Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Đòi mạng phần 4)

| 320|Wisteria26
Mọi chuyện bắt đầu sau cái chết của Tiếu Dũng.

Tiếu Dũng là bạn cùng lớp của Vương Ngọc Lâm và Lý Uy và cũng là một trong những người anh em trong ký túc xá của bọn họ.

Tiếu Dũng chết đuối trong nhà vệ sinh trong phòng tắm ký túc xá, nước thật sự rất cạn, chỉ đủ lấp che mũi và miệng.

Nhà vệ sinh trong ký túc xá là kiểu ngồi xổm xuống, ai cũng biết lượng nước đó là bao nhiêu. Nhưng không ai biết được lí do tại sao Tiếu Dũng lại có thể chết ngạt.

Chính người bạn giường thứ ba Lý Quân Khải đã phát hiện ra cái chết của Tiếu Dũng, anh ta thấy Tiếu Dũng nằm trong nhà vệ sinh và còn nói đùa rằng có khát đến mấy cũng không thể uống nước trong bồn cầu chứ. Tuy nhiên, Lý Quân Khải nói mấy câu cũng không thấy Tiếu Dũng phản ứng, sau khi đẩy đẩy vài cái thì liền nhận ra rằng cơ thể Tiếu Dũng đã cứng đờ.

Theo nhận định của cảnh sát, cái chết của Tiếu Dũng phải vào khoảng từ hai đến ba giờ sáng. Chỉ có một nguyên nhân gây tử vong, đó là ngạt thở. Miệng, mũi và phổi của Tiếu Dũng chứa đầy nước.

Người trong ký túc xá đều đã điều tra, nhưng không ai biết Tiếu Dũng chết như thế nào, cuối cùng chỉ có thể phán đoán là tự sát.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trước khi Tiếu Dũng chết.


Lý Quân Khải là người thứ hai chết.

Sau khi Tiếu Dũng chết chưa được bao lâu, không còn ai sống trong ký túc xá mà lần lượt dọn đi. Người duy nhất không chuyển đi là Lý Quân Khải.

Lý Quân Khải rất thích chơi bóng rổ và có sức khỏe tốt. Giống như Lý Uy, cả hai người họ đều là những sinh viên được tuyển thẳng do giỏi thể thao.

Có lẽ vì lý do này mà Lý Quân không sợ bất cứ điều gì, khi mọi người dọn ra khỏi ký túc xá, anh là người duy nhất ở lại.

Nhưng vào ngày thứ ba sau khi mọi người dọn đi, Lý Quân Khải cũng qua đời.

Lý do cho cái chết của Lý Quân Khải thậm chí còn kỳ lạ hơn, anh ta đang nằm yên bình trên giường với chiếc khăn ướt trên mặt.  Cứ như vậy, một cái chết lặng lẽ.

Nguyên nhân của cái chết cũng là do ngạt thở.

Theo lí mà nói nếu như chết do ngạt thở thì phải có vùng vẫy mà Lý Quân Khải thì nằm yên trên giường, đến mền đắp trên người cũng thẳng tắp.

Sau khi Lý Quân Khải chết, lại liên tiếp xảy ra 3 án mạng nữa.

Cái chết của 3 người này cũng rất bí ẩn, đều là chết ngột trong ký túc xá, một người chết trong bồn rửa mặt, một người ở máy giặt, người còn lại thì ở hồ nhân tạo trong trường.

Nước trong hồ nhân tạo cũng rất nông, chỗ sâu nhất còn chưa tới đùi.

Cái chết của 5 người này đã làm dấy lên sự chú ý của mọi người, sau đó một đội đặc nhiệm đã được thành lập để điều tra nguyên nhân cái chết của 5 người này. Nhưng kết luận cuối cùng vẫn là tự sát.

Phụ huynh của 5 người này cũng đến trường làm ầm ĩ để rồi sau cùng mỗi nhà đều nhận được số tiền bồi thường lớn, cuối cùng cũng không làm được gì.

Nhưng Vương Ngọc Lâm biết một điều mà không ai biết.

Điều đầu tiên hắn biết là năm người này đều là những người quan hệ với Từ Dương. Vì mọi thứ đều do một tay hắn sắp đặt. Để hỏi lí do tại sao hắn làm vậy thì chỉ hắn thích như thế, hắn thích nhìn biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của cô ấy khi làm những điều này.

