Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 19
| 1K |cobekiquac_92
Chương 19
Bầu không khí dường như đã thay đổi một cách tinh tế.
Bạc Lị không biết đây là điều tốt hay xấu, cậu đã nhận thức rõ hơn về việc cô là một người phụ nữ.
Hẳn là điều tốt.

Mặc dù Erik máu lạnh vô tình, có thể không chút do dự dùng dây thừng siết cổ một người, nhưng đối với phụ nữ, cậu lại có một kiểu lịch thiệp kỳ lạ.
Sau khi cô thay đồ nữ, cậu không còn giật tóc hay bóp cổ cô một cách thô bạo nữa, đôi khi còn đỡ cô lên xe ngựa.
Bạc Lị rất hối hận vì đã không mặc váy ngay từ đầu.
Chịu khổ oan uổng rồi!
Cô không lo lắng việc cậu nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giới tính rồi sẽ nảy sinh ý nghĩ khác với cô.
Cậu còn quá trẻ.
Mặc dù khi ở bên cậu, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của tuổi tác.
Khí chất lạnh lùng phi nhân tính, đầu óc thông minh đến đáng sợ của cậu, không thể dùng bất kỳ độ tuổi nào để khái quát.
Bạc Lị thậm chí còn nghi ngờ, với tính cách này của cậu, có lẽ trước khi gặp nữ chính, cậu sẽ không có những rung động hormone tuổi dậy thì.
Hơn nữa, cậu cũng không phải đối xử đặc biệt với mọi phụ nữ.
Dù là trong nguyên tác hay phiên bản phim kinh dị, thái độ của cậu đối với Carlota đều khá tàn nhẫn, chỉ vì giọng hát của Carlota không đạt tiêu chuẩn của cậu.
Bạc Lị rất hiểu rõ bản thân.
Cô biết hát, từng tham gia trại hè nhạc kịch, thỉnh thoảng còn đến những sân vận động nhỏ để diễn vai phụ.
Cô hát cũng tạm được, nhưng tuyệt đối không phải trình độ khiến các bậc thầy âm nhạc phải kinh ngạc.
Huống chi, tài năng của Erik không chỉ đơn giản là "bậc thầy âm nhạc".
Trong nguyên tác, cậu từng được Garnier mời tham gia công trình móng của Nhà hát Opera Paris, xây dựng một căn hộ bên hồ trong hai lớp tường móng, bên ngoài có nước hồ làm rào chắn tự nhiên, bên trong là phòng tra tấn biến hóa khôn lường.
Không ít người muốn vào đó thám hiểm, nhưng không ai sống sót trở ra.
Cậu vừa là bậc thầy âm nhạc hàng đầu thế giới, vừa là bậc thầy kiến trúc và ảo thuật hiếm có... Bạc Lị không biết cậu còn danh hiệu bậc thầy nào khác, chỉ biết rằng khả năng người như vậy thích cô là rất nhỏ.
Cậu không giết cô, cô đã phải tạ ơn trời đất rồi.
Muốn cậu thích cô, độ khó quá cao.
Erik vẫn đang nhìn chân cô.
Cậu dường như không nhận ra đây là một hành động khá bất lịch sự, cũng không nhận ra ánh mắt của mình đã trở nên giống như mèo nhìn thấy chim, khiến người ta bất an.
Bạc Lị không nhịn được hắng giọng: "... Vậy hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi một ngày không?"
Lúc này cậu mới hoàn hồn, cụp mắt xuống, gật đầu.
Ánh mắt đáng sợ kia đã biến mất.
Bạc Lị suy nghĩ rồi nói: "Mặc dù hôm nay không thể xem kịch... Nhưng cũng có thể chơi với cậu."
"Chơi với tôi?"
Hình như hoạt động giải trí trong nhà lúc này chỉ có đánh bài. Trong điện thoại cô có lưu vài bộ phim, nhưng không thể nào lấy ra cho cậu xem được, hơn nữa cũng rất tốn pin.
"Đọc sách, nghe nhạc, ăn cơm cùng nhau..." Cô nói, "Chỉ cần cậu vui, thế nào cũng được."
Chưa đầy mười phút, Bạc Lị đã hối hận vì nói muốn chơi với cậu.
Sự hiện diện của cậu quá mạnh mẽ, dù không nói lời nào cũng khiến người ta không thể phớt lờ.
Cậu ngồi bên cạnh, hai chân bắt chéo, cúi đầu đọc sách.
Bạc Lị nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, rõ ràng cậu vẫn luôn tập trung vào cuốn sách trên tay, không hề liếc nhìn cô lấy một cái, nhưng cô lại có cảm giác bị khí chất của cậu bao trùm.
Cô cảm thấy không thoải mái, bèn ngồi dậy, kiếm chuyện: "Trò chuyện chút nhé?"
Mắt cậu vẫn dán vào trang sách, giọng điệu bình thản: "Cô nói đi."
"Hình như cậu chưa bao giờ hỏi tôi là người ở đâu."
Cậu không trả lời, dường như cho rằng đây là một câu hỏi không đáng để trả lời.
"Tôi biết nhiều thứ như vậy, cậu không thấy tò mò sao?"
Cậu lật sang trang tiếp theo.
Ban đầu Bạc Lị chỉ muốn phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu lại khơi dậy lòng hiếu thắng của cô: "Cậu không thấy kiến thức của tôi rất phong phú sao?"
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Rất phong phú sao?"
Bạc Lị: "..."
Cô vốn định nói vài kiến thức mà cậu không biết để hù cậu chơi, nhưng thế kỷ 19 quá gần với hiện đại, sau hai cuộc cách mạng công nghiệp, những thứ cần phát minh đều đã được phát minh, Einstein cũng đã ra đời.
Cô không thể nói "E=mc^2" được chứ?
Công thức này nhìn thì rất đơn giản, nhưng công thức càng đơn giản thì càng cần rất nhiều lý thuyết và thí nghiệm phức tạp để chứng minh.

Trước khi khiến cậu ngạc nhiên, cô đã hao hết tế bào não của mình rồi.
Bạc Lị bực bội nằm xuống: "... Coi như tôi chưa nói gì."
Lúc này, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Erik vang lên: "Kiến thức của cô đúng là rất rộng, nhưng rộng mà không sâu, khó có thể tưởng tượng cô đã được giáo dục như thế nào."
Bạc Lị: "..." Giáo dục bắt buộc.
Vất vả cho cậu rồi, nói một hơi nhiều từ như vậy.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa.
Cô rất muốn hỏi, vậy bây giờ cậu còn muốn giết tôi không?
Nhưng lại sợ phá vỡ sự yên bình hiện tại.
Như nhận ra ánh mắt của cô, Erik ngẩng đầu lên, nhìn cô.
So với lúc đầu, ánh mắt cậu không còn trống rỗng và đờ đẫn nữa, mà có thêm chút hơi ấm kỳ lạ, nhưng nhìn lâu vẫn cảm thấy một cảm giác phi nhân tính kỳ quặc.
Cô có nên hỏi không?
Bầu không khí hòa hợp khó có được.
Nếu bây giờ không xin được một lời đảm bảo, sau này sẽ khó hơn.
Nhịp tim của Bạc Lị dần trở nên chậm rãi và nặng nề.
Cô hít sâu một hơi, nói: "... Bây giờ chúng ta coi như là bạn bè chứ?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu nhìn cô, chiếc mặt nạ trắng che khuất mọi biểu cảm trên khuôn mặt.
Cảm giác không biết thái độ của cậu là gì khiến Bạc Lị hơi sợ hãi.
"Thôi bỏ đi..."
Nhưng cậu lại cắt ngang cô: "Nói tiếp đi."
Bầu không khí dường như đã thay đổi một cách tinh tế.
Bạc Lị không biết đây là điều tốt hay xấu, cậu đã nhận thức rõ hơn về việc cô là một người phụ nữ.
Hẳn là điều tốt.

Mặc dù Erik máu lạnh vô tình, có thể không chút do dự dùng dây thừng siết cổ một người, nhưng đối với phụ nữ, cậu lại có một kiểu lịch thiệp kỳ lạ.
Sau khi cô thay đồ nữ, cậu không còn giật tóc hay bóp cổ cô một cách thô bạo nữa, đôi khi còn đỡ cô lên xe ngựa.
Bạc Lị rất hối hận vì đã không mặc váy ngay từ đầu.
Chịu khổ oan uổng rồi!
Cô không lo lắng việc cậu nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giới tính rồi sẽ nảy sinh ý nghĩ khác với cô.
Cậu còn quá trẻ.
Mặc dù khi ở bên cậu, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của tuổi tác.
Khí chất lạnh lùng phi nhân tính, đầu óc thông minh đến đáng sợ của cậu, không thể dùng bất kỳ độ tuổi nào để khái quát.
Bạc Lị thậm chí còn nghi ngờ, với tính cách này của cậu, có lẽ trước khi gặp nữ chính, cậu sẽ không có những rung động hormone tuổi dậy thì.
Hơn nữa, cậu cũng không phải đối xử đặc biệt với mọi phụ nữ.
Dù là trong nguyên tác hay phiên bản phim kinh dị, thái độ của cậu đối với Carlota đều khá tàn nhẫn, chỉ vì giọng hát của Carlota không đạt tiêu chuẩn của cậu.
Bạc Lị rất hiểu rõ bản thân.
Cô biết hát, từng tham gia trại hè nhạc kịch, thỉnh thoảng còn đến những sân vận động nhỏ để diễn vai phụ.
Cô hát cũng tạm được, nhưng tuyệt đối không phải trình độ khiến các bậc thầy âm nhạc phải kinh ngạc.
Huống chi, tài năng của Erik không chỉ đơn giản là "bậc thầy âm nhạc".
Trong nguyên tác, cậu từng được Garnier mời tham gia công trình móng của Nhà hát Opera Paris, xây dựng một căn hộ bên hồ trong hai lớp tường móng, bên ngoài có nước hồ làm rào chắn tự nhiên, bên trong là phòng tra tấn biến hóa khôn lường.
Không ít người muốn vào đó thám hiểm, nhưng không ai sống sót trở ra.
Cậu vừa là bậc thầy âm nhạc hàng đầu thế giới, vừa là bậc thầy kiến trúc và ảo thuật hiếm có... Bạc Lị không biết cậu còn danh hiệu bậc thầy nào khác, chỉ biết rằng khả năng người như vậy thích cô là rất nhỏ.
Cậu không giết cô, cô đã phải tạ ơn trời đất rồi.
Muốn cậu thích cô, độ khó quá cao.
Erik vẫn đang nhìn chân cô.
Cậu dường như không nhận ra đây là một hành động khá bất lịch sự, cũng không nhận ra ánh mắt của mình đã trở nên giống như mèo nhìn thấy chim, khiến người ta bất an.
Bạc Lị không nhịn được hắng giọng: "... Vậy hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi một ngày không?"
Lúc này cậu mới hoàn hồn, cụp mắt xuống, gật đầu.
Ánh mắt đáng sợ kia đã biến mất.
Bạc Lị suy nghĩ rồi nói: "Mặc dù hôm nay không thể xem kịch... Nhưng cũng có thể chơi với cậu."
"Chơi với tôi?"
Hình như hoạt động giải trí trong nhà lúc này chỉ có đánh bài. Trong điện thoại cô có lưu vài bộ phim, nhưng không thể nào lấy ra cho cậu xem được, hơn nữa cũng rất tốn pin.
"Đọc sách, nghe nhạc, ăn cơm cùng nhau..." Cô nói, "Chỉ cần cậu vui, thế nào cũng được."
Chưa đầy mười phút, Bạc Lị đã hối hận vì nói muốn chơi với cậu.
Sự hiện diện của cậu quá mạnh mẽ, dù không nói lời nào cũng khiến người ta không thể phớt lờ.
Cậu ngồi bên cạnh, hai chân bắt chéo, cúi đầu đọc sách.
Bạc Lị nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, rõ ràng cậu vẫn luôn tập trung vào cuốn sách trên tay, không hề liếc nhìn cô lấy một cái, nhưng cô lại có cảm giác bị khí chất của cậu bao trùm.
Cô cảm thấy không thoải mái, bèn ngồi dậy, kiếm chuyện: "Trò chuyện chút nhé?"
Mắt cậu vẫn dán vào trang sách, giọng điệu bình thản: "Cô nói đi."
"Hình như cậu chưa bao giờ hỏi tôi là người ở đâu."
Cậu không trả lời, dường như cho rằng đây là một câu hỏi không đáng để trả lời.
"Tôi biết nhiều thứ như vậy, cậu không thấy tò mò sao?"
Cậu lật sang trang tiếp theo.
Ban đầu Bạc Lị chỉ muốn phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu lại khơi dậy lòng hiếu thắng của cô: "Cậu không thấy kiến thức của tôi rất phong phú sao?"
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Rất phong phú sao?"
Bạc Lị: "..."
Cô vốn định nói vài kiến thức mà cậu không biết để hù cậu chơi, nhưng thế kỷ 19 quá gần với hiện đại, sau hai cuộc cách mạng công nghiệp, những thứ cần phát minh đều đã được phát minh, Einstein cũng đã ra đời.
Cô không thể nói "E=mc^2" được chứ?
Công thức này nhìn thì rất đơn giản, nhưng công thức càng đơn giản thì càng cần rất nhiều lý thuyết và thí nghiệm phức tạp để chứng minh.

Trước khi khiến cậu ngạc nhiên, cô đã hao hết tế bào não của mình rồi.
Bạc Lị bực bội nằm xuống: "... Coi như tôi chưa nói gì."
Lúc này, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Erik vang lên: "Kiến thức của cô đúng là rất rộng, nhưng rộng mà không sâu, khó có thể tưởng tượng cô đã được giáo dục như thế nào."
Bạc Lị: "..." Giáo dục bắt buộc.
Vất vả cho cậu rồi, nói một hơi nhiều từ như vậy.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa.
Cô rất muốn hỏi, vậy bây giờ cậu còn muốn giết tôi không?
Nhưng lại sợ phá vỡ sự yên bình hiện tại.
Như nhận ra ánh mắt của cô, Erik ngẩng đầu lên, nhìn cô.
So với lúc đầu, ánh mắt cậu không còn trống rỗng và đờ đẫn nữa, mà có thêm chút hơi ấm kỳ lạ, nhưng nhìn lâu vẫn cảm thấy một cảm giác phi nhân tính kỳ quặc.
Cô có nên hỏi không?
Bầu không khí hòa hợp khó có được.
Nếu bây giờ không xin được một lời đảm bảo, sau này sẽ khó hơn.
Nhịp tim của Bạc Lị dần trở nên chậm rãi và nặng nề.
Cô hít sâu một hơi, nói: "... Bây giờ chúng ta coi như là bạn bè chứ?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu nhìn cô, chiếc mặt nạ trắng che khuất mọi biểu cảm trên khuôn mặt.
Cảm giác không biết thái độ của cậu là gì khiến Bạc Lị hơi sợ hãi.
"Thôi bỏ đi..."
Nhưng cậu lại cắt ngang cô: "Nói tiếp đi."
Bạc Lị đành phải cắn răng nói tiếp: "Nếu chúng ta là bạn bè... cậu có thể đừng lúc nào cũng muốn giết tôi được không?"
·
Họ là bạn bè sao?
Không biết.
Cậu chỉ biết mỗi lần nhìn cô, hai mắt đều đau nhức, như bị thứ gì đó đâm vào.
Nhưng đồng thời, cậu cũng nhìn thấy nhiều chi tiết hơn.
Cậu phát hiện ra màu da của cô không phải chỉ đơn thuần là màu trắng, đôi khi trắng như sữa, đôi khi trắng như thạch cao.
Cô mềm mại, yếu đuối, mỏng manh, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ dưới da, khiến tim cậu đập nhanh, cổ họng khô khốc.
Lần cuối cùng cậu có cảm giác này là khi đấu với tử tù bằng dây thừng ở đấu trường.
Cậu rất kiên nhẫn, đặc biệt là khi săn mồi, không bao giờ làm qua loa.
Nhưng giống như hầu hết những kẻ săn mồi, cậu thích thao túng cảm xúc của con mồi, từ từ áp sát, rồi tung ra đòn chí mạng.
Sau khi trận đấu kết thúc, đấu trường tan hoang, nồng nặc mùi tanh của máu.
Cảnh tượng đó thật rùng rợn, nhưng nhà vua lại trọng thưởng cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu được trọng dụng.
Có lẽ vì mùi máu kích thích thần kinh, cậu cảm thấy mạch máu ở thái dương giật giật, tim đập thình thịch, bên tai toàn là tiếng máu chảy ào ạt.
Sự hưng phấn đến mức đó, giống như một căn bệnh.
Vậy tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy hưng phấn?
Vì sát ý đối với cô vẫn chưa biến mất sao?
Erik bất ngờ rút dao găm ra, lưỡi dao lạnh lẽo, tỏa ra hơi lạnh.
Bạc Lị theo bản năng rụt người lại, lùi về sau.
Cậu nghiêng người về phía trước, một tay chống bên cạnh cô, tay kia đột nhiên đâm dao găm xuống bên cạnh cô.
Bạc Lị như bị roi quất, hơi thở đột nhiên dồn dập.
Không phải sát ý.
Cậu nhận thức rõ ràng, mình không muốn giết cô.
Giống như đang trêu chọc cô hơn.
Giống như mèo vờn chuột, nhìn cô vùng vẫy, nhìn cô toát mồ hôi lạnh.
Bạc Lị thật sự sợ hãi.
Cô run rẩy, mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, như một tấm gương ngâm trong nước, phản chiếu chiếc mặt nạ trắng của cậu.
Cậu nhìn cô chằm chằm, muốn thấy nhiều phản ứng hơn của cô, liền cầm dao găm, lưỡi dao nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
Vải áo hơi lõm xuống.
Cô thật mềm mại, thật yếu ớt, chỉ cần dùng một chút lực, cô sẽ càng mềm mại hơn, yếu ớt hơn.
Như một miếng bơ để mặc người ta cắt xén.
Bạc Lị cứng đờ cả người, nỗi sợ hãi như nước lạnh thấm ướt tóc mai, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
... Mặc dù cô không cảm nhận được sát ý của Erik.
Cậu không muốn giết cô.
Nhưng không biết có phải do quá căng thẳng hay không, cô luôn cảm thấy có một khoảnh khắc cậu nhìn chằm chằm vào bụng cô, như muốn đâm dao vào.
Đó là một ham muốn tấn công kỳ lạ.
Khiến cô vừa rùng mình, vừa run chân.
Bạc Lị hối hận vô cùng, cảm thấy mình đúng là tự rước họa vào thân, để cậu ngồi đó đọc sách không phải tốt hơn sao? Sao lại phải nhiều chuyện hỏi thêm một câu.
Khoảnh khắc tiếp theo, bụng cô nhẹ bẫng, lưỡi dao đã rời đi.
Cậu ném dao găm sang một bên, tiếp tục đọc sách, không trả lời câu hỏi của cô.
Bạc Lị nhìn dao găm, nuốt nước bọt, dạ dày vẫn còn lạnh toát.
Sau khi trải qua những cảm xúc thăng trầm, đầu óc con người sẽ trở nên rất hỗn loạn.
Giống như bây giờ, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ - tiếp cận dã thú tuy nguy hiểm, nhưng một khi thuần hóa được, cảm giác thành tựu sẽ vô cùng lớn.
Dù sao những lần trước, cậu thật sự muốn giết cô.
Nhưng lần này lại giống như...
Đùa giỡn.
Bạc Lị vừa kinh hãi, vừa khó tránh khỏi cảm giác thành tựu.
Giống như chơi game đã lên cấp độ mới.
Nhân vật đã mở khóa đoạn hội thoại mới.
Khiến cô rất muốn tiếp tục, xem có thể mở khóa thêm được gì không.
Bạc Lị cảm thấy mình bị điên rồi.
Cô đang gặp nguy hiểm, vất vả lắm mới tìm được cách sống sót, vậy mà lại muốn vì cảm giác thành tựu hư vô nhỏ bé đó, tiếp tục tiếp cận cậu.
Thậm chí còn cho rằng mình có thể thuần hóa cậu.
Nhưng cảm giác adrenaline tăng vọt mà cậu mang lại... thật sự rất tuyệt.
Bạc Lị lau mồ hôi lạnh, cảm thấy toàn thân nóng rực và dính nhớp, quyết định gạt những suy nghĩ lung tung này sang một bên, đi xin chút nước nóng để lau người trước đã.
Trước khi đi, cô chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi: "Erik, cậu đã tắm chưa?"
Cậu khựng lại, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
Bạc Lị khoác áo khoác, đi đến cửa, mới nói nốt câu còn lại: "... Cơ thể con người mỗi ngày đều tiết ra rất nhiều bã nhờn và mồ hôi do quá trình trao đổi chất, nhất định phải tắm rửa thường xuyên!"
Lúc này, vẫn chưa có khái niệm "trao đổi chất", chắc cậu không hiểu.
Bạc Lị chỉ muốn phản bác lại câu "Rất phong phú sao?" của cậu, nói xong liền chuồn lẹ.
Mười lăm phút sau, Erik mới hơi nghiêng đầu, ngửi cổ áo mình.
Sau khi vào thành phố, ngày nào cậu cũng tắm rửa, nhưng vừa rồi đúng là do quá hưng phấn nên đổ mồ hôi.
Cô ngửi thấy sao?
Không hiểu sao, việc cô ngửi thấy mùi của cậu không khiến cậu cảm thấy xấu hổ như khi cô nhìn mặt hay nghe giọng nói của cậu.
Có lẽ vì động vật đều dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận