Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 11
| 1K |cobekiquac_92
Chương 11
Hình ảnh cuối cùng Bạc Lị nhìn thấy là Erik rung cổ tay, sợi dây thừng bỗng chốc như sinh vật sống quấn chặt lấy cổ tên quản lý.
Đồng tử tên quản lý đột ngột giãn ra, dường như không ngờ rằng mình đang cưỡi ngựa mà vẫn bị siết cổ, hắn ta đưa tay định lấy súng.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan.
Cổ tên quản lý gãy gập, đầu rũ xuống một góc độ kinh hoàng, cả người ngã xuống đất.
Những tên canh gác xung quanh mới như bừng tỉnh, vội vàng rút súng chuẩn bị phản công.
Tiếng súng đầu tiên còn chưa dứt, Caesar đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Trong lúc hỗn loạn, Bạc Lị chỉ có thể ôm chặt lấy cổ ngựa, cầu nguyện mình đừng bị ngã xuống.
Tiếng súng phía sau không ngừng vang lên, xen lẫn vài tiếng chửi rủa và la hét đầy kinh ngạc. Dường như đám người đó dù thế nào cũng không bắn trúng Erik.
Đôi khi, rõ ràng đang nhắm vào Erik, nhưng lại bắn trúng người của mình.
Bạc Lị nghe mà lạnh sống lưng.
Cô đã cược đúng, và cũng đoán đúng.
Là nhân vật chính của phim kinh dị, Erik không chỉ thừa hưởng trí tuệ siêu phàm thoát tục của nguyên tác, mà còn sở hữu sức mạnh vượt quá giới hạn của con người.
Trong lịch sử phim kinh dị, không ít sát thủ có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, dù trúng nhiều phát súng vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục chậm rãi truy đuổi con mồi.
Nếu lúc nãy cô chọn tên quản lý, có lẽ người bị vặn gãy cổ ngay tại chỗ chính là cô.
... Cô lại thoát chết một lần nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Caesar mới dừng lại.
Nó thở hổn hển đi đến bờ sông, bắt đầu uống nước.
Bạc Lị định nhân cơ hội trượt xuống khỏi lưng ngựa, nhưng nhìn thấy lớp bùn bên bờ sông bẩn và sâu đến mức gần như ngập đến đầu gối con ngựa, cô lại cảm thấy mình vẫn nên ở trên lưng ngựa thì hơn.
Cô không muốn dùng chân để thăm dò xem dưới lớp bùn có gì.
Khi sương mù tan đi, màn đêm u ám dần sáng sủa, le lói ánh bình minh đỏ pha xanh.
Tiếng hét thảm thiết cuối cùng vang lên, cuộc thảm sát một chiều này cuối cùng cũng kết thúc.
Bạc Lị nhìn theo tiếng động, thấy Erik đang bước về phía mình trong ánh sáng lạnh lẽo giao thoa giữa ngày và đêm.
Chiếc mặt nạ trắng của cậu đã bị máu nhuộm đỏ, ánh mắt sau hốc mắt không còn vẻ trống rỗng thờ ơ như trước, mà trở nên phấn khích chưa từng thấy, dường như vừa trải qua một cuộc săn mồi rất đã.
Không, không đúng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Bạc Lị chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, chuông báo động trong đầu vang lên inh ỏi: Cậu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục.
Cô siết chặt dây cương trong tay, lưng toát mồ hôi lạnh.
Nếu cô biết cưỡi ngựa thì khi nhìn thấy cậu, có lẽ cô đã theo bản năng bỏ chạy rồi.
Lý trí cô biết không cần phải sợ cậu, nếu cậu muốn giết cô thì mấy tiếng trước đã có thể bẻ gãy cổ cô rồi.
Không cần phải để cô sống đến bây giờ.
Nhưng ai mà kiểm soát được nỗi sợ hãi về mặt sinh lý chứ?
Bạc Lị chỉ có thể hít sâu một hơi, bấm móng tay vào lòng bàn tay, giữ vững thân hình, cố gắng không bị ngã khỏi lưng ngựa.
Caesar vốn đang bồn chồn hí vang, móng guốc cào vào lớp bùn, dường như muốn cô xuống khỏi lưng ngựa, để nó được chải lông làm sạch móng.
Sau khi nhìn thấy Erik, nó lập tức im lặng, giả vờ bận rộn gặm cỏ.
Bạc Lị cảm thấy con ngựa này lanh lợi quá mức, khiến người ta muốn cho nó một cái tát.
