Gọi điện cho cụ tổ nhà mi [Chương 19]

 10:34 24-08-2021| 144|kimvankieu
GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI - CHƯƠNG 19


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197828.4e79f4d3daeaa1e58e1922f184796992.jpg


Chị Trần gọi điện thoại đến hỏi Từ Mễ luyện tập thế nào rồi. Rõ ràng là đang ngồi chờ trong phòng ấm áp, nhưng Từ Mễ lại cảm thấy lạnh thấu xương, lòng lạnh tê tái. Cô nói với chị gái quản lý đầy bi thương:
“Tôi cảm thấy không tốt lắm.”
Nghe giọng nói của cô có vẻ hơi não nề, trạng thái thực sự khiến người khác phải lo lắng. Chị Trần lại hỏi.
“Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ở Cẩm Tú Đông Phương, Thượng Hải.”
Chị Trần từng đến nơi này, là nhà của Từ Mễ ở Thượng Hải. Bộ phim “Các Cô Gái” được quay ở Thượng Hải. Nhưng khi đó nghệ sĩ của mình lười dọn dẹp nên ở khách sạn, không về nhà mình hằng ngày. Bây giờ rảnh rỗi rồi nên mới về nhà ở vài ngày.
Ở Thượng Hải tốt mà! Thượng Hải sao đông!

Chị Trần bảo cô chờ một lát, rồi liên lạc với một người bạn làm quản lý khác, hỏi mượn bên đó một nữ ca sĩ thực lực, bảo Từ Mễ đến phòng làm việc của người ta. Từ Mễ trên đường đến đó, khi còn ngồi trên xe đã baidu tìm kiếm thông tin người tốt bụng, tìm hiểu trước ca sĩ master mà mình sắp gặp.
Hình như là người có tác phẩm kinh điển, còn từng nhận được giải thưởng. Không thể gọi là thịnh hành bây giờ nhưng là hàng nữ ca sĩ thực lực có sức ảnh hưởng.
Bảo người giỏi giang như vậy đến hướng dẫn cho cô có lẽ cũng có đôi chút tác dụng nhỉ? Từ Mễ đã gặp gỡ nữ ca sĩ ấy với hi vọng như vậy.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm vài phút, sau khi làm thân, thì chị ca sĩ được mời đến giúp cô nói:
“Chắc cô biết hát bài hát này chứ? Hay là để tôi đàn đệm, cô thử một lần để tôi xem rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, chúng ta tìm ra vấn đề rồi luyện tập cho vấn đề ấy, vẫn còn thời gian, vẫn còn kịp.
Từ Mễ gật gật đầu. Sau đó hai người một người đệm đàn, một người đứng ở bên cạnh xem nhạc phổ và hát. Vừa mở miệng hát được một câu, nữ ca sĩ thực lực run tay, đàn lỗi rồi.
Cô chợt nhận ra rằng hôm nay mình đã nhận làm một việc chết người, cô hít một hơi thật sâu và nói với diễn viên trẻ đang đứng bên cạnh bằng những lời thiết tha: “Đừng dùng giọng opera, cô cứ hát bình thường, lại nhé!”
Cô lại bắt đầu đàn lại từ đầu, Từ Mễ vừa mở miệng thì... mẹ kiếp, lại giống như đang nghe kinh kịch. Lời hát vẫn là lời ấy, nhưng từ miệng cô thốt nên thì nó chẳng còn cảm giác “bạn thân” nữa mà biến thành “hai nữ đấu tố” của kinh kịch.

Nữ ca sĩ nhận lời giúp đỡ một là vì rảnh thật, hai là cũng muốn làm quen với người mới của năm nay, chứ nào biết lại như thế này. Có điều là vốn có một chút hiếu kỳ, rồi cũng có suy nghĩ là “tôi cứ muốn xem thử cô có thể hát đến mức nào”, nên cô tiếp tục đàn.
Từ Mễ thực sự không phụ lòng cô ấy. Cô càng hát càng hưng phấn, ngón tay biểu cảm càng linh hoạt. Đến khi Từ Mễ hát xong câu cuối cùng, thì tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên ngoài cửa. Nữ ca sĩ tuyệt vọng quay đầu nhìn lại… đều là những người trong đội của cô. Họ hoàn toàn không ý thức được rằng đã có chuyện, mà họ còn hưng phấn đến hỏi ai đã cải biên ca khúc này? Nhạc thịnh hành mà lại có thể biểu diễn bằng cách hát hí khúc. Đang định chuẩn bị điều bất ngờ cho khán giả sao?
Nữ ca sĩ: “Mọi người không nhận ra cô em gái này sao?”
“Trông có chút quen quen.”
“Từ Mễ à?”
“Ôi chao! Sao Từ Mễ lại đến chỗ chúng ta?”
Nữ ca sĩ nói với các đồng nghiệp trong đội:
“Người ta sẽ hợp xướng với Bạch Mạn trong đêm nhạc hội. Tự liệu không được nên tìm đến tôi học hát, mọi người cũng nghe thấy rồi đó. Nói thử xem đi, làm sao đây?”
Những người bạn của nữ ca sĩ nghĩ một hồi, rồi bảo rằng cách hát này quá cao cấp. Nếu mà đưa lên sân khấu hát hợp xướng thì không thích hợp lắm. Bạch Mạn không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, liệu có thể nối nhịp đó được không?
“Vì vậy tôi mới hỏi mọi người phải làm sao đó!”
Những người đó vẫn còn chưa hiểu, vò đầu nói:
“Bỏ đi âm hí kịch, rồi hát bình thường là được mà. Nếu đã hợp tác thì phải hi sinh một chút cho hiệu quả sân khấu chứ.”
Từ Mễ kể từ lúc hát xong vẫn chưa mở miệng nói gì, chỉ nghe họ nói rồi cô thốt lời.
“Tôi không biết.”
“?”
“??”
“???”
Cô cực kỳ thành khẩn nhìn những người làm âm nhạc chuyên nghiệp, trịnh trọng nói:
“Hát bình thường thì tôi không biết hát.”
“Sao có thể chứ?”
“Thử một chút thì biết.”
Nữ ca sĩ nhường lại chỗ ngồi, rồi đổi cho một người chơi dương cầm giỏi nhất trong nhóm cô đàn một bài mà toàn bộ người dân đều thuộc làu làu và người nào biết hát đều có thể hát được.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.09273753b5a62ebbd33c1ce017572e29.jpg


Có thể lúc nãy hát “Kinh kịch – hai nữ đấu tố” cải biên của “Bạn thân” nên Từ Mễ có cảm giác. Dù anh ta đàn gì thì từ bài hát học đường cho đến quân hành ca, rồi đến dân ca, cô đều có thể bắt theo nhịp được. Chỉ cần ngón tay cắt nhịp thì giọng hát lại đổi ngay. Kích thích nhất là khi đàn bài tình ca đối xướng cuối cùng, cô còn có thể một mình chia làm hai vai, hát phần mình và hát phần đối xướng.
Toàn bộ người trong văn phòng của nữ ca sĩ: … Ngẩn người.
Đây là kỳ tài kinh kịch gì sao?
“Đừng đàn nữa, hãy suy nghĩ thử xem, bây giờ phải làm thế nào?”
Những nhạc sĩ, ca sĩ ấy người này nhìn người kia, cuối cùng một người đại diện nói:
“Thực ra đứng ở góc độ thẩm mỹ nghệ thuật mà nói, màn trình diễn này rất cao cấp.”
“Đúng vậy, cô Từ hát rất tốt.”
“Dù sao thì tôi nghe chẳng thấy có vấn đề gì cả. Cô cứ hát vậy đi, nếu mà bên đài bảo rằng không được thì cô cứ bảo họ nghĩ cách, họ có đạo diễn chỉ đạo âm nhạc.”
Những người này có thể bốc phét thì đều bốc phét, để giúp cho Từ Mễ tự tin, cô nhất thời vui vẻ bèn mời họ một bữa, xem như cảm ơn họ đã giúp cô củng cố sự tự tin.
Ăn cơm xong thì hai bên mới tạm biệt, chia tay.

Từ Mễ vừa đi, những người này đứng bên đường cười ha ha như nắc nẻ.
“Đài truyền hình nào mà hài vậy? Mời Cố Phán và Văn Giai cùng lên hợp xướng “Bạn Thân”! Tôi là fan của Cố Phán, tôi chỉ muốn nghe cô ấy hát “cô không xứng”, nhưng giờ như vậy cũng tốt, vô hình chung thì cô cũng không xứng mà.”
“Sao có người lại nghe đàn piano mà có thể hát ra kinh kịch được? Xuất thân khúc nghệ nhà nòi à? Dù vậy đi nữa cũng rất vô lý.”
“Ha ha ha tôi chỉ muốn xem Bạch Mạn tiếp tông thế nào thôi.”
“Là đài Lam sao? Tổng đạo diễn âm nhạc đài Lam là ai nhỉ?”
“Liêu Hiểu Phong.”
“Vậy không sao đâu. Anh ấy dù sao cũng là một đạo diễn âm nhạc thành thục trưởng thành rồi, có lẽ có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này thôi.”

Nếu Liêu Hiểu Phong mà biết những người này không những chẳng giúp được gì mà còn củng cố lòng tự tin ghê gớm cho Từ Mễ, có thể anh sẽ tức đến ói máu mất.
Chỉ tiếc là anh chẳng biết gì.

Anh chỉ biết Từ Mễ và Bạch Mạn thực sự sẽ lên chương trình của anh, và hai người này đều không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Thậm chí còn chẳng thể gọi là ca sĩ nữa.
Bạch Mạn chỉ hát OST cho webdrama mà cô tham gia, còn Từ Mễ thì lại càng hơn nữa, là trước kia chưa từng có bất kỳ một tác phẩm âm nhạc nào.
Cứ nghĩ đến chuyện này lại khiến con người ta sói trán, nhưng mà, thời bây giờ biết bao nhiêu người mù nhạc tham gia hát live. Liêu Hiểu Phong nghĩ chuyện cấp bách bây giờ là mời hai vị này đến hát thử xem cảm giác ra sao, anh cho người liên lạc với hai vị ấy, nói là muốn luyện riêng với từng người.
Hai nữ diễn viên đều đến đài truyền hình theo giờ hẹn. Nghe hướng dẫn về việc làm thế nào để bước ra sân khấu rồi đứng thế nào, họ đều luyện tập lần đầu theo lời nhạc đã được phân công.
Bạch Mạn có kinh nghiệm, nên cho cô ấy ra trước để xác định tông. Đến khi Từ Mễ thì vừa mở miệng là lại thành “Hai cô gái đấu tố của kinh kịch”.
Tổng đạo diễn âm nhạc và tổng đạo diễn sân khấu cùng xem hiệu quả: …
“Dừng lại! Thế này không đúng, cô cứ hát bình thường đi.”
“Đừng có lên tông kinh kịch, hát như bình thường ấy.”

Từ Mễ nói với anh: “Bình thường tôi hát vậy đó.”
Giả sử như là một người khác nói, có thể sẽ bị mắng. Nhưng nghĩ đến cô Từ Mễ này có gốc gác to bự, tổng đạo diễn âm nhạc cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng mềm mỏng trao đổi với cô. Từ Mễ kiên trì nói bản thân hát bình thường chính là kiểu như vậy, thầy Liêu không tin, họ cũng giống như phòng làm việc trước đó đều thử hết một lượt, dù là đàn gì, thịnh hành, Rock thậm chí là Rap thì cô cũng đều có thể hát thành kinh kịch. Cô phối tông kinh kịch rất tự nhiên, lại thêm đủ mọi biểu cảm sinh động.
Trước hôm nay thì Liêu Hiểu Phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh lại có một thử thách to lớn thế này trong cuộc đời làm nghề.
Hình như Từ Mễ thực sự không thể hát bình thường, cô ấy chỉ biết hát kinh kịch.
“Tất cả nghỉ 10 phút, để tôi suy nghĩ đã.”

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.be3ed77d19e0d360b5caebed759d098f.jpg


Liêu Hiểu Phong ngồm chồm hổm một bên mà suy tâm khổ tứ. Mãi mới nghĩ ra một cách giải quyết, anh bèn đến hỏi Từ Mễ.
“Cô biết nhạc cụ không? Hoặc là chúng ta không cần hợp xướng nữa, cô đàn dương cầm cho một mình Bạch Mạn hát. Hai người đều là diễn viên, chỉ cần diễn cho ra cái không khí bạn thân là được rồi.”
Từ Mễ: …
“Nhạc cụ thì tôi biết một chút, nhưng cái tôi biết không phải là đàn dương cầm.”
“Vậy là violon? Vậy cũng có thể thử.”
“Cũng không phải violon.”
“…Vậy là celo? Ghita? Đàn tranh? Tiêu? Không đến mức là nhị hồ chứ?”
Cũng may là khi anh nhắc đến “nhị hồ” thì Từ Mễ có phản ứng rất chắc chắn, cô lắc đầu nói không phải.
Liêu Hiểu Phong thầm nghĩ không phải nhị hồ thì tốt rồi.
“Vậy cô biết nhạc cụ gì thì nói ra thử xem. Tôi tìm cho cô để thử xem hiệu quả thế nào.”
Từ Mễ cười ngượng ngùng, cô nói: “Tôi có thể thổi kèn tỏa nột.”
Có một nhân viên không nhịn được cười bèn cười vang lên.
Nhưng Liêu Hiểu Phong lại không cười nổi.
Tỏa nột?
Vậy thì thà rằng kéo nhị hồ còn hơn…
Chỉ cần anh nghĩ đến chuyện vào đêm hội nguyên đán, Cố Phán thổi tỏa nột tự tin bước lên sân khấu đưa tiễn Văn Giai… Lưu Hiểu Phong cảm thấy anh cũng sắp qua đời.
Đây là tình chị em hờ gì vậy?!!

Tình huống khó khăn gặp phải hiện giờ không phải là vấn đề mà một đạo diễn âm nhạc như anh có thể giải quyết được. Liêu Hiểu Phong tìm đạo diễn chương trình đến cùng tìm phương hướng. Đạo diễn cung cấp ý tưởng, đề nghị là hát giả.
“Vậy tôi không tham gia đâu, tôi không làm chuyện giả tạo.”
Trong đài không còn cách nào, bèn tìm người làm âm nhạc đến xem thử có thể chỉnh sửa bài hát này không, phần chính do Bạch Mạn hát, còn phần phụ thì cho Từ Mễ thể hiện tông kinh kịch, phát huy quốc túy. Khối lượng công việc này hơi nặng một chút, nhưng cũng là cách để giải quyết.
Từ Mễ không phản đối, cô chờ tác giả viết lời thay đổi lời hát. Thêm một đoạn tông kinh kịch mà thôi. Đối với người chuyên nghiệp thì không khó. Bài hát này được chỉnh sửa thuận lợi. Sau khi rèn luyện thì hai người tiến hành gặp nhau luyện lần nữa.
Lần này Từ Mễ thể hiện rất tuyệt vời, đoạn đó vừa bắt đầu, thì những người thích kinh kịch trong đài đều thấy thích. Lần này Bạch Mạn lại không được như ý, Bạch Mạn tìm đạo diễn âm nhạc là thầy Liêu nói rằng như hiện tại thì cô rất thiệt thòi. E là lên chương trình cô cũng bị đạp, vụ hợp tác này với cô không giúp được gì.
Đạo diễn âm nhạc cảm thấy đạo diễn Châu Hành, người tìm ra hai người chẳng hợp tí nào diễn bạn thân cũng là nhân tài.
“Cô nói xem phải làm thế nào đi!”
“Cứ giống như ban đầu đã nói, hát bình thường. Như vậy thì chẳng có ai thiệt thòi cả, đúng không?”
“Dù vậy thì cũng phải cho người ta làm được, hay là cô dạy cô ấy hát bình thường đi.”
Bạch Mạn đi thật sự, sau khi dạy nửa tiếng đồng hồ thì cô quên luôn tông chính của bài “Bạn Thân” này, trong đầu của cô chỉ toàn là “Kinh kịch – hai cô gái đấu tố” Từ Mễ hát, lúc này mới hoàn toàn tuyệt vọng.
***

Khi chị Trần nghe thông tin màn hợp tác đêm Nguyên đán tan thành mây khói, cả người chị thẩn thờ.
“Chỉ hát đơn giản vài câu thôi mà? Mà cũng làm không được sao?”
Từ Mễ phẩy tay:
“Chị Mạn ốm rồi, chị ấy không tiện.”
Nghe thấy giải thích như vậy, chị Trần thực sự tin tưởng cô, dù sao tỉ lệ người xem đêm nhạc hội Nguyên Đán của đài Lam đều rất khá. Nếu Bạch Mạn thuộc hàng sao có tỉ lệ follow đẳng cấp không nói làm gì, còn cô ta không phải mà? Sao có thể có chuyện không muốn lên?
Ai mà ngờ chưa qua khỏi ngày thì nhân viên tự xưng là người trong nội bộ đài lên tiếng phàn nàn. Kể chuyện cười về Bạch Mạn và Từ Mễ.
Hai người đến để hợp tác, cuối cùng chỉ có một người biết hát bình thường, còn một người thì lại chẳng hát được bình thường.
Sau khi đạo diễn chương trình và đạo diễn âm nhạc thương lượng thì bảo được rồi, một người hát còn một người đàn phụ họa. Chị gái không biết hát bình thường nói: đàn thì cũng không thể đàn được, bà đây chỉ biết thổi kèn tỏa nột, hỏi họ có muốn không.
Tất cả ai cũng hỏi tôi người muốn thổi kèn tỏa nột là ai.
Còn ai vào đây nữa chứ? Chị Phán của cô đó! Xem như tôi có thể nhận ra là cô ta đang muốn tiễn Văn Giai đi lắm lắm.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI
vào forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag  gọi điện cho cụ tổ nhà mi để search các chương truyện trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 18 - Đón chờ chương 20

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...