Hắn ta quay và chụp ảnh những chuyện này vì muốn giữ thật chặt cô gái này. Đây cũng là một trong những sở thích của hắn.

Tuy nhiên thì hắn chưa từng làm điều này trước đây, đơn giản là vì từ trước nay chưa từng gặp qua cô gái nào thú vị như vậy.

Nhưng điều không ngờ là cô ấy lại rất dứt khoát, có dũng khí nhảy cầu tự vẫn.

Điều thứ hai hắn biết là sự thật đằng sau bản báo cáo cái chết của 5 người này. Trong bản báo cáo, một điều được đề cập rất trùng hợp, đó là tìm thấy một vài sợi tóc dài trong đường hô hấp và phổi của những người này.

Khi Vương Ngọc Lâm biết về sợi tóc này, hắn ta biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.  Hắn nhớ tới lời cô gái ấy nói trước khi chết, tất cả các ngươi đều sẽ chết.

Vương Ngọc Lâm lúc đầu hoàn toàn không tin những lời này, nhưng mọi chuyện xảy ra bây giờ muốn không tin cũng không được.

Hắn tìm gặp Lý Uy và nói về chuyện này.

Lý Uy biết những gì Vương Ngọc Lâm đã làm, từ hồi cấp hai đến giờ anh đã quá quen với những chuyện do tên khốn này gây ra. Trong thế giới quan của mình, anh biết rằng một số kẻ sống khốn nạn như vậy, nhưng cũng chẳng muốn đá động hay cố gắng thay đổi gì những kẻ đó.

Nghe những gì Vương Ngọc Lâm nói, Lý Uy do dự một hồi, cũng không biết Vương Ngọc Lâm định làm gì.

Vương Ngọc Lâm kích động nói rằng sau cái chết của năm người này, tiếp theo nhất định là bọn họ. Vì vậy nếu như bây giờ không mau nghĩ cách xử lý thì bọn họ nhất định sẽ gặp chuyện không hay.

Lúc đầu Lý Uy không tin, nhưng vào ban đêm, thường nghe thấy tiếng bước chân ướt át trong phòng của bọn họ, thì liền phải tin đây là sự thật.

Đương nhiên, nếu chỉ là đơn giản tiếng bước chân thì rất có thể là do nghe nhầm. Nhưng vào ngày hôm sau, anh nhìn thấy rõ ràng những vệt nước và dấu chân trên sàn nhà.

Những dấu chân này đều là chân trần, và chúng nhỏ hơn nhiều so với đôi giày cỡ 44 của anh. Chân của Vương Tịnh Di là 37, bàn chân trên sàn nhỏ hơn chân của Vương Tịnh Di một chút.

Không cần hỏi thì ắt cũng tự hiểu chủ nhân của dấu chân này.

Và kể từ đêm đó, những dấu chân này xuất hiện trong khắp ngôi nhà của họ mỗi đêm. Từ nhà bếp đến phòng tắm, từ phòng tắm đến phòng khách và từ phòng khách đến phòng làm việc.

Lý Uy có thể nghe thấy rõ ràng những dấu chân bê bết nước trên sàn nhà.

Lý Uy đã sống trong một gia đình không theo đạo từ khi còn nhỏ và càng không tin người chết sống lại. Cho dù tận mắt nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách, anh cũng không tin, tuy rằng sợ hãi nhưng cảm thấy cần phải tìm ra chân tướng sự việc.

Nhưng Lý Uy không dám ra ngoài xem, Vương Tịnh Di càng thêm sợ hãi. Cả hai bọn họ run rẩy thức trắng đêm cả đêm.

Ngày hôm sau, Lý Uy đã lắp một camera trong phòng khách và phòng làm việc. Vào ban đêm, anh nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt nhợt nhạt trên máy ảnh đang mỉm cười với anh.

Hắn khuôn mặt này rất quen thuộc, không phải ai khác, chính là Từ Dương.

Khi sự việc đến mức này, nói chuyện cũng vô ích, Lý Uy muốn giải quyết, nhưng cũng không biết giải quyết thế nào. Lý Uy và Vương Ngọc Lâm cùng nhau thảo luận, nhưng cuối cùng cũng không tìm được cách giải quyết ổn thoả.

Nhưng cuối cùng Lý Uy đề nghị đến tìm bố của Vương Ngọc Lâm nhờ ông ấy nghĩ cách giúp.

Sau khi nghe lời đề nghị của Lý Uy nói, Vương Ngọc Lâm nhanh chóng xua tay, nói rằng nếu bố hắn biết chuyện này, ông sẽ giết chết hắn.

Hai người bọn họ cứ thương lượng tới lui, cuối cùng là Vương Tịnh Di nảy ra sáng kiến, tìm đến pháp sư bắt ma.

Lý Uy đối với đề nghị này của Vương Tịnh Di cũng không tỏ rõ ý kiến, nhưng Vương Ngọc Lâm thì đồng ý cả hai tay.

Nhưng pháp sư bắt ma phải đi đâu để tìm, nghĩ thôi cũng thấy khó, cuối cùng là lên mạng tìm một hồi cũng liên lạc được với một vị đại sư.

Vị đạo sư này tên là Thánh Huyền Chân Nhân lại thông hiểu sách Kinh Dịch, biết bát quái và trừ tà. Nhưng giá cả thật sự không hề rẻ, nếu xem bói bình thường thì không sao, một hai ngàn đô là cùng. Nhưng để trừ tà thì 1 gói cũng hơn là 28.000 nhưng bây giờ mạng người đang bị đe dọa, hai mươi tám nghìn thì hai mươi tám nghìn vậy.

Ba người lại cùng đại sư thương lượng một hồi, cuối cùng đại sư nói sẽ giảm giá 20%, nếu không có tác dụng thì cũng sẽ không lấy tiền.

Chuyện giá cả đã ổn thoả, ba người bọn họ đang chở đại sư đến. Không phải nói hiệu quả làm việc của vị đại sư này khá cao, hơn một tiếng đồng hồ đã đến dưới lầu.

Khi Vương Tịnh Di mở cửa, nhìn một lượt vị đại sư từ phong thái đến cốt cách đều rất đáng tin cậy. Phía sau ông là một tiểu đạo sĩ, trên tay cầm một cái lư hương.

Vị đại sư đã kiểm tra qua lại sau khi hiểu rõ tình hình, ông ta bắt đầu làm phép. Đầu tiên, trong nhà dựng một vòng pháp khí, tiểu đạo sĩ lấy ra một tấm vải lớn màu đỏ, trên đó có hình vòng thái cực bát quái rất lớn, sau đó thắp một nén hương lên hình.

Thắp hương xong, sư phụ cầm kiếm gỗ đào bước vào trong phòng, bước hai bước lại lùi một bước. Trong miệng ông ta luôn lẩm nhẩm vài câu thần chú.

Nhưng điều kỳ diệu là một vết đỏ xuất hiện trên bức tường nơi bị thanh kiếm gỗ đào của đại sư đâm xuyên qua. Vị đại sư đâm tới đâm lui hơn một giờ đồng hồ, trên tường trong phòng khắp nơi đều là vết đỏ.

Sau khi đưa cây kiếm đến đâm xung quanh ba người bọn họ cuối cùng nghe thấy một tiếng hét vang lên. Tiếng hét này là giọng của một người phụ nữ. Khi người phụ nữ hét lên, một vết đỏ lớn xuất hiện trên tường. Nó giống như được nhuộm và in bằng mực đỏ.

Nhìn vết tích trên tường, sư phụ đổ mồ hôi trán thở rồi phì phò nói, ma nữ này đã bị tiêu trừ rồi, chúng ta thanh toán tiền đi.

Khi nhìn thấy đại sư làm phép ba người bọn họ đối với ông ấy không hề nghi ngờ mà tin tưởng tuyệt đối và đã trả số tiền cho ông ta.

Nhưng sau khi đưa tiền, Vương Tịnh Di hỏi đại sư, nếu ma nữ không chết thì sao? Vị đại sư lấy tay áo lau mồ hôi, kêu tiểu đạo sĩ lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho Vương Tịnh Di, nói rằng lá bùa màu vàng này có thể ngăn cản tất cả yêu ma quỷ quái, cho nên không cần lo lắng.

Đưa lá bùa màu vàng xong, đại sư cùng tiểu đạo sĩ thu dọn đồ đạc, xoay người rời đi.

Sau khi đại sư rời đi, ba người trẻ tuổi nhìn vết ửng hồng trên tường, tâm trạng cũng thả lỏng rất nhiều. Nhưng đến đêm, những bước chân ướt át lại xuất hiện.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...