Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Từ Hồng Lâu Mộng thấy được tầng lớp quý tộc thời xưa Trung Quốc ăn Tết thế nào

| 1K |
Tết âm lịch là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Trung Quốc. Từ xưa đến nay, từ vương công quý tộc cho tới lê dân bách tính, bất luận giàu nghèo đều phải ăn Tết, tuy nhiên chúng ta không thể nào tưởng tượng được người giàu đón Tết xa hoa đến độ nào. Từ Giả phủ trong Hồng Lâu Mộng, chúng ta có thể xem quý tộc thời cổ đại ăn Tết như thế nào.

//static.kites.vn/upload//2019/17/1556006565.4e301fcab35567f4f529187f2e1ff817.jpg


Tết là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, Tết âm lịch ngày lễ truyền thống long trọng nhất của dân tộc Trung Hoa. Dân gian xưa từ ngày “lạp tế” tháng Chạp hoặc cúng ông táo hai mươi ba tháng Chạp đã bắt đầu lục tục chuẩn bị đón Tết rồi.

Đương nhiên, việc chuẩn bị đón năm mới cũng phải có bài bản, và có sự khác biệt giữa các nơi. Bài hát “Bài ca bận bịu đón Tết” lấy Bắc Kinh làm ví dụ để nói về việc mọi người vui vẻ tất bật đón Tết: “Em nhỏ ơi, em nhỏ ơi, em đừng thèm, qua mùng tám tháng Chạp là đến Tết. Cháo lạp bát (mùng 8 tháng chạp), qua mấy ngày nữa là hai mươi ba. Hai mươi ba kẹo mạch nha dính, hai mươi bốn quét dọn nhà cửa, hai mươi lăm làm đậu hũ, hai mươi sáu đi cắt thịt, hai mươi bảy làm thịt gà, hai mươi tám nhồi bột, hai mươi chín hấp màn thầu, đêm ba mươi thức cả đêm, mùng một đầu năm lắc lư, cả năm đều có bánh chẻo đêm giao thừa”.

Dễ thấy rằng, “Bài ca bận bịu đón Tết” nói về sự sốt ruột ngóng chờ và nguyện vọng tốt đẹp của mọi người đối với tân xuân. Vào thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, vật chất phong phú như ngày nay, có lẽ chúng ta chỉ cần click vài cái trên điện thoại hoặc máy tính thì tự khắc sẽ có người đến "Quét dọn nhà cửa, giao đậu hũ, làm thịt gà cúng, hấp màn thầu" cho mình, đỡ tốn thời gian công sức, nhẹ nhàng tiện lợi.

Như vậy gia tộc quan lại như Giả phủ trong “Hồng Lâu Mộng” bận rộn đón năm mới như thế nào? Giả phủ là hầu môn công phủ hiển hách trăm năm cho nên việc ăn Tết đương nhiên là xa hoa vô cùng, rất nhiều người giàu ngày nay cũng khó mà bì được.

THỨ NHẤT, CHUẨN BỊ HAI VIỆC.

Đầu tiên chính là "Đối thượng", tu sửa trang trí từ đường, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tế tổ vào năm mới: "Vạn vật bản hô thiên, nhân bản hô tổ, ký niên tế tự, kính thiên pháp tổ, áo bản phản thủy dã". Tết Nguyên đán có lịch sử lâu đời, được biến đổi từ lễ tế tự đầu năm thời thượng cổ. Dịp gần Tết, phủ Ninh Quốc "Mở từ đường, sai người quét dọn, bày các đồ thờ và rước thần chủ ra. Lại quét dọn nhà trên, lấy chỗ treo ảnh tổ tiên".

Từ đường là nơi cung phụng tổ tiên và tế tự, là biểu tượng văn hóa truyền thống nho gia. Quy chế về từ đường ra đời vào thời Chu, thời Thượng Cổ sĩ phu không dám xây tông miếu, tông miếu chỉ duy nhất dành cho thiên tử. Từ thời Đại Tống trở đi, căn cứ vào mục đích của "Truy viễn, báo bản" (tưởng nhớ đáp đền ơn tổ tiên) mà cho phép các gia tộc xây dựng  từ đường.

