Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 93: Xuyên tim nhạn

| 761|o0bluesky0o
Khi bác Hải vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng “phịch” vang lên. Tôi vội vàng đi xem, chỉ thấy chú Âu phục một đao chém trên vai trái quạ chín đầu, nhưng cảnh tượng này không giống như chém đứt cánh tay của quạ chín đầu, mà là vừa chém vỡ một thứ giống như miếng gốm sứ.    

Vai của quạ chín đầu giống như một món đồ làm bằng gốm sứ, rất nhiều lỗ hổng, nhưng không có máu tươi chảy ra.

Bác Hỉ nhỏ giọng nói: “Cứ tiếp tục đánh vậy cũng không được, sớm muộn hai người bọn họ cũng bị chết vì kiệt sức. Mấy người rối này chính là cố ý mèo vờn chuột, vờn cho tới chết.”

Bác Hỉ, vậy bác mau ra tay đi, dùng ngân châm đi!”

Tuy chân bác Hỉ bị què, nhưng một bộ công phu ngân châm mà bác Hỉ đã được kế thừa, chắc chắn có thể giúp được.

Bác Hỉ khép mắt, nghĩ một chút rồi nói: “Cậu nhóc, nhất định phải cẩn thận người phụ nữ đánh đàn tỳ bà kia, người không ra tay mới là người nguy hiểm nhất.”

Tôi “vâng” một tiếng. Khi bác Hỉ đang muốn ra đòn, chợt nghe một tiếng “phù toạc”. Tôi giơ tay nhìn lén, chiếc đao cong của ông lão cắm vào trong bụng của Tù Long. Nhưng ngay khi vừa rút ra, ngoại trừ bám theo ít đất vàng cũ ra, Tù Long hoàn toàn không bị bất cứ thương tổn nào.  

“Ha ha ha, nếu như ngươi cảm thấy một đao của ta rất sảng khoái, ta không ngại cho ngươi chém thêm vài nhát đao nữa.” Tù Long ngẩng đầu lên không kiêng nể gì mà cười. Mặt nạ bốn mắt màu trắng kia lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Một tiếng “phịch” vang lên, ông lão thừa lúc hắn không chuẩn bị, bắn ra một hạt nhỏ. Tốc độ rất nhanh tôi không nhìn rõ, hình như là đậu tương.

Hạt đậu tương này không sai không lệch vừa đúng trên má của Tù Long, trong nháy mắt tên mặt nạ bốn mắt kia bị bắn tới ngã xuống đất.

Khi Tù Long đang ở dưới đất, mọi người trợn mắt. Đằng sau mặt nạ bốn mắt màu trắng, vẫn còn có một chiếc mặt nạ màu đen!

Biểu cảm của chiếc mặt nạ màu đen này rất là tức giận, râu tóc đều dựng, Tù Long cười rồi nói: “Trừ bỏ ba trăm năm trước, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, ngươi phải chết!”

Tôi nhớ đã từng thấy tên mặt nạ bốn mắt trong ngôi nhà cũ dân quốc, bây giờ thêm cả Nghịch Thiên Thần, thì vừa vặn là bốn người rồi!

Tù Long đeo mặt nạ màu đen, càng tức giận hơn. Khi giọt nước mưa rơi xuống lưỡi kiếm, trong nháy mắt hắn vung kiếm xông thẳng tới.

Bác Hỉ cắn răng, thấp giọng quát: “Chính là lúc này!”

“Vụt!”

Bác Hỉ vừa vung tay, một cây ngân châm bôi đầy máu chó đen, trong nháy mắt từ trong tay áo ông ấy bay ra ngoài.

Nước mưa chạm vào cây ngân châm, bay thẳng tới cổ Tù Long, dường như trong nháy mắt sấm sét đá lửa, ngân châm bay tới.

Tù Long và ông lão đã đánh nhau tròn hai mươi phút, dường như ông lão cũng không thể đánh được nữa. Sau khi cây ngân châm vừa bắn trúng Tù Long, Tù Long đau tới mức than một tiếng. Trong bộ quần áo dạ hành, những đất vàng lại rơi ra ngoài.

Đất vàng đó rất nhỏ, giống như đất sét được đào lên từ giếng khoan. Tù Long cắn răng trực tiếp nhổ cây ngân châm ra, sau đó xông về phía hai người tôi và bác Hỉ.

“Ta nhổ!” Hai người tôi và bác Hỉ vừa lớn tiếng kêu, liền quay đầu chạy.

