Gọi điện cho cụ tổ nhà mi [Chương 26]

 16:27 25-11-2021| 103|kimvankieu
GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI - CHƯƠNG 26


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197828.4e79f4d3daeaa1e58e1922f184796992.jpg


Từ Mễ lờ mờ nhớ ra quyển “Nhân chứng” của Nghiêm Huy Bạch mà cô từng đọc bốn năm trước. Khi đó do cô cũng khá rảnh nên có lướt đọc chứ không đọc kỹ. Đọc lâu quá rồi nên trí nhớ khá mơ hồ. Cô chỉ nhớ đại khái đó là một bộ tiểu thuyết có chuyển biến rất lớn, tựa sách có hai chữ thôi, viết là “nhân chứng” nhưng đọc thì đó lại là “hung thủ”.
Khi xem xong cô cảm thấy tác giả rất xuất sắc, về sau cô lại đọc hai quyển khác của anh ta, Từ Mễ không mấy thích.
Lý do cũng như đã nói lúc nãy, cô cảm giác Nghiêm Huy Bạch thực sự rất biết viết, nhưng không mấy thể hiện sức mạnh của nữ giới trong sách của anh. Cô cảm thấy anh là một tác giả có thiên kiến với nữ giới.
Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận trực quan chưa qua kiểm chứng. Tóm lại Từ Mễ không thích, mà không thích anh ta thì đúng rồi! Nếu thực là tác giả bản thân sùng bái, ngưỡng mộ, thì ai lại nỡ đi đùa bỡn anh ta chứ? Bởi vì đó là Nghiêm Huy Bạch. Cô lại rất nỡ!

Từ Mễ bảo Lộ Nhất Minh báo số, và cô ngồi trong xe gọi điện. Cuộc gọi này nói chuyện rất lâu, cả cuộc gọi khoảng mười mấy phút. Như trong dự liệu, lần này không có phong bao cảm tạ. Dù sao đối phương cũng chẳng mấy cảm ơn cô.
Hơn nữa, Lộ Nhất Minh vốn muốn nghe thử, cuối cùng nghe thấy Từ Mễ hỏi cũng biết bên đó nói gì. Sau đó cô cứ mặc chẳng còn buồn hỏi nữa. Chỉ là “ừ”, “à”, “vậy sao?”, “chúc bà ở dưới  hạnh phúc vui vẻ”…
Lộ Nhất Minh cực kỳ tò mò, sau khi thấy cô cúp máy bèn hỏi:
“Sao rồi? Có phải đó là chủ của căn nhà này? Người đó là ai vậy?”
Từ Mễ chậm rãi nói:
“Đằng nào lát nữa cũng nói, anh muốn tôi phải nói hai lần à?”
“Vậy chúng ta vào trong đi!”
Trước khi đưa tay mở cửa xe, Từ Mễ nhìn anh:
“Anh nhớ phải diễn đó nhé! Tuy thầy Nghiêm không phải là trinh thám, nhưng là tác giả truyện trinh thám thì hẳn sẽ rất tinh tường đó. Đừng có để vừa nhìn là bị lật tẩy.”
Lộ Nhất Minh hơi không phục:
“Tại sao bà cô chỉ nói tôi? Còn bà cô thì không?”
“Còn chẳng phải là tôi có diễn xuất chuyên nghiệp à?”
“…Chuyên nghiệp kiểu xuất thân từ dân không học hành đóng được ba bộ phim?”
Từ Mễ nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm:
“Lát nữa về tôi sẽ gọi cho bà cụ Lộ, nói chuyện với bà về những tin đồn của anh mà ai cũng biết, hoa khôi trường Tiết Vụ rồi sao mạng Dữu Tử Trà, người mẫu Tô Nhược Khê gì đấy, anh thấy sao?”


Tôi sai rồi, thưa chị hai.


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.09273753b5a62ebbd33c1ce017572e29.jpg


Hai người vừa cười đùa vừa đi vào căn nhà kiểu Tây nhỏ ấy. Khi đến trước tam cấp, họ cùng im lặng đầy ăn ý. Lộ Nhất Minh là nhà tài trợ, tài trợ cho dự án. Những lúc thế này tự nhiên phải do anh dẫn đầu, Từ Mễ hơi lùi lại phía sau một chút, vừa đi vừa nhìn những dây leo trinh đằng bám vào bên ngoài tường tạo cảm giác đây là căn nhà cũ có lịch sử lâu đời.
Theo như cách nói của người phụ nữ lúc nãy nghe điện thoại, chủ đầu tiên của căn nhà này là gái bao hạng sang thời Dân Quốc, sau đó sang tay hai lần nữa, rồi đến tay bà và chồng bà. Hai người đã mua căn nhà này vào những năm đầu thập niên bốn mươi của thế kỷ trước.
Nơi này vốn là chỗ ở mới của bà và chồng, nhưng ông chồng là học giả, sau khi kết hôn không lâu thì một mình ra nước ngoài làm nghiên cứu. Khi đó hai người nghĩ rằng đi mấy năm thì về, nhưng sau lại chẳng về.
Khi ông đi thì bà đang có thai, sau đó sinh ra một cô con gái. Thời đó trong nước rất sính ngoại, cô con gái lớn lên trong điều kiện ấy, lại nghe bố ruột đang ở nước ngoài nên trong lòng cũng rất muốn đi. Sau đó có cơ hội cô bèn xuất cảnh. Về sau bà cụ sống một mình ở đây, cho đến ngày qua đời.
Bà ấy là một người có vận mệnh trắc trở, chồng và con gái rời đi đều không quay về lại. Chỉ có gửi tiền và gửi thư.

Từ Mễ nghe bà ấy kể kha khá mới hỏi bà có phải là quen biết với một người tên Nghiêm Huy Bạch không. Người phụ nữ ấy yên lặng một lúc rồi hỏi cô tại sao lại hỏi vậy.
Từ Mễ cũng nói sơ một chút. Bà cụ nói:
“Có thể là đời sau của con gái.”


Từ Mễ vốn là có thiên kiến với nhà văn Nghiêm này. Nghe bà cụ làu bàu một hồi cô càng có thiên kiến hơn nữa. Chồng và con gái bà đều là rác rưởi ở nhân gian, thì liệu đời sau của họ tốt được đến đâu? Từ Mễ bước vào căn nhà của bà cụ với ý nghĩ ấy.  
Khi vào trong, cô phát hiện trong nhà được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Cả căn nhà rất gọn gàng, sạch sẽ. Đồ đạc được bài trí trong nhà đều là đồ rất cổ xư, trải qua mấy đời, có đồng hồ, máy nghe đĩa nhựa, và cũng có những đồ vật đặc sắc của các thập niên xưa. Cô quét mắt nhìn một lượt thì thấy có một cầu thang gỗ có thể đi lên lầu, cô muốn lên xem thử thì bị diễn viên A đang ngồi đau đầu suy nghĩ trên sô pha gọi lại.

Diễn viên A cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đây.
“Tôi đến xem thử cùng với sếp Tiểu Lộ.”
“Vậy à… cô xem rồi vậy cô nghĩ người từng sống trước đây là ai?”
Từ Mễ chú ý thấy có người từ trên lầu đi xuống. Hình như còn nghe thấy xưng hô “thầy”. Cô đoán đó có thể là đứa cháu bất hiếu có tài nhưng vô lương tâm, xem thường phụ nữ của bà cụ đang xuống lầu.
Thế là cô bèn giả vờ nhòm ngó xung quanh căn nhà, rồi nói:
“Tôi cảm thấy đó là phụ nữ, có lẽ là sống một mình, bà ấy sống ở đây khá lâu, khi buồn chán thì nuôi mèo.”
Diễn viên A vẫn chưa kịp nói gì thì người đàn ông từ trên lầu đi xuống hỏi:
“Tại sao?”
Khi nghe thấy câu hỏi ấy, Từ Mễ vô cùng bất ngờ. Theo như cô nhớ thì lúc Nghiêm Huy Bạch trở nên nổi tiếng là cô tầm khoảng 13, 14 tuổi. Vậy chí ít là 8 năm trước. Ông ấy lại còn là một người viết tiểu thuyết trinh thám, chẳng phải là người có tri thức phong phúc và trải nghiệm cuộc đời nhất định sao? Thế nào thì nhà văn cũng phải tầm 30, 40 tuổi chứ?

