Đi học, thiên phú quan trọng hay nỗ lực quan trọng?

 08:50 30-04-2021| 55|cobekiquac_92
Con gái tôi vừa vào tiểu học, cùng tôi thảo luận vấn đề “thiên phú là vô dụng”, con bé nói, chỉ cần thành công rồi, chính là có thiên phú, chỉ cần không thành công thì không có thiên phú, vì vậy thiên phú chính là thứ không đáng nhắc đến.

//static.kites.vn/upload//2021/17/1619746835.b160e184b0f715503de218ff0a995157.jpg


Bạn xem, đứa trẻ sáu tuổi đã có thể hiểu rõ đạo lí này, tất nhiên điều này cũng không liên quan gì đến sự chỉ dạy không ngừng của tôi, tôi không hề cảm thấy đứa bé này có thiên phú gì.

Ví dụ, học phép cộng trừ trong khoảng 20, lúc đầu con bé tính rất chậm luôn, mất 1 phút cho 20 câu hỏi. tôi nói với con bé thứ này chỉ cần quen tay là ổn, luyện tập nhiều là được. Như con bé lười mà, giải đề toán sao vui bằng đọc sách giải trí? Vì vậy, vừa khóc vừa nháo không muốn luyện tập, còn thường hay nói một câu: “Con mãi mãi học không được đâu.”

Không có cách nào, tôi nói con nói như vậy, mẹ không đồng ý, dẫu sao thật sự có thiên phú chủ yếu là dựa vào di truyền, đúng không? Con nói mình không được, không phải chính là nói mẹ không được sao? Con bé nghiêm túc gật đầu, làm tôi khóc không ra nước mắt luôn.

Đành chịu, tôi nói đừng đoán mò nữa, muốn biết có thiên phú không thì chúng ta thử nghiệm một chút không phải là được rồi sao? Thử nghiệm thế nào đây? Mẹ cũng làm 20 câu hỏi, con bấm giờ, xem bao lâu thì có thể hoàn thành được không?

Rõ ràng con bé không biết gì về thực lực, vui vẻ gật đầu, cho là lần này có thể lấy được bằng chứng rồi, về sau có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ tính toán rồi. Sau đó, con bé kinh ngạc đực mặt ra, lần đầu tốc độ quá nhanh, con bé còn không kịp bấm đồng hồ dừng, vậy nên mất 13 giây, thời gian dừng đồng hồ chắc 3,4 giây. Lại lần nữa, lần này mấy 11 giây, mất 1 giây để dừng đồng hồ. Sau đó, con bé không chơi với tôi nữa, ngoan ngoãn đi giải đề.

//static.kites.vn/upload//2021/17/1619746905.78671ed79c7896b9bad187ba2bdab70e.jpg


Luyện tập mấy trăm đề, cuối cùng cũng đạt được 30 giây, con bé còn khá đắc ý nữa. tôi nói chuyện này cũng không có gì để đắc ý, 10 giây đó của tôi là do kẹt tay, viết không nhanh, còn 30 giây đó của con bé là do kẹt não. Từ nhỏ đến lớn, tôi giải đề không dùng giấy nháp, con bé nói tôi khoác lác, rồi tự mình vui vẻ đi đọc sách giải trí.

Mọi người cảm thấy, từ lúc này con bé có thể hiểu được nỗ lực rất quan trọng không?
Rõ ràng là không, lúc học phép trừ trong 100, con bé lại thốt lên câu nói đó: “Con mãi mãi không học được đâu.” Lần này bị tôi quát cho 2 câu, rồi ngoan ngoãn làm bài, 5 phút sau tự mình luyện tập phép trừ trong 100.

Tất nhiên, tôi cũng không cười con gái tôi. Hồi nhỏ, trừ việc không bị la mắng, chắc là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cho dù là bây giờ, tôi dám nói tôi mạnh hơn con bé sao?

Nhận thức của con bé nhất định nhanh hơn tôi, nhiều hơn tôi, mà tôi, đối với thiên phú chỉ có thể cầu mà không có được, dẫu sao với trình độ nỗ lực của t, còn chưa có tư cách nói tới thiên phú.

Nguồn: zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...