“Này này này, cậu đừng chạy nhanh vậy chứ, ta bị què một chân đấy!” Bác Hỉ vẫy tay với tôi, bảo tôi quay lại kéo ông ấy.

Nhưng Tù Long chưa kịp xông tới, ông lão liền quấn hắn lại. Lần này khi đánh với hắn, ông lão chiếm thế thượng phong, vì trong cổ tay áo, ống quần và cổ áo của Tù Long, đất vàng không ngừng chảy ra ngoài.

Chắc chắn Tù Long đã bị thương. Cây ngân châm của bác Hỉ tuy nhỏ, nhưng lại đặc biệt dùng để khắc chế bọn chúng. Ông lão vừa nhìn thân thể của Tù Long đang không ngừng chảy ra đất vàng, lập tức lại một lần nữa cắn vào chỗ vừa cắn trên ngón tay, bôi máu tươi lên trên thanh đao cong, lại tiếp tục đánh Tù Long, càng đánh càng mạnh.

Tìm đúng cơ hội, ông lão chém một nhát đao lên trán Tù Long. Chỉ nghe một tiếng “rầm”, xương cốt của Tù Long giống như đã tiêu tan, cả cơ thể mềm nhũn.

Không thấy Tù Long đâu, chỗ hắn vừa đứng, trên đất có một nắm đất vàng nhỏ mịn, trên nắm đất vàng lại có một bộ quần áo dạ hành và một chiếc mặt nạ màu đen.

“Haizzz, để hắn chạy rồi!” Ông lão thở dài, lại cầm thanh đao cong cùng chú Âu phục, hai người hợp sức cùng vây đánh quạ chín đầu.

Hai đánh một, vừa rồi nghịch thế nháy mắt chuyển thành ưu thế. Đặc biệt là trên đao cong của ông lão có bôi máu tươi, mỗi lần chém lên người quạ chín đầu, đều sẽ chém rớt một miếng gốm lớn.

Dần dần, quạ chín đầu đeo mặt nạ màu xanh giống như một máy bị chập điện, bắt đầu hoạt động không linh hoạt.

Bác Hỉ chớp đúng cơ hội, lại phóng thêm một cây ngân châm đầy máu chó đen, ngay giữa ngực của quạ chín đầu.

Chú Âu phục dậm chân một cái bay lên, đá lên ngực quạ chín đầu, một tiếng “rầm”, trên đất một đống miếng gốm vỡ vụn, và một bộ quần áo dạ hành còn có một chiếc mặt nạ màu xanh, có điều, lại không thấy quạ chín đầu nữa.

Linh hồn của tên này cũng đã chạy, ông lão thu đao cong lại, nhìn về phía trên mái hiên.

Ma băng vẫn ngồi nguyên ở đó, dương dương tự đắc. Dường như đàn tới quên tất cả, nhưng mà, nghe nói khúc Thập diện mai phục này, có lẽ cũng chính là phần kết thúc.

Khi tôi vừa từ mái hiên đi ra, tiếng đàn cũng dừng. Ma băng giơ tay gẩy đi gẩy lại dây đàn, trong nháy mắt tôi cảm thấy vài cây kim bay tới.

“Cẩn thận!” Ông lão lớn tiếng kêu to, vung loan đao trong tay, lưỡi đao đang xoay trong trên không, chặn mấy cây kim bay tới. Nhưng vẫn có một cây đâm vào cánh tay trái của tôi.

Ma băng ôm tỳ bà, đứng dậy, cười duyên rồi nói: “Bọn ta không có được mắt ma, thì các ngươi cũng nghĩ sẽ sử dụng được.”

Dứt lời, ngẩng đầu ngửa mặt cười lớn ba tiếng, sau đó quay người ôm tỳ bà, đạp lên mái nhà trên mái hiên liên tục nhảy đi, càng lúc càng xa, biến mất trong màn mưa.

Một tiếng “bùm”, tôi quỳ trên đất, kéo tay áo lên, vừa nhìn thì thấy da ở chỗ khuỷu tay đã biến thành đen.

“Đừng cử động!” Ông lão xông tới, dùng dây thừng buộc chặt nửa đoạn cánh tay bên trên của tôi, sau đó dùng mặt sau của loan đao, mạnh mẽ gỡ cây kim thêu màu đen ở trong thịt của tôi ra.

Sau khi cây kim thêu được gỡ ra, vẫn còn một cục máu đen.

Tôi cảm thấy đầu bắt đầu chóng mặt, trước mắt cũng dần tối đi, chú Âu phục cõng tôi, đoàn người chúng tôi lại trốn vào trong phòng tránh mưa.

Bác Hỉ chiếu đèn pin, ông lão nhìn chằm chằm vết thương của tôi đến nửa ngày trời, sau đó thở dài rồi nói: “Khó rồi.”

Chú Âu phục gật đầu rồi nói: “Thật sự khó, loại thuốc độc này đã thất truyền.”

Bác Hỉ cũng nói theo sau: “Nhưng có một loại thảo dược có thể chữa trị.”

Ba người họ, mỗi người một câu, làm cho tôi sắp ngu đến nơi rồi.

Ông lão cười rồi hỏi: “Hai người các người cũng có thể nhìn ra đây là độc gì sao?”

“Đừng thảo luận độc gì nữa, rốt cuộc có cách gì có thể trị, các người lại không nói!” Trong mắt Cát Ngọc rưng rưng nước mắt, có chút sốt ruột.

“Đơn giản, loại độc này tên là xuyên tim nhạn. Người trúng độc này, trong lòng không thể có tình thân, không thể có tình yêu, không thể có tình bạn. Đây là một loại độc đánh vào tâm trí, sẽ đánh bại ý chí của con người từ trong tâm, khiến cho con người biến thành cương thi. Sau đó người rối nữ kia, mục đích của cô ta chính là muốn cậu trở thành không tim không phổi, không dám có bất cứ tình cảm gì, như vậy, cậu sẽ không điều khiển được mắt ma.” Bác Hỉ nói xong, liếc mắc nhìn ông lão.

Ông lão nói: “Có một loại thảo dược, có thể giải loại độc này, nhưng chỗ đó chỉ có ma là có thể đi, người không thể đi được.”

“Địa ngục sao?” Miệng tôi rất tê, cố gắng dùng sức lực để hỏi một câu.

Chú Âu phục lắc đầu rồi nói: “Không khoa trương như vậy, là một sơn cốc.”

Tôi gật đầu rồi nói: “Ừ, chỉ cần ở trên trái đất là được rồi. Cát Ngọc, anh muốn hỏi em một chuyện, em nói thật với anh được không?”

Cát Ngọc ôm tôi, đôi mắt đỏ hoe ừ một tiếng.

“Cát Ngọc, em với Hải Đường sớm đã biết nhau, đúng không?” Giọng nói của tôi rất nhỏ, hơi thở rất yếu, tôi cảm thấy bản thân sắp không còn sức để mà gắng gượng.

Rõ ràng Cát Ngọc sửng sốt rồi nói: “Hải Đường? Em chỉ là đã từng nghe Đao Như nói, nhưng cũng không phải là quen biết.”

Tôi nói: “Cô bé đã từng giúp hai người chúng ta chuyển vé xem phim cùng Kim Trản Hoa, cô ta chính là Hải Đường, ở trong sân của ngôi nhà cũ, chính là cô muốn giết anh.”

Cát Ngọc buông cánh tay đang ôm tôi, nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ và khó tin.

“Cái gì? Cô ta chính là Hải Đường mà Đao Như nói? Em không biết, em chỉ biết cô ta cũng là ma. Lúc đó muốn bảo cô ta giúp đưa vé xem phim cho anh, cô bé đó rất ngoan, thường gọi em là chị gái.”

Tôi thở dài, biết Cát Ngọc cũng là bị lừa, liền nói: “Ừ, anh tin em, anh luôn tin em.”

Vừa nói xong câu này, đột nhiên tôi cảm thấy bắp đùi của mình giống như bị ai bóp mạnh vào da thịt, tôi đau quá kêu một tiếng, suýt nữa thì ngất đi.

Ông lão tát nhẹ tôi một cái, quát lên: “Đừng nghĩ chuyện tình cảm nam nữ!”

Tôi nuốt nỗi đau. Ông lão nói: “Nhất định đừng nghĩ chuyện tình cảm, bây giờ cậu hãy coi bản thân là một cương thi là việc đúng đấy! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi thôi, đi tìm thảo dược.”

Vừa đi ra khỏi phòng, một tia chớp xẹt qua trong đầu tôi, tôi đưa tay ngăn lại: “Trước tiên đừng đi, còn một chuyện quan trọng chưa làm.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 94 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...