Đặc biệt là nhà công huân gia tộc như Giả phủ, từ đường lại càng thể hiện ra lịch sử huy hoàng, quá khứ vinh diệu của gia tộc, là nơi có khí thế mạnh mẽ, cử hành nghi thức tế tổ trang nghiêm long trọng khi năm mới đến, do đó nhất định phải tiến hành tu sửa bày biện từ đường.

//static.kites.vn/upload//2019/17/1556007267.ef3cb3cccf815ba16cbcb8c36ad810a8.jpg


Tiếp theo là "Đối hạ", đặt làm những thỏi vàng nhỏ, chuẩn bị "bao lì xì" cho con cháu. Thuở ban đầu tiền mừng tuổi vốn có dụng ý trấn ác trừ tà, chúc trẻ nhỏ một năm mới khỏe mạnh, may mắn, bình an. Tiền mừng tuổi trong Hồng Lâu Mộng gọi là "Vàng mừng tuổi", Ninh phủ chuẩn bị "Một trăm tám mươi ba lạng sáu đồng bảy phân" mảnh vàng vụn, đặt người ta đúc thành hai trăm hai mươi thỏi vàng nhỏ.

Số lượng đặt làm càng nhiều, càng chứng minh được sức mạnh của Giả phủ và điềm tốt nhân khẩu thịnh vượng, con cháu đông đúc. Kiểu dáng, hoa văn của vàng thỏi cũng rất đa dạng: cái kiểu hoa mai, cái kiểu hoa hải đường, cái kiểu “bút đĩnh như ý”, cái kiểu “bát bảo liên xuân”, đều ngụ ý may mắn tốt đẹp.

THỨ HAI, THU HAI MÓN TIỀN

Đầu tiên là nhận "Tiền thưởng tế xuân". Phần "ân thưởng" này tương đương với phúc lợi đón Tết mà Hoàng gia phát cho những nhà công huân gia tộc như Giả phủ, nó có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị thực tế, là một phần vinh quang gia tộc. Như lời Giả Trân nói: “Nhà ta tuy không phải chờ mấy lạng bạc ấy mới có tiêu, nhưng ít nhiều cũng là ơn vua. Đi lĩnh ngay mang về đây, rồi đưa sang bên cụ để mua đồ lễ, tỏ lòng trên đội ơn vua, dưới nhờ phúc tổ. Chúng ta cúng tổ hàng vạn bạc cũng không sợ, nhưng không bằng mấy lạng bạc này, vừa có thể diện lại được thấm nhuần ơn vua.”

Kế tiếp là thu "Tô lợi hàng năm". Ở hồi 53, đang khi Giả Trân hướng dẫn giám sát đám người hầu sửa sang từ đường, liền có người đến báo "Tên quản sự họ Ô ở thôn Hắc Sơn đã đến", tên quản sự họ Ô  này chính là quản sự điền trang của Giả phủ Ô Tiến Hiếu, hắn bôn ba hơn một tháng đến Giả phủ nộp tô lợi, mặc dù mùa màng không tốt nhưng những các thứ vật phẩm nộp lên để ăn, dùng, chơi có hơn năm mươi loại.


Trong số những món được kể có "cá tầm" -  được coi là "Hoá thạch sống" của loài cá, còn được gọi bằng các mỹ danh khác như "Gấu trúc dưới nước", "Vua của cá nước ngọt", ngay cả xương sụn của loài cá này cũng được gọi là "Gân rồng", hoàn toàn có thể ăn trực tiếp; chỉ riêng có "Vi cá mập, xương cá tầm" đã được xếp vào danh sách các động vật nằm trong tình trạng nguy hiểm của sách đỏ thế giới vào năm 2012; “Hươu xạ” và “Chim trĩ vàng” là động vật được bảo hộ ở mức độ 2 ở nước ta; còn có “Hoẵng Siberia” mà ngày nay được gọi là “Tuyết nê mã” ngốc nghếch đáng yêu và thứ cực kỳ khó có được như "Tay gấu".

