Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 19

 16:32 16-06-2021| 489|k_6
CHƯƠNG 19 – KHÁM BỆNH, CHỨNG LÌA HỒN


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trợ lý Ngô không hề liếc ngang, liếc dọc: Trời! Cái giọng điệu nũng nịu này giống nhu là ngào đường, ngọt đến rụng răng, là người thì chẳng ai từ chối nổi.
Tần Mặc Sâm lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, mở cửa xuống xe. Người đàn ông và cô gái nhỏ đứng bên nhau thì anh hơn hẳn cô cả cái đầu. Nhìn thẳng vào nhau thì một người cúi đầu và một người ngẩng đầu. Một người cao to đẹp trai tuấn tú, một người nhỏ nhắn yểu điệu.
Trợ lý Ngô len lén nhìn sang thì gương mặt đờ ra. Độ chênh chiều cao quá đẹp!

“Tôi không giận vì những chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
Tần Mặc Sâm thờ ơ nói.
“Tôi đi với cô xem sao.”
Bàn tay người đàn ông vốn dĩ đã buông lỏng, Tô Khả Khả lại len lén đan bàn tay nhỏ bé của mình vào và nắm chặt tay anh, cười hi hi nói:
“Tui biết ngay mà! Chú là tốt nhất!”

Tần Mặc Sâm cụp mắt nhìn cô rồi đánh ánh mắt sang hướng khác. Nhỏ giọng “ừ”.
“Đi thôi! Xử lý sớm, đừng dễ việc bị chậm trễ.”
Trợ lý Ngô ở lại trong xe, Tần Mặc Sâm đi cùng với Tô Khả Khả vào nhà của thím Châu.
Con trai và con dâu của thím Châu đều làm việc ở Đế Đô, bình thường rất bận rộn, chỉ có ngày cuối tuần mới về lại nhà. Hai đứa con đều do bà nội trông nom.
Đứa con sau từ bé đã có cơ thể suy yếu, lắm bệnh. Thím Châu cũng vất vả không ít vì nó. Nhưng chuyện lần này rõ ràng là không giống vậy. Đứa bé sáu tuổi giống như bất ngờ bị ngốc vậy. Cứ liên tục trợn trắng mắt, dáng vẻ như thể sắp đứt hơi đến nơi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Chuyện bất thường xảy ra từ tối hôm qua, con dâu của thím nghe nói con trai bệnh bèn vội vàng quay về trong đêm. Mẹ chồng, con dâu cùng đưa đứa bé vào bệnh viện trong thị trấn.
Nhưng kỳ lạ là bệnh viện lại không kiểm tra ra được bất kỳ vấn đề gì.

Khi Tô Khả Khả và Tần Mặc Sâm chạy đến nơi, con dâu của thím Châu đang gói ghém hành lý, chuẩn bị đưa đứa bé vào trong bệnh viện ở Đế Đô xem sao.
“Quyên Nhi, mẹ mời học trò của đại sư đến rồi. Để tiểu sư phụ này xem cho Soái Soái thử xem.”
“Mẹ! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không nên mê tín những chuyện này. Bình thường một mình mẹ tin con không nói gì, nhưng đây là cháu nội của mẹ. Mẹ muốn hại chết nó sao?”
Con dâu của thím Châu vô cùng tức giận.

Thím Châu cũng ấm ức.
“Làm sao mà mẹ hại Soái Soái? Bình thường mẹ thương nhất là nó đó.”

“Mẹ, con xin lỗi. Con nóng ruột quá. Con biết mẹ cũng muốn tốt cho Soái Soái. Nhưng chuyện này phải tìm bác sĩ, mẹ đi tìm thầy bà ở nơi khỉ ho cò gáy bị người ta lừa tiền là chuyện nhỏ, nhưng bệnh tình của Soái Soái không được chữa trị kịp mới là chuyện lớn.”
Con dâu thím Châu ăn mặc rất gọn gàng, sang trọng, là người tri thức, là người vô thần. Bình thường cô phản cảm nhất là những kẻ bói toán lộng thần giả quỷ.

Đây cũng là hiện trạng mà Tô Khả Khả và ông cụ Tô cảm thấy ngại ngùng. Người có tuổi một chút còn biết tôn trọng, gọi ông cụ Tô một tiếng đại sư Tô. Nhưng còn hiện giờ nói đến núi Đào Hoa, người trẻ tuổi chỉ nói là trên núi có một thầy bói già và một thầy bói non.
Về sau, ông cụ Tô không nhận mối ở thôn Đào Hoa nữa, kiếm không được tiền không nói, còn bị gắn cho cái danh xấu là kẻ lừa đảo. Hiện tại ông cụ chỉ tới khu phong cảnh Đào Hoa Nguyên bày quầy, bán phù hộ mạng, xem bói gì đó thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Khi mẹ chồng nàng dâu cãi nhau trong nhà, ánh mắt Tô Khả Khả đang dồn vào chiếc giường. Đứa bé trên giường hé nửa mồm, nước dãi chảy ra ngoài, thi thoảng trợn mắt, trông có vẻ như là kẻ ngốc… Đây là chứng lìa hồn.
“Thím trẻ ơi! Bệnh con trai thím thực sự không thể chậm trễ được đâu.”
Tô Khả Khả bất chợt nói.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với vẻ mặt nghiêm túc:
“Đến giữa trưa, cái hồn rời khỏi thân xác của bé không chịu nổi ánh sáng mạnh mẽ, sẽ trở nên càng lúc càng yếu.”
Thím Châu vừa nghe nói vậy thì hoảng hốt đến tim muốn rơi ra ngoài, vội vàng hỏi cô”
“Tiểu sư phụ Tô, ý cô nghĩa là thế nào?”
Ánh mắt Tần Mặc Sâm, người đang đứng sau lưng Tô Khả Khả lay động, nhưng anh không hỏi bất kỳ điều gì.

Tô Khả Khả giải thích:
“Con người ta có ba hồn bảy vía. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Mệnh hồn do thiên hồn và địa hồn sinh ra, là mệnh chủ. Thiên hồn và địa hồn thường ở bên ngoài, còn mệnh hồn thì ở thân. Nhưng hiện giờ mệnh hồn này đã rời khỏi thân thể. Nếu bảy vía vẫn còn, thì đứa bé không phải là bị ngốc mà là chết luôn rồi.”
Tô Khả Khả đang làm việc nên gương mặt lầm lì, trông rất hung dữ.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 18 - Đọc tiếp chương 20

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...