Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 21
| 1K |cobekiquac_92
Chương 21
Sau khi Bạc Lị rời đi, Erik đọc sách thêm một lúc, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hành lang.
Là giọng của Tricky và Boyd.
Họ đang đứng ở đầu cầu thang nói chuyện, cứ tưởng sẽ không bị ai nghe thấy.
Tiếc là, thính giác của Erik bẩm sinh đã khác người thường, cậu có một tài năng đáng sợ trong việc phân biệt âm sắc.

Cậu có thể nghe ra trong một bản giao hưởng phức tạp, nhạc công nào đã sai ở chương nào, trang nào, câu nhạc nào, thậm chí có thể nghe ra lực nhấn của nghệ sĩ piano trên mỗi nốt nhạc.
Tiếng thì thầm của Tricky và Boyd đối với cậu, giống như tiếng ồn ào giữa chốn tĩnh lặng.
"Anh chắc chắn cô ta sẽ đến chứ?" Giọng Boyd trầm thấp, có chút lo lắng.
"Tất nhiên," Tricky nói, "Làm sao cô ta có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tên quái vật xấu xí đó chứ?"
"Rốt cuộc cậu ta trông như thế nào?"
"Thực ra cũng không thể nói là xấu, ít nhất một nửa khuôn mặt cũng tạm được," Tricky trả lời, "Nhưng khi anh nhìn thấy nửa mặt còn lại của cậu ta, e rằng anh sẽ không nghĩ như vậy nữa."
"Lỡ như cô ta không xem thư của chúng ta thì sao? Lỡ như cô ta vứt ba bức thư đó đi thì sao?"
Boyd hạ giọng, "Anh không biết đâu, con nhỏ đó cảnh giác lắm. Tôi qua lại với cô ta nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng đi dạo, xem phim, nghe nhạc cùng cô ta, nếu là những cô nàng khác thì tôi đã thành công rồi! Còn cô ta, đến tay cũng không cho tôi chạm vào!"
"Đó là vì anh ngu ngốc," Tricky nói với vẻ mất kiên nhẫn, "Anh quá cứng nhắc với cái kiểu quý ông của mình. Lúc đó nếu anh quyết tâm, cứ thẳng tay mà làm, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy."
Boyd im lặng.
"Làm, hay không làm?" Tricky dồn ép, "Sau khi thành công, cô ta và ví tiền đều thuộc về anh, Erik thuộc về tôi."
"Anh nghĩ cho kỹ, đó là ví của Dawes, tên đó còn tàn nhẫn hơn cả tôi, chẳng khác gì kẻ gian ác, vì tiền mà đã giết không ít người dị dạng... Anh cũng thấy ví của cô ta dày cộp thế nào rồi đấy."
Vài chục giây trôi qua, cuối cùng Boyd cũng quyết tâm, nghiến răng:
"Được."
"Bảo cô ta đến căn nhà trong vườn," Tricky nói, "Nhớ kỹ, chúng ta không phải là những kẻ gian ác như Dawes, có thể dùng biện pháp mềm dẻo thì đừng động dao động súng."
"Chủ yếu là tôi sợ…"
"Không có gì phải sợ," Tricky bình tĩnh nói, "Mặc dù anh đã mất một ngón tay, nhưng vẫn là một anh chàng đẹp trai. Phụ nữ đều thích đàn ông đẹp trai."
Boyd có chút do dự: "Anh chưa tiếp xúc với cô nàng đó... Hình như cô ta không hứng thú với ngoại hình của tôi..."
"Chúa ơi!" Tricky nói với giọng bất lực, "Sự tự tin của anh đâu rồi? Nói thế này nhé, trừ khi cô ta bị mù, nếu không tuyệt đối sẽ không chọn Erik!"
Lời vừa dứt, cuối cùng Boyd cũng không do dự nữa mà đồng ý.
Họ chặn người phục vụ của khách sạn, đưa một ít tiền boa, nhờ anh ta chuyển ba bức thư. Bức thư đầu tiên chuyển vào bữa trưa; hai bức còn lại chuyển vào bữa tối.
Người phục vụ liên tục đồng ý, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Dặn dò xong, Tricky và Boyd rời đi.
Hành lang lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe đẩy của nhân viên vệ sinh lăn trên thảm.
Erik nhìn cuốn sách trên tay, ánh mắt khó đoán.
Đây là cuốn sách cậu lấy bừa từ giá sách trong phòng khách, chỉ vì cô nói có thể "chơi với cậu".
Chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Vì tò mò, cậu đã ở lại.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tầm thường và nhạt nhẽo. Nam nữ chính gặp nhau, yêu nhau, họ như nam châm hút nhau, nếm trải môi lưỡi của nhau, trao đổi nước bọt.
Tuy nhiên, đến giữa cuốn sách, họ đột nhiên bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình. Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em? Phải chăng em chỉ yêu tài sản của anh?
Cậu bình tĩnh gấp sách lại, đặt lại lên giá sách.
Không giống như những người đàn ông khác, cậu không bao giờ có ảo tưởng vì những dòng chữ trần trụi, cũng không tự thỏa mãn.
