Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Bạch Y Nữ phần 2)

| 517|Wisteria26
Bạch y nữ (Phần 2)

Mẹ tôi thường sau khi tan làm thì sẽ có bố đến đón, nhưng vào ngày hôm đó ông ấy có việc đột xuất ở chỗ làm. Trước khi đi, bố kêu tôi đi đón mẹ. Vào thời điểm đó, nơi này vẫn còn khá đáng sợ, bên ngoài nhà máy đầy rẫy cây ngô, đèn đường thì cách thật xa mới có 1 cột. Nhưng khi bố tôi hỏi tôi có sợ không, tôi nói với ông rằng tôi không sợ.

Nói thì nói thế nhưng khi đi trên đường chỉ cần đi ngang qua cánh đồng ngô gió lùa xào xạc cũng khiến tôi đã sợ chết khiếp. Khi còn nhỏ, những lúc chơi đùa với nhau những đứa trẻ thường hay kể chuyện ma cho nhau nghe. Chúng hay nói hồn ma của người phụ nữ bị cưỡng hiếp vẫn đang quanh quẩn trong cánh đồng ngô. Thử hỏi những đứa trẻ như tôi lúc đó ai nghe mà không sợ.

Hôm đó đi đón mẹ tôi có đạp xe đu ngang cánh đồng ngô, lại chợt nhớ tới câu chuyện này, trấn an bản thân không được nhắc tới chuyện đó. Tôi đạp xe thật nhanh, không dám ngoái lại một chút, đạp xe điên cuồng đến cổng nhà máy.

Khi đến cổng nhà máy cũng cảm thấy đỡ được phần nào, đèn ở trước cổng vào cũng sáng, bên trong phòng gác cổng là bác tôi. Ông bác già nhìn thấy tôi liền hỏi sao tôi đổ mồ hôi nhiều như vậy, tôi nói rằng tôi đi xe đạp mệt. Không dám thừa nhận rằng do bản thân sợ hãi, bởi vì lúc đó tôi cảm thấy điều đó thật đáng xấu hổ.

Sau khi mẹ tôi ra ca, đồng nghiệp của bà nhìn thấy tôi rồi nói rằng mẹ tôi có một đứa con thật hiểu chuyện, có thể đi đón mẹ rồi, thật ngoan quá. Nghe xong tôi cũng cảm thấy tự hào về bản thân.

Các đồng nghiệp của mẹ tôi không ở cùng hướng với chúng tôi. Họ phải đi quẹo trái rồi băng qua cánh đồng ngô, có một thị trấn nhỏ và họ sống ở đó. Còn nhà chúng tôi thì phải đi trên con đường đối diện với nhà máy. Có rất ít công nhân sinh sống ở khu đó nên buổi tối trên con đường này không có nhiều người qua lại.

Mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cuộc, tôi ngồi trên xà ngang trước mặt mẹ. Xe đạp ngày nay đều là loại nhỏ còn có yên sau, xe đạp ngày xưa đều là loại khung to, có thanh chắn giữa yên xe và tay lái, trẻ có thể ngồi chéo lên đó.

Chúng tôi về nhà dưới ánh đèn đường mờ ảo, với gió thổi trên đầu. Mọi chuyện bao đầu vẫn ổn, đi được nửa đường thì tôi cảm thấy phía sau xe đột ngột chùng xuống, giống như có người đang ngồi phía sau xe vậy. Tôi cảm nhận được điều đó và hỏi mẹ tôi xe có hết hơi hay không, mẹ tôi không dám quay lại nhìn nên bà nói không sao, về đến nhà sẽ rồi nói chuyện sau.

Sau khi về đến nhà, mẹ tôi có vẻ mệt và buồn ngủ lắm, ăn được hai miếng cơm liền lăn ra ngủ say.

Tôi cũng dần quên mất chuyện đó trong hai ngày tiếp theo, mẹ tôi cũng không nhắc cũng không kể với ai. Nhưng trong những ngày đó, tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi, thắt lưng cũng không thể duỗi thẳng được. Sau vài ngày đi công tác cuối cùng bố cũng về, hôm đó bố đi đón mẹ về, mẹ ngồi sau lưng cảm thấy vai nặng trĩu, như thể có cái gì đó đè trên lưng.

Mẹ sau đó đã kể chuyện này với bố tôi, nhưng bố không tin và nói rằng mẹ tôi lại mê tín dị đoan rồi. Nhưng sau đó ngày càng trầm trọng hơn, nghiêm trọng đến mức tôi không thể duỗi thẳng thắt lưng và không thể đi lại được. Khi bố tôi nhận thấy sự việc nghiêm trọng như vậy, ông đã nói với bà ngoại của.

Bà ngoại của tôi cũng được coi là trưởng bối am hiểu những chuyện lạ trong làng, cho nên trong nhà ai có xảy ra chuyện gì đến đến nói với ngoại của tôi.

Sau khi bố tôi kể cho bà nghe, bà liền nói muốn xem thử mẹ tôi thế nào.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra, chiều hôm đó, bố mẹ tôi và ngoại tôi đều ở trong phòng, rèm được kéo chặt và căn phòng rất tối. Tôi cùng chị gái đều bị đuổi ra ngoài chơi. Nhưng hiếu kì là tính cách của đám trẻ con chúng tôi nên tôi và chị gái len lén nhìn qua khe cửa.

Lúc đó, cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng trước mắt. Tôi và chị đều nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, váy trắng ở sau lưng mẹ, hai tay ôm cổ mẹ, hai chân vòng qua eo bà. Bà tôi nhìn thì đang nói chuyện với mẹ, nhưng người mà đang nói chuyện mới chính là người phụ nữ trên lưng mẹ.

Tôi không nghe rõ họ đang nói gì, sau đó ngoại của tôi vừa đốt nhang lại vừa đốt giấy tiền. Tối hôm đó, bố dẫn tôi ra cánh đồng ngô thắp nhang, mang theo gà quay và rượu.

Bố tôi đã vẽ một hình tròn bên cạnh cánh đồng ngô và đốt giấy trong hình tròn đó. Sau khi đốt giấy xong, ông bày gà quay ra và mở nắp rượu. Tôi khi đó vẫn không hiểu ông đang làm gì còn đòi muốn ăn gà quay, nhưng bố la mắng vài câu, tôi lại còn cảm thấy ấm ức.

Sau khi xong việc, ông liên tục nói rằng đã đắc tội đã đắc tội sau đó liền đưa tôi đi. Tôi muốn quay lại xem con gà quay đó như thế nào, nhưng bị bố ngăn cản không cho quay đầu lại xem.

Sau sự việc đêm đó, mẹ tôi đã ổn hơn nhiều, nhưng bà cũng không đi làm ở nhà máy thủy tinh nữa mà mở một quầy tiệm bán lương bì gần nhà, buôn bán rất tốt.


Nhưng sau đó không bao lâu người ta nói rằng đã có chuyện xảy ra, đó là chú nhỏ của Trại Trại.

Chú nhỏ của Trại Trại cùng một vài thanh niên đi xe máy tông vào cột điện bên đường trước xưởng kính, xe máy nát bét. Tất nhiên, ba trong số bốn người trên xe máy đã chết, chỉ còn lại chú của Trại Trại sống sót, nhưng người cũng tàn tật cả đời phải gắn liền với xe lăn, cũng không thể đi vệ sinh một cách bình thường mà phải mang túi lọc.

Vào năm Trại Trại kết hôn, ông ta uống rượu say đã nói ra sự thật đó là chính 4 người bọn họ đã cưỡng hiếp rồi giết chết người phụ nữ ở cánh đồng ngô. Ông ta cũng tham gia, nhưng ông không giết ai cả. Chính ông cũng đã cố ngăn chặn bọn chúng nhưng ba tên kia không nghe lời còn nói rằng nếu không giết cô ta chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt. Ông muốn dừng lại, nhưng lại bị ba tên đánh cho một trận.

Hôm xảy ra tai nạn, bốn người đều có uống rượu, đang lái xe trên đường nhưng không biết tại sao lại đi hướng đó. Kết quả là tên lái xe như phát điên, càng chạy nhanh, ông ta ở phía sau hét lên nhưng có vẻ như tên lái xe không nghe thấy gì. Lúc tông vào cột đèn, ông nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đang đứng bên vệ đường nhìn họ...

Theo bài viết của Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...