Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Giếng ma phần 1)

| 1K|Doccocaubai
Kể từ khi bắt đầu có nhận thức, Can Tử đã biết rằng không thể chạm vào cái giếng cổ ở sau núi.

Ông đã từng len lén đi tới đó xem một lần, thành giếng là một khối đá đen hình tròn, dù trải qua bao năm mưa gió, bề mặt đá vẫn rất nhẵn nhụi, chỉ cần một trận mưa đi qua liền trở nên sạch sẽ trở lại. Cỏ dại mọc rậm rạp ven bờ giếng, nước giếng trong vắt vô cùng.

Theo cảm nhận của Can Tử thì đây là một cái giếng bình thường.

“Đó là một cái giếng ma!” Các trưởng lão trong làng đã nói như thế đấy.


Mọi người kể lại rằng ngày xưa có một tên Vương Tiểu kia không tin có ma quỷ, nửa đêm say rượu cả gan đi đến tiểu vào trong giếng.

Kể từ đó, những chuyện kỳ ​​lạ lần lượt xảy ra với gia đình hắn ta, cô con gái luôn ngoan hiền hiểu chuyện của hắn đã dắt theo đứa con trai út đi ra cái ao ngoài đầu làng rồi nhảy xuống. Một vài thanh niên trong làng bắt gặp vội vàng nhảy đến cứu nhưng không hiểu tại sao hai đứa trẻ giống như rễ cây mắc kẹt dưới đáy, không cách nào lôi lên bờ được. Không bao lâu sau hai đứa trẻ cũng biến mất, tinh thần của hắn ta sau đó cũng không còn được bình thường, suốt ngày điên cuồng chạy lên núi, tay cầm mã tấu la hét giết ma, ai ngờ gặp phải sói hoang nhưng không bị ăn thịt mà chỉ cắn, mất quá nhiều máu mà chết...

Chuyện của Vương Tiểu được xem như một lời nhắc nhở đến dân làng, từ đó về sau không ai trong làng dám chạm vào cái giếng đó nữa và như một điều lệ chung, mọi người rất hiếm khi nói về chuyện đó.

Dần dần trưởng làng già đi và giao ngôi làng lại cho Can Tử chăm sóc.

Trưởng làng rất yên tâm về Can Tử, điều duy nhất không thể ngừng lo chính là cái giếng cổ.

"... Nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn canh giữ giếng cổ. Chỉ cần chúng ta không chạm vào giếng của nó, thì sẽ bình yên vô sự, không làm hại người. Chỉ cần, hãy bảo vệ tốt cái giếng đó..."

"Chú, đừng quá lo lắng, con nhất sẽ trông chừng cái giếng đó thật tốt."


Vài năm sau, người trong làng lần lượt chuyển đi xuống núi sinh sống, ngôi làng cũ ngày càng hoang vắng, cuối cùng chỉ còn lại Can Tử kiên cường canh giữ ngọn núi. Con trai ông hết lần này đến lần khác thuyết phục mau dọn xuống núi nhưng ông đều phớt lờ, việc trong làng đã giao lại hết cho con trai, ông chỉ cần giữ giếng mà thôi.


Lần này, người con trai lại lên núi khuyên và báo cho ông một tin vui.

Ngôi làng cũ này sẽ xây dựng nhà máy! Người con trai phấn khởi cho biết, không chỉ mỗi gia đình được đền bù rất nhiều tiền mà một vài người lao động còn được thuê để làm việc ở công trường, lương cũng nhiều, xây xong nhà máy thì sẽ tiếp tục sửa đường... Đôi mắt hào hứng của cậu con trai lóe lên tia sáng, như thể sắp đón nhận một cuộc sống sung túc ngay trước mắt.

Can Tử nghe xong không nói lời nào, đưa mắt nhìn con trai đang đứng bên cạnh cánh cửa.

"Cha đừng lo, con đã nói rồi, sẽ không đụng đến cái giếng đâu"

"Thật không? Làm thế nào mà họ chịu đồng ý?" Nghe đến đây, ánh mắt Can Tử như lấy lại chút sức sống.

"Con biết, cái giếng cổ này là giếng của làng chúng ta. Điều kiện con đưa ra với quản lý nhà máy là không được di chuyển cái giếng này. Người ta không những đồng ý mà còn để cha tiếp tục canh giữ cái giếng bất cứ lúc nào nữa kìa."

Nghe vậy, Can Tử cũng cảm thấy nhẹ lòng, trong những năm qua, vì sự phát triển của ngôi làng con trai ông đã luôn cố gắng không ngừng. Nhưng dù sao ở trên núi, giao thông đi lại không thuận tiện, một mình vẫn có thể gắng gượng sống qua ngày nhưng cả một gia đình cứ sống dựa vào trồng trọt, làm nương làm rẫy thì sẽ rất khó khăn, nhìn con cháu cũng không được đi đàng hoàng ông cũng rất xót xa. Ông cũng đã từng nghĩ cách, nhưng vẫn là con trai lo nghĩ chu toàn hơn.

Cứ như vậy, gia đình Can tử cuối cùng cũng chuyển xuống núi.

Sau khi nhà máy được xây dựng, tấm bảng lộng lẫy được đặt ngay ngắn trên khung cửa "Nhà máy nhôm XX".

Giám đốc nhà máy cũng làm theo yêu cầu của Can Tử, cái giếng cổ đã được rào chắn lại, cửa thì luôn khóa chặt, chìa khóa do chính tay giám đốc nhà máy giao lại cho ông.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...