Cách cậu đối xử với dục vọng rất lạnh lùng và tàn nhẫn, sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo như người ngoài cuộc nhìn chằm chằm vào sự bốc đồng không đúng lúc của mình, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Tương tự, cậu cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào với tình yêu trong sách.
Cậu sẽ không yêu ai, cũng sẽ không ai yêu cậu.
Từ lúc sinh ra, cậu đã được định sẵn là bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bị truy đuổi.
Cậu không bao giờ coi mình là con người, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với con người, không gánh vác bất kỳ nghĩa vụ nào.
Khoảnh khắc tiếp theo, những dòng chữ trong sách đột nhiên hiện lên trước mắt, như những bóng ma mờ ảo.
Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em?
Phải chăng em chỉ yêu tài sản của anh?
Cậu có tài sản sao?
Có. Cậu là cao thủ ám sát chính trị, có thể lấy mạng người khác mà không ai hay biết.
Sau khi rời khỏi Ba Tư, Hamid II đã viết thư cho cậu, hy vọng cậu có thể đến Constantinople để chế tạo cửa sập, phòng bí mật và két sắt, phục vụ cho Đế chế Ottoman.
Người giàu có đều giỏi kiếm tiền, còn cậu giỏi bóc lột người giàu.
Danh tiếng, của cải, đối với cậu mà nói là thứ dễ dàng có được.
Không bao giờ cạn kiệt.
Thứ cậu thực sự thiếu là…
Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em?

Erik khựng lại, lấy cuốn sách từ giá sách xuống, ném vào lò sưởi trong phòng khách. Ngọn lửa bập bùng, nhanh chóng nuốt chửng những trang giấy mỏng manh.
Tuy nhiên, những câu chữ đó - câu hỏi của nam nữ chính lại thoát ra khỏi trang giấy, đứng trước mặt cậu.
Dưới ngọn lửa bập bùng, những câu chữ đó dần trở nên đỏ tươi, như bị nhuộm máu, nhìn mà kinh hoàng.
Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em?
Phải chăng anh chỉ yêu tài sản của anh?
Bây giờ, đã trở thành câu hỏi dành cho cậu.
Sau khi cuốn sách hoàn toàn hóa thành tro bụi, Erik rời khỏi phòng của Bạc Lị.
·
Bạc Lị vẫn luôn đợi Erik xuất hiện, để tự tay đưa ba bức thư này cho cậu.
Đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng cậu, cô sẽ không bỏ lỡ.
Nhưng không hiểu sao, Erik như biến mất, lại mất liên lạc một lần nữa.
Tim cô không khỏi đập mạnh, cậu sẽ không lại biến mất mấy ngày nữa chứ?
Sắp đến thứ Bảy rồi.
Kế hoạch ban đầu của cô là chuyển thư cho Erik, nói xấu Tricky và Boyd một thôi một hồi.
Sau đó, cô sẽ tham gia cái gọi là buổi họp mặt của các nhà ngoại cảm, đợi Tricky và Boyd lộ mặt thật, rồi xúi giục Erik cướp của họ.
Quan trọng nhất là, trong sào huyệt của Tricky không biết giấu bao nhiêu người dị dạng đang chờ được làm thành tiêu bản.
Sau khi cứu họ, cô vừa có thể truyền đạt ý mình không hề đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, vừa có thể tiết kiệm được tiền thuê diễn viên dị dạng.
Một mũi tên trúng ba đích.
Vấn đề duy nhất là, "mũi tên" đã biến mất.
Bạc Lị hơi buồn bực.
Chỉ có thể nói, không nên đặt hy vọng vào người khác.
Erik quá khó nắm bắt, cô vẫn nên tự mình chuẩn bị thêm một phương án khác.
Bạc Lị thay đồ nam, chuẩn bị đi mua một khẩu súng lục ổ quay.
Cô cứ tưởng phải xuất trình giấy tờ tùy thân mới mua được súng, ai ngờ, ông chủ cửa hàng súng chỉ cần tiền, không cần gì khác.
Ông ta bày ra một dãy súng lục, đặt trước mặt cô: "Đây đều là hàng tốt có nguồn gốc rõ ràng, cô có thể nhìn thấy mã số ở dưới. Nếu cô trả hết một lần, không mua chịu, tôi còn có thể thêm rãnh xoắn cho cô, đảm bảo bắn trúng."
"Tất nhiên, nếu cô không có tiền," ông chủ ra hiệu cho cô nhìn tủ kính bên cạnh, "Ở đó còn có súng của người khác cầm cố, dùng cũng tốt như mới."
Bạc Lị không hiểu biết nhiều về súng, chỉ biết súng cỡ nòng nhỏ thì độ giật nhỏ, không dễ bắn lệch.
Cô mua một khẩu Colt, cố gắng kiểm tra như người sành sỏi: kéo cò súng xuống một nửa, xoay ổ đạn, rồi "cạch" một tiếng, đẩy cò súng trở lại.
Cô chưa từng bắn bia bằng súng thật, nhưng khi đóng phim, ít nhiều cũng được dạy một số kiến thức về súng.
