Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 72: Tiên trong nước

 18:54 05-08-2019| 140|Doccocaubai
Tôi hoảng hốt, lập tức rút chân lên lại. Nhưng bà Phùng lại ấn vai tôi xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên, bà Phùng lắc đầu nhẹ với tôi, tỏ ý bảo tôi đừng sợ hãi.

Cảm giác thít chặt ở cổ chân lan đến. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng đôi bàn tay giữ cổ chân tôi đó vô cùng mảnh dẻ, giống như đôi bàn tay của cô gái, đang sờ nắn bắp chân tôi.

Đôi bàn tay ấy bắt đầu từ cổ chân tôi, sờ nắn lên trên từ từ chậm rãi, lên đến vị trí khớp gối. Và khi sắp xuất hiện lên trên bề mặt nước, tôi vội vàng nhìn xuống nước.

Bởi vì tôi cảm giác vị trí đôi bàn tay ấy trong mặt nước, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, trong nước vẫn tĩnh lặng, hoàn toàn không thấy gì cả. Nhưng lại có cảm giác sờ nắn.

Đột nhiên, bắp chân, khớp gối tôi bị bóp mạnh. Giống như là đôi bàn tay ấy đang cấu vào bắp chân tôi. Cảm giác bóp chặt này khiến người tôi run lên.

Bà Phùng vẫn lắc đầu với tôi, tỏ ý bảo tôi đừng sợ. Còn làm thủ ngữ với Cát Ngọc.

Cát Ngọc nói: “Tối qua anh bị ngãi trùng. Bà muốn giúp anh lấy ngãi trùng ra.

Thần kỳ vậy sao?

Tôi nói: “Sao bà biết?”

Bà Phùng lại tiếp tục làm thủ ngữ với Cát Ngọc một hồi. Cát Ngọc nói: “Vào lúc hơn 4 giờ sáng, người nộm nằm trong quan tài đột nhiên bật dậy liên tục, sau khi bà thức dậy, mở quan tài xem, thì thấy chân phải của người nộm nam đó chảy máu.

Chảy máu tươi trên thân người nộm?

Tôi ngây người, há hốc mồm.

A! Không kịp phòng bị, trên bắp chân tôi đau kinh hồn, tôi không nhịn được bèn kêu lớn. Tôi cảm giác sau khi đôi bàn tay dưới nước sờ nắn chân tôi nhiều lần, thì cấu thật mạnh vào bắp chân, khiến tôi đau đớn.

Hơn nữa, kiểu đau này cứ liên tục theo từng cơn. Cát Ngọc vội vàng nói: “A Bố, cố chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng.”

Tôi cắn chặt răng, không ngừng thở dốc. Nếu nói đau cũng không phải đặc biệt đau đớn, nên nói thế nào đây? Kiểu cảm giác giống như đang tiêm chích, đầu kim đâm vào người, đang tiêm thuốc vào vậy.

Chính vào lúc này, tôi chợt nhìn thoáng thấy trong vùng nước  của bắp chân tôi, đột nhiên nổi lên một mảng máu tươi đó đậm. Có lẽ là bắp chân tôi chảy máu.

Tôi cảm giác trên bắp chân tôi đã bị đôi bàn tay đó véo thành lỗ, hơn nữa có thể cảm nhận được  hai đầu ngón tay đang cắm vào trong vết thương ở bắp chân tôi, móc cái gì đó kéo ra.

Có lẽ là con đĩa đó.

Đến khi cảm giác đau đớn bớt dần, mặt tôi trắng bạch, bà Phùng và Cát Ngọc vội đến đỡ tôi đứng lên.

Khi tôi rút chân khỏi hồ nước, tôi kinh ngạc phát hiện, trên chân phải không có bất kỳ vết thương nào. Cũng không có bất kỳ dấu vết máu nào. Nhưng lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Chắc chắn con đĩa đó đã được lấy ra khỏi người tôi.

Do đi trong thôn, không tiện nói chuyện, khi vào nhà rồi, bà Phùng nói chuyện bằng thủ ngữ thật lâu với Cát Ngọc.

Cát Ngọc nói: “Loại thuốc này gọi là thủy trung tiên, có tác dụng diệu kỳ dùng để phá giải các loại ngãi trùng.”

Tôi nói: “Cái này rốt cuộc phá giải như thế nào? Sao anh cảm thấy trong nước như có đôi bàn tay sờ vuốt bắp chân.”

Cát Ngọc nói: “Đúng rồi, trong nước có người chết chìm. Sau khi chết thì hỏa táng, giữ tro cốt. Rồi phối tro cốt này với nguyên liệu bí mật, có thể chế thành thủy trung tiên. Đôi bàn tay trong nước đó chính là linh hồn của người chết đuối, anh có thể hiểu là ma da.”

Tôi hiểu cái đó. Gọi là ma da thì không hay, nên gọi thủy trung tiên nghe hay hơn.

Hóa ra đây chính là thuật dùng ma da áp chế ngãi trùng. Xem ra thuật ngãi trùng này thực sự là gậy ông đập lưng ông.

Cát Ngọc nói: “Có nhiều cách phá giải ngãi trùng, tác dụng của thủy trung tiên khá mơ hồ. Nhưng có thể đồng thời phá giải rất nhiều loại thuật ngãi trùng khác. Nhưng với điều kiện là phải thực hiện trong nước. Nếu không sẽ không mời được ma da. Con đĩa trên người anh, bà đã nói với em, có lẽ là mai hoa thủy điệt. Loại thủy điệt này xuyên vào thân thể người, tạm thời sẽ không hại chết người.”

Tôi chưa từng nghe nói đến cái tên mai hoa thủy điệt này bao giờ. Cát Ngọc nói tiếp: “Xem ra người đó tạm thời không định hại anh. Sau khi mai hoa thủy điệt thâm nhập vào thân thể, vào lúc hoa mai nở, trên người anh sẽ xuất hiện các dấu hoa mai. Chỗ nào nổi lên, chỗ đó sẽ ngứa vô cùng.”

Khi nghe điều này, có nghĩa là giống như bệnh ngoài da. Xem ra chú Ma đó cố tình dọa tôi, ông ấy rút kim châm ở 18 tử huyện trên đầu tôi, rồi dùng cái này để dọa tôi.

Sau đó thì dùng một mai hoa thủy điệt xuyên vào thân thể tôi, trông có vẻ rất đáng sợ. Thực ra là lừa tôi. Bởi vì ông ta biết phòng tuyến trong tim tôi đã bị tấn công. Tôi đã sợ đến sắp chết rồi.

“A Bố, anh không còn linh hồn, không còn tim. Anh lại cho máu tươi của mình chảy vào hình nộm của người trong quan tài. Có ba lớp bảo vệ, có lẽ có thể chống lại lời nguyền trăm năm rồi.”

Cát Ngọc nói xong, tôi nhìn về phía bà Phùng. Chú Âu phục từng nói, có cao nhân âm thầm bảo vệ tôi. Tôi không biết cao nhân này là bác Hải, hay là bà Phùng, hay là người đàn ông đeo mặt nạ kinh kịch đã xuất hiện vào hôm khi lời nguyền hiển linh.


Bà Phùng đứng dậy, cầm xẻng nhỏ đi về vườn rau. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, bà ấy vẫy tay hai cái về phía tôi, tỏ ý bảo chúng tôi ngồi nói chuyện, còn bà đi hái ít rau xanh.

Tôi chỉ vào trên tấm ảnh ố vàng treo trên tường hỏi: “Cát Ngọc, có phải là em từng múa cho bác xem?”

Cát Ngọc cười nói: “Đúng vậy, bà rất thích xem em múa.”

Tôi nghĩ một hồi, nói: “Cát Ngọc, có chuyện anh rất muốn hỏi, không biết có tiện không.”

“Nhưng có hỏi thì em mới biết là có tiện trả lời cho anh không chứ!” Nghe câu này có lý tôi bèn gật đầu.

Tôi nói: “Tuổi của bà Phùng trông cũng hơn 70 rồi, còn hiện giờ trông em cùng lắm là hơn 20, tính theo ngày sinh trong chứng minh thư, 1980, vậy cũng là 35 tuổi rồi, anh cảm thấy độ chênh lệch của tuổi hai người có hơi…”

“Hơi lớn, đúng không?” Cát Ngọc không hề tránh né, hỏi thẳng.

Tôi gật đầu, không nói gì.

“Thực ra, bà không phải là mẹ ruột của em. Em là đứa bé được bà nhặt về.” Cát Ngọc nhìn xa xăm vào cây táo ngoài cổng, nói nhỏ, giọng trầm lại.

Tôi nói: “À… từ lúc anh gặp em trong kho đá, từ lúc anh nhìn thấy bác xúc đá trong nhà hàng, anh cảm thấy bác chắc chắn là người tốt.”

Cát Ngọc cười nói: “Đương nhiên bà là người tốt rồi. Khi anh còn bé, bà còn mua kẹo cho anh ăn, anh quên rồi sao?”

Tôi kinh hãi, giật thót người. Vẫn ngồi yên bất động.

Tôi nói: “Làm gì có chứ! Anh từ bé sống ở quê, người trong thôn anh biết cả. Anh chưa bao giờ gặp bà. Những chuyện khác không nói, trong ký ức của anh, hoàn toàn không có người có ngoại hình như bà.”

Đúng lúc này, bà Phùng quay lại, trong tay đang cầm một nắm rau xanh. Cười với tôi và Cát Ngọc, tỏ ý bảo chúng tôi trưa nay ở đây ăn cơm.

Bà Phùng đi nấu cơm, Cát Ngọc là cô gái có hiếu, cũng đi theo vào nhà bếp. Nhìn có vẻ là đi giúp bà Phùng.

Một mình tôi ngồi trong phòng, tôi cảm thấy rất mát mẻ, thầm nghĩ có bà Phùng giúp tôi, tôi cũng chẳng để bụng chú Ma đó nữa.

Ông ta vất vả ghim mai hoa thủy điệt vào người tôi, bị bà Phùng và một cái hồ nhẹ nhàng phá giải, xem ra chú Ma đó cũng không lợi hại mấy.

Nhưng mặt khác, tôi lại nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được khinh địch. Đây là điều đại kỵ của binh gia, cũng là đại kỵ của mỗi con người.

Ăn cơm, tuy thức ăn không thịnh soạn, nhưng lại có mùi thơm, khi ăn cơm, bà Phùng không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Trên mặt luôn nở nụ cười hiền từ.

Ăn xong, trước khi đi, bà Phùng kéo ngăn kéo, đưa tôi một đồng tiền, bà làm thủ ngữ nói chuyện một hồi với Cát Ngọc, cô mới hiểu.

“A Bố, sau khi về phố, nếu anh muốn biết xương sườn của chú Âu phục đó viết gì, anh cứ đứng sau lưng ông ấy, rồi đặt đồng tiền này trước mặt anh, nhìn vào lỗ của đồng tiền, anh có thể biết được.”

Tôi nhận đồng tiền rồi xem qua. Là một đồng Khang Hy thông bảo bình thường. Tôi nói: “Cảm ơn bác.”

Bà Phùng cười rồi vò đầu tôi, và đưa hai chúng tôi ra khỏi thôn Tang Hòe.

Trên đường, tôi không ngăn được tò mò, tiếp tục hỏi: “Cát Ngọc, em nói bà đã gặp anh từ nhỏ? Còn mua kẹo cho anh? Thật hay giả vậy?”

Cát Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên mặt thoáng nét ưu tư. Cô nói: “Chuyện này là thật đó. Khi anh còn mặc quần thủng đáy chạy khắp phố, bà đã gặp anh rồi.”

Tôi thực  sự không thể nào nhớ ra chuyện đó. Cát Ngọc lại nói: “A Bố, anh có còn nhớ lúc còn bé, ở thôn anh có một cổ đạo mọc đầy cỏ không? Người trong thôn nói, quân đội thời cổ vì để tăng tốc hành quân mà không bị lộ nên đã lén xây một con đường nhỏ trong đêm, đi thẳng lên đỉnh núi.”

Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ sao Cát Ngọc biết chuyện này? Hình như tôi chưa bao giờ nói với cô ấy.

Cát Ngọc nói: “Khi anh còn bé, có một hôm, có một bé gái nắm tay anh vào chạng vạng tối, đón ánh chiều tà. Đi trên cổ đạo đó.”

Tôi trợn tròn mắt. Thắng gấp. Kích động đến run rẩy, nói: “Là em à?”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 71 - Chương 73

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...