Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Ngôi mộ lúc nửa đêm phần 1)

| 1K|anglemoon
Vương Đại Đảm - đúng như tên gọi cậu ta một người liều lĩnh. Khi còn nhỏ, cậu ta là người khoẻ nhất trong làng, trèo lên cây lấy trứng chim, lội sông bắt cá, không có gì khiến cậu ta sợ cả.

Mẹ cậu khuyên ngăn đủ điều, bố cậu phải dùng thắt lưng trói rồi đánh mấy roi đe doạ nhưng cũng không ngăn cậu lại được anh. Lâu dần, người trong thôn cũng gọi câu là “Vương to gan”, nghe mọi người gọi như thế cậu ta cũng không lấy làm ngạc nhiên mà ngược lại cảm thấy rất tự hào.

Mặc dù cậu ta to gan nhưng lại không được nhanh nhẹn, sáng dạ cho lắm. Những đứa trẻ chơi với cậu ta đều đã biết viết biết đọc còn cậu ta nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Bố mẹ cậu lo nghĩ đủ cách, nhưng có vẻ cũng không ích lợi gì. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi đến lúc bạn bè cùng lứa lần lượt cắp sách đến trường, còn câu ta chỉ có thể cầm cuốc ra ruộng cùng bố. Thấy bạn bè cùng lứa đi học cậu cũng không ghen tị hay ngưỡng mộ, bởi cậu cũng biết rằng bản thân ngu ngốc nên cũng chỉ an phận theo bố ra ruộng, huống chi cậu cũng chỉ biết trồng cây làm ruộng.

Bố mẹ nhìn cậu thế này, chỉ có thể thở dài nói chỉ biết làm ruộng cũng không đến nổi chết đói, về sau cũng không nói gì nữa.


Nháy mắt lại đến mùa hè, lúa mì đã chuyển sang màu vàng, bọn trẻ cũng dần bắt đầu nghỉ hè nhưng chúng cũng không quên Đại Đảm, cả đám tụ tập đông đủ. Hôm đó, cái nóng của mùa hè như muốn thiêu đốt mọi thứ cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng. Ngay khi Đại Đảm đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa sổ, nhìn sang bố mẹ vẫn đang ngủ say, sau đó nhanh mặc quần áo vào ra ngoài.

Ngồi ngoài cửa đợi cậu là Lý Tam người cùng làng cũng là một người bạn cũ của Đại Đảm, dù gia đình đã chuyển đi rất lâu rồi nhưng Lý Tam vẫn không quên người bạn chơi thuở nhỏ của mình. Thấy cậu đi ra, Lí Tam vội đứng lên, mừng rỡ nói với hắn: "Đi, đến ruộng lúa mì uống một chút."

Cả hai gặp lại rất vui vẻ, dọc đường có gió mát thổi qua, rất dễ chịu. Người dân trong làng đã quen đi ngủ sớm rạng sáng hôm sau mới bắt đầu thu hoạch lúa mì. Dọc theo con đường, rất ít đèn trong làng được bật sáng.

Đến ruộng lúa mì thì thấy một nhóm người xúm lại, nào là bia rượu rồi trái cây cũng đầy ắp, cười nói rôm rả, thấy họ đi đến thì vội đứng dậy chào đón.

"Ồ, Đại Đảm, đến thật đúng lúc. Mau mau lại đây ngồi đi.”

Kí ức tuổi thơ đột nhiên ùa về, Đại Đảm vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lý Tam. Lâu lắm rồi mới có dịp cả đám hội ngộ đông đủ như vậy. Nhưng cả nhóm đa số đều lên thành phố học có người từng đi du học, Đại Đảm không có học thức cũng không hiểu họ đang nói gì cũng không thể xen vào chỉ ngồi đó cười trừ. Lại nghĩ về bản thân chỉ ngày ngày canh giữ mấy sào ruộng, lòng bất giác buồn, lặng lẽ rót đầy cốc bia. Cương Tử ngồi phía đối diện bên kia nhận ra thấy Đại Đảm có chút không vui liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Này, có còn nhớ không, hồi đó Đại Đảm với Tiểu Trương từng thi tài uống rượu. Kết quả Tiểu Trương mới uống có ba là đã gục mất rồi. Này, Tiểu Trương có còn nhớ không hả. Không phải mày hay tự nhận tửu lượng cao sao. Có dám thi với Đại Đảm lần nữa không hả?”

Khi Đại Đảm nghe đến thi uống rượu, cậu liền cảm thấy vui vẻ trở lại, nhưng không dám tự nhận tửu lượng của mình tốt, chỉ nhìn Tiểu Trương cười cười.

Tiểu Trương bị thách thức, dĩ nhiên nói muốn thi lại lần nữa, cả nhóm đột nhiên sôi nổi hơn hẳn.

"Thi thì thi, nhưng chúng ta phải cược, người thua phải chịu một hình phạt."

“Mày muốn phạt cái gì?” Đại Đảm cười nhìn gã.

"Nếu ai thua, thì phải ngủ một đêm ở nghĩa địa..."

"Hahahaha" Nghe Tiểu Trương nói xong cả đám  cười rộ lên.

"Tiểu Trương, mày đang tự đào hố chôn mày rồi. Đại Đảm chính là to gan nó thì có gì mà sợ đâu. Không chừng tí nữa người ngủ trong nghĩa địa là mày đó."

“Này đừng có mà to tiếng, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu.” Tiểu Trương khá tự tin, nói xong liền mở nắp uống trực tiếp từ miệng chai. Đại Đảm cũng không tỏ ra yếu thế, dùng một tay mở nắp rồi đổ ửng ực, hai người cứ như vậy uống hết chai này đến chai khác, bạn bè xung quanh hét to, cổ vũ. Sau năm chai, Đại Đảm có hơi choáng, trước đó cũng uống không ít rồi, rượu trong bụng gần như trào ngược ra cổ họng. Liếc mắt nhìn sang Tiểu Trương nhưng tên này dường như vẫn rất ổn, mặt cũng không hề đỏ, Đại Đảm có hơi hoảng, càng cố gắng mở to miệng ra đẻ uống. Ai mà biết được ngay khoảnh khắc càng gấp gắp này cậu ta càng dễ bị sặc hơn. Rượu bất ngờ tràn vào khí quản khiến cậu ta ho sặc sụa không ngừng. Mặc dù có chút không cam tâm nhưng cuối cùng Đại Đảm cũng phải nhận thua.

Đại Đảm tuy ăn học ít nhưng là người nói được làm được, rất giữ lời hứa.

Cả đám bạn không lường được Đại Đảm là người thua cuộc, chúng vừa cười vừa cùng Đại Đảm đi bước đến nghĩa địa.

Đi qua phần đầu của những ngôi mộ, cậu tìm thấy một vị trí gần như nằm giữa nghĩa địa.

"Đại Đảm, cứ ngủ một đêm ở đây, sáng mai gặp lại. Nếu như sợ quá thì cứ đi về đừng gượng ép phải ở lại." Vương Tư khuyên nhủ. Trời đã về tối, nghĩa trang càng trở nên hoang vu.

"Tao không sợ. Chỉ là ngủ một đêm thôi mà, dù sao tao cũng sống ở đây, cũng sẽ không kinh động gì đến ai." Đại Đảm thật thà, cam đoan nói. "Tụi mày cứ về đi. Sáng mai quay lại đây tìm tao, tao một bước cũng không rời khỏi đây đâu." Cả đám bạn ánh mắt ngưỡng mộ, Vương Tư vốn lúc đầu chút lo lắng, nghe cậu nói lời này, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...