Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Ngôi mộ lúc nửa đêm phần 2)

| 725|hai2an
Nghĩa địa đến gần nửa đêm không khí vô cùng quỷ dị cho nên đám người nói chuyện với Đại Đảm một lúc, sau khi để lại mấy ngọn nến cho cậu cũng liền vội vàng đi về nhà.

Lúc này chỉ còn lại một mình Đại Đảm trong nghĩa địa hoang vắng.

Đêm nay trăng khuyết, lá cây xào xạc trong gió, tiếng chó hoang đang rú, chim cú về đêm cũng bắt đầu hoạt động, chốc chốc lại có bầy gặm nhấm. Đại Đảm liếc nhìn xung quanh, những ngôi mộ lởm chởm, một số bia mộ sau một thời gian dài đã bị phai chữ, trong khi một số vẫn còn khá mới, trên bia mộ có gắn ảnh của người quá cố. Nhưng cũng đã rất lâu rồi Đại Đảm không đến nơi đây nên không khỏi cảm thấy hiếu kì, liếc mắt sang nhìn vài ảnh của những người đó một chút. Một lúc lâu sau Đại Đảm cảm giác như bọn họ như đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu có chút chột dạ sau cậu vội vàng ngoảnh mặt đi.

"Không có gì phải sợ hết" Đại Đảm ngồi phía sau gốc cây an ủi bản thân, cơn say rượu nhanh chóng ập đến, liếc mắt nhìn ngọn nến chỉ còn lại một nửa. Liền tìm một hòn đá to, cuộn mình nằm xuống, một hơi thổi tắt ngọn nến.

Không biết đã ngủ được bao lâu, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào, lại cảm giác có rất nhiều người vây quanh cậu, lúc đầu Đại Đảm không muốn mở mắt, nhưng tiếng động càng lúc càng lớn vì quá khó chịu nên cậu buộc phải mở mắt ngồi dậy, muốn xem thử âm thanh đó thật ra là gì, nhưng kì lạ là khi mở mắt ra thì những âm thanh đó đã biến mất. Nhìn dáo dác xung quanh điều đáng chú ý đó là có ai đã thắp nến, trong ánh nến mờ ảo thấp thoáng bóng người, tại nơi hoang vắng càng thêm quỷ dị.

Khi quay đầu lại, cậu chợt nghĩ hẳn là đám bạn ngu ngốc kia đang làm trò ma quỷ hù dọa mình. Nội tâm cậu ậm ừ chế nhạo, thì ra bọn ngớ ngẩn kia đang muốn doạ mình nhưng tao là Đại Đảm đó, để xem chúng mày còn bày trò gì được nữa.

Vì vậy, cậu lại nằm xuống, nheo mắt xem xem ai đang trêu chọc mình.

Lúc đầu mọi thứ yên tĩnh lại, ánh nến cũng từ từ tắt, sau đó lại xuất hiện tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng cậu lại không hề thấy bóng người, âm thanh càng lúc càng rõ ràng, giống như tắc kè nằm trên tường lại giống như rắn đi trên cát.

Đại Đảm nheo mắt lại cũng không thể nhìn được đó là ai, nhưng tai thì vẫn nghe thấy tiếng động ngày càng rõ hơn. Đến khi nhìn rõ hơn thì thấy một thứ thật khủng khiếp.

Âm thanh chính là phát ra từ cái cây đằng sau này!

Ngay sau khi biết được điều này này Đại Đảm mở to hai mắt ra, phía sau cây xuất hiện một khuôn mặt tái mét!

Toàn bộ cơ thể của nó nằm trên thân cây, chỉ có khuôn mặt của nó đang hướng về phía cậu trong một tư thế kỳ lạ, cổ thì vặn vẹo và phần thịt thối rữa lộ ra cả xương bên trong.

Khuôn mặt dường như đã bị phồng rộp từ lâu, khóe miệng bị rách, khoé mắt khoét sâu đang nhìn chằm chằm vào Đại Đảm. Nụ cười trên mặt dần dần nở rộ, những lớp da đọng lại trên mặt rơi xuống phùng mảng, cuối cùng phát ra tiếng hehe.

