Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 37

| 1K |cobekiquac_92
Chương 37

Erik vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cứ đảo qua lại trên khuôn mặt cô.

Không biết cậu đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào môi cô hết lần này đến lần khác, chỉ là cứ vài giây lại nhanh chóng rời đi, rồi lại không kiềm chế được mà trượt xuống môi cô.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Điều khiến cô sởn gai ốc nhất là, ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng đường nhìn lại gần như trần trụi.

Tim Bạc Lị đập thình thịch, suýt nữa thì buột miệng “Cậu có muốn hôn tôi không”.

Nhưng rõ ràng, một khi câu này thốt ra, cậu chắc chắn sẽ quay người bỏ đi.

Và rồi, quyền chủ động lại quay về tay cậu, khi nào gặp cô, có nói chuyện với cô hay không, đều do cậu quyết định.

Mặc dù cậu không nói một lời nào, nhưng Bạc Lị có thể cảm nhận được, cậu không thích cô mặc đồ nam ra ngoài.

Khác với những người đàn ông khác, cậu sẽ không cấm cô làm vậy trên phương diện đạo đức, thậm chí sẽ không nói với cô rằng điều đó trái với lễ nghi.

Tuy nhiên, những người đàn ông đã nhìn kỹ đôi chân cô hay khoác vai cô, đều lần lượt gặp xui xẻo, hoặc đột nhiên bị đau mắt, hoặc ngã lăn ra đất.

Trước đây, Bạc Lị chưa bao giờ nghĩ theo hướng khác, thật sự cho rằng là do sương mù quá dày đặc hoặc đường không bằng phẳng.

Cậu đã ở vị trí chủ động quá lâu, từ lâu đã quen kiểm soát mọi thứ của cô.

Như vừa rồi, cậu không muốn cô nói chuyện với Mitt, nên đã nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.

Giống như bằng cách này, cậu có thể điều khiển mọi hành động của cô, như thể cô là một con rối dây.

Bạc Lị không hề phản đối sự kiểm soát của cậu.

Khi cậu cố gắng kiểm soát cô, cậu sẽ bộc lộ tính công kích mạnh mẽ hơn bình thường, ánh mắt, hành vi cũng hung hăng hơn.

Cảm giác sắp vượt qua giới hạn này còn kích thích hơn cả sinh tử cận kề.

Điều cô không thích là, cậu không nói một lời nào mà lại muốn cô làm theo ý cậu.

Tại sao chứ?

Cậu không có miệng sao?

Muốn gì thì không thể nói thẳng ra sao?

Bạc Lị hắng giọng: “Hôm nay buổi diễn rất thành công, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Cậu lại liếc nhìn môi cô: “… Chúc mừng.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Cô còn muốn tôi nói gì?”

Giọng cậu lạnh lùng và cộc cằn, nhưng Bạc Lị không hề tức giận, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu thấy tôi có nên đi ăn tối với anh Mitt không?”

“Đó là việc của cô.” Cậu dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn đi chỗ khác, “Nếu cô thích ăn tối với những người chỉ có vẻ bề ngoài, thì tôi có thể nói gì đây?”

Nếu là trước đây, Bạc Lị chắc chắn sẽ tìm cách kéo dài câu chuyện, dẫn dắt cậu nói ra suy nghĩ thật sự.

Nhưng bây giờ, cô bỗng không muốn làm vậy nữa.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, thì nên là cậu chủ động nói chuyện với cô.

Vì vậy, Bạc Lị lùi lại một bước, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Ban đầu định mời cậu về biệt thự tham gia tiệc mừng công, nhưng nghĩ đến việc cậu chưa từng dùng bữa ở biệt thự… thôi vậy.”

Erik quay đầu nhìn cô, cổ họng hơi phập phồng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng.

Bạc Lị mỉm cười vô hại: “Chúc ngủ ngon, tạm biệt.”

Nói xong, cô liền quay người rời đi.