Những vật phẩm này nếu ở thời nay chính là trân phẩm cao cấp vô cùng hiếm có khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc, nhưng vẫn bị Giả Trân trách cứ "Định không cho ta ăn Tết nữa hay sao?”, từ đó có thể thấy được sự xa xỉ của Giả phủ.

//static.kites.vn/upload//2019/17/1556007537.eca611790ccfda715428f9bee7804b23.jpg


THỨ BA, PHÁT TIỀN MỘT LẦN

Tức là phúc lợi cấp cho đám con cháu trong tộc. Đối với tiền tô lợi hàng năm thu được, Giả phủ "Bớt đủ số cho nhà dùng, còn thừa thì theo thứ tự chia ra từng phần, chất đống dưới đài ngắm trăng, sai người gọi con cháu trong họ đến để nhận phần".

Lúc này Giả Trân có bộ dạng hệt như "Chúa cứu thế" trên cao nhìn xuống, toát ra vẻ của bậc trên. "Giả Trân xỏ giày vào, khoác áo da, sai người trải một cái thảm da sói ở trên trên nền đá của bậc thềm, chỗ có ánh mặt trời, để sưởi nắng, và xem con cháu đến lĩnh phần".

Những phúc lợi này cũng không phải "ban ơn rộng khắp" mà có ý nghĩa "cứu tế", phát cho đám con em cùng tộc có gia cảnh không tốt. Cho nên khi Giả Cần cũng xuất hiện trong đám người đến lĩnh phần đã bị Giả Trân trách cứ rằng: "Những thứ này là ta định để cho chú bác anh em không có công ăn việc làm. Hai năm trước, mày chưa có việc, ta cũng đã cho rồi. Bây giờ mày đã được làm công việc ở phủ bên kia, trông nom bọn hòa thượng, đạo sĩ ở miếu, ngoài tiền lương hàng tháng, số tiền phát cho bọn hòa thượng cũng qua tay mày, thế mà mày vẫn còn đến lĩnh phần. Sao tham quá thế?"

Đương nhiên đối với Giả phủ mà nói, việc phân phát những thứ này giống như “một sợi lông trong chín con trâu, không thương tổn gân cốt được, vừa thể hiện được thực lực mạnh mẽ của Giả phủ lại được tiếng tốt thương người nghèo, xót kẻ yếu.

THỨ TƯ, THƯƠNG LƯỢNG MỘT LẦN

Tức là thương lượng về chuyện "Mời cơm khách". Tết nguyên đán là dịp lễ vui vẻ tường hòa, là thời gian thân bằng hảo hữu đoàn tụ, cho nên từ xưa đến nay "mời cơm khách" chính là một trong "những việc được quy định" quan trọng trong dịp Tết.

Đặc biệt là nhà đại tộc như Giả phủ, Tết nguyên đán lại càng là dịp tốt để kết giao các mối quan hệ, cho nên, mọi người sẽ luân phiên mời cơm lẫn nhau.

Vì để tránh việc "trùng ngày", trước Tết Giả Trân đã dặn dò Giả Dung: "Mày sang thím Hai xem, tháng Giêng này bên ấy đã định ngày mời uống rượu tết chưa? Nếu định ngày rồi, phải bảo thư ký kê rõ vào giấy mang về đây, để đến khi chúng ta mời, khỏi bị trùng. Năm ngoái không để ý đến việc này, thành ra mấy nhà mời trùng nhau. Người ta có cho là chúng ta vô ý đâu, lại bảo hai nhà đã bàn định sẵn, sợ tốn kém nên giả vờ mời đấy thôi”.

Bởi vậy, chúng ta có thể tưởng tượng một chút về ngày Tết ở hai phủ Vinh Ninh, cảnh tượng anh tới tôi đi, món ngon rượu ngon, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình náo nhiệt.

Bài viết mang quan điểm cá nhân

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...