Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Ngoại truyện 9
| 1K |cobekiquac_92
Ngoại truyện 9
Vẻ mặt Erik lạnh lùng, các ngón tay dần siết chặt năm ngón tay của cô: "Mấy ngày nay chơi vui chứ?"
Lòng bàn tay Bạc Lị không nhỏ, ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng vì chênh lệch vóc dáng giữa hai người quá lớn, nên khi bị anh nắm lấy, trông cứ như bàn tay trẻ con.
Nghe vậy, cô hơi ngớ người: "... Cái gì?"

Erik không nói gì, kéo cô lại gần hơn một chút, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi quay người xuống giường, dường như chuẩn bị đi tắm.
Cổ áo anh hơi hé mở, lộ ra cơ ngực lấp lánh mồ hôi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo hiện lên một vẻ bóng loáng kỳ lạ.
Nhìn kỹ mới phát hiện, đó không phải mồ hôi, mà là thứ gì đó cô vừa vô tình bôi lên tay.
... Hèn chi, khi anh đi ngang qua cô, mùi hương trên người anh nồng nặc đến mức khiến cô hơi choáng váng.
Bạc Lị đi theo.
Erik đột nhiên dừng lại, nắm chặt lấy cổ tay cô: "Làm gì?"
Bạc Lị xòe năm ngón tay về phía anh, càng tỏ vẻ vô tội hơn: "Rửa tay. Hay là anh muốn em ngủ với cái tay này?"
Erik lập tức buông tay.
Bạc Lị đi vào phòng tắm cùng anh, vừa rửa tay vừa lén quan sát sắc mặt anh.
Không biết anh đang nghĩ gì mà mặt không cảm xúc, cởi áo ngủ ra, tiện tay ném sang một bên.
Trong đầu Bạc Lị lóe lên một tia sáng - anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao?
Nếu là anh khi mất trí nhớ, không thể nào thản nhiên để lộ cơ thể mình như vậy.
Có lẽ vì sau khi mất trí nhớ, anh đã coi mình là một người khác... Bạc Lị khó mà không nghi ngờ, sau khi khôi phục trí nhớ, anh cũng sẽ coi bản thân khi mất trí nhớ là một người khác.
Cô không khỏi toát mồ hôi lạnh, bỗng dưng có cảm giác như đang lén lút ăn vụng bị bắt gặp.
Bạc Lị hắng giọng, thăm dò hỏi: "... Anh nhớ lại rồi à?"
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo.
Anh không thèm nhìn cô lấy một cái, dường như đang tập trung tắm rửa, không nghe thấy tiếng cô. Nước nóng xối qua cơ ngực hơi nhô lên của anh, làn da bị nóng đến đỏ bừng, các mạch máu như căng lên, càng thêm rõ ràng.
Bạc Lị chớp chớp mắt, định lại giúp anh tắm, anh liếc cô một cái rồi kéo cửa kính mờ của phòng tắm lại.
Bạc Lị: "..."
Xem ra là đã thật sự khôi phục trí nhớ, cũng thật sự giận rồi.
Bạc Lị lủi thủi trở về phòng ngủ, vừa chơi điện thoại vừa chờ anh ra.
Nửa tiếng sau, Erik bước ra.
Có lẽ vì đang giận nên anh không lau khô người, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Lúc này, chút nghi ngờ cuối cùng của Bạc Lị cũng được xóa bỏ.
Nếu không phải đã khôi phục trí nhớ, sao anh có thể mặc như vậy mà đi ra ngoài.
Bạc Lị chớp mắt, tiến lại gần, nắm lấy tay anh, giọng nói nũng nịu: "Giận thật rồi à?"
Anh dừng lại một chút: "Không có."
"Vậy sao không để ý đến em?"
Anh không trả lời, như thể không nghe thấy lời cô nói.
Bạc Lị cười một tiếng, đứng dậy, định lấy chiếc khăn trên cổ anh xuống.
Nhưng anh lại nghiêng người, tránh né động tác của cô.
Bạc Lị dọa: "Anh mà không hết giận, cẩn thận em giận đấy."