Cho đến khi cô bước ra khỏi quán rượu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu dõi theo như hình với bóng.

Tuy nhiên, cậu không gọi cô lại, dù chỉ một lần.

Thái độ của cậu mơ hồ đến mức Bạc Lị cũng hơi nghi ngờ, liệu mình có nhìn nhầm không.

Nhỡ đâu cậu chỉ nhìn môi cô, chứ không hề muốn hôn cô thì sao?

Bạc Lị ngồi trên xe ngựa, cùng bà Freeman trở về biệt thự.

Malber và những người khác vẫn đang đợi cô, hoàn toàn chưa động đến bữa tối trước mặt.

Bạc Lị lập tức quên Erik đi, ngồi xuống dùng bữa cùng họ.

Dưới ánh đèn chùm, ngỗng quay, thịt xông khói, bò bít tết trên bàn trông thật ngon mắt, trên vỉ nướng nhỏ còn có thịt bò và cừu nướng kêu xèo xèo.

Nhớ lại món khoai luộc nhạt nhẽo ở gánh xiếc, cảm giác như đã trải qua cả kiếp nào.

Mặc dù Malber và những người khác rất tốt, nhưng người mà cô muốn chia sẻ niềm vui nhất lúc này thực ra vẫn là Erik.

Cậu như một con ngựa bất kham, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến cô gãy cổ, hoặc va chạm với những người cưỡi ngựa khác, gây ra hậu quả khủng khiếp không thể cứu vãn.

Nhưng dù sao, cậu vẫn là trợ thủ đắc lực nhất giúp cô đến đích.

Không có cậu, bữa tiệc mừng công này thật nhạt nhẽo.

Tuy nhiên, những người xung quanh không biết đến sự tồn tại của Erik. Khi Erik chỉ dẫn họ, cậu không bao giờ xuất hiện, nhưng lại ăn uống rất ngon miệng.

Bạc Lị ăn no hòm hòm thì rời khỏi bàn ăn.

Cô đặc biệt mang theo một chai sâm panh và hai ly rượu, trở về phòng ngủ.

Nếu Erik xuất hiện trước mặt cô, cô không ngại uống với cậu một ly.

Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, lấy điện thoại dự phòng từ trong ba lô leo núi ra, bật máy, tự thưởng cho mình bằng cách chụp hai bức ảnh. Tiếc là đây không phải Nokia, nếu không cô còn có thể chơi Rắn săn mồi.

Trên màn hình, cô để tóc ngắn, mặc váy màu xanh trà, ngoài cách trang trí xung quanh hơi cổ điển ra thì dường như không khác gì hiện đại, rất nhiều biệt thự ở nước ngoài đều là nhà cổ của nhiều thế hệ.

Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể thấy nhiều điểm khác biệt.

Sự khác biệt lớn nhất là, ánh sáng ở thế kỷ 19 quá mờ.

Thời hiện đại luôn đèn điện sáng trưng.

Bạc Lị còn chưa kịp cảm khái thì phát hiện trên ảnh dường như có thứ gì đó.

Phóng to lên xem.

Trong bóng tối, một bóng người cao gầy đang đứng, gần như hòa vào bóng tối.

Bạc Lị: “…”

Đã lâu rồi cô không bị dọa, hình ảnh này vẫn khiến tim cô đập thình thịch, không thua gì cảnh tượng bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch trong game kinh dị.

… Thôi được rồi, cậu ta đúng là ma thật.

Tên tiếng Anh thậm chí còn là “phantom”.

Bạc Lị nảy ra ý nghĩ tinh quái, có nên nói với cậu rằng trên mạng tiếng Trung rất nhiều người gọi anh là “thùng cơm” không?

Cô giả vờ như không nhìn thấy cậu, bình tĩnh đặt điện thoại xuống, rồi mở nút chai sâm panh, rót hai ly rượu.

Sau đó, cô nâng ly sâm panh, nhìn thẳng về phía Erik, mỉm cười nói: “Uống một ly không?”

Cậu nhìn cô, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Bạc Lị cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng cũng có thứ cậu không hiểu.

Erik nhận lấy ly sâm panh, liếc nhìn điện thoại của cô, vẫn không hỏi gì, cũng không nói gì.

Cậu đang kìm nén sự tò mò của mình.

Bạc Lị không hề bất ngờ.

Cậu luôn như vậy.

Ở bên nhau lâu như vậy, cậu chưa bao giờ hỏi về lai lịch của cô, cũng không hỏi tại sao cô lại có ý tưởng mở nhà ma.

Bạc Lị không phải kiểu người lấy nhạc hiện đại làm tác phẩm của mình, chỉ cần cậu hỏi, cô sẽ nói với cậu rằng đây không phải là sáng tạo của cô, chỉ là một trò chơi phổ biến ở quê hương cô.

Nhưng, cậu chưa từng hỏi một lần nào.

Cậu thậm chí còn không hỏi tại sao cô lại phản ứng chậm với họ Polly.

Những phản ứng của cậu dường như đều muốn nói – Tôi không quan tâm cô, không để ý đến cô, không hứng thú với cô.

Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại cứ lưu luyến trên môi cô.

Thật sự như đang dụ dỗ cô tiến lên, vượt qua ranh giới vô hình kia.

Nhưng, chỉ cần cô tiến lên, cậu sẽ lùi lại, thậm chí biến mất không dấu vết.

Chỉ khi cô lùi lại, cậu mới tiến gần cô.

Bạc Lị hiếm khi cảm thấy hưng phấn như vậy.

Muốn cậu tò mò.

Muốn cậu mở miệng nói chuyện.

Muốn cậu áp sát cô.

Từ bây giờ, thứ cô phải đối mặt dường như không còn là một trò chơi kinh dị nữa, mà giống như một trò chơi cân bằng tinh tế.

Vì vậy, sau khi nói câu đó, cô kiềm chế ham muốn tiếp tục nói, muốn xem cậu có thể nhịn đến bao giờ mới mở miệng.

Ai ngờ, cậu không hề nhịn, uống một hớp sâm panh rồi rời đi.

Thậm chí còn không chào tạm biệt.

Bạc Lị: “…”

Cô hít sâu một hơi, lại uống một hớp rượu, ham muốn khiến cậu cúi đầu và chủ động mở miệng càng lúc càng mãnh liệt.

Cho đến khi uống hết hai ly sâm panh, cô mới cảm thấy hơi buồn ngủ, thay đồ ngủ, lau qua người, rồi leo lên giường ngủ.

Cả đêm cô ngủ không ngon giấc, luôn cảm thấy có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt mãnh liệt đến mức như muốn bóp nát xương cô.

Trong lúc đó, không biết cậu nghĩ gì mà đưa tay nắm lấy cằm cô, ngón tay cái tách môi cô ra, ấn vào trong.

Bạc Lị ngửi thấy mùi hương của Erik. Có lẽ cậu quên mất rằng dạo này cậu bắt đầu dùng nước hoa, mùi hương trở nên rất dễ nhận biết.

Đó là một mùi hương cây bách nhạt nhưng cay nồng, thiêu đốt khứu giác của cô, làm rung động thần kinh của cô.

Cậu dường như muốn dùng ngón tay chạm vào đầu lưỡi cô.

Nhiều lần, cậu gần như chạm vào, rồi lại nhanh chóng buông tay.

Nếu Bạc Lị không nhắm mắt, không thể cử động như bị bóng đè, thì gần như sẽ nghĩ rằng, chính cô đã ép cậu đến bên giường vào lúc nửa đêm, làm ra hành động kỳ quái như vậy.

Cuối cùng, ngón tay cái của cậu vẫn không chạm vào đầu lưỡi cô, nhưng lại lau đi nước dãi vô tình chảy ra của cô.

Sợ cô bị sặc nước miếng, cậu còn điều chỉnh tư thế ngủ của cô.

Nhưng Bạc Lị vừa nghĩ đến việc Erik đã nhìn cô chảy nước dãi hồi lâu thì lại cảm thấy u uất.

Sáng ngày hôm sau, Bạc Lị không thèm nhìn bộ váy cậu đã chuẩn bị, thay đồ nam, đi xuống lầu.

Bà Freeman đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, hai lát bánh mì kẹp trứng chiên và thịt bò nướng, ở giữa là một lớp pho mát nướng chảy ra.

Bạc Lị ăn rất ngon miệng.

Sau bữa sáng, Thorne báo với cô rằng nhà Mitt đã sai người đưa thư đến.

Bạc Lị mở thư ra.

Giấy viết thư xịt rất nhiều nước hoa, tỏa ra mùi hương oải hương nồng nặc, khiến người ta khó chịu.

Với giọng điệu gần như khiêm nhường, Mitt mời cô gặp anh ta tại nhà hàng Garden lúc sáu giờ tối nay.

Bạc Lị nói: “Đi nói với người hầu nhà Mitt, tôi sẽ đến.”

Thorne hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Bạc Lị, liền quay người đi ra ngoài.

Sau một đêm, tin tức Mitt, Wright và Davis thất bại trong bài kiểm tra lòng dũng cảm đã lan truyền khắp thành phố.

Mọi người, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, vừa tò mò vừa căm ghét Bạc Lị.

Tuy rằng Mitt và những người kia là tự chuốc lấy, nhưng dù sao họ cũng là người thượng lưu, Bạc Lị chỉ là một người phụ nữ làm ăn, còn gì đáng sợ hơn việc người sau làm mất mặt người trước?

Vì vậy, những gia đình thượng lưu ở New Orleans đều cảm thấy như bị Bạc Lị tát thẳng vào mặt, mà lại không thể trách cô. Chuyện này đúng là không thể đổ lỗi cho cô, tất cả mọi người đều thấy rõ, là Mitt và những người kia khiêu khích trước.

Những người dân bình thường lại không cho rằng những người thượng lưu bị mất mặt, dù sao thì dù có thế nào, họ vẫn sống trong những biệt thự nguy nga tráng lệ, hưởng thụ những bữa ăn ngon, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến địa vị của họ.

Nhưng đúng là rất buồn cười, không ít người dân lấy chuyện này làm câu chuyện bàn tán trong bữa sáng.

Giữa những tin đồn và bài báo nổi lên, danh tiếng của gánh xiếc Bạc Lị ngày càng lớn.

Ai ai cũng mong chờ gánh xiếc của cô khai trương, để rồi đi thử thách lòng dũng cảm, hoặc xem trò vui của người khác.

Năm giờ rưỡi tối, Bạc Lị đến chỗ hẹn ăn tối của Mít.

Cô đội mũ rộng vành bằng rơm cứng, mặc bộ vest trắng. Hai người đàn ông trong biệt thự là Thorne và Theodore đều không dám nhìn chân cô.

Bạc Lị thản nhiên ngồi vào xe ngựa tiện lợi, vắt chéo chân, lật xem tạp chí trên tay.

Trên đường đi, cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò.

Mặc dù cô đã đại thắng ba quý ông kia, nhưng vẫn không có mấy ai chào hỏi cô, mọi người đều mặc định cô là người phụ nữ tai tiếng, chỉ khi cô cúi đầu đọc sách, họ mới nhanh chóng liếc nhìn cô.

Bạc Lị không để ý đến những ánh mắt đó.

Cô đang nghĩ đến chuyện khác.

Thời điểm này, New York hẳn đã nổ ra “cuộc chiến dòng điện” nổi tiếng – nhân vật chính là Edison và Tesla, “dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều, rốt cuộc ai an toàn hơn”.

Cuối cùng, dòng điện xoay chiều của Tesla đã giành chiến thắng.

Nhưng điện thoại di động sử dụng dòng điện một chiều 5V.

Vấn đề là, máy phát điện thời này, dù là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều, đều có điện áp cao đến mức đáng sợ, thường được sử dụng cho các máy móc công nghiệp lớn, vượt xa phạm vi mà điện thoại di động có thể chịu đựng.

Cô phải tìm được bộ chỉnh lưu và biến áp phù hợp mới có thể sạc điện thoại.

Không biết Tesla bây giờ đã nổi tiếng chưa, có thể tìm ông ta đặt làm một chiếc máy phát điện không.

Trong ấn tượng của cô, lý do Tesla không nổi tiếng bằng Edison là vì không hứng thú với thương mại, chỉ muốn cặm cụi nghiên cứu sáng chế mới.

Còn Edison giống một doanh nhân thành đạt hơn, có đầu óc kinh doanh phi thường, giỏi quảng bá sản phẩm của công ty mình hơn.

Ví dụ, Edison không tiếc tuyên truyền ghế điện, hết sức thúc đẩy dòng điện xoay chiều trở thành “dòng điện tử hình”, chỉ để giành chiến thắng trong “cuộc chiến dòng điện”.

Hơn nữa, với tư cách là một doanh nhân, Edison chắc chắn sẽ không hứng thú với yêu cầu đặt hàng của cô.

Nhưng Tesla là một nhà khoa học, biết đâu lại đọc kỹ bức thư cô gửi.

Xe ngựa dừng lại trước nhà hàng Garden.

Mitt đã đứng đợi ở cửa từ lâu.

Anh ta mặc bộ vest đen được may đo tỉ mỉ, tóc vuốt keo, khuôn mặt dưới ánh đèn chùm pha lê trông vô cùng tuấn tú.

Công bằng mà nói, ngũ quan của Mitt rất đẹp, giống như một ngôi sao điện ảnh cổ điển, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đường nét rõ ràng.

Nhưng không hiểu sao, Bạc Lị lại cảm thấy anh ta không hề có sức hút nam tính.

Chẳng lẽ trí tuệ cao thấp còn có thể ảnh hưởng đến hình tượng bên ngoài của một người sao?

Cô vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của Erik, nhưng mỗi lần nhìn cậu, cô đều cảm nhận được sức hút mạnh mẽ của người khác giới.

Sức hút trí tuệ đó hoàn toàn không thể dùng hai chữ “tuấn tú” để khái quát.

Trong bữa ăn, Mitt thao thao bất tuyệt nói về gia tộc mình giàu có, địa vị cao sang, quan hệ rộng rãi như thế nào.

Bạc Lị thuận miệng hỏi một câu: “Vậy anh có biết Nikola Tesla không?”

“Đó là ai?” Mitt hỏi một câu khiến cô cứng họng.

“… Vậy anh có biết ngài Edison không?”

“Đương nhiên là biết.” Mitt ngạc nhiên nói, “Không ngờ cô còn biết ngài Edison, tôi cứ tưởng phụ nữ đều cho rằng điện là một loại ma thuật. Tôi không có giao tình gì với ngài Edison, nhưng có mua cổ phiếu của công ty điện khí của ông ấy.”

Bạc Lị lập tức khen anh ta có tầm nhìn, khuyên anh ta mua thêm cổ phiếu của Edison, mua càng nhiều càng tốt, sau này dù nghe thấy tin đồn gì cũng đừng bán.

Mitt cứ tưởng cô hứng thú với Edison, liền tuôn ra một tràng kiến thức liên quan đến điện lực – có lẽ đối với người thế kỷ 19 nghe rất uyên bác, nhưng đối với cô, còn không bằng tiết vật lý lớp tám.

Bạc Lị bắt đầu suy nghĩ, vì Erik mà ăn cơm với Mitt, liệu có đáng không.

Sau bữa ăn này, liệu Erik có phản ứng gì hay không, vẫn là một ẩn số.

Cô đã thực sự chịu tổn thương tinh thần rồi.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...