Tôi rất chán đi làm, phải làm sao đây?

| 393|cobekiquac_92
Để tôi kể cho bạn nghe 2 câu chuyện, mong rằng qua 2 câu chuyện này, bạn sẽ có cảm hứng làm việc hơn và có cách nhìn khác với công việc của mình.

Câu chuyện thứ nhất

Về bản thân tôi, ngày trước tôi sống trong một căn hộ nhỏ cách âm rất kém. Lúc tôi ở trong phòng của mình, tôi còn có thể nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô gái người Đông Bắc sống ở phòng đối diện mình, tôi đã phải ngồi nghe tiếng Đông Bắc ấy trong tận 2 tiếng đồng hồ.

Nhưng căn hộ đấy lại có ưu điểm là phòng thuê trọ rất rẻ, chỉ có 90 tệ một ngày. Lúc mới chuyển vào, tôi thực sự nghĩ giá phòng quá rẻ, bởi vì phòng trọ chỉ có chút sập xệ, nhưng đồ đạc trong phòng lại rất nhiều. Nhưng mà, hôm đấy lúc trời tối, khi tôi đang xem một chương trình truyền hình rất vui, thì tôi nghe thấy tiếng gọi điện thoại của bà chủ căn hộ truyền đến tai tôi. Bà ấy nói: “Chàng trai tẻ à, 90 tệ 1 đêm thì nhiều nhặn gì? Hay là tôi giảm cho cậu 80 tệ 1 đêm, giờ muốn tìm được phòng trọ giá cả như này là rất khó đấy! Tôi trước giờ tưởng mình thuê được căn trọ 90 tệ/đêm mà vui vẻ không thôi, nhưng lúc nghe được điều này, tôi liền tức giận. Sao lại như vậy chứ? Mọi người đều như nhau, sao tôi thuê thì giá là 90 tệ, anh ta thuê thì 80 tệ. Chẳng lẽ tôi nhìn trông giống một kẻ ngốc hay sao?

//static.kites.vn/upload//2021/13/1617203450.6884b2dfdc2ce59e0278f020df86ee96.jpg


Tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu tôi không nghe thấy điều này. Tôi vẫn sẽ đắm chìm trong phim truyền hình, và tiếp tục vui vẻ với cái giá mà mình vừa thuê được. Nghĩ lại mà xem, nếu tất cả chúng ta ngừng so đo được mất, thì chẳng phải chúng ta sẽ cảm thấy rất vui hay sao. Tôi thấy kiểu so sánh vừa rồi của bản thân thật nực cười, tôi đã hài lòng và vui vẻ với giá 90 tệ, người khác được 80 tệ cũng chẳng phải là chuyện của tôi. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại nhẹ nhõm. Sau đó tôi lại tiếp tục vui vẻ xem chương trình truyền hình đấy.

Câu chuyện thứ 2

Tôi từng đọc một quyển sách, tên là “Thinking Blind Spots” của William James, ông ấy đã kể ra một câu chuyện vô cùng thú vị. William James từng đến một vùng núi phía Bắc California - Hoa Kỳ. Ông ấy kể rằng, phong cảnh ở đây từng rất đẹp và thơ mộng, nhưng đáng tiếc một số địa điểm đã bị con người phá hủy. Một số nơi hoang tàn chỉ còn lại dấu vết canh tác của người dân địa phương, đâu đâu cũng thấy những cánh đồng trồng trọt. Sau khi chứng kiến những điều này, ông cảm thấy vô cùng buồn bã, đâu đâu cũng là dấu tích con người đụng chạm, khu rừng xinh đẹp trước đây dần dần bị thu hẹp và đất trống, đồi trọc ngày càng nhiều. Sau khi vào nhà của người dân địa phương để quan sát, ông ấy đã thấy có rất nhiều súng và rìu, ông đã đặt ra câu hỏi: Những vũ khí này đã giết bao nhiêu sinh vật, đốn hạ bao nhiêu cái cây? Ông ấy nói với bản thân mình rằng, mình phải nhớ tất cả những điều này, nhắc nhở bản thân rằng con người chúng ta cần phải sống chan hòa với thiên nhiên hơn nữa.

//static.kites.vn/upload//2021/13/1617203478.1fc89715c5c737afa8f3ee60c6b72c7c.png


Nhưng suy nghĩ của ông ấy rất nhanh bị thay đổi, bởi vì khi ông ấy hỏi người dân vì sao lại hủy hoại môi trường như vậy, thì họ trả lời rằng: họ không phá hủy, họ chỉ đang tồn tại mà thôi. Nếu trong mắt Williams chính là sự phá hoại của con người với tự nhiên, thì trong mắt họ, đây chính là xây dựng và kiến tạo cuộc sống loài người.

Tại sao tôi lại kể câu chuyện này, vì trong cuộc sống rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh giống Williams, chúng ta đã tìm hiểu và nhìn nhận mọi thứ một cách mù quáng, dẫn đến những tổn thương trong chính tinh thần của mình. Ví dụ đơn giản nhất, một chàng trai cố gắng theo đuổi một cô gái, mong muốn cô ấy trả lời tin nhắn của mình nhanh nhất có thể, nhưng khi cô gái không nhắn tin lại, chàng trai lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã gửi đoạn tin nhắn đó, đoán xem cô gái ấy có ghét anh ta không, suy nghĩ xem cô ấy đã có người khác rồi phải không, thậm chí trong đầu anh ấy có thể nghĩ ra cả một màn kịch và khiến bản thân mình cảm thấy đau lòng.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...