Lần này, chiếc khăn dễ dàng bị cô lấy xuống.
Cô nín cười, bảo anh ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho anh.
Erik nhắm mắt lại, mặc cho cô lau qua lau lại.
Từ sau lần cô cắt tóc cho anh, những lần sau đều là cô cắt.
Bạc Lị không thấy phiền, ngược lại còn thấy rất thú vị, có thể tùy ý tạo kiểu tóc cho anh theo sở thích của mình. Thấy kiểu tóc nào đẹp trên mạng, cũng có thể thử nghiệm ngay trên đầu anh.
Cô rất thích cảm giác kiểm soát đầu anh như thế này.
Tóc Erik hơi cứng, sờ vào cảm giác giống lông động vật lớn.
Bạc Lị lau mãi, cuối cùng cũng lau khô tóc anh được một chút.
Cô không nhịn được luồn ngón tay vào tóc anh, chải nhẹ hai cái.
Anh lại đột nhiên nắm lấy tay cô.
Bạc Lị lúc này mới phát hiện, cổ anh nổi da gà.
Cô giả vờ như không thấy, nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Erik nhắm chặt mắt.

Đầu óc anh rối bời, tuy đã khôi phục trí nhớ nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này, lại cảm thấy thà không nhớ còn hơn.
Dù sao, anh có trí nhớ hay không, đối với cô cũng chẳng khác gì.
Xem cô đã làm gì cho một Erik khác kìa.
Nấu ăn, hôn môi. Khi đối phương đề nghị thay thế anh, cô cũng không từ chối, mà còn kiên nhẫn dỗ dành đối phương.
Thậm chí còn dùng tay dỗ dành.
Nghĩ đến đây, anh suýt nữa thì cười lạnh.
Nếu đã như vậy, còn quan tâm đến cảm nhận của anh làm gì.
Dù sao, anh cũng chẳng khác gì những người khác.
Erik biết bản thân ghen tị với chính mình chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng anh không thể kiểm soát được lòng ghen tị của mình.
Nhưng anh có một lợi thế hơn Erik kia, đó là hiểu Bạc Lị hơn.
Erik kia khi ghen tị, chỉ biết làm tổn thương cô.
Còn anh sẽ dùng vẻ ngoài xấu xí này để làm hài lòng cô - khi cô nhìn thấy bộ dạng ghen tị của anh, sẽ trở nên hưng phấn hơn bình thường.
Vì vậy, anh lạnh lùng hỏi: "Mấy ngày nay chơi vui chứ?"
Bạc Lị chớp mắt: "Em chơi gì cơ?"
Vẻ mặt Erik lạnh lùng, các ngón tay dần siết chặt năm ngón tay của cô: "Mấy ngày nay chơi vui chứ?"
Lòng bàn tay Bạc Lị không nhỏ, ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng vì chênh lệch vóc dáng giữa hai người quá lớn, nên khi bị anh nắm lấy, trông cứ như bàn tay trẻ con.
Nghe vậy, cô hơi ngớ người: "... Cái gì?"

Erik không nói gì, kéo cô lại gần hơn một chút, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi quay người xuống giường, dường như chuẩn bị đi tắm.
Cổ áo anh hơi hé mở, lộ ra cơ ngực lấp lánh mồ hôi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo hiện lên một vẻ bóng loáng kỳ lạ.
Nhìn kỹ mới phát hiện, đó không phải mồ hôi, mà là thứ gì đó cô vừa vô tình bôi lên tay.
... Hèn chi, khi anh đi ngang qua cô, mùi hương trên người anh nồng nặc đến mức khiến cô hơi choáng váng.
Bạc Lị đi theo.
Erik đột nhiên dừng lại, nắm chặt lấy cổ tay cô: "Làm gì?"
Bạc Lị xòe năm ngón tay về phía anh, càng tỏ vẻ vô tội hơn: "Rửa tay. Hay là anh muốn em ngủ với cái tay này?"
Erik lập tức buông tay.
Bạc Lị đi vào phòng tắm cùng anh, vừa rửa tay vừa lén quan sát sắc mặt anh.