Ba mươi tuổi nổi tiếng thì giờ bốn mươi mới là hợp lý, nhưng người cô nhìn thấy lại còn rất trẻ, trông có vẻ chỉ tầm 25?
Dáng người cao, lại ốm, trông còn rất tuấn tú? Nếu như trước khi vào giới giải trí mà gặp người như vậy, Từ Mễ sẽ nhìn lâu. Còn bây giờ ấy mà…
Nghĩ đến nam tồi số 1, 2, 3 mà cô từng hợp tác, chẳng có ai là kém cả còn gì? Rồi Du Dương của “Cầu Tiên” nữa, nhan sắc còn ở cấp thần tiên. Theo như cách nói của fan nhà anh, chính vì khuôn mặt ấy mà anh có làm chuyện ngốc thì họ vẫn tha thứ. Dù sao thì anh trai nhà họ cũng quá đẹp trai.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.be3ed77d19e0d360b5caebed759d098f.jpg


Hiện giờ Từ Mễ rất có khả năng miễn dịch đối với các anh đẹp trai, dù cho nhà văn Nghiêm này không phải là ông chú bụng bia tuổi trung niên, không có gương mặt lai, trông thú vị đi nữa thì Từ Mễ cũng không vì vậy mà dao động, và còn thầm điểm lại những hành động khác người, bất thường của nhóm người nhà anh ta.
Sau khi soi xong, cô nhìn vào vết xước còn lưu trên lớp vải ghế sô pha:
“Ở đây có dấu vết của mèo cào, tôi nói bà ấy từng nuôi mèo thì có vấn đề gì không? Nhìn cách bài trí thì có lẽ người sống ở đây là phụ nữ, và còn là một người có dáng người thấp. Đồ đạc của bà được bố trí ở độ cao với người nam mà nói là không thoải mái. Cũng giống như anh vậy, anh liệu có để đồ đạc ở nơi thấp, không thuận tay với không? Về vấn đề giới tính, chỉ cần vào phòng ngủ xem là có thể biết được thôi.”
Thầy Nghiêm Rác Rưởi sinh lòng hứng thú.
Anh hỏi cô: “Làm sao có thể phán đoán là bà ấy từng sống lâu ở đây?”
“Căn nhà cũ này dù là trước ia hoặc là bây giờ có lẽ đều không rẻ. Người có thể mua nổi nó lẽ nào không thay đổi nội thất theo sở thích của mình? Cứ cho là không thay đổi món đồ to lớn, vậy còn đồ đạc nhỏ thì sao? Với tư cách là người mua, lẽ nào anh sẽ giữ lại toàn bộ mọi đồ vật của chủ cũ để lại? Dù cho là dọn vào nhà cha mẹ để lại, chỉ cần dự định ở lâu dài thì cũng đều thu gom đồ đạc cũ, rồi tự mình bài trí, sắp xếp đồ đạc của mình đúng không?
Đồ dùng ở đây khá cũ kỹ, có tuổi đời lớn, có cả những món đồ bán chạy thập niên 60, 70, 80, 90. Những món đồ này rất hòa hợp với nhau, bởi vì đẳng cấp của người mua nó trước sau như một. Có rất nhiều món đồ đã quá thời, nhưng người chủ vẫn lưu luyến, chỉ cần không bị hỏng hoàn toàn thì bà ấy đều giữ lại, không nỡ vứt đi.”

Thầy Nghiêm Rác Rưởi cực kỳ kinh ngạc: “Cô còn nhận ra được điều gì nữa?”
“Còn muốn tôi nói thêm sao? Tôi nói xong rồi thì sao họ trả lời?”
“Nếu như cô có thể nói đúng hoàn toàn, tôi sẽ cho cô vai chính…”
Anh vừa nói xong câu này thì người bên cạnh lập tức nói “không”! Đó là một người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói:
“Không được! Thầy Nghiêm quên rồi sao? Phim chúng ta quay là bản điện ảnh của tác phẩm thầy đã xuất bản.”
Nghiêm Huy Bạch không nghĩ như vậy:
“Chẳng phải anh nói có một số thay đổi, ngược lại sẽ khiến cho khán giả bất ngờ sao? Tất cả đều giống với sách thì chẳng mấy thú vị.”
“…Dù vậy cũng không thể đổi giới tính của nam chính chứ! Những nội dung khác đều có thể thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất là anh ta, Tiểu Kê. Anh đã hứa với tôi là không động vào nhân vật ấy.”

Từ Mễ cười: “Anh xem, anh không quyết định được nhỉ?”
Nghiêm Huy Bạch nhìn chằm chằm Từ Mễ một hồi, lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, còn đang định nói gì, người đàn ông trung niên không nghe.

“Cho cô ấy giả trai thì sao?”
“Tôi thà không quay bộ phim này, chứ không thể nào chấp nhận một cô gái xinh xắn cao 1m7 giải trai. Nếu nam chính có chiều cao này, thì tôi phải cưa bớt chân của nam thứ một đoạn mới có thể lột tả được khí chất của nam chính. Thầy Nghiêm tốt với tôi chút đi, đừng có đưa ra những ý tưởng vô lý như vậy. Gương mặt cô Từ vốn chẳng có nét nào thuộc dạng phi giới tính cả. Giả trai đóng tuyệt đối không được.”
Lúc nãy đã nói rồi, giờ mà không giải quyết được thì đâu có được chứ!
Đặc biệt là con người Nghiêm Huy Bạch, trước đây Từ Mễ đoán kông biết có phải anh xem thường phụ nữ không, nói vậy còn không chính xác lắm. Giờ thì anh ta xem thường tất cả mọi người ngoài anh ta ra, anh ta vốn là một kẻ ngạo mạn.
Lúc Nghiêm Huy Bạch viết sách thường hay đưa mình vào nhân vật chính, ngoài những đối thủ đối đầu với nhân vật chính, những nhân vật khác dễ dàng biến thành công cụ ngốc nghếch.
Còn về việc các cô gái luôn là người sống sót hoặc là con tin, là do biên tập đề nghị anh ta thêm vào. Bản thảo của anh ta chẳng bao giờ có bất kỳ tình tiết tình cảm nào, lại thêm đó chỉ đơn thuần là thỏa hiệp thương mại.
Dù sao tiểu thuyết không có bất kỳ tuyến tình cảm nào chẳng dễ bán mấy, mặc dù là đề tài gì đi nữa.
Cắt nhân vật chính Kê, kế hoạch Kê thất bại.

Kế hoạch mời Từ Mễ giả trai đóng chính thất bại. Não Nghiêm Huy Bạch xoay chuyển khá nhanh, đang suy nghĩ xem nên xoay chuyển thế nào thì anh ta nghĩ ra một phương án.
“Tôi sẽ viết một câu chuyện về nữ trinh thám, cho cô làm nữ chính.”
“Anh có hỏi tôi chưa? Anh nói xem tôi có nhận hay không?”
Lần đầu tiên Nghiêm Huy Bạch bật cười, anh ta cười lên lại giống như trẻ con. Anh nói:
“Nếu như cô không hứng thú với tiểu thuyết của tôi thì cô đã không đến đây, còn cô đã đến rồi thì cô sẽ không từ chối.”
“Vậy thì anh sai lầm rồi. Tôi đến là vì muốn xem thử nhà văn lớn chuyên xem nữ giới là bình hoa, chuyên gây rắc rối, là nạn nhân trông như thế nào. Giờ tôi gặp rồi, tôi vẫn muốn muốn nói với anh là tôi không phải nhân vật mặc cho anh sắp đặt trong sách, phiền anh nói chuyện khách sáo một chút.”

Lộ Nhất Minh mãi không dám tin, anh hơi tránh ra một chút, bà cô và nhà văn lớn đang đấu nhau. Càng không ngờ rằng nhà văn này lại giống như có khuynh hướng thích ngược đãi vậy. Người khác tâng anh thì anh xem người ta như cỏ rác, còn người ta công kích thẳng trước mặt anh thì anh lại thấy dễ chịu.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI
vào forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag  gọi điện cho cụ tổ nhà mi để search các chương truyện trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 25 - Xem tiếp chương 27

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...