Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Nữ quỷ tặng nhân duyên phần 1)

 15:35 06-07-2021| 302|cobebupbeb
Câu chuyện này xảy ra vào thời Trung Hoa Dân Quốc.

Nhà họ Trương có một người con trai tên là Trương Thiết. Cha mẹ anh mất từ ​​khi anh ấy còn nhỏ, để lại cho anh ấy một ngôi nhà dột nát. Trương Thiết nhờ sự giúp đỡ của các cô, các dì nuôi nấng mà lớn lên.

Sau khi trưởng thành, dựa nghề đánh xe ngựa thuê kiếm sống, vất vả sống qua ngày, đến cả lấy vợ cũng không dám nghĩ tới.

Một ngày nọ, Trương Thiết đánh xe ngựa đến một nơi chưa từng đến trước đó. Buổi tối, sương mù dày đặc nhưng anh vẫn nghiến răng đánh xe về nhà. Đến nửa đêm, cả người và ngựa mệt lừ nhưng vẫn còn cách nhà đến ba bốn mươi dặm đường, một mình Trương Thiết chịu khổ cũng chẳng sao, nhưng anh không nỡ để con ngựa của mình kiệt sức. Mấy năm nay, con ngựa này dần đã trở người bạn của anh.

Trương Thiết thở dài, quyết định sống trở lại cửa hàng, bên đường có một dãy những quán trọ, người đi xe đều dừng chân ở đây, ngày thường rất náo nhiệt. Nhưng giờ phút này khắp phố phường yên tĩnh. Trương Thiếp đang băn khoăn không biết gõ cửa nào, thì một chiếc đèn lồng đột nhiên sáng lên trước cửa một cửa hàng phía trước.

Trương Thiết bước nhanh vài bước đi tới trước một quán trọ, liền nhìn thấy một người phụ nữ mang theo một chiếc đèn lồng, người phụ nữ dường như nhìn thấu tâm tư của anh, mỉm cười nói: "Khách quan xin mời vào, cửa hàng mới khai trương, rất mong được phục vụ khách quan!”

Trương Thiết dắt ngựa theo người phụ nữ vào trong, bên trong được bài trí đơn giản, phòng khách không giống với những quán trọ nơi hắn ở trước đây, mà chỉ có hai phòng đơn. Người phụ nữ vội vàng giải thích: “Tiệm mới mở, còn thô sơ lắm. Khách quan thứ lỗi nhé!” Trương Thiết mệt đến mức ăn mì người phụ nữ đưa cho rồi lăn ra ngủ.

Anh ta đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ vừa tiếp đãi anh ta vào phòng, không nói tiếng nào mà liên tục cởi quần áo ra, nhào về phía Trương Thiết cười một tiếng.

Trương Thiết ngẩn ra, nuốt vài ngụm nước bọt, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nhưng không nỡ làm hỏng thân thể của cô gái kia, nên liền vùng vẫy, tự kéo chăn bông che cho cô gái.

Cô gái đã khóc khi chứng kiến ​​hành động của Trương Thiết, cô ấy, "Khách quan, ngài ghê tởm với sự xấu xí của tôi đúng không?”

Trương Thiết lắc đầu: "Cô đừng hiểu lầm. Gia đình Trương Tiếp tôi nghèo đến mức không nghĩ sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu tôi đã không thể cưới cô được thì càng không dám chiếm lấy thân thể cô. Nếu tôi làm vậy thì sao đáng mặt đàn ông đây?” Cô gái tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Trương Thiết nói ra điều này. "Khách quan thực sự nghĩ như vậy? Nếu là người khác, e rằng tôi đã sớm bị những tên háo sắc kia lợi dụng lâu rồi. Ngài quả thật là một người chính trực, tiểu nữ bội phục.”

Nói xong, người phụ nữ xoay người đi vào bếp, xào thêm hai món ăn cho Trương Thiết, mang theo một chai rượu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm với Trương Thiết cho đến khi gà kêu.

Nghe thấy tiếng gà gáy, người phụ nữ vội vàng đứng dậy, lấy trong tay ra một ít tiền, đưa cho Trương Thiết rồi nói: "Khách quan, làm người tốt làm cho đến cùng vậy, nhờ ngài thay tôi đi đến Đinh Gia thôn cách phía bắc 5 dặm đường, tìm đến cha tôi là Đinh Thành Vượng, nói với ông ấy rằng tôi quá cô đơn, hy vọng cha tìm được nhà cho tôi! "

Trương Thiết nghĩ thầm, tại sao cô gái này không tự về nhà nói điều này, đang định hỏi cô ấy, sau khi ngẩng đầu lên chỉ thấy rằng cô gái không biết đã rời đi từ lúc nào.

Trương Thiết định ra ngoài tìm cô, nhưng bị chóng mặt, ngã lăn xuống đất.

Đợi đến khi Trương Thiết tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên bãi đất hoang, ngựa buộc vào gốc cây cách đó không xa, một đám người đánh xe thuê giống anh đều đang vây quanh nhìn, một người anh hỏi: “Này cậu trai trẻ, cậu mà còn nằm ở đây thì không ổn đây. Người dân ở đây nói rằng ở đây có một ngôi mộ của một cô gái chuyên đi doạ người đó. Cho nên, chúng tôi đi đánh xe hoặc là đi qua đây vào sáng sớm, hoặc tìm một quán trọ quen khi trời tối muộn. Chúng tôi rất sợ bị nữ quỷ quấy rối, cậu mau nói cho chúng tôi biết có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trương Thiết vò đầu bứt tóc kể cho mọi người nghe chuyện đêm qua, ai nấy đều kinh ngạc, chẳng trách được vì đám người đó ai nấy đều tham mê vẻ đẹp, đối với người ta người nào cũng có tâm cơ.

Mặc dù nghe những đám người đó nói, nhưng Trương Thiết vẫn không tin rằng đêm qua anh ta lại ở trong một quán trọ ma, anh lẳng lặng lên xe và lấy ra số tiền mà cô gái đưa trên tay mình đêm qua. Nhìn đến sợ hãi, đây nào có phải là tiền thật, tất cả đều là giấy tiền âm phủ.

Vào lúc này Trương Thiết đã vô cùng sợ hãi liền đánh ngựa chạy đi ngay. Sau khi con ngựa chạy được tầm khoảng 10 dặm đường, Trương Thiết dường như bình tĩnh lại hơn. Nghĩ rằng tối qua anh đã hứa với cô gái đó sẽ đem lời nhắn đến cho cha cô gái. Lời đã hứa thì dù có là người hay ma, cũng nên giữ đúng lời mình nói. Vì vậy anh lên ngựa, quay người, đi đến Định Gia thôn.

(Còn tiếp...)


Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...