Nữ tù nhân xinh đẹp nhất Trung Quốc ra đi ở tuổi 20 đầy tiếc nuối. Chuyện gì đã xảy ra? (Phần 2)

| 817|sis_wanabe
Dù đã hạ quyết tâm là sẽ chia tay, thậm chí còn đi phá thai nhưng khi gã Hoa kiều đích thân đến tìm cô vài ngày sau đó, tình hình đã khác.

Đào Tịnh đã khóc và rồi cũng quay lại với gã.

Sau khi về nhà, vì sợ bản thân sẽ mang thai lần nữa nên đến bệnh viện để đặt vòng tránh thai.

Lần này trở về, gã bạn trai không còn che giấu thân phận buôn bán ma tuý nữa mà trực tiếp để Đào Tịnh cùng làm, hắn còn nói rằng tuy loại chuyện này có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận là được. Những kẻ bị bắt là những bọn ngu ngốc. Hai chúng ta chỉ cần mạo hiểm thêm vài năm nữa là có thể kiếm được hàng trăm nghìn rồi.

Đào Tịnh dần dần bị những lời ngon ngọt của tên Hoa kiều này dụ dỗ.

Gã đã nói với cô rằng buôn bán ma túy ở bang Shan của Myanmar hoàn toàn không sao bởi vì đã có một tên trùm bảo kê. Có hai nơi có nguy hiểm nhất, thứ nhất là biên giới Trung Quốc, sẽ có nhiều trạm kiểm soát. Một nơi khác là giao ở Côn Minh vì ở đó lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy lớn nhất cả nước.

Gã còn nói thêm, đến Côn Minh cũng không thành vấn đề, bọn chúng đã làm chuyện này mấy năm nay rồi, tuyệt đối an toàn. Bây giờ chủ yếu là phải qua lọt các trạm kiểm soát biên giới. Các trạm kiểm soát đối với nam giới rất nghiêm ngặt, nếu có nghi ngờ sẽ lột quần áo, lục soát cả người, căn bản không thể che giấu được gì. Nhưng việc điều tra phụ nữ tương đối lỏng lẻo.

Vào thời điểm đó, việc vận chuyển ma túy về cơ bản được chia thành hai loại, một là tàng trữ trong hàng hóa, hai là tàng trữ trên người.

Mục đích chính của việc cất giấu hàng hóa là để giấu ma túy vào một bộ phận nào đó của xe. Nhìn chung, điều này nguy hiểm hơn. Đối với nhiều cảnh sát phòng chống ma túy trên đường cao tốc, họ thường tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ô tô. Những cảnh sát này rất quen thuộc với cấu tạo của những chiếc xe và vẫn có thể tìm thấy ma túy.

Trong khi đó, cơ thể con người an toàn hơn khi cất giấu ma túy. Có rất nhiều người ra vào biên giới Trung Quốc - Myanmar mỗi ngày, không thể nào lục soát kĩ càng từng người một, vậy nên rất dễ thông qua.

Trong những năm 1990, nhét ma tuý trong âm đạo, hậu môn là một cách vận chuyển rất phổ biến.

Dưới sự dụ dỗ của gã bạn trai, Đào Tịnh bắt đầu công việc vận chuyển đầu tiên của mình.

Tên Hoa kiều xảo quyệt này biết rõ Đào Tịnh có thể không quan tâm đến tiền bạc, vì vậy hắn nói: “Cứ cho là em không cần tiền cũng được nhưng mẹ em rất cần. Bà ấy bây giờ không đi làm được, lại không có tiền thì làm sao mà sống đây. Như vầy đi, mỗi lần em đi với anh thì anh sẽ cho bà ấy 2.000 tệ, cũng coi như báo hiếu từ con rể tương lai. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, thì anh sẽ gửi 10.000 nhân dân tệ mỗi năm cho đến khi bà ấy mất.

Sau khi nghe những lời này Đào Tịnh đã ngay lập tức đồng ý.

Sau khi cô đồng ý gã bạn trai đã nhờ người làm giấy tờ tùy thân giả cho Đào Tịnh, sau đó mở một tài khoản giả trong ngân hàng.

Sau đó hai người bọn đã đến Muse từ Thuỵ Lệ rồi bắt xe buýt đường dài trong vài giờ đến một thị trấn nhỏ ở bang Shan. Trước lúc khởi hành, gã ta đưa trước 2.000 nhân dân tệ để Đào Tịnh yên tâm.

Sau khi đến Myanmar gã đưa cô đi du lịch vài ngày, chờ hàng gửi đến nhà.

Đào Tịnh dù sao cũng là một cô gái trẻ, dù biết việc vận chuyển ma túy có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ khi đi du lịch trong những ngày qua.

Vài ngày sau, một phụ nữ tìm đến và giao “hàng” cho bọn họ.

Tất nhiên, “hàng” ở đây là heroin trong gói 1kg với độ tinh khiết là 99,99%. Sau khi nhận hàng, có người đưa Đào Tịnh đến một căn cứ bí mật, sau đó có người chỉ dẫn cô để gói heroin vào bao cao su rồi nhét vào âm đạo cô này, tổng khối lượng là 200 gam.

Sau đó, gã Hoa kiều đưa vé xe buýt đi Côn Minh và một túi nhỏ cho cô, nói rằng: “Sau khi đến nơi, rồi lấy heroin ra và cho vào túi này. 12 giờ trưa ngày mai, đúng giờ đi đến một con hẻm nhỏ gần bệnh viện Nhi Đồng Côn Minh. Đến lúc đó sẽ có một người đàn ông đội chiếc mũ trắng mang túi da màu đen sẽ mang hàng đi. Sau khi giao xong, em về nhà của mình ở Thuỵ Lệ, anh sẽ đến tìm em.”

Nói xong những lời đó, hắn liền biến mất để lại Đào Tịnh một mình.

Cảnh sát biên phòng trông thấy cô là một cô gái trẻ, không có hành lý thế nên cũng không tiến hành kiểm tra gì nhiều.

Đào Tịnh cứ như một chú chim bé nhỏ sợ hãi, trên đường đến Côn Minh mà không dám ăn uống.


Trưa ngày 8 tháng 10 năm 1991, trong một con hẻm gần bệnh viện Nhi Đồng Côn Minh, Đào Tịnh lo lắng chờ đợi người đàn ông mà gã bạn trai nhắc tới.

Sau khoảng mười phút, người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện.

Người đàn ông liếc nhìn Đào Tịnh và nhỏ giọng hỏi: “Cô là Đào Tịnh?”

Cô không nói chỉ khẽ gật đầu.

Người đàn ông cao lớn lại thều thào: “Hàng đâu?”

Đào Tịnh do dự rồi đưa chiếc túi xách nhỏ cho gã.

Người đàn ông cao gầy mở túi ra, nhìn rồi bóp vài cái.

Đào Tịnh lo lắng nói: “Anh đang làm gì vậy?  Đừng mở nó ra ở đâu!”

Người đàn ông cao lớn đột nhiên mỉm cười, nắm lấy cánh tay của Đào Tịnh.

Cô sửng sốt: “Làm gì vậy?”

Người đàn ông cao gầy nắm lấy cô gái nói: “Làm gì là làm gì? Cô đi theo tôi!”

Đào Tịnh nói: “Có chuyện gì vậy? Anh phải nói cho rõ chứ.”

Người đàn ông cao lớn dừng bước rồi lấy ra một chiếc còng số 8.

Nhìn thấy còng tay, hai chân cô mềm nhũn ngã quỵ xuống đất: “Anh là cảnh sát!”

https://static.kites.vn/upload/2021/21/Trangg/0ff3b1370d8e5c029b87ff33bd3a8cd2.jpg

Đúng vậy, người đàn ông cao lớn đã kéo Đào Tịnh đến ngã tư và một nữ cảnh sát thay thế mình đưa cô đi.

Nữ cảnh sát đưa Đào Tịnh vào chiếc xe đã chờ đợi từ lâu, đóng cửa rồi lái xe đi nhanh chóng.

Bằng cách này, Đào Tịnh đã bị bắt vào đội phòng chống ma túy của Sở Công an Côn Minh.

Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông cao lớn đã thay đồng phục cảnh sát, anh ta là đại đội trưởng Vương. Nữ cảnh sát cũng bị thẩm vấn cùng.

Theo thông lệ, trong quá trình thẩm vấn nữ nghi phạm, các nữ cảnh sát phải có mặt để đề phòng tai nạn.

Đội trưởng Vương: Tên?

Cô thì thào: Đào Tịnh.

Đội trưởng Vương: Tuổi?

Đào Tịnh: 20 tuổi!

Đội trưởng Vương bất giác thở dài: Mới 20 tuổi! Làm gì có ích không làm lại đi làm cái nghề này. Quê quán?

Đào Tịnh: Đức Hoành Thuỵ Lệ.

Đội trưởng Vương: Vận chuyển bao nhiêu lần rồi?

Đào Tịnh: Lần đầu tiên.

Đội trưởng Wang: Bọn vận chuyển ma tuý các người ai mà chả nói đây là lần đầu tiên. Tôi hỏi lần nữa, mấy lần rồi?

Tao Jing: Đây thực sự là lần đầu tiên.

Đội trưởng Vương: Được, bây giờ tôi thì tin đây là lần đầu tiên. Không ngại nói với cô, bọn người vận chuyển đến đây đều đã chúng tôi đã quét sạch cả rồi. Tôi biết cô chỉ là con cờ thí mạng trong tay bọn chúng thôi. Bây giờ tôi chỉ hỏi một vấn đề, kẻ chủ mưu này là ai? Ai giao cho cô số ma tuý này, ai là người sắp xếp cô đến đây? Tên của kẻ đó là gì? Đang trốn ở đâu?

Đào Tịnh:...

Đội trưởng Vương: Sao? Không muốn nói?

Đào Tịnh:...


Đội trưởng Vương: Được rồi, tôi xem cô có thể kiên trì được bao lâu?  Đây là văn phòng công an Côn Minh! Một tay buôn ma túy già đã buôn bán được 10 năm cũng phải thành thật khi bước vào chỗ của chúng tôi, chưa kể đến cô chỉ là một cô gái nhỏ.

Đào Tịnh:..

Cứ như vậy, cuộc thẩm vấn đi vào bế tắc trong vài giờ. Bất kể cảnh sát hỏi gì, Đào Tịnh đều không nói một lời.

Thấy Đào Tịnh không lên tiếng, đội trưởng Vương và nữ cảnh sát đi ra ngoài để bàn bạc.

Một lúc sau, nữ cảnh sát đi vào một mình.

Nữ cảnh sát: Đào Tịnh, ngẩng đầu lên.

Đào Tịnh từ từ ngẩng đầu lên.

Nữ cảnh sát: Đào Tịnh, hãy tự nhìn bản thân mình xem, trông trẻ đẹp như vậy mà, chưa kết hôn cũng không có con. Chị không muốn làm em sợ nhưng lượng ma tuý em vận chuyển là 200gr. Em có biết rằng chỉ cần 50gr thôi cũng đủ bị kết án tử hình không. Số lượng mà bạn mang theo có thể chết đến mấy lần đó. Em bây giờ đã bước một chân vài quỷ môn quan rồi đó có biết không?

Đào Tịnh nghe xong thì giật bắn người.

Nữ cảnh sát nói tiếp: Tất nhiên, em cũng đừng quá sợ. Nếu em đồng ý hợp tác với cảnh sát thì sẽ nhận được khoan hồng, có thể tự cứu mình khỏi cái chết. Mà muốn nhận được sự khoan hồng thì thứ nhất, vì em phạm tội lần đầu nhưng cũng không được tái phạm. Thứ hai, nếu em chịu khai ra kẻ chủ mưu và nơi ẩn náo của hắn thì sẽ được coi là có công. Thông thường, nhiều khả năng tòa sẽ thay đổi bản án án tử hình thành án chung thân. Còn trẻ như vậy thì còn có thể đấu tranh giành ân xá trong thời gian quy án. Lúc được ra cũng ngoài ba mươi tuổi, vẫn có thể lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Đào Tịnh vẫn không nói gì.

Nữ cảnh sát nói với vẻ thành khẩn, tha thiết: Em gái à, chị cũng là phụ nữ nên chị biết rõ, người mà em đang che giấu có phải là người mà em rất yêu không, anh ta nói muốn bên cạnh em, muốn đưa bạn ra nước ngoài sống chung? Những lời nói dối như vậy em cũng tin sao? Những kẻ như vậy chuyên sử dụng những lời nói ngon ngọt để lừa các cô gái trẻ để vận thuốc. Nếu thực sự yêu em thì có thể để em đi làm những chuyện này không? Đây là muốn em chết thay rồi. Hắn ta là đàn ông con trai vậy tại sao không tự mình đi mà lại để em đi thay? Em hãy tự suy nghĩ đi.

Thấy Đào Tịnh vẫn không lên tiếng, nữ cảnh sát có chút tức giận: Tại sao lại cứng đầu như vậy! Người ta rõ ràng là lợi dụng em, hại em sắp bị kết án tử hình rồi mà bây giờ vẫn còn muốn bao che cho người ta. Bây giờ chị nói rõ cho em biết, vụ án này của em rất nghiêm trọng. Nếu còn không chịu khai nữa thì đến hối hận cũng đã muộn.

Không cần biết nữ cảnh sát nói gì, Đào Tịnh từ đầu đến cuối chỉ im lặng.

Cuối cùng, tòa sơ thẩm tuyên án Đào Tịnh mang số lượng lớn ma túy, sau khi bị bắt vẫn không chịu thành thật khai báo nên bị kết án tử hình theo quy định của pháp luật.

Sau khi biết án tử hình, đội trưởng Vương và nữ cảnh sát vẫn rất tử tế. Họ cố gắng tìm kiếm mẹ Đào Tịnh cùng với cha và anh trai cô đã không liên lạc trong nhiều năm, mong rằng họ sẽ khuyên Đào Tịnh mau khai ra tên chủ mưu.


Vào ngày 25, là ngày cuối cùng trước khi hành quyết, nữ cảnh sát tìm đến Đào Tịnh: Đào Tịnh à, nếu bây giờ em muốn khai ra cũng không quá muộn đâu.

Đào Tịnh:...

Cảnh sát nữ: Em còn nguyện vọng gì không?

Đào Tịnh: Em còn hai nguyện vọng, điều đầu tiên là có thể lấy vòng tránh thai trong người của em ra được không. Theo phong tục ở quê của em, khi một người chết mà có đồ vật bằng kim loại trên người, thì người đó sẽ trở thành một hồn ma mà không được đầu thai.

Cảnh sát nữ: Để tôi xin lệnh cấp trên, chắc là sẽ được mà. Còn gì nữa không?

Đào Tịnh: Em muốn được gặp mẹ một lần.

Nữ cảnh sát: Điều này chắc sẽ không được. Quy luật trong trại giam là không được thăm nuôi vì sợ sẽ có tai nạn xảy ra. Nhưng sẽ có một cuộc họp xét xử công khai trước khi bị hành quyết, sau đó chị sẽ thông báo với mẹ em, đến lúc đó có gặp được một chút. Còn những vấn đề khác, chẳng hạn như quần áo, giày dép hay muốn ăn cái gì thì cứ nói với chị. Chị sẽ nói với mẹ em để bà chuẩn bị.

Đào Tịnh im lặng gật đầu.

Đích thân giám đốc bệnh viện đã phê duyệt một bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện Đức Hoành lấy chiếc vòng tránh thai bằng kim loại ra cho Đào Tịnh trong bệnh xá của trại tạm giam.

Nữ cảnh sát kêu mẹ của Đào Tịnh chuẩn bị quần áo, giày mới tinh và một bữa ăn do bà tự làm cho cô.

https://static.kites.vn/upload/2021/21/Trangg/0aaa88c0aaf388feb9f1c093dba460aa.jpg

Ngày hôm sau, vào thời điểm đó cô vẫn rất bình tĩnh, đi theo cảnh sát ra khỏi nhà tù và bị trói bằng dây.

Khi xe chở tù đến hiện trường xét xử án công khai, sau khi tuyên án sẽ đưa đến nơi thi hành án.

Khi bị áp giải lên xe, với sự giúp đỡ của nữ cảnh sát, mẹ và anh trai của Đào Tịnh và thậm chí cả người cha cô đã hơn mười năm không gặp nhau đều đã đợi sẵn ở phía trước xe.

Cảnh sát vũ trang áp giải cũng thông cảm nên đã để họ gặp nhau một lúc.

https://static.kites.vn/upload/2021/21/Trangg/6c5f8bd80f4d0a96d78f9b6428fc7b80.jpg

Dù mọi người đều khóc nức nở cố gắng khuyên răn cô nên nói ra sự thật thì những lời nói cuối cùng của cô cũng chỉ là kêu anh hai chăm sóc tốt cho mẹ.

Mẹ Đào Tịnh đứng đằng sau đã khóc hết nước mắt, bà nhìn con gái mà không nói được lời nào.

Hai bên nhìn nhau vài phút, cảnh sát phía sau nói: Được rồi, không thể chậm trễ nữa, đi thôi.

Đào Tịnh cúi đầu và đi về phía trước.

Khi đi ngang qua mẹ, mẹ cô bất ngờ vươn tay và ôm lấy Đào Tịnh.

Hai mẹ con đã ôm nhau mà khóc thảm thiết.

Cảnh sát phía sau thở dài nói: Nếu biết có ngày hôm nay sao lại đi bán loại thuốc hại người làm gì...

Và thế là trên đoạn đầu đài cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình đã kết thúc ở tuổi 20 đầy đáng tiếc.

Theo bài viết của Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...