Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 146: Chiếc bóng nhanh hơn cả đạn

 10:58 08-08-2022| 163|_Mốc_
Chương 146: Chiếc bóng nhanh hơn cả đạn

Người đàn ông đeo mặt nạ này chính là người đã tặng cho tôi thuốc xì gà Crystal Palace vào hôm đầu tiên tôi lái xe.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu nói đầu tiên mà anh ta nói hôm đó.

“Ôi, đổi tài xế rồi à?” Bây giờ tôi nghĩ lại câu nói ấy của anh ta, có vẻ ý là vừa mới giết tài xế cũ xong, giờ lại thêm một người nữa.

Tôi nghiến răng hỏi: Anh đã muốn hại chết tôi từ lâu, tại sao đến bây giờ mới ra tay?

Người đàn ông đưa thuốc cho tôi cười nói: Thực ra tôi vẫn chưa định giết anh hôm nay. Chỉ tiếc là do anh tò mò quá, nên tự mình dâng đến.

“Tôi đã lái tuyến xe buýt số 14 chuyến cuối từ lâu rồi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì tên Trần Vĩ này là người đầu tiên lái đúng không?” Người đàn ông xì gà nhìn về phía Trần Vĩ nói.

Trần Vĩ nói: Đúng rồi, tôi là tài xế đầu tiên.

“Thực ra các anh không biết, ngày đầu tiên thông xe tuyến xe buýt số 14 chuyến cuối là hai tuyến chạy. Chỉ là chiếc xe mà tôi đã lái thì các anh không nhìn thấy. Đến khi tôi thu thập đủ linh hồn, khi âm khí trên xe càng lúc càng nặng thì không còn giấu được nữa. Đây là điều mà tôi rất tiếc. Không thể tiếp tục che giấu được.”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Khi người đàn ông xì gà nói, hai tay chắp sau lưng, rất đắc ý.

“Anh che giấu để làm gì?”

Anh ta cười ha ha nói: Dù sao các anh được xác định là sẽ chết, nói với người chết cũng không sao. Tuyến xe buýt số 14 chuyến cuối ban đầu thông xe với mục đích là để thu thập linh hồn, lúc nãy đi ngang qua một đám người nộm các anh không phát hiện à?”

Tôi biết rồi. Đây là một âm mưu lớn của lãnh đạo cấp cao ở công ty vận tải.

Không chừng điều Trần Vĩ từng nói với tôi, cách đây mười mấy năm, tuyến xe số 14 chuyến cuối gặp sự cố là giả. Hơn nữa bức ảnh tử vong ở tuyến số 14 mà chủ Blog đeo mặt nạ nói cũng là giả. Mục đích chỉ là để làm cho thật giả lẫn lộn.

Vậy lãnh đạo của công ty Vận tải đó thu thập linh hồn để làm gì?

Tôi nói: Vậy anh hoàn toàn có thể ra tay giết tôi từ sớm, tại sao cứ dây dưa mãi?

Anh ta nói: Tuyến xe số 14 chuyến cuối của tôi đích thị là một chiếc xe tang, là xe chuyên chở linh hồn. Còn chuyến xe của anh thực ra ban đầu là xe chở người sống, nhưng trong số người anh chở một số người sắp chết, có số người đã chết, linh hồn của họ không biết là mình đã chết nên mỗi ngày đều lên xe. Chỉ có điều là xe họ lên là xe của tôi, và xe của tôi sẽ chở họ vào bên trong nhà máy tử vong này.

Tôi hiểu rồi.

Cũng có nghĩa là nếu xe linh thu thập đủ đạt đến tiêu chuẩn của họ cũng có nghĩa đó sẽ là lúc tiêu diệt tôi.

“Trần Vĩ, anh làm rất tốt. Dẫn đường rất tốt. Sếp lớn sẽ thưởng cho anh.” Người đàn ông xì gà cười nói với Trần Vĩ.

Tôi hoảng hốt, quay đầu nhìn lại Trần Vĩ. Nói với vẻ kinh ngạc: Hóa ra là anh lừa tôi?

Trần Vĩ vội vàng huơ tay nói: Không có! Chú em à, tôi tuyệt đối không có lừa chú. Không phải tôi cố ý đưa chú đến nhà máy này. Chỉ là tôi từng đến nhà máy này, sinh ra ảo giác rồi thân thể tôi bắt đầu mục rữa. Tôi thấy chú lái chuyến xe ấy lâu như vậy mà không có gì, tôi nghĩ chú có cách phá giải, nên mới nói với chú. Chú em à, tôi thực sự không cố tình lừa chú.

Trần Vĩ càng nói càng nhanh. Càng nói càng kích động, như sắp khóc đến nơi.

Tôi vẫn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình, người đàn ông xì gà tay cầm chủy thủ xông đến, hét to: Đã đến rồi thì đừng đi!

Tiêu diệt tôi, công ty vận tải này chắc chắn sẽ tuyển tài xế khác.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Một ngày chỉ đi một chuyến xe, một tháng sáu nghìn tiền lương. Công việc cực ngon này chắc chắn sẽ có người làm, ở Thiên Triều có khi là cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu nhân khẩu.

Tôi nghiêng người né tránh, rút chủy thủ của mình, trên thanh chủy thủ phát ra ánh sáng lạnh. Tôi biết tên này là một hồn ma, lúc này dùng thanh chủy thủ này đối phó với hắn là tốt nhất rồi.

Anh ta dường như cũng biết sự lợi hại của thanh chủy thủ này, bèn nhanh chóng lách người. Tuy tôi có học vài chiêu vật tay với chú Âu phục, nhưng đối với hắn ta mà nói thì hoàn toàn không đủ. Càng khỏi nói đến Trần Vĩ, ngày nào cũng uống rượu, sức khỏe vô cùng tệ lậu, chạy  còn không chạy nổi.

Hai chúng tôi quá chiêu, chỉ có mười mấy lần va chạm, anh ta đã kề chủ thủ vào cổ tôi, cười nhẹ nói: Anh có biết không? Tôi hoàn toàn có thể chạy ra phía sau anh, một dao là chặt đứt cánh tay anh, nhưng như vậy thì không vui.

Tôi không đánh lại hắn ta bèn nói: Muốn giết muốn lóc thì tùy anh.

Có người nói, lòng hiếu kỳ sẽ gây chết người, điều này không sai. Tôi nhất thời muốn điều tra sự thật, không ngờ theo dõi đến xưởng tử vong này thì không những cược cả tính mạng mình mà cả tính mạng Trần Vĩ cũng đi tong theo.

“Anh đi rồi tôi sẽ lái tuyến số 14 chuyến cuối cho anh, yên tâm đi!” Anh ta cười lạnh rồi nói, sau đó thu cánh tay lại, tôi biết là anh ta sắp đâm.

Tôi nhắm hai mắt, đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhưng chính vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, chuẩn bị đi vào cõi chết, tôi chỉ cảm thấy một tiếng gió rít bên tai, giống như một trận cuồng phong sượt qua, rồi một tiếng kêu thảm vang lên. Khi tôi mở mắt ra thì không còn thấy bóng dáng người đàn ông xì gà đó nữa.

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, nửa mặt bên trái bị thiêu cháy, đầy vết thương.

Lão Tổ đến rồi.

Lão Tổ hé mắt nhìn tôi, rồi hỏi: Ai bảo cậu đến đây?

Tôi nói: Không ai bảo cả.

“Vậy chính cậu tự mình tìm cái chết à? Có phải  cậu nghĩ tôi không dám giết cậu?” Giọng điệu của Lão Tổ lạnh lẽo như trước giờ. Hơn nữa ông ta còn nhìn thẳng vào mặt tôi, khi nói miệng không hề cử động.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



“Tôi không phải đến để điều tra ông. Chỉ là tôi không hiểu tại sao có hai chiếc xe tuyến số 14 chuyến cuối, nên mới đi theo đến đây. Không ngờ là họ đang thu thập linh hồn.”

Lão Tổ khựng lại, nhìn vào lòng bàn tay mình, tôi cũng nhìn vào lòng bàn tay ông ta, người đàn ông xì gà lúc nãy biến nhỏ lại thành như một đầu ngón tay bị Lão Tổ giữ chặt trong lòng bàn tay.

Lão Tổ cúi đầu, hỏi người đàn ông xì gà: Mi đang thu thập linh hồn? Thu thập cho ai? Dùng để làm gì?

Tôi sững lại, thầm nghĩ không phải là Lão Tổ chỉ thị chuyện này sao? Ở trong nhà máy này nếu luận bàn về tu vi, nói Lão Tổ đứng nhì thì tôi nghĩ không có ai dám nói mình đứng nhất. Trong địa bàn của ông ta lại có chuyện mà ông ta không biết?

Tôi nhìn thấy vẻ mặt Lão Tổ rất tức giận, người đàn ông xì gà cũng sợ hãi, lúc nãy tôi nhắm mắt nên cũng không rõ làm thế nào mà Lão Tổ bắt được người đàn ông này vào lòng bàn tay.

Người đàn ông xì gà sợ hãi đến mức không nói nên lời. Lão Tổ hừ nhẹ, siết mạnh lòng bàn tay, một tiếng kêu thảm từ người đàn ông xì gà vang lên. Đến khi Lão Tổ mở lòng bàn tay thì không còn thấy gì nữa.

Lúc nãy tôi nghĩ có phải là Lão Tổ cố tình diễn kịch? Cố tình giả vờ mình không biết chuyện này?

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đúng. Bản lĩnh Lão Tổ thế nào? Ai có thể đánh lại ông ta? Trước mặt tôi mà cần phải giả vờ sao? Điều này hoàn toàn không cần thiết.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói: Lão Tổ, có thể thuộc hạ không trung thành với ông rồi.

Lão Tổ hừ lạnh, chỉ vào tôi nói: Thằng nhãi, đừng có giờ trò ngon ngọt với ta. Hãy nhớ, chờ ta trong phố. Chờ ta xong việc ta sẽ đến tìm mi.

Nói xong, Lão Tổ quay người  bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta vô thức nghiến chặt răng. Từ từ nâng khẩu súng lên.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Dường như có một giọng nói vang lên trong nội tâm tôi, ông ta nói với tôi: Hãy nhắm thẳng nòng súng vào sau ót Lão Tổ, đúng, đúng rồi. Là như vậy, giơ cao lên chút, nhắm thẳng vào đầu ông ta.

Tôi từ từ nâng súng lên, khi nòng súng nhắm thẳng vào đầu Lão Tổ, giọng nói trong lòng ấy lại vang lên: Mau nổ súng, mau lên! Mau nổ súng vào đầu ông ta, bắn chết ông ta, thì mi không cần lo lắng ông ta hại bạn bè mi nữa.

Bùm!

Vệt lửa được bắn ra từ nòng súng, đạn xuyên vào hư không, như sao băng xẹt qua bầu trời. Nhưng khi tôi cảm thấy Lão Tổ sắp bị bắn vỡ nát đầu thì tôi nhìn kỹ lại đã không còn thấy Lão Tổ đâu nữa.

Tôi giật thót, lắc lắc đầu nhìn lại lần nữa. Quả nhiên không còn thấy bóng dáng Lão Tổ trên đường đi.

Cạch!

Khẩu súng trong tay tôi bất chợt bị lấy đi. Lúc này Lão Tổ lại đứng trước mặt tôi.

“Hừ! Chỉ có khẩu súng mà cũng muốn giết ta?” Lão Tổ hé mắt nhìn tôi, vết thương bị đốt cháy trên mặt dường như đầy sự phẫn nộ.

Tôi không dám đáp lời, tôi thừa nhận chân tôi đang run rẩy, có hơi bị chuột rút, bản lĩnh của Lão Tổ đã vượt qua trí tưởng tượng của tôi.

Bất chợt, Lão Tổ nhét khẩu súng vào tay tôi và nói: Có thể mi còn chưa phục ta, đúng không? Hôm nay ta sẽ cho mi hoàn toàn tâm phục khẩu phục! Hãy nổ súng thẳng vào ta đi.

Lão Tổ giữ tay tôi, chĩa nòng súng vào mặt ông ta và nói: Bắn vào đây.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 145 - Chương 147

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...