Không biết anh đang nghĩ gì mà mặt không cảm xúc, cởi áo ngủ ra, tiện tay ném sang một bên.
Trong đầu Bạc Lị lóe lên một tia sáng - anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao?
Nếu là anh khi mất trí nhớ, không thể nào thản nhiên để lộ cơ thể mình như vậy.
Có lẽ vì sau khi mất trí nhớ, anh đã coi mình là một người khác... Bạc Lị khó mà không nghi ngờ, sau khi khôi phục trí nhớ, anh cũng sẽ coi bản thân khi mất trí nhớ là một người khác.
Cô không khỏi toát mồ hôi lạnh, bỗng dưng có cảm giác như đang lén lút ăn vụng bị bắt gặp.
Bạc Lị hắng giọng, thăm dò hỏi: "... Anh nhớ lại rồi à?"
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo.
Anh không thèm nhìn cô lấy một cái, dường như đang tập trung tắm rửa, không nghe thấy tiếng cô. Nước nóng xối qua cơ ngực hơi nhô lên của anh, làn da bị nóng đến đỏ bừng, các mạch máu như căng lên, càng thêm rõ ràng.
Bạc Lị chớp chớp mắt, định lại giúp anh tắm, anh liếc cô một cái rồi kéo cửa kính mờ của phòng tắm lại.
Bạc Lị: "..."
Xem ra là đã thật sự khôi phục trí nhớ, cũng thật sự giận rồi.
Bạc Lị lủi thủi trở về phòng ngủ, vừa chơi điện thoại vừa chờ anh ra.
Nửa tiếng sau, Erik bước ra.
Có lẽ vì đang giận nên anh không lau khô người, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Lúc này, chút nghi ngờ cuối cùng của Bạc Lị cũng được xóa bỏ.
Nếu không phải đã khôi phục trí nhớ, sao anh có thể mặc như vậy mà đi ra ngoài.
Bạc Lị chớp mắt, tiến lại gần, nắm lấy tay anh, giọng nói nũng nịu: "Giận thật rồi à?"
Anh dừng lại một chút: "Không có."
"Vậy sao không để ý đến em?"
Anh không trả lời, như thể không nghe thấy lời cô nói.
Bạc Lị cười một tiếng, đứng dậy, định lấy chiếc khăn trên cổ anh xuống.
Nhưng anh lại nghiêng người, tránh né động tác của cô.
Bạc Lị dọa: "Anh mà không hết giận, cẩn thận em giận đấy."
Lần này, chiếc khăn dễ dàng bị cô lấy xuống.
Cô nín cười, bảo anh ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho anh.
Erik nhắm mắt lại, mặc cho cô lau qua lau lại.
Từ sau lần cô cắt tóc cho anh, những lần sau đều là cô cắt.
Bạc Lị không thấy phiền, ngược lại còn thấy rất thú vị, có thể tùy ý tạo kiểu tóc cho anh theo sở thích của mình. Thấy kiểu tóc nào đẹp trên mạng, cũng có thể thử nghiệm ngay trên đầu anh.
Cô rất thích cảm giác kiểm soát đầu anh như thế này.
Tóc Erik hơi cứng, sờ vào cảm giác giống lông động vật lớn.
Bạc Lị lau mãi, cuối cùng cũng lau khô tóc anh được một chút.
Cô không nhịn được luồn ngón tay vào tóc anh, chải nhẹ hai cái.
Anh lại đột nhiên nắm lấy tay cô.
Bạc Lị lúc này mới phát hiện, cổ anh nổi da gà.
Cô giả vờ như không thấy, nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Erik nhắm chặt mắt.

Đầu óc anh rối bời, tuy đã khôi phục trí nhớ nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này, lại cảm thấy thà không nhớ còn hơn.
Dù sao, anh có trí nhớ hay không, đối với cô cũng chẳng khác gì.
Xem cô đã làm gì cho một Erik khác kìa.
Nấu ăn, hôn môi. Khi đối phương đề nghị thay thế anh, cô cũng không từ chối, mà còn kiên nhẫn dỗ dành đối phương.
Thậm chí còn dùng tay dỗ dành.
Nghĩ đến đây, anh suýt nữa thì cười lạnh.
Nếu đã như vậy, còn quan tâm đến cảm nhận của anh làm gì.
Dù sao, anh cũng chẳng khác gì những người khác.
Erik biết bản thân ghen tị với chính mình chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng anh không thể kiểm soát được lòng ghen tị của mình.
Nhưng anh có một lợi thế hơn Erik kia, đó là hiểu Bạc Lị hơn.
Erik kia khi ghen tị, chỉ biết làm tổn thương cô.
Còn anh sẽ dùng vẻ ngoài xấu xí này để làm hài lòng cô - khi cô nhìn thấy bộ dạng ghen tị của anh, sẽ trở nên hưng phấn hơn bình thường.
Vì vậy, anh lạnh lùng hỏi: "Mấy ngày nay chơi vui chứ?"
Bạc Lị chớp mắt: "Em chơi gì cơ?"
Anh nói: "Chơi anh."
Một câu nói ngắn ngủi như vậy, từ miệng anh nói ra lại khiến tai cô tê dại, tim đập nhanh.
"... Em nào có chơi anh," Bạc Lị nói, "Lúc anh định cướp chính mình, em còn sốc đến ngây người."
"Vậy," anh nói, "tại sao em không từ chối?"
"Từ chối cái gì?"
"Các anh không phải cùng một người sao..." Bạc Lị nhịn cười, "Tại sao em phải từ chối việc anh tự thay thế chính mình?"
"Cùng một người?" Anh kéo cô lại trước mặt, nhìn vào mắt cô, bình tĩnh hỏi, "Em thật sự nghĩ rằng, chúng tôi là cùng một người?"
Khoảnh khắc này, vẻ mặt anh gần như có chút bệnh hoạn.
"Em là diễn viên," anh nói, "em nên hiểu rõ hơn anh, con người được tạo nên từ những trải nghiệm khác nhau. Anh ta không có những trải nghiệm chúng ta ở bên nhau, tại sao em lại nghĩ anh và anh ta là cùng một người?"
Bạc Lị: "..." Quả là "con người được tạo nên từ những trải nghiệm khác nhau", cô hoàn toàn câm nín.
Cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy anh lúc này thật đáng yêu.
"Vậy anh nói xem, em nên làm gì..."
Anh buông tay cô ra, ngả người ra sau, dựa vào đầu giường: "Em đã làm gì với anh ta thì làm lại với anh một lần nữa."
Bạc Lị không biết đây là hình phạt hay phần thưởng: "... Em không nhớ mình đã làm gì nữa."
"Anh nhắc cho em." Anh thản nhiên nói, "Đầu tiên, hôn lên mặt anh."
Bạc Lị chống một tay lên người anh, hôn lên má anh một cái.
Nhưng vẻ mặt Erik lại không vui lắm, vì cô hôn lên nửa khuôn mặt lành lặn của anh.
Bạc Lị bất lực, nắm lấy cằm anh, để anh nghiêng đầu, lại hôn lên nửa khuôn mặt khuyết tật của anh một cái nữa.
Sau đó, hơi thở nóng bỏng của cô từ xương hàm góc cạnh của anh từ từ di chuyển xuống, qua yết hầu, xương quai xanh, vai.
Erik dùng một tay giữ lấy mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Nhưng hơi thở của Bạc Lị vẫn tiếp tục di chuyển xuống, cho đến khi chạm vào một chỗ nào đó.
Erik kìm nén hơi thở, ngực phập phồng dữ dội.
Anh không mặc áo ngủ, Bạc Lị như đang ngậm một ngụm sữa tắm bạc hà.
Cô cố ý chậc một tiếng: "Hơi chua."
Erik lạnh lùng nói: "... Anh đã tắm rồi."
"Không còn cách nào khác," Bạc Lị cười, "ai bảo sữa tắm không rửa sạch được mùi chua trên người thùng dấm chứ."
Anh không nói gì, nhưng yết hầu lại chuyển động càng lúc càng mạnh, hơi thở cũng có chút bất ổn.