Thêm vào đó, trong không ít trò chơi đều có súng lục ổ quay, cô cũng khá quen thuộc với thứ này, không đến nỗi mù tịt.
Nhưng súng cũng không phải dễ sử dụng, đặc biệt là súng lục, chỉ cần vượt quá năm mươi mét, trừ khi là xạ thủ, nếu không rất khó bắn trúng người.
Súng trường, súng bắn tỉa thì càng khó sử dụng hơn, cần xạ thủ tự tính toán sức cản của gió, trọng lực và đường cong của đường đạn.
Bạc Lị hơi hối hận vì đã không đăng ký lớp học bắn súng ở Los Angeles.
Dù sao, có súng còn hơn không.
Nếu Boyd đe dọa đến tính mạng của cô, cô sẽ rút súng ra, chĩa thẳng vào anh ta, ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào bắn trượt.
Thời gian trôi qua từng ngày, Erik vẫn không xuất hiện.
Bạc Lị đã thử rất nhiều cách, gọi tên cậu, gõ tường, để lại lời nhắn trên bàn học trong phòng khách, hy vọng cậu nhìn thấy sẽ xuất hiện.
Tuy nhiên, cậu như bốc hơi khỏi trần gian.
Không có bất kỳ hồi âm nào.
Trước đây, khi cậu biến mất, ít nhất cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác bị theo dõi.
Như thể cậu không hề rời đi, chỉ lùi vào bóng tối, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.
Nhưng bây giờ, ngay cả cảm giác bị theo dõi đó cũng biến mất.
Trái tim Bạc Lị hoàn toàn chùng xuống.
Mối đe dọa lớn nhất trong cuộc sống đã biến mất, đáng lẽ cô phải vui mừng chứ?
Tại sao cô lại không vui chút nào?
Là vì cô sắp phải đối mặt với những nguy hiểm khác sao?
Chỉ có thể giải thích như vậy.
Nếu không thì cô bị điên rồi, nảy sinh sự lệ thuộc kỳ lạ vào cảm giác bị dao kề vào cổ.
Trong mắt hầu hết mọi người, Bạc Lị là một người bình thường, đặc điểm lớn nhất là trúng số gen di truyền, sở hữu ngoại hình tập trung những ưu điểm của bố mẹ, rất xinh đẹp.
Ngoài ra, cô là một người hơi "khép kín", không thích giao tiếp, cũng không thích hoạt động ngoài trời, thích vùi mình trong đống sách, trò chơi và kịch bản.
Cô thích những chi tiết trong sách hơn cả chi tiết trong thực tế; thích phong cảnh trong trò chơi hơn cả phong cảnh trong thực tế; thích cốt truyện trong kịch bản hơn cả cuộc sống thực.
Cô vẫn luôn nghĩ cả đời này mình chỉ có thể cảm nhận được cảm giác này trong tiểu thuyết, trò chơi và kịch bản.
Cho đến khi Erik xuất hiện.
Tư duy của cậu tách rời khỏi hiện thực, quá khứ của cậu tách rời khỏi hiện thực.
Sự tồn tại của cậu càng không liên quan gì đến hiện thực.
Cậu vốn là nhân vật hư cấu trong sách.
Cảm giác tim đập thình thịch nguy hiểm mà cậu mang lại cũng tách rời khỏi hiện thực.
Bạc Lị chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như lúc này, rằng mình cần Erik.
Cho dù là nhu cầu nào.
Sau khi Bạc Lị rời đi, Erik đọc sách thêm một lúc, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hành lang.
Là giọng của Tricky và Boyd.
Họ đang đứng ở đầu cầu thang nói chuyện, cứ tưởng sẽ không bị ai nghe thấy.
Tiếc là, thính giác của Erik bẩm sinh đã khác người thường, cậu có một tài năng đáng sợ trong việc phân biệt âm sắc.

Cậu có thể nghe ra trong một bản giao hưởng phức tạp, nhạc công nào đã sai ở chương nào, trang nào, câu nhạc nào, thậm chí có thể nghe ra lực nhấn của nghệ sĩ piano trên mỗi nốt nhạc.
Tiếng thì thầm của Tricky và Boyd đối với cậu, giống như tiếng ồn ào giữa chốn tĩnh lặng.
"Anh chắc chắn cô ta sẽ đến chứ?" Giọng Boyd trầm thấp, có chút lo lắng.
"Tất nhiên," Tricky nói, "Làm sao cô ta có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tên quái vật xấu xí đó chứ?"
"Rốt cuộc cậu ta trông như thế nào?"
"Thực ra cũng không thể nói là xấu, ít nhất một nửa khuôn mặt cũng tạm được," Tricky trả lời, "Nhưng khi anh nhìn thấy nửa mặt còn lại của cậu ta, e rằng anh sẽ không nghĩ như vậy nữa."
"Lỡ như cô ta không xem thư của chúng ta thì sao? Lỡ như cô ta vứt ba bức thư đó đi thì sao?"
Boyd hạ giọng, "Anh không biết đâu, con nhỏ đó cảnh giác lắm. Tôi qua lại với cô ta nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng đi dạo, xem phim, nghe nhạc cùng cô ta, nếu là những cô nàng khác thì tôi đã thành công rồi! Còn cô ta, đến tay cũng không cho tôi chạm vào!"
"Đó là vì anh ngu ngốc," Tricky nói với vẻ mất kiên nhẫn, "Anh quá cứng nhắc với cái kiểu quý ông của mình. Lúc đó nếu anh quyết tâm, cứ thẳng tay mà làm, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy."
Boyd im lặng.
"Làm, hay không làm?" Tricky dồn ép, "Sau khi thành công, cô ta và ví tiền đều thuộc về anh, Erik thuộc về tôi."
"Anh nghĩ cho kỹ, đó là ví của Dawes, tên đó còn tàn nhẫn hơn cả tôi, chẳng khác gì kẻ gian ác, vì tiền mà đã giết không ít người dị dạng... Anh cũng thấy ví của cô ta dày cộp thế nào rồi đấy."
Vài chục giây trôi qua, cuối cùng Boyd cũng quyết tâm, nghiến răng:
"Được."
"Bảo cô ta đến căn nhà trong vườn," Tricky nói, "Nhớ kỹ, chúng ta không phải là những kẻ gian ác như Dawes, có thể dùng biện pháp mềm dẻo thì đừng động dao động súng."
"Chủ yếu là tôi sợ…"
"Không có gì phải sợ," Tricky bình tĩnh nói, "Mặc dù anh đã mất một ngón tay, nhưng vẫn là một anh chàng đẹp trai. Phụ nữ đều thích đàn ông đẹp trai."
Boyd có chút do dự: "Anh chưa tiếp xúc với cô nàng đó... Hình như cô ta không hứng thú với ngoại hình của tôi..."
"Chúa ơi!" Tricky nói với giọng bất lực, "Sự tự tin của anh đâu rồi? Nói thế này nhé, trừ khi cô ta bị mù, nếu không tuyệt đối sẽ không chọn Erik!"
Lời vừa dứt, cuối cùng Boyd cũng không do dự nữa mà đồng ý.
Họ chặn người phục vụ của khách sạn, đưa một ít tiền boa, nhờ anh ta chuyển ba bức thư. Bức thư đầu tiên chuyển vào bữa trưa; hai bức còn lại chuyển vào bữa tối.
Người phục vụ liên tục đồng ý, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Dặn dò xong, Tricky và Boyd rời đi.
Hành lang lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe đẩy của nhân viên vệ sinh lăn trên thảm.
Erik nhìn cuốn sách trên tay, ánh mắt khó đoán.
Đây là cuốn sách cậu lấy bừa từ giá sách trong phòng khách, chỉ vì cô nói có thể "chơi với cậu".
Chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Vì tò mò, cậu đã ở lại.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tầm thường và nhạt nhẽo. Nam nữ chính gặp nhau, yêu nhau, họ như nam châm hút nhau, nếm trải môi lưỡi của nhau, trao đổi nước bọt.
Tuy nhiên, đến giữa cuốn sách, họ đột nhiên bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình. Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em? Phải chăng em chỉ yêu tài sản của anh?
Cậu bình tĩnh gấp sách lại, đặt lại lên giá sách.
Không giống như những người đàn ông khác, cậu không bao giờ có ảo tưởng vì những dòng chữ trần trụi, cũng không tự thỏa mãn.
Cách cậu đối xử với dục vọng rất lạnh lùng và tàn nhẫn, sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo như người ngoài cuộc nhìn chằm chằm vào sự bốc đồng không đúng lúc của mình, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Tương tự, cậu cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào với tình yêu trong sách.
Cậu sẽ không yêu ai, cũng sẽ không ai yêu cậu.
Từ lúc sinh ra, cậu đã được định sẵn là bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bị truy đuổi.
Cậu không bao giờ coi mình là con người, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với con người, không gánh vác bất kỳ nghĩa vụ nào.
Khoảnh khắc tiếp theo, những dòng chữ trong sách đột nhiên hiện lên trước mắt, như những bóng ma mờ ảo.
Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em?
Phải chăng em chỉ yêu tài sản của anh?
Cậu có tài sản sao?
Có. Cậu là cao thủ ám sát chính trị, có thể lấy mạng người khác mà không ai hay biết.
Sau khi rời khỏi Ba Tư, Hamid II đã viết thư cho cậu, hy vọng cậu có thể đến Constantinople để chế tạo cửa sập, phòng bí mật và két sắt, phục vụ cho Đế chế Ottoman.
Người giàu có đều giỏi kiếm tiền, còn cậu giỏi bóc lột người giàu.
Danh tiếng, của cải, đối với cậu mà nói là thứ dễ dàng có được.
Không bao giờ cạn kiệt.
Thứ cậu thực sự thiếu là…
Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em?

Erik khựng lại, lấy cuốn sách từ giá sách xuống, ném vào lò sưởi trong phòng khách. Ngọn lửa bập bùng, nhanh chóng nuốt chửng những trang giấy mỏng manh.
Tuy nhiên, những câu chữ đó - câu hỏi của nam nữ chính lại thoát ra khỏi trang giấy, đứng trước mặt cậu.
Dưới ngọn lửa bập bùng, những câu chữ đó dần trở nên đỏ tươi, như bị nhuộm máu, nhìn mà kinh hoàng.
Phải chăng anh chỉ yêu khuôn mặt của em?
Phải chăng anh chỉ yêu tài sản của anh?
Bây giờ, đã trở thành câu hỏi dành cho cậu.
Sau khi cuốn sách hoàn toàn hóa thành tro bụi, Erik rời khỏi phòng của Bạc Lị.
·
Bạc Lị vẫn luôn đợi Erik xuất hiện, để tự tay đưa ba bức thư này cho cậu.
Đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng cậu, cô sẽ không bỏ lỡ.
Nhưng không hiểu sao, Erik như biến mất, lại mất liên lạc một lần nữa.
Tim cô không khỏi đập mạnh, cậu sẽ không lại biến mất mấy ngày nữa chứ?
Sắp đến thứ Bảy rồi.
Kế hoạch ban đầu của cô là chuyển thư cho Erik, nói xấu Tricky và Boyd một thôi một hồi.
Sau đó, cô sẽ tham gia cái gọi là buổi họp mặt của các nhà ngoại cảm, đợi Tricky và Boyd lộ mặt thật, rồi xúi giục Erik cướp của họ.
Quan trọng nhất là, trong sào huyệt của Tricky không biết giấu bao nhiêu người dị dạng đang chờ được làm thành tiêu bản.
Sau khi cứu họ, cô vừa có thể truyền đạt ý mình không hề đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, vừa có thể tiết kiệm được tiền thuê diễn viên dị dạng.
Một mũi tên trúng ba đích.
Vấn đề duy nhất là, "mũi tên" đã biến mất.
Bạc Lị hơi buồn bực.
Chỉ có thể nói, không nên đặt hy vọng vào người khác.
Erik quá khó nắm bắt, cô vẫn nên tự mình chuẩn bị thêm một phương án khác.
Bạc Lị thay đồ nam, chuẩn bị đi mua một khẩu súng lục ổ quay.
Cô cứ tưởng phải xuất trình giấy tờ tùy thân mới mua được súng, ai ngờ, ông chủ cửa hàng súng chỉ cần tiền, không cần gì khác.
Ông ta bày ra một dãy súng lục, đặt trước mặt cô: "Đây đều là hàng tốt có nguồn gốc rõ ràng, cô có thể nhìn thấy mã số ở dưới. Nếu cô trả hết một lần, không mua chịu, tôi còn có thể thêm rãnh xoắn cho cô, đảm bảo bắn trúng."
"Tất nhiên, nếu cô không có tiền," ông chủ ra hiệu cho cô nhìn tủ kính bên cạnh, "Ở đó còn có súng của người khác cầm cố, dùng cũng tốt như mới."
Bạc Lị không hiểu biết nhiều về súng, chỉ biết súng cỡ nòng nhỏ thì độ giật nhỏ, không dễ bắn lệch.
Cô mua một khẩu Colt, cố gắng kiểm tra như người sành sỏi: kéo cò súng xuống một nửa, xoay ổ đạn, rồi "cạch" một tiếng, đẩy cò súng trở lại.
Cô chưa từng bắn bia bằng súng thật, nhưng khi đóng phim, ít nhiều cũng được dạy một số kiến thức về súng.
Thêm vào đó, trong không ít trò chơi đều có súng lục ổ quay, cô cũng khá quen thuộc với thứ này, không đến nỗi mù tịt.
Nhưng súng cũng không phải dễ sử dụng, đặc biệt là súng lục, chỉ cần vượt quá năm mươi mét, trừ khi là xạ thủ, nếu không rất khó bắn trúng người.
Súng trường, súng bắn tỉa thì càng khó sử dụng hơn, cần xạ thủ tự tính toán sức cản của gió, trọng lực và đường cong của đường đạn.
Bạc Lị hơi hối hận vì đã không đăng ký lớp học bắn súng ở Los Angeles.
Dù sao, có súng còn hơn không.
Nếu Boyd đe dọa đến tính mạng của cô, cô sẽ rút súng ra, chĩa thẳng vào anh ta, ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào bắn trượt.
Thời gian trôi qua từng ngày, Erik vẫn không xuất hiện.
Bạc Lị đã thử rất nhiều cách, gọi tên cậu, gõ tường, để lại lời nhắn trên bàn học trong phòng khách, hy vọng cậu nhìn thấy sẽ xuất hiện.
Tuy nhiên, cậu như bốc hơi khỏi trần gian.
Không có bất kỳ hồi âm nào.
Trước đây, khi cậu biến mất, ít nhất cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác bị theo dõi.
Như thể cậu không hề rời đi, chỉ lùi vào bóng tối, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.
Nhưng bây giờ, ngay cả cảm giác bị theo dõi đó cũng biến mất.
Trái tim Bạc Lị hoàn toàn chùng xuống.
Mối đe dọa lớn nhất trong cuộc sống đã biến mất, đáng lẽ cô phải vui mừng chứ?
Tại sao cô lại không vui chút nào?
Là vì cô sắp phải đối mặt với những nguy hiểm khác sao?
Chỉ có thể giải thích như vậy.
Nếu không thì cô bị điên rồi, nảy sinh sự lệ thuộc kỳ lạ vào cảm giác bị dao kề vào cổ.
Trong mắt hầu hết mọi người, Bạc Lị là một người bình thường, đặc điểm lớn nhất là trúng số gen di truyền, sở hữu ngoại hình tập trung những ưu điểm của bố mẹ, rất xinh đẹp.
Ngoài ra, cô là một người hơi "khép kín", không thích giao tiếp, cũng không thích hoạt động ngoài trời, thích vùi mình trong đống sách, trò chơi và kịch bản.
Cô thích những chi tiết trong sách hơn cả chi tiết trong thực tế; thích phong cảnh trong trò chơi hơn cả phong cảnh trong thực tế; thích cốt truyện trong kịch bản hơn cả cuộc sống thực.
Cô vẫn luôn nghĩ cả đời này mình chỉ có thể cảm nhận được cảm giác này trong tiểu thuyết, trò chơi và kịch bản.
Cho đến khi Erik xuất hiện.
Tư duy của cậu tách rời khỏi hiện thực, quá khứ của cậu tách rời khỏi hiện thực.
Sự tồn tại của cậu càng không liên quan gì đến hiện thực.
Cậu vốn là nhân vật hư cấu trong sách.
Cảm giác tim đập thình thịch nguy hiểm mà cậu mang lại cũng tách rời khỏi hiện thực.
Bạc Lị chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như lúc này, rằng mình cần Erik.
Cho dù là nhu cầu nào.
Cô đều cần cậu.
Thứ Bảy, Erik vẫn không xuất hiện.
Bạc Lị thực sự không muốn đi dự tiệc một mình, nhưng nếu không đi, Boyd và Tricky rất có thể sẽ dùng biện pháp cứng rắn.
Khoảng thời gian này, họ vẫn luôn lảng vảng gần khách sạn, dường như đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, xem đèn phòng cô lúc nào sáng, lúc nào tắt, xem cô lúc nào ra ngoài, đi đâu, làm gì.
Bạc Lị chỉ có thể lấy ba bức thư đó ra trước khi đi, viết thêm một bức thư giải thích đặt lên trên. Như vậy, Erik vừa vào phòng là có thể nhìn thấy.
Làm xong tất cả, cô khoác áo choàng đen, bên trong không phải là váy, mà là áo sơ mi và quần dài dễ dàng chạy trốn, giày cũng không phải giày lụa mềm mại, mà là giày thể thao trong ba lô leo núi.
Trước khi đi, cô lại kiểm tra ổ đạn trong súng lục ổ quay, lấy từng viên đạn ra, rồi lại nhét từng viên vào, liên tục bóp cò, xác định không bị kẹt đạn, rồi nhét súng vào bao súng ở sau lưng, đội mũ rộng vành, đi ra ngoài.
Boyd đã đợi sẵn ở cửa khách sạn, thấy cô liền liên tục khen ngợi nhan sắc của cô.
"Lên xe đi, cô Claremont," anh ta ôn tồn nói, "Các nhà ngoại cảm đều đang đợi cô ở biệt thự, họ muốn nghe câu chuyện của cô từ lâu rồi."
Trước khi lên xe ngựa, Bạc Lị ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Erik vẫn không xuất hiện.
Cảm giác bị theo dõi cũng không xuất hiện.
Tại sao?
Hay là, cậu gặp nguy hiểm, bị Tricky bắt cóc rồi?
Không có khả năng.
Nếu Erik đã bị Tricky bắt cóc, vậy cô sẽ mất đi giá trị được đối xử tử tế.
Bây giờ, lý do Boyd tươi cười niềm nở với cô là vì không chắc Erik có ở phía sau cô hay không.
"Cô đang nhìn gì vậy?" Boyd hỏi.
Bạc Lị lạnh nhạt nói: "Không phải anh nói anh ngửi thấy mùi ma quỷ trên người tôi sao? Tôi đang nhìn gì, anh không thấy à?"
Boyd có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng tự bào chữa:
"Đương nhiên tôi có thể nhìn thấy ma quỷ. Ý tôi là, cô an toàn khi ở bên cạnh chúng tôi. Ma quỷ sợ các nhà ngoại cảm, có nhiều nhà ngoại cảm vây quanh cô như vậy, ít nhất là hôm nay, nó sẽ không đến quấy nhiễu cô nữa."
Bạc Lị bất ngờ nói: "Nếu con ma tôi nhìn thấy… là người sống thì sao?"
Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào Boyd: "Lúc đó, các anh sẽ ứng phó thế nào?"
Boyd không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, anh ta giỏi diễn xuất, giỏi lừa đảo, có thể điều khiển chính xác từng khối cơ trên mặt, tạo ra biểu cảm mình muốn.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nghe thấy lời của Bạc Lị, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.
Anh ta sẽ không bao giờ quên ngày bị cắt đứt ngón tay.
Lúc đó, anh ta đang xem kịch, một sợi dây thừng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, siết chặt cổ anh ta, kéo mạnh anh ta vào bóng tối.
Ngay sau đó, một bàn tay bịt miệng và mũi anh ta. Bàn tay đó to đến kinh ngạc, đeo găng tay da đen thô ráp, suýt chút nữa khiến anh ta ngạt thở ngay tại chỗ.
Điều khiến Boyd càng sởn gai ốc hơn là, đối phương đang quan sát cổ họng của anh ta, dường như đang suy nghĩ xem nên ra tay như thế nào.
Cậu đeo mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng, như thể Boyd không phải là người, mà là một con vật mặc người ta xẻ thịt.
Khoảnh khắc đó, Boyd chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch trong cổ họng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Anh ta sẽ chết.
Anh ta sẽ bị người này giết chết.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, đối phương không giết anh ta, mà dùng một tay nắm tóc anh ta, lôi anh ta dậy, đập mạnh đầu anh ta vào tường.
Sau đó, lạnh lùng và dứt khoát cắt đứt ngón tay anh ta.
Đối phương dường như thường xuyên làm việc này, đã tính toán trước rằng anh ta sẽ không hét lên vì chóng mặt, cũng sẽ không ngất xỉu vì đau.
Thực tế là, sau khi cậu rời đi, Boyd thậm chí không còn sức để cầu cứu, chỉ có thể nằm trên sàn nhà của phòng, nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, nhìn ngón tay bị đứt lìa, trong cơn chóng mặt vô tận, chờ người dẫn chỗ vào phát hiện ra tình trạng thảm hại của anh ta.
Tricky nói anh ta rất may mắn, nhặt được một mạng từ tay tên điên đó.
Nhưng Boyd lại có một linh cảm chẳng lành, luôn cảm thấy lúc đó Erik không giết anh ta, là để sau này dễ hành hạ anh ta hơn.
Nếu không phải Tricky liên tục thuyết phục, hết lần này đến lần khác nói với anh ta Bạc Lị có bao nhiêu tiền, xinh đẹp như thế nào, sau khi thành công, anh ta không chỉ có thể nhận được một khoản tiền khổng lồ, mà còn có thể trút hết sự sỉ nhục và đau đớn khi bị cắt đứt ngón tay lên người Bạc Lị, anh ta có thể sẽ không bao giờ đến gần Bạc Lị nữa.
Tuy nhiên, có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Muốn trách thì trách Bạc Lị đã lấy số tiền không thuộc về mình.
Một lúc lâu sau, Boyd mới miễn cưỡng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, khẽ nói: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Bạc Lị phát hiện ra, Boyd dường như rất sợ Erik.
Cô thậm chí còn chưa đề cập đến tên của Erik, chỉ mô tả một chút đặc điểm của cậu, Boyd đã sợ đến cứng người, toát mồ hôi lạnh.
Nếu tình huống đến mức phải nổ súng, có lẽ cô có thể nhắc đến tên Erik, khiến Boyd mất tập trung, rồi dùng súng chĩa vào lưng anh ta.
Bạc Lị luôn như vậy, bầu không khí càng căng thẳng, cô càng bình tĩnh.
Xe ngựa đi về phía khu biệt thự trong vườn, đó là khu nhà giàu ở New Orleans, những biệt thự trắng xóa ẩn hiện trong bóng cây xanh, khắp nơi đều có cảnh sát đứng gác, tiếng người cũng không ồn ào như gần khách sạn.
Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này là yên tĩnh.
Vạn vật im lìm.
Trong vườn, hoa yên tĩnh, lá yên tĩnh, ngay cả đài phun nước cũng như bất động, yên tĩnh đến mức gần như bất thường.
Cho dù mọi người đang đứng, đang ngồi, hay đang nói chuyện nhỏ nhẹ, đều toát lên vẻ yên tĩnh, như thể họ đang sống dưới nước, tối tăm, im lặng, dòng chảy ngầm cuồn cuộn.
Bạc Lị bỗng thấy lạnh sống lưng, toàn thân ớn lạnh.
Cô đột nhiên có một linh cảm.
Ngay cả khi cô kêu cứu, giãy giụa ở đây, cũng sẽ giống như bị sóng biển đen tối nhấn chìm, sẽ không có ai nghe thấy.
Boyd vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, thấy cô lộ ra vẻ sợ hãi, liền nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:
"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô."
Bạc Lị nhìn chằm chằm vào tay anh ta, ngón trỏ tay phải bị mất một đốt.
Cô đột nhiên nhớ ra, hôm đó lý do cô cảm nhận được hơi thở của người thứ ba trong phòng, hình như là vì Boyd... đã chạm vào cổ cô.
Lúc đó, cô tưởng Erik đã rời đi.
Ai ngờ, cậu vẫn luôn theo dõi cô, thậm chí còn theo đến phòng riêng trong nhà hát.
Vậy bây giờ thì sao?
Cậu có còn đang nhìn cô không?
Nhìn Boyd nắm tay cô, khuôn mặt gần trong gang tấc, hơi thở đan xen vào nhau.
Phải biết rằng, đây không phải là xe ngựa bốn bánh, mà là xe ngựa hai bánh gọn nhẹ, không có khoang xe, chỉ có một ghế da đôi.
Nếu Erik vẫn đang theo dõi cô, cậu có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô.
Có lẽ, lý do cậu cắt đứt ngón tay của Boyd lúc đó, là vì Boyd là một tên lừa đảo đẹp trai;
Hoặc có lẽ, trong mắt cậu, cô là con mồi của cậu, không cho phép tên lừa đảo hèn hạ như Boyd chạm vào.
Dù là lý do gì, cậu cũng sẽ không đứng nhìn Boyd thân mật với cô.
Để tránh tay ra mồ hôi lạnh, không cầm được súng, Bạc Lị đeo một đôi găng tay ngắn, đặc biệt chọn loại ren rỗng, để tăng ma sát cho lòng bàn tay.
Cô nhìn chằm chằm vào Boyd, hơi nghiêng đầu: "Hình như anh chưa bao giờ hôn tay tôi."
Boyd sững sờ: "Tôi tưởng…"
"Anh tưởng gì? Anh tưởng tôi cắt tóc ngắn, mặc quần dài, thì không cần hôn tay, phải không?"
"Tất nhiên là không..." Boyd chỉ hơi khó hiểu, vừa rồi cô còn lạnh lùng với anh ta, nói năng chua ngoa, chớp mắt đã muốn anh ta hôn tay.
Điều này thật bất thường.
Nhưng dường như cũng bình thường.
Anh ta còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, không khác gì những quý ông trong khu vườn, cô say mê anh ta là chuyện rất bình thường.
Dù sao, bên cạnh cô chỉ có hai người đàn ông để lựa chọn.
Một là anh ta.
Người kia là Erik.

Để chia rẽ cô và Erik, những ngày này, Tricky đã đặc biệt mời một họa sĩ vẽ lại chân dung của Erik. Nghe nói, chỉ giống bảy tám phần.
Mặc dù vậy, sau khi nhìn thấy, Boyd vẫn gặp ác mộng cả đêm.
Đó căn bản không phải là khuôn mặt của con người.
Làm sao có thể có người một nửa khuôn mặt lạnh lùng, đoan chính, không chê vào đâu được, nửa còn lại lại giống như... một cái đầu lâu kinh dị!
Nói là đầu lâu, cũng là nâng đỡ ngoại hình của cậu rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy, Boyd thậm chí còn cảm thấy nhãn cầu bên trái khuôn mặt của cậu sẽ rơi ra. Đầu lâu không có mí mắt, chỉ có xương mày nhô ra quá mức, hốc mắt sâu hoắm, nhãn cầu như được gắn lên đó, lắc lư sắp rơi.
Gần hơn một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy những mạch máu dính nhớp nhúc nhích phía sau nhãn cầu.
Đây mới chỉ giống bảy tám phần.
Ai biết ngoại hình thật của cậu sẽ kinh khủng đến mức nào?
Không trách được, Tricky nói, "Nhưng khi anh nhìn thấy nửa mặt còn lại của cậu ta, e rằng anh sẽ không nghĩ như vậy nữa".
Bạc Lị chắc hẳn đã nghĩ thông suốt trên đường đi, muốn bày tỏ thiện chí với anh ta, nên mới đề nghị anh ta hôn tay.
Cũng đúng, dù sao cô cũng là một cô nàng có nhan sắc, không có lý nào lại không chọn anh ta, mà lại chọn một bộ xương với ngoại hình đáng sợ.
Nghĩ đến đây, Boyd nắm lấy tay Bạc Lị, cúi người hôn lên mu bàn tay cô.
Nụ hôn của anh ta mang theo hơi nóng dục vọng, in lên chiếc găng tay ren rỗng.
Bạc Lị không khỏi cảm thấy một sự phản kháng mãnh liệt.
Điều kỳ lạ là, Erik đã nhiều lần cúi người trước mặt cô, hơi thở nặng nề vang lên trên đỉnh đầu cô, cô cũng đã từng nằm cùng cậu, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cậu, nhưng chưa bao giờ phản kháng như lúc này.
Thật kỳ lạ.
Kỳ lạ hơn là, tại sao cô lại nghĩ đến Erik vào khoảnh khắc anh ta hôn cô?
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đột nhiên cảm thấy như có kim châm vào lưng.
Đó là một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả.
Cô lập tức nổi da gà, tóc gáy dựng đứng.
Erik quả nhiên đang nhìn cô.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo và nặng nề, như một tảng băng mang theo hơi nước đặc quánh, từ từ trượt trên mu bàn tay cô.
Bàn tay đó của Bạc Lị ngay lập tức như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến tê cứng.
Nhưng cô không rút tay lại mà để Boyd tiếp tục nắm, mặc cho Erik quan sát.
Ánh mắt cậu càng lạnh, càng nặng, càng như nước đá thấm vào cô, như lưỡi dao đâm vào cô.
Cô càng cảm thấy an toàn… một cách kỳ lạ.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận