Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 71: Sinh và Môn

 17:46 04-08-2019| 171|Doccocaubai
Vào hơn 5 giờ sáng, ngoài hiệu net, khách sạn, những nơi khác dường như đều đóng cửa. Tôi tìm hai chai bia trong khách sạn, và tìm một hộp cơm hộp, để tiện tôi cho chú chó nghiện bia uống.

Vào hơn 8 giờ sáng, tôi và Cát Ngọc về đến thôn Tang Hòe. Khi vừa đến nhà, tôi nhìn thấy bà Phùng đang cho gà ăn trong sân.

Bất chợt tôi nhớ lại những gì chú Âu phục từng nói. Những con gà con bà Phùng nuôi này đều là tứ mục môn đồng được dùng tà thuật tạo nên.

Khi đó tôi muốn tìm cơ hội đến xem mí mắt của những con gà này.

Khi hai chúng tôi vào nhà bà Phùng, tôi đã liếc vào tô sứ bà Phùng đang ôm trong tay, trong tô toàn là hạt ngô. Nhà nhà ở nông thôn khi cho gà ăn đều dùng những loại mình tự trồng. Cao cấp hơn một chút có thể sẽ cho ăn bằng gạo.

Tôi thầm nghĩ cái này có phải là dùng thịt người nuôi đâu?

Bà Phùng nghe tiếng bước chân của hai chúng tôi, quay đầu nhìn lại. Lập tức đặt tô sứ xuống, hấp tấp bước đến gần chúng tôi.

Khi đến trước mặt tôi, bà vội vã gật đầu nở nụ cười. Còn vỗ vào ngực tôi, sau đó ư ư a a một hồi.

Tôi hỏi Cát Ngọc: “Bác nói vậy là ý gì?”

“Bà nói anh lại cao thêm một chút rồi.”

Hai mắt tôi trợn tròn sắp lồi ra ngoài, tôi đã 26 tuổi rồi. Sao có thể còn cao được nữa chứ? Thế chẳng phải là thiếu khoa học sao?

Bước vào trong nhà, bà Phùng nhiệt tình bê trà rót nước cho tôi, khiến tôi được yêu thương đến bất ngờ. Một bà cụ hơn 70 tuổi bận rộn vì tôi, khiến tôi ái ngại. Tôi nói: “Bác ơi, bác nghỉ đi. Để cho cháu.”

Đến khi tôi bận rộn xong, ngồi cùng với Cát Ngọc, bà Phùng cũng mang chiếc ghế nhỏ, ngồi trước mặt chúng tôi.

Bà Phùng chỉ vào tôi, sau đó chỉ vào chân bà ấy, sau đó lại cắn môi. Tôi nhìn Cát Ngọc, Cát Ngọc nói: “Bà Phùng hỏi anh dấu chân của ma nhân đà có còn làm anh đau không?”

Tôi ngây người, thầm nghĩ sao bà Phùng biết được tôi bị trúng ma nhân đà?

Tôi lắc đầu, cười nói: “Thưa bác, dấu chân vẫn còn nhưng không đau nữa.”

Bà Phùng gật đầu, chỉ vào chiếc bình thủy cũ kỹ trên bàn gỗ với Cát Ngọc, Cát Ngọc hiểu ý, đứng lên rót nước cho tôi.

Nước này rất nguội, tôi nhớ lần đầu tiên khi bà Phùng phát hiện tôi xâm nhập nhà bà ấy, bà ấy rót cho tôi bát nước như vậy, khi đó tôi không dám uống.

Cát Ngọc bê bát nước, nói với tôi: “A Bố, anh uống vào đi, có thể áp chế ma nhân đà đó.”

Cát Ngọc bảo tôi uống, tôi chắc chắn sẽ uống. Bê bát nước có vẻ lạnh, tôi uống một hơi, cảm giác có mùi bạc hà, rất ngon.

Uống nước xong, bà Phùng lại thở dài. Chỉ vào xương sườn của tôi. Sau đó bắt đầu vạch vạch, một hồi lâu, Cát Ngọc phiên dịch. Cô ấy nói: “Khi anh sinh ra, xương sườn thứ 12 bị cong, hơn nữa trên đó còn khắc chữ.

“Cái gì? Anh nghe chú Âu phục nói rồi, trước khi anh sinh ra, xương sườn của anh đã bị ma bẻ cong, nhưng ông ta không nói trên đó có khắc chữ.”

Tuy bà Phùng là người căm, nhưng tai không điếc. Bà ấy có thể nghe thấy những gì tôi nói.

Lúc này, bà Phùng vạch tay liên tục, Cát Ngọc nói: “Người đàn ông mặc Âu phục đó không nói thật với anh. Ông ta luôn thật thật giả giả lừa anh, anh không thể tin toàn bộ những gì ông ta nói.”

Tôi nhớ lại lúc phá giải dị thuật ở nhà cổ. Ông ta chỉ bảo tôi đi tiểu trong nhà vệ sinh nữ nhưng không bảo tôi là đứa bé gái đã chết trong nhà vệ sinh nữ sẽ ám tôi.

Cũng có nghĩa là, tay chú Âu phục này khi nói chuyện với tôi, thực ra cũng nói thật, chỉ là ông ta chỉ luôn nói một nửa sự thật.

Lần này cũng vậy. Ông ta chỉ nói xương sườn hai chúng tôi bị ma bẻ cong, nhưng ông ấy không nói với tôi, trên xương của tôi có khắc chữ.

Tôi vội vàng hỏi: “Trên xương của cháu có khắc chữ? Vậy khắc chữ gì? Còn trên xương của chú  u phục thì khắc chữ gì?”

Bà Phùng vung tay một hồi, Cát Ngọc nói với tôi: “Trên xương của anh khắc chữ “sinh”.

“Sinh?” Tôi lặp lại, đồng thời nói tiếp: “Vậy đối ứng với chữ khắc trên xương của anh thì là chữ “tử”? Lẽ nào trên xương sườn thứ 12 của chú Âu phục khắc chữ tử?”

Lần này, bà Phùng vạch rất nhanh, Cát Ngọc nói: “Chưa chắc, được khắc chữ trên xương là người ác ma chọn để đầu thai, trước khi rời đi, thì sẽ tìm cho mình người phù hợp, sau đó khắc chữ để tiện làm ký hiệu.”

Nói đến đây, Cát Ngọc không đợi tôi nói, quay đầu nhìn bà Phùng, bà Phùng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Cát Ngọc nói tiếp: “Thực ra, em đã giấu anh rất lâu, trên xương sườn thứ 12 của em cũng bị cong.”


Tôi trợn tròn đôi mắt, cả người sửng sờ. Nghĩ lại khi tôi ôm Cát Ngọc ngủ, tôi lại không chú ý đến điều này.

“Trên xương sườn của em, chữ được khắc là chữ “môn””

Tôi thực sự không biết nên nói gì, vậy là ngay từ khi sinh ra, tôi đã bước vào thế cục mà gọi là nhân gian này rồi.

“Vậy bác có biết trên xương của chú  u phục bị khắc chữ gì không?” Tôi vội vàng hỏi.

Bà Phùng lắc đầu, nhưng lại vạch vạch trước mặt tôi một chập. Cát Ngọc nói: “Bà nói bà không biết, nhưng bà có cách để điều tra.”

Lúc này, bà Phùng làm động tác tay rất nhanh, tốc độ nói chuyện của Cát Ngọc cũng rất nhanh. Cô ấy nói: “Người bị ma khắc chữ thường không sống quá 12 tuổi. Khi vừa tròn con giáp, sẽ bị ác ma lấy mạng. Em, chính là một ví dụ.”

Bà Phùng lại vạch một hồi, Cát Ngọc lại nói: “Chú Âu phục đó có 40 tuổi rồi, có lẽ là sống được 3 giáp, thấy ông ta giống như người sống, nhưng chỉ là người chết sống. Không có máu tươi, không có da thịt, giống như cương thi vậy. Như ông ta, chắc chắn là đã phản kháng ác ma, nên mới bị giày vò, biến thành người không ra người, ma không ra ma.”

Tôi nhớ lại lúc chú  u phục và tôi gặp cây thần Bamiyan, vẻ mặt vui mừng điên cuồng đó, có lẽ là mấy chục năm nay, ông ấy đã bị ác ma khắc chữ giày vò những ba lần?

Nếu không phải tự ông ta có chúng bản lĩnh, tôi nghĩ ma khắc chữ đó đã giết ông ta từ lâu. Như vậy thì tôi cũng nghĩ thông suốt tại sao ông ấy lại lừa tôi, mất mấy tháng lừa để cuối cùng lừa tôi đến Long Hổ Sơn.

Cuối cùng tôi hỏi: “Vậy hiện tại, trong ba người đã biết, tại sao cháu lại không có vấn đề gì từ nhỏ đến lớn?”

Bà Phùng lại vung tay, Cát Ngọc nói: “Thứ nhất, bà đã dùng quan tài bảo vệ linh hồn anh. Thứ hai, mạng của anh rất lớn.”

Bà Phùng nói tôi lớn mạng, tôi tin. Dù sao ngày đầu tiên tôi lái chuyến xe buýt số 14, xem như đã trúng lời nguyền trăm năm, nhưng tôi vẫn kiên trì được nửa năm. Giờ vẫn sống sờ sờ. Còn những tài xế khác, cơ bản đã chết sạch rồi.

Tôi kể chuyện tôi gặp chú Ma tối qua cho bà Phùng nghe, bà Phùng chớp mắt, nghe kỹ xong, quay người mang hộp quan tài ra. Sau đó mở nắp quan tài, nhìn vào tôi rồi vung tay vạch vạch.

Cát Ngọc nói: “Bà bảo anh đâm đầu ngón tay cho chảy máu vào trên thân người nộm này.”

Tôi làm theo, bà Phùng lại vạch vẽ một hồi, sau đó ôm quan tài đứng lên. Đi đến trước bàn.

“Bà bảo chúng ta đi theo.” Cát Ngọc nói, rồi đưa tôi cùng đi ra khỏi phòng, và dường như bà Phùng đi theo sát hai chúng tôi, một trước một sau bước vào sân vườn.

Khi bà Phùng dẫn đường, đi về chiếc hồ nhỏ ở ngã tây thôn. Trước kia, lúc tôi đến đều từ ngõ đông vào thôn, chỉ có nghe nói ở phía tây có cái hồ nhỏ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.

Khi đi trên đường, tất cả mọi người nhìn thấy bà Phùng đều sợ hãi. Mấy đứa bé đang chơi ven đường suýt phát khóc. Người  đi đường không ai dám nói chuyện với bà Phùng.

Khi đến ngã tây thôn, mới có một ông cụ già trông có vẻ hơi can đảm, hỏi: “Bà Phùng, hai người đi đâu vậy?”

Bà Phùng cũng không cười, chỉ chỉ tay, chỉ về phía tây.

Tôi cũng mỉm cười với ông cụ ấy, và gửi điếu thuốc. Nhưng khi tôi vừa quay người lại thì vô cùng kinh ngạc.

Ông cụ ấy vừa nói gì? “Hai người đi đâu?”

Rõ ràng là chúng tôi có ba người mà.

Đến ngã tây thôn, có chiếc hồ nhỏ ấy. Bà Phùng chỉ vào chân tôi, vung tay thủ ngủ, lần này, tôi hiểu ngay, bà ấy bảo tôi kéo ống quần.

Tôi kéo ống quần, làm theo chỉ dẫn của bà Phùng, ngồi trên bờ cỏ bên hồ nước, nhúng chân phải vào trong nước hồ.

Mới sáng sớm, nên nước trong hồ có hơi lạnh.

Bà Phùng rút từ trong túi áo ra hộp thuốc bột, rắc đều lên bắp chân tôi, sau đó làm thủ ngữ với tôi, bảo tôi ngồi yên đừng cử động.

Tôi nghi hoặc khó hiểu nhìn sang Cát Ngọc, cô ấy kiên định gật đầu với tôi.

Loại bột trắng đó nhanh chóng tan vào trong nước hồ, nhưng dần dần tôi cảm thấy không bình thường.

Nước hồ không hề gợn sóng, nhưng dưới đáy hồ, đột nhiên như có đôi bàn tay, nắm chặt cổ chân tôi.
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 70 - Chương 72
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...