Bạc Lị luôn nghi ngờ, anh đang cố ý.
Với mức độ kích thích này, anh muốn tỏ ra bình tĩnh hẳn là rất dễ dàng. Thế nhưng, mỗi lần cô hôn anh, anh đều phát ra tiếng thở dốc khe khẽ.
Giọng nói lạnh lùng, hơi thở nặng nề, và vẻ mặt lạnh lùng pha chút hưng phấn của anh đều dễ dàng khiến cô chìm đắm, không thể tự thoát ra được.
Erik quả thật có chút hưng phấn.
Anh quả là một kẻ điên, lúc này vậy mà lại nghĩ đến - nếu là anh của quá khứ, nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ nghĩ gì?
Erik kia cho rằng anh không nên hạnh phúc như vậy.
Nhưng anh lại có được Bạc Lị.
Có được hạnh phúc mà Erik kia không dám mơ tưởng.
Anh ghê tởm bản thân, khinh bỉ bản thân mình đến vậy, nếu không phải Bạc Lị thích, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể hòa giải với ngoại hình của mình.
Vì vậy, ghen tị với chính mình, khoe khoang hạnh phúc trước mặt mình, lại có một loại khoái cảm méo mó.
Bạc Lị không thể hiểu được suy nghĩ của anh.
Anh cũng không thể hiểu được chính mình.
Rõ ràng là cùng một người, tại sao lại nảy sinh lòng ghen tị.
Có lẽ vì anh và Erik kia đều cảm thấy, hạnh phúc như vậy không phải người như họ có thể có được.
Erik đột nhiên giữ lấy gáy Bạc Lị, nâng đầu cô lên, hôn xuống.
Đây là một nụ hôn đáp lễ.
Những chỗ cô đã hôn qua, anh cũng hôn lại từng chút một.
Hơi thở anh lướt qua cổ họng cô, như một ngọn lửa thiêu đốt. Bạc Lị không nhịn được nuốt nước bọt, cảm giác từng lỗ chân lông đều chứa đầy mồ hôi nóng.
Lúc này, anh vừa ngậm lấy vừa hỏi: "Cảm nhận được sự khác biệt chưa?"
Bạc Lị có thể cảm nhận được mới là lạ.
Cô nói không biết. Vì vậy, vẻ mặt anh bình tĩnh, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, để cô tiếp tục suy nghĩ.
Bạc Lị cố gắng suy nghĩ: "... Anh không ngại ngùng như anh ta?"
"Sai rồi." Anh vừa ngậm vừa trả lời, "Anh không vô liêm sỉ như anh ta. Tiếp tục đoán."
"..." Anh giỏi thì nói lại lần nữa xem?
Cô sắp phát điên rồi, lựa chọn từ bỏ suy nghĩ: "Không biết, anh nói thẳng đáp án cho em biết đi!"
Erik không nói gì, nhưng mỗi khi tiến thêm một bước, đều hỏi cô đã nhìn ra sự khác biệt chưa. Nếu cô không trả lời được thì sẽ tăng thêm cường độ, cho đến khi câu trả lời của cô gần đúng mới thôi.
Đánh giá của Bạc Lị là rất kích thích, nhưng loại kích thích này một tháng một lần là đủ rồi. Nhiều hơn nữa thì hơi chịu không nổi.
Đêm đó, cô ngủ rất say, mãi đến chiều hôm sau mới mở mắt ra.
Erik đang ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.
Bạc Lị buồn ngủ đến mức không chịu nổi, lại nhắm mắt lại, nắm lấy tay anh: "Hết giận rồi chứ?"
Erik thuận thế cúi người xuống, hơi thở phả vào mặt cô.
Bạc Lị quá buồn ngủ, đầu óc hơi đơ, hoàn toàn theo bản năng nói lời ngon ngọt: "Em đảm bảo, sau này nếu anh lại mất trí nhớ, em nhất định sẽ tránh xa anh... hài lòng chưa?"
Erik im lặng một lúc: "Hôm qua anh khôi phục trí nhớ rồi à?"
Bạc Lị giật mình, lập tức tỉnh táo lại: "... Hả!?"
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận