Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 30

| 1K |cobekiquac_92
Chương 30

Bạc Lị hơi lo lắng Erik lại biến mất một thời gian, nếu vậy thì kế hoạch nhà ma của cô phải tạm gác lại.

Ai ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường cô lại xuất hiện một bộ y phục hoàn chỉnh.

Bạc Lị: “…”

Cô vừa mặc vừa cảm thấy phức tạp, nghĩ rằng nếu cậu mở một cửa hàng quần áo, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Sau khi ăn sáng, Flora nói với cô rằng có một phụ nữ trung niên đến ứng tuyển sau khi thấy quảng cáo trên báo.

Vừa nghe thấy phụ nữ trung niên, Bạc Lị liền nghĩ đến bà Merlin, không khỏi cảnh giác.

Cô đã từng bị lừa một lần, sẽ không để bị lừa lần thứ hai.

Người đến ứng tuyển là một phụ nữ da đen, những người chủ trước đều gọi bà là “Dì Freeman”.

Dì Freeman có thân hình cao lớn, thô kệch, tay chân nhanh nhẹn, nói năng thẳng thắn, trước đây từng làm hộ lý ở một viện điều dưỡng, chuyên chăm sóc những nữ bệnh nhân suy nhược thần kinh.

Nghe nói có thể phải chăm sóc ba người dị dạng, dì Freeman không hề nhíu mày: “Tôi có thể chăm sóc những người này.”

Bạc Lị suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng tôi cần tìm không phải là hộ lý trong bệnh viện, mà là người nhà có thể tin tưởng. Tôi có thể tin tưởng bà được không?”

Cô cố tình nói như vậy.

Người chủ nào vội vàng đánh vào tình cảm, muốn nhân viên coi mình như người nhà, chỉ chứng tỏ một điều – không muốn trả lương đúng hạn.

Nếu dì Freeman là kẻ lừa đảo, kẻ trộm, vì muốn nhanh chóng vào biệt thự, chắc chắn sẽ lập tức nhận danh xưng “người nhà”.

Nhưng nếu dì Freeman là người đàng hoàng, nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là người chủ không đáng tin cậy.

Quả nhiên, dì Freeman hơi nhíu mày, nói: “Cô Claremont, tuy da tôi đen, nhưng lòng tôi sáng. Rất nhiều người khinh thường người da đen tự do như chúng tôi, làm sao có thể muốn coi tôi như người nhà. Tôi không cầu xin cô đối xử với tôi như người nhà, chỉ mong cô coi tôi như nữ công nhân trong nhà máy, trả lương đúng hạn là được.”

Bạc Lị xin lỗi vì sự đường đột của mình trước, sau đó lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.

“Tất nhiên tôi sẽ trả lương cho bà đúng hạn.” Cô nói. “Đây là hợp đồng, trên đó quy định nội dung công việc, thời gian làm việc, và số tiền lương hàng tháng của bà. Nếu có một ngày, tôi không trả lương cho bà đúng hạn, bà có thể cầm hợp đồng này đi tìm người phân xử để khiếu nại.”

“Tất nhiên, tương tự, nếu bà làm việc chểnh mảng, tôi cũng có thể dùng hợp đồng này để truy cứu trách nhiệm của bà.”

“Tôi hiểu,” dì Freeman nói, “tôi biết chữ, không phải loại người không có văn hóa, không có tầm nhìn, thấy chữ là nghĩ đến lừa đảo.”

Bà xem xong hợp đồng, nhanh chóng ký tên và lăn tay: “Tôi biết ký hợp đồng này cũng có lợi cho tôi.”

Bạc Lị rất hài lòng với dì Freeman, để bà tự chọn phòng để ở.

Dì Freeman chọn phòng dành cho người giúp việc ở tầng một của biệt thự, lý do là gần bếp, tiện làm việc.

Buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Bạc Lị suýt nữa thì nghĩ rằng mình có thể tuyển đủ người trong một ngày.

Ai ngờ, những người đến ứng tuyển sau đó, hoặc là khéo léo quá mức, trông giống như kẻ lang bạt giang hồ; hoặc là ỷ mình từng làm người giúp việc ở nhà giàu, khinh thường căn nhà toàn diễn viên dị dạng của cô.

Những người phụ nữ thẳng thắn, trung thực, hiểu chuyện như dì Freeman chỉ là số ít trong số ít.

Hai ngày trôi qua, Bạc Lị mới miễn cưỡng chốt được người đánh xe ngựa.

Nói đến đây, cô đã lâu không gặp Caesar – con ngựa Ả Rập trắng tính khí rất xấu, chắc đã bị Erik dắt đi rồi.

Caesar chỉ nghe lời Erik, Bạc Lị cũng không nhớ nó lắm.

Người cô thực sự nhớ là Erik.

Từ ngày hôm đó, sau khi cậu rời đi, đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Thế nhưng mỗi buổi sáng, vừa mở mắt ra, cô đều nhìn thấy một bộ y phục hoàn chỉnh.

Cậu vẫn đang theo dõi cô, giám sát cô, chọn trang phục hàng ngày cho cô, chỉ là không còn để cô nhìn thấy cậu nữa.

Điều khiến Bạc Lị hơi yên tâm là, cậu vẫn xem xét ý tưởng về nhà ma của cô, kịch bản cô viết cho Malber, còn dùng mực đỏ để lại những lời phê ngắn gọn, như thể giáo viên chấm bài tập vậy.

Đầu óc cậu nhạy bén đến đáng sợ, suy nghĩ lạnh lùng và rõ ràng, phản ứng cực nhanh, dù là lĩnh vực chưa từng tiếp xúc, cũng có thể nhanh chóng vận dụng kiến thức.

Đôi khi, cô chưa viết xong một đoạn, cậu đã đoán được ý của cô, và đưa ra những ý kiến sắc bén.

Bạc Lị rất thích làm việc cùng cậu.

Cậu quá thông minh, thông minh đến mức cô cứ ngỡ mình chưa hề xuyên không, vẫn đang trò chuyện với người hiện đại.

Không, có những người hiện đại chưa chắc đã có tầm nhìn như cậu.

Cậu đã đi quá nhiều nơi, nhìn thấy quá nhiều cảnh đẹp, học quá nhiều thứ, gần như cái gì cũng biết, quả thực là người phức tạp nhất trên thế giới này.

Bạc Lị rất muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, nhưng dù cô cầu xin thế nào, thậm chí dùng đủ mọi cách dụ dỗ, cậu cũng từ chối xuất hiện.

Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cách đây không lâu, đối với cậu, việc dọa cô chỉ là một trò chơi – trò chơi tìm kiếm sự tiếp xúc cơ thể.

Bây giờ, cô muốn chơi trò chơi này, cậu lại cất dao đi, không còn tùy ý dọa cô như trước nữa.

Cô nên vui hay nên buồn?

Bạc Lị lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn này ra khỏi đầu, tập trung viết bài.

Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, cô còn một việc phải làm – marketing.

Trong xã hội hiện đại, muốn biến một người thành sản phẩm, phải làm thế nào?

– Xây dựng hình tượng.

Giống như các chương trình truyền hình ngày xưa, các thí sinh vì muốn kéo phiếu bầu, đã lên sân khấu kể lể về hoàn cảnh bi thảm của mình.

Sau này, cách kéo phiếu này tuy đã biến mất, nhưng phương pháp “xây dựng hình tượng, thu hút người hâm mộ” vẫn được lưu giữ mãi.

Ở thời hiện đại, cư dân mạng đã chán ngấy với đủ loại hình tượng của người nổi tiếng trên mạng, thậm chí còn nảy sinh tâm lý phản kháng.

Nhưng may mắn đây là thế kỷ 19, mọi người chưa từng thấy phương pháp marketing này.

Bạc Lị định viết trải nghiệm của các diễn viên dị dạng trong gánh xiếc thành những câu chuyện ngắn, đăng lên báo địa phương.

Tiếp theo, thuê vài đứa trẻ bán báo, rao bán ở những nơi đông người như quán rượu, nhà hát, nhà hàng, công viên và quảng trường.

Sau đó, thuê hai người đóng giả quý ông, tranh cãi về chuyện này trong quán rượu, thậm chí ồn ào đến mức phải dùng súng để quyết đấu, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Tất nhiên, sẽ không có ai chết thật, chỉ là một chiêu trò, khiến mọi người tò mò về nội dung trên báo.

Bạc Lị chưa từng làm kinh doanh, không biết cách này có hiệu quả hay không, chỉ là thử xem sao.

Nhiều người cho rằng, diễn viên chỉ cần biết diễn xuất là được, thực ra đây là một nghề có tính tổng hợp rất cao, không chỉ phải nắm vững nội dung kịch bản, mà còn phải có khả năng sáng tạo nhất định, để thiết kế lời thoại, cách di chuyển và động tác của nhân vật.

Để trở thành một diễn viên giỏi, Bạc Lị đã đọc rất nhiều sách về kịch, có nền tảng viết lách nhất định, văn phong không xuất sắc, nhưng may mắn là câu chuyện của Malber vốn đã rất ly kỳ, không cần tô vẽ quá nhiều cũng đủ lay động lòng người.

Viết xong, cô tìm đến tòa soạn báo địa phương, dúi cho người quản lý một khoản tiền, nhờ ông ta đăng lên trang nhất của tờ báo.

Báo địa phương đa phần đăng tải những chuyện vặt vãnh: ví dụ như, chó bị lạc, mèo chạy mất, mũ rơi trên xe điện, chuột hoành hành ở đâu đó, tìm chuyên gia diệt chuột với giá cao, vân vân.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Khi đi nộp bài, cô cố tình mặc đồ nam, trông nho nhã lịch sự, phong độ ngời ngời.

Người quản lý tòa soạn tưởng cô là một công tử nhà giàu nuôi mộng văn chương, không thèm xem nội dung đã đồng ý, dù sao dạo này cũng không có tin tức gì quan trọng.

Ban đầu, mọi người không mấy quan tâm đến câu chuyện của Malber, cho đến khi hai “quý ông” ồn ào đến mức phải quyết đấu vì chuyện này.

Tuy cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, nhưng đã gây xôn xao dư luận trong thành phố.

Rất nhiều người đều hỏi: Malber là ai?

Gánh xiếc này ở đâu, khi nào đến New Orleans lưu diễn?

Bạc Lị không vội vàng công bố ngày biểu diễn, tiếp tục cho người ta thổi phồng ở quán rượu và những nơi khác.

Cô tung tin ra ngoài, nếu ai có thể xem trọn vẹn buổi biểu diễn mà không bỏ dở giữa chừng, sẽ được nhận một trăm đô la.


Nếu nói câu chuyện của Malber chỉ gây ra những cuộc thảo luận nhỏ lẻ, thì tin tức này trực tiếp khiến cả thành phố bàn tán xôn xao.

Một trăm đô la!

Phải biết rằng, dù có đạp máy may đến tóe lửa trong nhà máy, một ngày cũng chỉ kiếm được một đô la.

– Quản lý gánh xiếc bị điên rồi, hay là muốn vơ vét tiền vé rồi chuồn mất?

Trong phút chốc, cả nam lẫn nữ đều bàn tán về chuyện này.

Không ít người khẳng định đây là trò lừa đảo, trên đời này cái gì cũng có, chỉ không có “buổi biểu diễn không thể xem hết”.

Trừ khi quản lý gánh xiếc chơi chữ, bắt họ xem biểu diễn mấy ngày mấy đêm mà không ăn không uống.

Chỉ có thể nói, kiến thức của quản lý gánh xiếc vẫn còn quá hạn hẹp, chưa từng thấy người nghèo túng quẫn.

– Để có được một trăm đô la đó, dù có phải nhịn đói mấy ngày mấy đêm, họ cũng sẽ cố gắng xem hết buổi biểu diễn.

Chuyện này thậm chí còn thu hút sự chú ý của cảnh sát New Orleans. Cảnh sát trưởng đến gặp Bạc Lị, nhắc nhở cô đừng giở trò, nếu thật sự có người chết đói vì xem biểu diễn, thì khó mà giải quyết ổn thỏa.

Bạc Lị lại cười bí hiểm: “Xin ngài yên tâm, buổi biểu diễn sẽ không quá ba tiếng.”

Lúc này, đến cả cảnh sát trưởng cũng tò mò, rốt cuộc là buổi biểu diễn gì mà cô dám đưa ra lời hứa như vậy?

Bạc Lị dám hứa như vậy, tất nhiên là vì Erik.

Khi viết câu chuyện của Malber, cô từng hỏi vào không khí một câu:

“Tôi có một ý tưởng táo bạo, nếu thành công, có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trở thành ngôi sao của cả thành phố. Nhưng nếu thất bại, chúng ta có thể sẽ thân bại danh liệt, thậm chí trắng tay.”

“Cậu nói xem, chúng ta làm hay không làm?”

Trong phòng ngủ, im lặng như tờ.

Nhưng cô biết, Erik đang ở trong phòng.

Cậu đang nhìn cô.

Đang thở trong bóng tối.

Quả nhiên, vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên tai cô: “Ý tưởng gì?”

Bạc Lị chớp mắt: “Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp được không?”

Không có hồi âm.

“Thôi được, thôi được,” Bạc Lị hơi hậm hực, “Ý tưởng này có thành công hay không, không phụ thuộc vào tôi, mà phụ thuộc vào cậu.”

Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Tôi?”

“Chỉ cần cậu có thể thực hiện ý tưởng của tôi,” cô nói, “chúng ta sẽ thành công.”

·

Bạc Lị không hề biết, khi cô nói câu này, Erik đang đứng ngay sau lưng cô.

Cậu đã quen với việc ẩn mình trong bóng tối.

Nếu không được cậu cho phép, cô sẽ không nhận ra sự tồn tại của cậu.

Cậu hiểu ý của câu nói này.

Cô đang thăm dò thái độ của cậu đối với cô, ép cậu thừa nhận mối quan hệ đối tác.

Đầu óc cô linh hoạt hơn cậu tưởng, tuy không có trí tuệ siêu phàm, nhưng lại rất nhanh nhạy trong những việc nhỏ.

Cô không bao giờ ngại xuất hiện trước mặt mọi người, khi cần thiết thậm chí còn mặc đồ nam, xưng huynh gọi đệ với đàn ông, cũng sẽ nhân tiện tán tỉnh các quý cô, quý bà.

Không phải cậu không nhận ra những điểm không phù hợp trên người cô, cô nói giọng miền Đông, nhưng lẽ ra cô chưa từng đến miền Đông nước Mỹ.

Cô cũng không dễ dàng xấu hổ như những quý cô khác.

Không ít tiểu thư khi mặc váy, chỉ để lộ ra hai inch giày, còn cô lại thường mặc quần lửng, xắn ống quần lên đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn, đi lại trong biệt thự.

Cậu biết, cô làm vậy không phải vì phóng túng, mà rất có thể là do đến từ một vùng đất cởi mở, chỉ có từ nhỏ được dạy dỗ như vậy, hành vi cử chỉ mới phóng khoáng như thế.

Nhưng, khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mọi người như vậy, cậu vẫn cảm thấy… ghen tị.

Cậu không biết mình đang ghen tị điều gì, là thái độ thoải mái của cô đối với cơ thể, hay là không muốn người khác nhìn thấy cơ thể cô.

Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Điều khiến cậu càng khó chịu hơn là, dường như cậu đã ghen tị rất nhiều lần, chỉ là gần đây mới phát hiện ra cảm xúc này là ghen tị.

Tại sao cậu lại có cảm xúc ghen tị?

Giống như hôm đó, cô từng bước tiến lại gần cậu, muốn nhìn mặt cậu, tại sao cậu lại cảm thấy hoảng loạn?

Cô giống như chú chim nhỏ trong lòng bàn tay cậu.

Cậu có thể dễ dàng giết cô.

Nhưng, tại sao lại không thể ra tay?

Cổ cô mảnh mai như vậy, xương cổ mỏng manh như vậy.

Trước đây, cậu suýt nữa đã bẻ gãy cổ cô.

Tại sao lần này lại không được?

Khoảng thời gian này, cậu đã muốn giết cô vô số lần.

Thế nhưng, bàn tay vừa chạm vào cổ cô, cảm nhận được mạch đập của cô, điều cậu cảm nhận được đầu tiên lại không phải là sát ý, mà là một cơn rung động kỳ lạ như bị điện giật.

Cậu đã giết rất nhiều người. Dưới bàn tay khủng khiếp của cậu, không ai có thể sống sót quá ba giây.

Làn da cô ấm áp, mạch máu đập thình thịch, hơi thở đều đặn.

Cô hoàn toàn không hề phòng bị cậu.

Cậu có thể nhanh chóng bẻ gãy cổ cô, kết liễu mạng sống của cô một cách không đau đớn.

Đây thậm chí còn được coi là một cái chết nhân từ.

Thế nhưng, hơi ấm của cô lại như có sinh mệnh mà lan sang người cậu.

Cậu cảm thấy lớp ngụy trang của mình đang tan chảy.

Bóng tối bị xua tan, màn đêm đang mờ dần.

Dù cô đang ngủ say, cũng khiến cậu cảm thấy sự xấu hổ khi bị phơi bày trước mắt mọi người.

Như thể mặt nạ bị lột bỏ, găng tay bị cởi ra, không có nơi nào để trốn tránh.

Điều đáng sợ nhất là, dù đã đến nước này, cậu vẫn không thể ra tay.

Giống như bây giờ, cậu nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, ý đồ của cô, sự thăm dò của cô.

Nhưng cậu vẫn đồng ý: “Tôi có thể thực hiện.”

Cả lời nói lẫn suy nghĩ đều phản bội ý chí của cậu.

Cậu cảm thấy bất lực, nhưng không thể ngăn cản.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...