần Mặc Sâm nghe cô nhóc lầm bầm nói, lại tiếp tục trầm mặc. Phòng tắm, diễm quỷ, giấy hoàng biểu, nguyên khí trời đất…
“Chú, chuyện của tui xong rồi. Vì tui hứa với cậu Tần là phải làm chú vui, vì vậy tui bắt đầu đây nhé.”
Ông chú đơ mặt rồi ừ một tiếng. Lòng thầm nghĩ không biết “làm vui vẻ” mà con nhóc này nói rốt cuộc là gì. Nhưng dù là gì, cũng tuyệt đối không phải giống như chuyện anh đã nghĩ…

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Tô Khả Khả bắt đầu rồi, khuôn miệng nhỏ xinh hồng hào đóng đóng mở mở:
“Một con quạ khát nước, thấy trong chai còn nửa chai nước, nó nghĩ ra là lấy đá ném vào bình nước, bèn đi tìm một hòn đá ném vào, cuối cùng thì… chú, chú đoán ra chuyện gì không? Cái hòn đá ấy lại kẹt ở miệng chai. Ha ha ha…”
Tô Khả Khả cười nắc nẻ như cô ngốc, nhìn thấy anh không cười, cô thôi không cười nữa.
“Chú, không buồn cười sao? Vậy tui đổi chuyện khác.”
“Một con chuột đang chạy trên vách đá vẫy vẫy chân trước ngắn ngủn của mình, hết lần này đến lần khác nhảy xuống dưới nỗ lực học bay, con dơi cái bên cạnh nhìn thấy nó rơi xuống đến vỡ đầu chảy máu, lo lắng nói. Bố nó à, hay là nói với nó, nó không phải con ruột của mình. Ha ha ha…”

Tô Khả Khả tự cười đến nghiêng ngả, lúm đồng tiền trên lõm lên lõm xuống. Tần Mặc Sâm nhìn ớt sừng đáng yêu trước mặt, biểu cảm… không thể nào diễn tả bằng lời.


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 7 - Đọc tiếp chương 9

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...