Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Giếng ma phần 2)

| 728|anglemoon
Nhà máy ngày ngày hoạt động ầm ầm, ống khói lớn phun ra khói dày đặc, cảm giác vô cùng náo nhiệt, cả thôn như lấy lại sức sống.

Nhưng sau một vài năm, dần dần người dân trong làng bắt đầu phát hiện ra có điều gì đó không ổn đó là những người hơi lớn tuổi trong làng đều lần lượt mắc bệnh.

Tuy người già ốm đau bệnh tật là chuyện bình thường, nhưng những người này giống như là lũ lượt cùng nhau đổ bệnh mà còn là những căn bệnh nan y, như là ung thư gan, ung thư thực quản,... những căn bệnh mà người dân trong làng chưa từng nghe đến bao giờ. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ chỉ đều lắc đầu bó tay.

Chuyện này kéo dài cho đến khi một vài phụ nữ trong làng mang thai sinh ra quái thai, Can Tử không thể chịu đựng được nữa, ông đến văn phòng của giám đốc nhà máy và kiên quyết muốn đi xem cái giếng. Vị giám đốc thề thốt rằng gã ta rằng không hề động vào cái giếng ấy. Cuối cùng nài nỉ không được gã đành đi theo Can Tử đến sau núi.

Nhìn qua hàng rào, cái giếng thoạt nhìn vẫn không có gì thay đổi.

Ông cảm thấy có chút kỳ lạ, "Chà, giếng vẫn bình thường..." Can Tử run rẩy lấy chìa khóa ra, nghĩ muốn đi lại gần xem một chút.

"Đại ca à, để tôi nói luôn! Tôi đã luôn giữ lời hứa không hề đụng đến cái giếng. Ông thấy đó, cái giếng vẫn nằm yên ở đó có bị làm sao đâu nào." Gã giám đốc nói với giọng điệu vô cùng tự hào.

Can Tử bán tín bán nghi, ma xui quỷ khiến làm sao ông lại nhướng đầu nhìn về phía đáy giếng, kết quả trước mắt khiến ông ngẩn ra.

Nước bên trong giếng vừa đen vừa đục!

Chợt ông như hiểu ra chuyện gì.

"Huỷ trong tay tôi! Tất cả đã bị huỷ hại trong tay tôi rồi! Tôi đã nghĩ vẫn trông coi tốt..." Can Tử lẩm bẩm “A ha ha ha, quả báo đến rồi." Ông đột nhiên cười to rồi loạng choạng đứng lên nhảy múa điên cuồng sau đó bỏ chạy...

Giám đốc xí nghiệp ở một bên vội vàng đỡ lấy cô thư ký nhỏ bên cạnh.


"Mau tới nhà lão già đó tặng mấy hộp ‘bánh trung thu’ chặn miệng lão lại. Không cho lão về thôn thông báo chuyện nước thải dưới lòng đất." Cô thư kí đứng bên cạnh ngầm hiểu ý gật đầu rồi cũng nhanh chóng đi theo đi ra ngoài.

Giám đốc xí nghiệp trầm ngâm nhìn cái giếng, sáng sớm nay đã nhận được điện báo tỉnh cử người xuống giám sát, rà soát hệ thống xử lý nước thải, chắc là phải lần nữa “đi cửa sau”.

Với số tiền này có thể khiến quỷ ma cũng phải nghiến chặt răng chứ đừng nói chi người trần mắt thịt. Lần trước kiểm tra tên đó cũng làm bộ từ chối hai phong bì lớn, rõ ràng chứng kiến cảnh nước thải trực tiếp chảy ra sông ngầm, không phải cũng báo cáo là đạt yêu cầu đó sao.

Gã vô thức đi tới trước giếng, thò đầu nhìn xuống đáy, nước trong giếng tối đến mức không thể phản chiếu được khuôn mặt, chỉ cảm thấy giống như một cái hố đen không đáy.


"Mau đến đây... Đến gần hơn nữa..." Bên tai dường như có vài tiếng gọi, đầu óc gã lúc này bắt đầu mờ mịt, nhưng trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ mạnh mẽ: "Đi đến cái giếng..." Gã bò đến gần miệng giếng. Tại miệng giếng, nửa người của gã đã chòm vào trong giếng, gã trợn mắt ngoác mồm như muốn nhìn cái gì. Mặt nước vẫn tối đen, không thể phản chiếu bóng người, đột nhiên một bàn tay vươn ra khỏi mặt nước, bóp cổ gã một cách thô bạo rồi ngay lập tức kéo gã xuống giếng...

Vài ngày sau, thi thể của gã giám đốc nhà máy được vớt lên. Da thịt hoàn toàn thối rữa, cổ bị gãy, cơ mặt cho thấy gã đã vùng vẫy dưới nước một thời gian dài trước khi chết đuối...

Việc xử lý nước thải không đủ tiêu chuẩn dẫn đến nhà máy nhôm đã bị phá dỡ.


Can Tử nằm trên giường bệnh bàng hoàng nghĩ đến lời nói của lão trưởng thôn.

Khi trưởng thôn còn rất nhỏ, trong làng có một phú ông nọ, con trai của một phú ông đó đem lòng yêu một cô gái mồ côi cha mẹ. Hai người thường lén lút gặp nhau, dưới ánh trăng thề non hẹn biển bên giếng nước. Sau khi phú ông phát hiện, nói cô gái là đồ sao chổi, khắc chết cả gia đình. Sau khi cho người giết chết cô ở phía sau núi, vì sợ con trai phát hiện đến cả xác cô cũng xử lí không còn dấu vết. Khi con trai ông phát hiện, anh ta như phát điên, lục tung cả núi sau nhưng cũng không tìm thấy thi thể cô. Vì quá tuyệt vọng nên gieo mình xuống cái giếng sau núi. Anh ta cảm thấy Chỉ cần anh ta canh giữ giếng, anh lập lời thề rằng dù có chết thì linh hồn anh cũng sẽ ngày đêm canh giữ cái giếng chờ đến ngày cô gái ấy quay trở lại đây tìm anh ta. Thời gian trôi qua, mọi người nói rằng anh đã trở thành hồn ma vất vưởng và không một ai được phép đụng vào cái giếng đó. Nhiều năm như vậy, cái giếng cũng không có gì thay đổi. Chỉ cần không ai di chuyển cái giếng, thì mọi thứ sẽ bình yên vô sự mà không gây hại cho người. Chỉ cần bảo vệ cái giếng cho thật tốt là được...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...