Đại Đảm như chết lặng vì sợ hãi, cơ thể cứng đờ, chân tay mềm nhũn ra, thở gấp gáp, cố hét lên nhưng không thể phát thành tiếng.

Nó càng lại gần hơn càng cười toe toét, giọng điệu cứng ngắc, vang vọng cả một vùng hoang vu.

Nhìn thấy bộ dạng Đại Đảm sợ hãi, nó càng thêm hào hứng hơn. Mắt nó trợn lên, máu chảy ra từ đỉnh đầu, xuống khóe mắt, xuyên qua khuôn mặt còn sót lại tí da thịt. Nó tiếp tục cười toe toét, mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó, nhưng đầu óc Đại Đảm hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, giữa hai chân dường như có một chút hơi ấm còn chiếc quần của đang dán chặt vào chân cậu.

Cậu đã sợ đến tè ra quần?!

Con quái vật dường như cảm nhận được sự thay đổi đó, hàm hoàn toàn mở ra, lộ ra hàm răng thối rữa, miệng cười khúc khích, lại lẩm bẩm, lúc này rốt cuộc cậu cũng nghe rõ.

Hừ ~ he he - Đại Đảm mày cũng biết sợ à ~ he he he he he...

Đại Đảm đến lúc này cũng không nhịn được nữa, loạng choạng đứng dậy chạy về nhà, trong bóng tối sợ nó đuổi theo nên mới dám quay đầu nhìn lại.

Ngọn nến tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, nó vẫn nằm trên cây, mặt hướng về phía cậu, miệng vẫn phát ra một tiếng kêu quái dị ...

Đại Đảm không nhìn nữa, sải bước chạy về làng, đến nhà thì đạp tung cánh cửa, bố mẹ hỏi gì cũng không nói mà chỉ quấn chặt trong mền, tinh thần vẫn chưa hết hoảng loạn.

Không biết đã qua bao lâu, trời bắt đầu sáng. Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn thấy thấy khó tin, cố gắng làm cho rõ ràng, chuyện tối qua lại hiện ra, cậu đột nhiên nhớ tới răng của con quái vật đó bị thiếu một chiếc. Cậu dường như hiểu ra điều gì đó rồi vỗ đùi giận dữ.

Cái thằng Lý Tam chết tiệt, dám hù dọa tao!

Vừa nghĩ tới đây, liền có một tiếng người vang lên ha ha, "Đại Đảm, sao lại trở về nhà rồi? Ha ha, không phải nói chỉ ngủ một đêm thôi sao, sợ quá nên chạy về rồi à? Có phải hết nến rồi nên sợ quá chạy về không?" Giọng nói ngoài cửa chính là Cương Tử. “Này, đừng có nhắc nữa, cũng tại thằng Lý Tam chết tiệt đó! Nó giả ma làm tao sợ, giả cũng giống thật làm tao phải chạy về nhà! Nó đâu rồi, còn dám tới đây cười tao nữa à?"

"Mày nói ai? Lý Tam? Không thể nào, không thể là nó được!" Cương Tử lắc đầu liên tục

"Làm sao không phải nó, ta nhớ rõ lắm, chỉ có nó mới có hàm răng quái dị đó thôi! Răng của nó hồi đó là bị tao đánh gãy mà vừa nhìn là tao đã nhận ra."

Nhìn thấy bộ dạng này của Đại Đảm, khuôn mặt của Cương Tử đột nhiên biến sắc.

"Đại Đảm, tụi tao không dám nói cho mày biết là vì sợ mày buồn. Mùa đông năm ngoái, Lý Tam đã chết đuối ở sông gần trường. Phải mấy ngày sau, mới tìm được xác. Chuyện này..."

Đại Đảm sau đó không còn nghe rõ Cương Tử nói gì nữa, trong đầu đầy hỗn loạn chỉ quanh quẩn bốn chữ: Lý Tam chết rồi.

Lý Tam đã chết, vậy ai là người đã gõ cửa sổ đêm qua?

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...