Lúc này, Erik đi đến bên cạnh cô.
Cả người Bạc Lị căng cứng, luôn cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo cậu sẽ kéo cô xuống, đâm một nhát vào cổ họng cô, để bù đắp cho sự chưa thỏa mãn của cuộc săn mồi.
May mắn thay, đó chỉ là ảo giác của cô.
Cậu rất bình tĩnh trèo lên ngựa, kéo dây cương từ phía sau cô, quay đầu ngựa, đi về một hướng xa lạ.
Bạc Lị không biết cậu muốn đi đâu, cũng không dám hỏi.
Sương mù tan hết, trời càng lúc càng sáng.
Sau khi chắc chắn Erik sẽ không giết mình, Bạc Lị hơi buồn ngủ, rất muốn nhắm mắt lại cứ thế ngủ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đột nhiên, một bàn tay thò vào túi cô.
Cô giật mình tỉnh giấc.
Hóa ra là Erik.

Cậu nhét một chiếc ví da tinh xảo vào túi cô.
Bạc Lị lấy ra, quay đầu hỏi: "Tôi có thể mở ra xem không?"
Không có câu trả lời.
Vậy là được.
Bạc Lị mở ví ra, bên trong là tiền giấy của nhiều quốc gia khác nhau. Chắc là ví của tên quản lý, vì phải đi lưu diễn ở nhiều đất nước khác nhau, nên chuẩn bị sẵn tiền của mỗi nước, có bảng Anh, đô la Mỹ, franc, thậm chí còn có vài đồng tiền vàng.
Cô không có khái niệm về số tiền này, Erik lại không muốn nói chuyện với cô.
Nếu muốn sống sót trong thời đại này, cô đoán mình phải kết bạn thêm vài người, kiểu người có thể nói cho cô những kiến thức cơ bản về cuộc sống.
Cuối cùng Bạc Lị vẫn ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, xung quanh đã biến thành một cái lều đơn giản, rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người, cô đang nằm trên một tấm chăn len.
Tấm chăn chắc là lấy từ yên ngựa của Caesar, thoang thoảng mùi mồ hôi ngựa.
Bên ngoài lều là ngọn lửa ấm áp.
Erik nhặt vài viên đá xếp thành vòng tròn, tạo thành một đống lửa khó tắt.
Không biết cậu đã đi đâu, để Bạc Lị lại một mình mặt đối mặt với Caesar.
Vài giây sau, Bạc Lị đứng dậy, cẩn thận đến gần nó: "Ngựa ngoan, ngựa hiền, mi là con ngựa ngoan nhất trên đời, đừng nhúc nhích, để ta lấy ba lô ở phía sau xuống..."
Caesar dường như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không còn sức lực để tỏ thái độ với cô nữa, liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục gặm cỏ.
Bạc Lị nghiến răng, tốn rất nhiều sức lực mới vác được chiếc ba lô xuống.
Hình ảnh cuối cùng Bạc Lị nhìn thấy là Erik rung cổ tay, sợi dây thừng bỗng chốc như sinh vật sống quấn chặt lấy cổ tên quản lý.
Đồng tử tên quản lý đột ngột giãn ra, dường như không ngờ rằng mình đang cưỡi ngựa mà vẫn bị siết cổ, hắn ta đưa tay định lấy súng.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan.
Cổ tên quản lý gãy gập, đầu rũ xuống một góc độ kinh hoàng, cả người ngã xuống đất.
Những tên canh gác xung quanh mới như bừng tỉnh, vội vàng rút súng chuẩn bị phản công.
Tiếng súng đầu tiên còn chưa dứt, Caesar đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Trong lúc hỗn loạn, Bạc Lị chỉ có thể ôm chặt lấy cổ ngựa, cầu nguyện mình đừng bị ngã xuống.
Tiếng súng phía sau không ngừng vang lên, xen lẫn vài tiếng chửi rủa và la hét đầy kinh ngạc. Dường như đám người đó dù thế nào cũng không bắn trúng Erik.
Đôi khi, rõ ràng đang nhắm vào Erik, nhưng lại bắn trúng người của mình.
Bạc Lị nghe mà lạnh sống lưng.
Cô đã cược đúng, và cũng đoán đúng.
Là nhân vật chính của phim kinh dị, Erik không chỉ thừa hưởng trí tuệ siêu phàm thoát tục của nguyên tác, mà còn sở hữu sức mạnh vượt quá giới hạn của con người.
Trong lịch sử phim kinh dị, không ít sát thủ có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, dù trúng nhiều phát súng vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục chậm rãi truy đuổi con mồi.
Nếu lúc nãy cô chọn tên quản lý, có lẽ người bị vặn gãy cổ ngay tại chỗ chính là cô.
... Cô lại thoát chết một lần nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Caesar mới dừng lại.
Nó thở hổn hển đi đến bờ sông, bắt đầu uống nước.
Bạc Lị định nhân cơ hội trượt xuống khỏi lưng ngựa, nhưng nhìn thấy lớp bùn bên bờ sông bẩn và sâu đến mức gần như ngập đến đầu gối con ngựa, cô lại cảm thấy mình vẫn nên ở trên lưng ngựa thì hơn.
Cô không muốn dùng chân để thăm dò xem dưới lớp bùn có gì.
Khi sương mù tan đi, màn đêm u ám dần sáng sủa, le lói ánh bình minh đỏ pha xanh.
Tiếng hét thảm thiết cuối cùng vang lên, cuộc thảm sát một chiều này cuối cùng cũng kết thúc.
Bạc Lị nhìn theo tiếng động, thấy Erik đang bước về phía mình trong ánh sáng lạnh lẽo giao thoa giữa ngày và đêm.
Chiếc mặt nạ trắng của cậu đã bị máu nhuộm đỏ, ánh mắt sau hốc mắt không còn vẻ trống rỗng thờ ơ như trước, mà trở nên phấn khích chưa từng thấy, dường như vừa trải qua một cuộc săn mồi rất đã.
Không, không đúng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Bạc Lị chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, chuông báo động trong đầu vang lên inh ỏi: Cậu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục.
Cô siết chặt dây cương trong tay, lưng toát mồ hôi lạnh.
Nếu cô biết cưỡi ngựa thì khi nhìn thấy cậu, có lẽ cô đã theo bản năng bỏ chạy rồi.
Lý trí cô biết không cần phải sợ cậu, nếu cậu muốn giết cô thì mấy tiếng trước đã có thể bẻ gãy cổ cô rồi.
Không cần phải để cô sống đến bây giờ.
Nhưng ai mà kiểm soát được nỗi sợ hãi về mặt sinh lý chứ?
Bạc Lị chỉ có thể hít sâu một hơi, bấm móng tay vào lòng bàn tay, giữ vững thân hình, cố gắng không bị ngã khỏi lưng ngựa.
Caesar vốn đang bồn chồn hí vang, móng guốc cào vào lớp bùn, dường như muốn cô xuống khỏi lưng ngựa, để nó được chải lông làm sạch móng.
Sau khi nhìn thấy Erik, nó lập tức im lặng, giả vờ bận rộn gặm cỏ.
Bạc Lị cảm thấy con ngựa này lanh lợi quá mức, khiến người ta muốn cho nó một cái tát.
Lúc này, Erik đi đến bên cạnh cô.
Cả người Bạc Lị căng cứng, luôn cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo cậu sẽ kéo cô xuống, đâm một nhát vào cổ họng cô, để bù đắp cho sự chưa thỏa mãn của cuộc săn mồi.
May mắn thay, đó chỉ là ảo giác của cô.
Cậu rất bình tĩnh trèo lên ngựa, kéo dây cương từ phía sau cô, quay đầu ngựa, đi về một hướng xa lạ.
Bạc Lị không biết cậu muốn đi đâu, cũng không dám hỏi.
Sương mù tan hết, trời càng lúc càng sáng.
Sau khi chắc chắn Erik sẽ không giết mình, Bạc Lị hơi buồn ngủ, rất muốn nhắm mắt lại cứ thế ngủ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đột nhiên, một bàn tay thò vào túi cô.
Cô giật mình tỉnh giấc.
Hóa ra là Erik.

Cậu nhét một chiếc ví da tinh xảo vào túi cô.
Bạc Lị lấy ra, quay đầu hỏi: "Tôi có thể mở ra xem không?"
Không có câu trả lời.
Vậy là được.
Bạc Lị mở ví ra, bên trong là tiền giấy của nhiều quốc gia khác nhau. Chắc là ví của tên quản lý, vì phải đi lưu diễn ở nhiều đất nước khác nhau, nên chuẩn bị sẵn tiền của mỗi nước, có bảng Anh, đô la Mỹ, franc, thậm chí còn có vài đồng tiền vàng.
Cô không có khái niệm về số tiền này, Erik lại không muốn nói chuyện với cô.
Nếu muốn sống sót trong thời đại này, cô đoán mình phải kết bạn thêm vài người, kiểu người có thể nói cho cô những kiến thức cơ bản về cuộc sống.
Cuối cùng Bạc Lị vẫn ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, xung quanh đã biến thành một cái lều đơn giản, rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người, cô đang nằm trên một tấm chăn len.
Tấm chăn chắc là lấy từ yên ngựa của Caesar, thoang thoảng mùi mồ hôi ngựa.
Bên ngoài lều là ngọn lửa ấm áp.
Erik nhặt vài viên đá xếp thành vòng tròn, tạo thành một đống lửa khó tắt.
Không biết cậu đã đi đâu, để Bạc Lị lại một mình mặt đối mặt với Caesar.
Vài giây sau, Bạc Lị đứng dậy, cẩn thận đến gần nó: "Ngựa ngoan, ngựa hiền, mi là con ngựa ngoan nhất trên đời, đừng nhúc nhích, để ta lấy ba lô ở phía sau xuống..."
Caesar dường như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không còn sức lực để tỏ thái độ với cô nữa, liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục gặm cỏ.
Bạc Lị nghiến răng, tốn rất nhiều sức lực mới vác được chiếc ba lô xuống.
Lúc đó, tay cô run lên.
Đây không phải là ba lô bình thường, mà là đồ lót sạch, quần áo sạch, chăn sạch, giày sạch, nước sạch.
... Và còn có thứ đã giúp cô sống sót đến bây giờ, đó là lẩu mỡ bò đóng hộp.
Bạc Lị hít sâu một hơi, kéo chiếc ba lô vào lều, sau đó nhanh chóng mở ra, tìm đồ lót sạch sẽ.
Ở rạp xiếc, một tuần mới được tắm một lần, hơn nữa còn là tất cả mọi người dùng chung một thùng nước tắm. Không phải tắm cùng nhau, mà là người trước tắm xong, người sau vào tắm tiếp.
Bạc Lị không thể chấp nhận được, đã rất lâu rồi không tắm rửa, mỗi ngày nhiều nhất chỉ dùng bông tắm nhúng nước lau người.
Mặc dù cô lau rất kỹ, nhưng vì môi trường bẩn thỉu, ít quần áo để thay, nên trên người vẫn không tránh khỏi có mùi mồ hôi.
Đặc biệt là vải quấn ngực, gần như đã có mùi chua.
Bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể thay đồ lót sạch sẽ thoải mái rồi.
Bạc Lị cởi bỏ vải quấn ngực, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người, khoảnh khắc mặc chiếc áo ngực thể thao nhẹ nhàng thoáng khí vào, cô gần như muốn rơi nước mắt.
Nếu có thể quay trở lại, cô sẵn lòng viết một bài đánh giá dài một nghìn chữ, ca ngợi chiếc áo ngực này đã cứu vớt tinh thần đang bên bờ vực thẳm của cô ở thế kỷ 19 như thế nào.
Ngoài áo ngực, trong ba lô còn có áo phông, quần dài, và một đôi giày thể thao mỏng nhẹ, đều là những thương hiệu khá đắt tiền.
Bạc Lị dự định đến một nơi không có phân ngựa, cũng không có bùn đất, rồi mới thành kính thay chúng vào.
Sau khi chiêm ngưỡng xong quần áo của mình, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó với thái độ gần như sùng kính, lấy ra hộp lẩu ba cân.
Hạn sử dụng rất đáng khích lệ - ba mươi sáu tháng, nghĩa là dù cô phải ở đây ba năm, cũng có thể sống rất có hy vọng.
Thành phần rất đơn giản, nhiều nhất là thịt bò, nước hầm xương và mỡ bò.
Khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Bạc Lị cảm thấy mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Cô nhớ nhà rồi.
Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa lấy điện thoại ra, chính là sợ nhìn thấy cảnh không có mạng.
Cô không muốn trải nghiệm cảm giác có điện thoại, có danh bạ, nhưng không thể liên lạc với gia đình và bạn bè.
Bạc Lị lau nước mắt, nhặt vài cành cây, đặt hộp lẩu lên đống lửa.
Một lát sau, lẩu sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm cay nồng, khiến người ta thèm thuồng.
Bạc Lị bẻ đôi đũa dùng một lần, gắp một miếng thịt bò, nhìn qua độ chín tái, rồi vội vàng ăn.
Rất nóng, nhưng thịt lại dày và mềm, thấm đẫm nước lẩu mỡ bò mặn mà cay thơm.
Một miếng vào miệng, cô suýt nữa lại rơi nước mắt.
Lần này là vì thèm.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần.
Bạc Lị ngẩng đầu lên.
Erik đã quay lại.
Vết máu trên mặt nạ của cậu đã được lau sạch, ánh mắt sau hốc mắt lạnh lùng và bình tĩnh, sự phấn khích bồn chồn dường như đã hoàn toàn lắng xuống, trên tay cầm một con thỏ đã lột da, lộ ra khoang bụng đỏ tươi trơn nhẫy, máu không ngừng chảy xuống.
Cậu dừng lại, nhìn nồi lẩu trước mặt cô, không biết đang nghĩ gì.
Lẩu đóng hộp rất nhiều, hoàn toàn đủ cho hai ba người ăn.
Thấy cậu quay lại, Bạc Lị lập tức bỏ đũa xuống, gọi cậu lại ăn cùng.
Erik chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống.
Bạc Lị giới thiệu: "Đây là lẩu, hơi giống lẩu phô mai, điểm khác biệt là nguyên liệu của lẩu là mỡ bò, nước hầm xương, ớt... và rất nhiều gia vị. Cách ăn là cho thịt sống, rau sống vào, nấu chín là có thể ăn được. Có thể hơi cay, cay hơn cả tương ớt Mexico... Cậu đã ăn ớt bao giờ chưa?"
Một lúc sau, cậu mới gật đầu.
"Vậy chắc không vấn đề gì," Bạc Lị bóc cho cậu một đôi đũa mới, hướng dẫn cậu cách dùng đũa, nhìn cậu với vẻ nhiệt tình, "Thử xem, rất ngon đấy."
Erik nhìn cô, bắt chước động tác của cô, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
Cậu không ham ăn, đắng cay mặn ngọt đối với cậu không có gì khác biệt.
Cậu đã từng ăn ớt sống ở Ba Tư, nhưng đó là để tỉnh táo, chứ không phải để thỏa mãn cơn thèm ăn. Nhà vua nhốt cậu và vài tử tù lại với nhau, để cậu biểu diễn cách giết người bằng dây thừng trước mặt mọi người.
Tử tù cầm giáo mác và đao lớn, còn trên tay cậu chỉ có một sợi dây thừng.
Nhưng không biết vì sao, lúc này cơn thèm ăn của cậu lại được thỏa mãn phần nào.
Có lẽ vì đôi mắt của cô.
Hình như cô đã khóc, đôi mắt được rửa sạch sáng và trong veo, tràn đầy sức sống, giống như mạch máu đập rộn ràng trên cổ con mồi, khiến người ta đột nhiên nảy sinh ham muốn phá hoại.
Đó là đè cô xuống đất, lưỡi dao dần dần kề sát mắt cô, cho đến khi cô không nhịn được mà khóc.
Cô sẽ khóc.
Cô là một cô gái nhát gan và lười biếng, sợ bẩn, sợ mệt, không có chí khí, ánh mắt nhìn cậu luôn mang theo nỗi sợ hãi đậm sâu, như một con vật nhỏ bị dọa nạt.
Cô yếu đuối, ngây thơ đến vậy, ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, muốn đến gần Caesar, nhưng Caesar chỉ cần khịt mũi, nhe răng là cô đã sợ hãi lùi lại.
Cậu phải làm việc này thay cô.
Đôi khi cậu tự hỏi, tại sao vẫn chưa giết cô?
Có lẽ vì, cậu thích trò chơi săn đuổi cô, chặn đường cô, dọa cô, rồi lại được cô an ủi.
Hoặc có lẽ vì, sự gần gũi của cô đã tạo một mở đầu không tốt.
Cậu bắt đầu quen với sự đụng chạm của cô, đôi khi thậm chí còn dùng lời đe dọa để đổi lấy sự đụng chạm của cô.
Cậu không lo lắng mình sẽ nghiện kiểu tương tác này.
Mặc dù cho đến bây giờ cô vẫn chưa rời bỏ cậu, vẫn luôn cố nén nỗi sợ hãi để đến gần cậu, ôm cậu, hôn mặt nạ của cậu, kiên định lựa chọn cậu trước mặt mọi người.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ bỏ rơi cậu.
Giống như mẹ cậu, khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lần đầu tiên, đã sợ hãi hét lên, ngất xỉu và gần như phát điên, cuối cùng run rẩy đeo cho cậu một chiếc mặt nạ.
Đến lúc đó, cậu giết cô cũng chưa muộn.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận