Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Bạch Y Nữ phần 1)

| 712|hai2an
Bạch y nữ (Phần 1)

Mẹ tôi ngày trước từng làm việc trong nhà máy thủy tinh theo ba ca nhưng hiện tại nhà máy đó đã đóng cửa. Trước khi đóng cửa, nó từng là doanh nghiệp hàng đầu của thôn. Sau này, ông chủ quản lý không tốt, giao du với đám người xấu rồi cờ bạc, sau cùng nhà xưởng có lớn đến đâu cũng đi đến phá sản.

Công nhân làm theo ca thì sẽ có người làm ca đêm. Ca đầu từ 8 giờ đến 4 giờ chiều, ca hai từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Vào thời đó làng chúng tôi vẫn chưa bình yên, nên thường xuyên có đám thanh niên chặn đường chọc ghẹo nữ công nhân đi làm vào ban đêm. Hơn nữa, đã có người bị cưỡng hiếp rồi bị giết chết, nhưng vào thời đó khoa học kĩ thuật còn nhiều hạn chế vậy nên việc tìm ra thủ phạm cũng gặp nhiều khó khăn.

Khi sự việc xảy ra, tôi và người bạn đi xem thì thấy ở bãi ngô bên ngoài nhà máy, có một xác phụ nữ trần như nhộng nằm trên mặt đất, thân thể lấm lem, nhiều con bọ bò lổm ngổm trên người. Khi người lớn thấy chúng tôi vội vã ngăn lại không để chúng tôi nhìn.

Đứa trẻ lớn nhất trong đám chúng tôi, quay lại và nói rằng người phụ nữ đó mặc váy trắng dài đến thắt lưng, không mặc gì bên dưới còn lại thì tối om không còn thấy gì nữa.

Cậu ta tên là Trại Trại, nghỉ học từ đầu năm cấp 2. Ngày nào cũng cùng đám thanh niên trong làng lái mô tô khắp làng trên xóm dưới, gia đình không quan tâm, không kiểm soát được, cứ thế bỏ chạy. Chạy chữa mười ngày rưỡi rồi quay lại, người lớn không còn cách nào khác đành coi đứa bé như con nuôi.

Trại Trại thật ra cũng không phải là người không biết phép tắc, chú nhỏ của anh ta cũng giống như thế. Chỉ là không nghề ngỗng cũng không có dự tính gì cho tương lai, đơn giản sống ngày nào tính một ngày đó. Ba tôi nói những người như vậy kiếp này coi như bỏ đi, nếu cố gắng thay đổi thì may ra còn cứu giảng được.

Khi vụ án hiếp rồi giết này xảy ra, tất cả những thanh niên trong làng đều bị bắt, nhưng khi lấy lời khai thì ai cũng nói mình không phải hung thủ. Tiếp đó là các thủ tục so sánh dấu vân tay, dù đã làm mọi cách nhưng vẫn không có kết quả.

Vụ án kéo dài hơn nửa năm, đến tháng 10 mới vỡ lẽ, nghe nói thủ phạm một nông dân vùng dưới. Còn nghe mọi người hắn đến đây thăm, tối muộn trên đường về nhà, nhìn thấy nữ công nhân xinh đẹp thì nảy sinh ý niệm tàn ác rồi lôi cô vào cánh đồng ngô. Nhưng sau khi xong việc, nữ công nhân có ý định gọi cảnh sát dẫn đến án mạng.

Vụ việc sau khi được giải quyết mọi người trong làng đều vui mừng. Nhưng lại có tin đồn rằng người nông dân này không phải thủ phạm. Có người thân quen kể rằng, người nông dân này không cha, không mẹ, không anh chị em, cũng không vợ con và chỉ có một mình. Người dân vào thời đó đất đai cằn cỗi, nên hộ gia đình nào có hai mảnh đất thì cuộc sống cũng không đến nỗi. Sau khi gia đình tên nông dân này không còn ai, cuộc sống của hắn cũng trở nên khó khăn, làng xóm ức hiếp chèn ép nên đất nhà hắn cũng chẳng còn bao nhiêu.

Thử nghĩ xem một chút công đất có thể làm được gì, thậm chí trồng cả bắp ngô cũng không đủ ăn trong một năm. Nông dân không có tay nghề cũng không thể làm việc trong thành phố được. Cuối cùng, người nông dân này đã trở thành diện nghèo trong làng. Tuy nhiên, càng giúp thì lại càng nghèo, hắn quanh năm suốt tháng cũng chỉ lãnh chút bột mì, ruộng đất cũng không còn trồng trọt được, gắng gượng lắm mới không chết đói.

Đúng lúc xảy ra vụ án này, một viên cảnh sát chuyên phụ trách vụ án bỏ nhỏ với bí thư thôn rằng có ai làm biếng, vô công rỗi nghề không thì cho họ dùng. Bí thư thôn bộ đã nghĩ đến người nông dân này. Sau đó hai người đến làm việc, mời người nông dân uống rượu và ăn thịt, nói rằng người nông dân nên hợp tác và thừa nhận rằng mình đã làm việc này, sau đó họ sẽ cho hắn ta ăn uống trong hai năm rồi sẽ cho ra ngoài. Vì để trả công tiền thưởng người nông dân nhận được sẽ là 10.000 tệ (khoảng 25 triệu VNĐ).

Lúc đó, 10.000 nhân dân tệ đối với hắn ta là một số tiền rất lớn nên khi ấy hắn rất chần chừ. Khi cảnh sát và bí thư thôn nhìn thấy liền lấy ra 300 nhân dân tệ nói là đưa trước một phần, phần còn lại xong việc sẽ trả.

Người nông dân nhận được 300 nhân dân tệ và rất vui mừng, vì vậy liền đồng ý với yêu cầu của bí thư và cảnh sát, nói rằng sẽ hợp tác. Bí thư thôn hỏi họ sẽ đến vào ngày mai có được không. Người nông dân nói, ngày mai không được, ngày mốt mới có thời gian. Hai bên thoả thuận thành công.

Đến ngày thứ ba thì họ đến bắt người, thấy dân đang cặm cụi ăn chân giò. Người nông dân khi thấy có người đến, liền nói đợi một chút, ăn xong mấy cái chân giò thì sẽ hợp tác ngay. Các viên cảnh sát đến xử lý vụ việc biết đây là kẻ hiếp dâm nên không đợi hắn ăn xong liền đi tới giựt ấn hắn xuống. Người nông dân nông dân kia liền nói, tôi đã nói là sẽ hợp tác với mấy anh mà sao không để tôi ăn cho xong chứ? Người nông dân nói xong liền cắn một phát vào chân giò rồi bị giải đi.

Kết cục của người nông dân sau đó cũng có thể được tưởng tượng được. Ngay sau khi bị bắt, hắn bị kết án tử hình trong phiên sơ thẩm.  Lúc đó, người nông dân không biết án tử hình là có thật, cứ tưởng là đùa, hỏi hắn có muốn kháng cáo không, hắn cũng không biết kháng cáo nghĩa là gì nên nói không kháng cáo. Khi người nông dân đến nơi hành quyết và súng kề sát vào đầu đến lúc đó hắn mới biết rằng đây không phải là một trò đùa. Lúc này mới khóc la cầu xin nhưng có ích gì? Đầu cũng đã bị nổ tung.

Sau vụ này, ở làng chúng tôi vẫn xảy ra những vụ hiếp dâm, nhưng rất ít người gọi cảnh sát.  Mọi người đều cho rằng, một mặt xấu hổ không dám nói ra, mặt khác báo với cảnh sát cũng không có tác dụng. Vì vậy, lúc đó mọi người rất hoang mang, đặc biệt là phụ nữ tan làm về muộn sẽ đi hợp thành nhóm nhỏ đi cùng nhau, nếu không có người đi cùng thì có người nhà đến đón.


Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...