Gọi điện cho cụ tổ nhà mi [Chương 4]

 11:26 11-05-2021| 434|kimvankieu
GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI - CHƯƠNG 4


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197828.4e79f4d3daeaa1e58e1922f184796992.jpg


Có một số bộ phim truyền hình nội dung phong phú đến mức một vai nhỏ cũng có tuyến câu chuyện của riêng mình. Phim truyền hình thần tượng hiển nhiên không phải như vậy, trong phim thần tượng, vai phụ thông thường đều là công cụ bổ trợ cho nam nữ chính, tất cả đều tồn tại để khuấy động tình tiết. Trong kiểu phim này, tạo hình nhân vật phụ họa trọng tâm có hơi tròn đầy, kiểu như nhân vật phụ của phụ mà Từ Mễ bỏ tiền mua không có câu chuyện của riêng mình, lật nguyên cả kịch bản, bạn cũng không rõ quá khứ, hiện tại và cả tương lai của người đó. Kiểu nhân vật như vậy dù cho những thị hậu* Kim Ưng, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan diễn cũng không diễn ra dáng vẻ thế nào, dù sao thì xây dựng nhân vật cũng quá mỏng. Suy cho cùng thì diễn viên và nhân vật hỗ trợ nhau đạt thành tựu.

Trước đây, Từ Mễ cũng có diễn một đoạn, đạo diễn cảm thấy chẳng tốt mấy, chỉ là đủ dùng. Nhưng khi đổi tạo hình, phục trang cho cô, cầm kịch bản của nữ thứ thì dường như khí chất thay đổi hoàn toàn, tựa như kỹ năng diễn xất đang đi lên. Vốn dĩ anh không mấy yên tâm về cô nên mới gọi đến quay thử một cảnh xem hiệu quả. Nào ngờ hiệu quả tốt ngoài mong đợi, khi phát lại thì phát hiện hình tượng Từ Mễ trên màn hình hình như còn tăng lên, cô có một loại lực hấp dẫn.
“Nhặt được báu vật rồi.”

Anh vốn nghĩ đây chỉ là con ông cháu cha khó xử, trong ngoài đoàn phim đều chuẩn bị tâm lý sẽ là gian khổ kháng chiến, nào ngờ đâu cô lại có năng khiếu như vậy, diễn xuất trong phim thần tượng như vậy cũng đủ rồi, lại thêm có khí chất như vậy nữa, những người đứng xem đều mắt sáng rỡ như bám sát cùng cô. Những người chứng kiến đều gật đầu, ai cũng nói đây là hạt giống tốt, chỉ thiếu một chút gọt dũa. Đạo diễn còn nhìn xa hơn cả họ. Đây là phim thần tượng mà!
Chẳng có khán giả nào yêu cầu diễn viên cống hiến tài năng diễn xuất đẳng cấp “master” trong phim thần tượng cả, miễn là trôi chảy một chút, không gượng gạo là được. Điều quan trọng hơn, họ là nhân viên đoàn phim nên đã biết vai nữ thứ mà Từ Mễ diễn này không phải là nhân vật tạo thiện cảm, tuy đất diễn của cô nhiều nhưng thực sự là nhóm đối đầu với nữ chính. Đầu phim, đây là nhân vật quyến rũ, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, nhiều chàng trai vây bám xung quanh, nhưng sau đó thì dần dần thay đổi, những người xung quanh cô ta sớm muộn gì cũng bị nữ chính chân thiện mỹ thu hút, từng người rời xa cô em giả nai này. Biết rõ vai cô ấy diễn là thế nào, bạn xem cô ấy vồ người ta mà làm nũng cũng không thể ngào kháng cự được, cảm giác như có đối xử với cô như công chúa cũng chẳng vấn đề gì, chẳng có chút phản cảm nào. Đây chính là khí chất của diễn viên. Điều này chẳng phải cố tình thì có thể tạo nên được, nhưng lại rất quan trọng. Trong giới có một vài diễn viên tuy có kỹ năng diễn xuất tốt nhưng vì khí chất không được khán giả yêu thích, nên vào ngành bao lâu cũng không nhận được vai tốt. Nhìn thấy bao nhiêu người vì điều này mà suy sụp, đạo diễn thầm nghĩ cuộc đời này quá không công bằng. Trong đoàn phim của anh, cô gái nữ thứ này đã có bối cảnh tốt, lại còn là kiểu người sức quyến rũ tăng vượt bật khi lên hình, với điều kiện của cô muốn không nổi cũng khó.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.09273753b5a62ebbd33c1ce017572e29.jpg


Lúc này tổ đạo diễn nghĩ rằng đã đổi đúng người, Từ Mễ hơn Tiết Vụ nhiều, bọn họ vui vẻ quay hai ngày thì gặp phải vấn đề mới. Người của cả tổ đạo diễn đều cảm thấy cô nữ thứ này càng xem càng thú vị. Hình tượng nhân vật của cô là một bình hoa di động, vừa ẻo lả vừa ngang ngược, nhưng cả đoàn phim xem xong thì chẳng ai ghét cô cả.

Thông thường thì trong phim có nữ thứ thoải mái sai bảo nữ chính, khán giả xem đều cảm thấy rất phiền, mở bình luận trên màn hình lên chắc chắn đều sẽ là “cái ả này cái ả nọ”, “dám bắt nạt cục cung của tao, mày xong đời rồi”, “con đừng có giúp nó, mau lấy giẻ lau ném vào mặt nó đi”…
Bọn họ quay xong chiếu lại thì hoàn toàn chẳng có cái cảm giác muốn tức giận vặn cổ nữ thứ. Ngược lại, còn cảm thấy nữ chính rất hiểu chuyện. Chuyện gì cô cũng giúp đỡ lấy điểm, bàn tay đẹp đẽ này của con tôi không phải sinh ra là để làm việc! Sai người giúp cũng chẳng có gì sai cả!
Người nghĩ như vậy chẳng phải chỉ có một hai người, mà tất cả những người xem phim đều nghĩ vậy. Thế này thì hỏng bét mất! Đạo diễn đến tìm Từ Mễ, đích thân nói về phân cảnh với cô.
“Chắc cô đã xem toàn bộ kịch bản rồi chứ? Cô nghĩ thế nào về nữ thứ Cố Phán này?”
Từ Mễ không hiểu rõ cho lắm bèn nghĩ rồi nói:
“Rất hay đó.”

Đạo diễn nghe xong còn thấy mệt hơn.
“Cô nghĩ cô ta được định vị thế nào trong phim này?”
“Đối đầu với nữ chính? Bài học phản diện trên đường đời?”
“Cô nói đúng lắm! Cố Phán trong phim này là đối đầu với nữ chính, chúng ta xây dựng cô ta là một nhân vật phản diện không phải là đại ác nhưng có những hành vi xấu nho nhỏ cần bị phê phán, không đáng để đề cao. Vậy vai diễn này phải thế nào thì mới thành công? Khi cô ta còn đang oanh liệt thì kéo thù hận, gây thù chuốc oán khắp nơi, khiến cho khán giả càng ngày càng ghét cô ta. Về sau thì hình tượng sụp đổ đến bệ rạc khiến khán giả cảm thấy rất đã, rất sướng, mới trút giận được.”
Từ Mễ nghe rồi gật đầu. Đúng, đúng vậy! Là như vậy, rồi sau đó thì sao?
Đạo diễn:… (đứng hình)
“Diễn xuất của cô không phù hợp lắm, chúng ta cùng xem lại nội dung đã quay hai hôm nay, Cố Phán của cô rất được lòng người.”

Đạo diễn bảo cô về mày mò xem thử, có thể thêm một chút ngạo mạn khi diễn, có một chút khinh thường nhân vật nữ chính, chắc chắn là có chứ nhỉ? Thấy cô năng nổ thì làm sao? Cũng có bằng tôi đâu!
Trong giới có một số diễn viên rất cố chấp, rất không thích người khác dạy họ về diễn xuất, nói ra thì đều là có sự hiểu của riêng mình, họ nghĩ cái vai này thì phải là diễn như vậy như vậy, đạo diễn nào gặp phải tình huống có hơi như vầy thì đều đau đầu. Cũng may là Từ Mễ không phải vậy. Cô biết lắng nghe phê bình và góp ý. Lần này cô về kiểm điểm lại, sau đó thì cũng có thêm một chút khó ưa trong cảnh quay. Và đạo diễn cảm thấy được an ủi… mới thấy lạ! Bọn họ quay xong rồi xem lại thì càng ủ rũ.
Đúng là Từ Mễ đã nghe góp ý, trông cô ấy đúng là có cao ngạo, nhưng xem xong nhân vật này rồi vẫn không thể thấy ghét được. Đạo diễn suy nghĩ hoài cũng không ra. Lúc này có một cậu trong tổ ánh sáng bình luận một câu.
“Phán Phán có hơi giống Tuyết Cầu Nhi nhà tôi.”
Lại có người nói: “Đúng vậy thật!”

Cậu thanh niên bị điểm danh chạy đến đưa điện thoại, lục ra đoạn video ngắn cậu quay ở nhà cho đạo diễn xem. Tuyết Cầu Nhi ấy mà, là một con mèo mà nhà cậu ánh sáng nuôi. Có lúc thì nó rất ngọt ngào, khoe bụng với bạn rồi kêu meo meo với bạn, cũng có lúc nó có dụ nó bằng đồ ăn cũng chẳng đến, dáng vẻ cao quý ngồi nhìn bạn như kẻ hầu sai vặt. Bạn cứ nghĩ là vất vả làm đồ ăn cho mèo, nó ăn xong thì sẽ kêu meo meo à? Người ta không phải là con mèo mà dụ dỗ một chút thì có thể tùy tiện sờ mó được đâu, ăn cho bạn vài miếng đã là giữ thể diện cho bạn rồi đó! Khi đạo diễn xem video, cậu ánh sáng cứ mãi lải nhải về Tuyết Cầu nhà cậu, đạo diễn vừa xem vừa nghe vừa tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là cái này! Nữ thứ mà cô… cô… cô diễn giống hệt con mèo giả nai lợi dụng nhan sắc của mình lừa ăn lừa uống vậy. Quyến rũ dụ dỗ tám kẻ hầu người hạ thì làm sao? Ăn một chút đồ vặt của bạn thì làm sao? Lẽ nào không phải do bạn tự nguyện dâng lên sao?

Đương nhiên Từ Mễ không phải là mèo, nhưng xem kiểu gì thì vai cô diễn cũng có cái chất của một con mèo, xem rồi thích cũng có lý, dù sao thì có mấy ai ghét một con mèo nhỏ đâu? Hai ngày trước đạo diễn cảm thấy may mắn vì nghĩ mình nhặt được báu vật, bây giờ lại gặp một thử thách lớn như vậy. Anh nhìn về Tiểu Mễ đầy cay đắng. Tựa như phát hiện ra ánh mắt của đạo diễn, Từ Mễ nghi hoặc nhìn lại.
Đạo diễn:…
Xong rồi! Xem xong phim của mèo thì cảm giác càng giống. Tại sao lại như vậy chứ? Không lẽ vì trong tên người có chữ “Mễ”? Đạo diễn trầm tư rất lâu, nghĩ hoài vẫn không thể hiểu được sao lại có người làm kiểu gì cũng không bị ghét thế này? Từ Mễ nghe phó đạo diễn lầm bầm nỗi phiền muộn của các đạo diễn, thảng thốt nhận ra có lẽ là phong bì đỏ “đặc biệt thu hút” lần trước có tác dụng. Nữ thứ của bộ phim này đặc biệt “điếm”, kích hoạt thành công kỹ năng, khi cô diễn thì sức hút bùng nổ. Từ Mễ suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng đề nghị.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.be3ed77d19e0d360b5caebed759d098f.jpg


“Thay đổi kịch bản một chút được không? Tôi nghĩ bộ phim của chúng ta đang xây dựng nữ chính và nữ thứ tương phản, một người có năng lực giỏi, một người có EQ cao, có thể học hỏi lẫn nhau, cùng hoàn thiện. Ví dụ xây dựng nữ thứ Cố Phán không tin tình yêu, thích đùa cợt tình cảm của người khác bắt người khác dâng hiến cho cô, tiêu tiền cho cô, đồng thời cô lại có một mặt khác là cô rất xem trọng tình bạn với nữ chính, rất tốt với nữ chính. Còn nữ chính biết cô tốt với mình, lại cảm thấy thái độ tình cảm của cô không đúng, nên rất phiền não. Trong đó mình có thể cài cắm vài tình tiết hiểu lầm, ví dụ như một vai nam thông qua nữ chính quen biết với nữ thứ, cuối cùng bị đùa bỡn rất thê thảm. Chính vì việc này nữ chính cảm thấy thầm bất mãn, tình tiết vẫn có thể đi theo hướng đã xây dựng từ trước, nữ chính càng lúc càng tốt, nữ thứ càng lúc càng thảm, khi cô thê thảm nhất thì chúng ta tiết lộ cho nữ chính biết là sự việc không đơn giản như vậy, những người đàn ông giả thảm trước mặt nữ chính bảo rằng mình bị đùa bỡn là những người hai mặt, sau đó có thể chỉ ra rằng những người đàn ông từng bị nữ thứ đối xử tồi tệ đều là những gã tồi, cô không có tán tỉnh người tốt.

Tình tiết đến đây thì có chuyển biến ngược, nữ chính và nữ thứ giải tỏa được hiểu lầm và hóa giải những bất mãn trước đây, và có thể cùng nhau rút kinh nghiệm học hỏi nhau, cuối cùng hai chị đều trở thành người tốt. Như vậy thì không cần ép khán giả phải ghét nhân vật Cố Phán này rồi, nữ chính giúp đỡ nữ thứ trong cuộc sống, và nữ thứ cũng như vậy, giúp nữ chính hoàn thiện những điểm mà cô còn thiếu sót trong việc giao tiếp, bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau không lẽ không hay?”
Phó đạo diễn vô cùng kinh ngạc.
“Cô còn có cái khả năng này à? Còn biết viết kịch bản nữa?”
Nghĩ kỹ thì điều này có thể thật mà. Nữ chính toàn năng luôn vui vẻ và lạc quan chưa bao giờ bị đánh gục, và nữ thứ xinh đẹp coi đàn ông như quần áo, xem bạn thân như tay chân, đùa bỡn đàn ông tồi! Có xung đột và mâu thuẫn, và có cảm giác tương phản, hình tượng nhân vật của bản này cũng gây cấn và thú vị hơn.  Trước kia chỉ đơn giản là hai nhân vật đối lập, ban đầu Cố Phán lên mặt vênh váo, về sau thì thê thảm, rớt đài, khiến cho khán giả cảm thấy sướng khi cô bị vả mặt. Thay đổi theo như Từ Mễ nói, nội dung đúng là phong phú hơn.

Con người vốn chẳng có ai chỉ có tốt mà không có xấu. Tranh cãi cũng như sức hút của nhân vật Cố Phán xem như đã rõ ràng. Phó đạo diễn càng nghĩ càng cảm thấy không tồi. Thay đổi kịch bản sau khi quay vốn là một chuyện phiền phức, nhưng vì khai máy mới có vài ngày, lại đổi nữ thứ, có rất nhiều cảnh vốn phải quay lại, nên anh nghĩ có thể đề cập với đạo diễn. Phó đạo diễn đi nói, đạo diễn nghe xong cũng bất ngờ.
Thông thường nếu xây dựng lại nữ thứ xuất sắc đa phần nữ chính sẽ không đồng ý, không muốn bị tranh ống kính là chuyện thường thấy, nhưng bộ phim này thực sự có thể làm vậy. Ai cũng biết Từ Mễ có gốc to, cô muốn thêm đất diễn cho mình dù cho diễn viên đóng nữ chính lòng thầm khó chịu cũng chỉ có thể nhịn, không thể nào làm ầm lên được. Đạo diễn đang lo lắng chuyện Từ Mễ được yêu thích, đang không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này, đang ngủ gật thì có người kê gối giúp. Anh lập tức gọi biên kịch đến, thảo luận sôi nổi một hồi lại liên lạc với nhà sản xuất, cuối cùng quyết định thay đổi câu chuyện nữ thứ.
Đoàn phim đang bận rộn, còn phía nhà họ Lộ cũng xem thông tin liên quan của Lộ Nhất Minh thông qua các báo địa phương như Tin Nhanh Mỗi Ngày. Mọi người đang hỏi có phải anh thực sự sắp gây ra án mạng không? Cô Từ Mễ đó là như thế nào? Cô gọi cho ai tố cáo?
Bác Lộ trai, bác Lộ gái và cả ông cụ Lộ đều nói là không phải mình, và cũng không quen biết cô gái đó.
“Chắc không phải là Tiểu Minh vừa mắt người ta nên mới dựng chuyện như vậy chứ? Con hỏi xem có phải là người nó thích không?”
“Có gì đâu mà hỏi? Có năm nào nó không thích vài đứa? Mà có lần nào nó nghiêm túc đâu? Toàn là chơi bời.”
Nói thì nói vậy, nhưng người nhà vẫn thành thực liên lạc với anh. Bảo rằng nào là chừng mực vừa phải, biết dừng đúng lúc, đừng có làm bậy những chuyện như vậy nữa.
Lộ Nhất Minh: “Ai làm bậy chứ?”
“Cậu nói cô Từ đó có quan hệ gì với nhà mình mà có thể gọi thẳng về nhà cho người lớn tố cáo cậu? Không phải là nói bậy còn gì? Anh hỏi ông và chú đều bảo là không có chuyện này.”
“Vậy anh hỏi bà chưa?”
Người anh con chú bác ở đầu dây biên kia cười to:
“Hỏi bà? Cậu hỏi thử cho anh xem đi!”

-------------------------------

*thị hậu: diễn viên truyền hình nữ xuất sắc nhất

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI
(tại forum: https://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=497086)

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag gọi điện cho cụ tổ nhà mi để search (https://www.kites.vn/tim-kiem/?type=article&key=g%E1%BB%8Di+%C4%91i%E1%BB%87n+cho+c%E1%BB%A5+t%E1%BB%95+nh%C3%A0+mi) các chương truyện trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 3 - Xem tiếp chương 5

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...