Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 23
| 1K |cobekiquac_92
Chương 23
Trời đã tối hẳn.
Trong phòng khách, bóng tối càng thêm dày đặc, như máu, như thủy triều, dâng lên lan tỏa.
Boyd liên tục nhìn quanh, vội vàng tìm kiếm khẩu súng trên người - nhưng không có, súng của hắn đã bị lấy đi!

Chỉ có một người có thể lấy súng của hắn.
Boyd thở hổn hển, suýt chút nữa bị tiếng thở hoảng loạn của chính mình làm cho giật mình.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau Bạc Lị.
Người đó đeo mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng và mệt mỏi, mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tay đeo một đôi găng tay da màu đen, chậm rãi che mắt Bạc Lị lại.
... Erik.
Boyd chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, vô thức nín thở, sợ tiếng thở quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của Erik.
Erik dường như muốn giết Bạc Lị, một tay che mắt cô, tay kia siết chặt cổ cô.
Ngay cả khi Bạc Lị đứng về phía cậu, cậu cũng muốn giết cô.
Tên này điên rồi.
Cả người Boyd run rẩy, hắn khom người, từng bước đi về phía cửa lớn của phòng khách.
Đám "nhà ngoại cảm nữ" sau khi nhìn thấy đầu của Tricky, đã chạy trốn hết sạch.
Hắn đã chịu đựng đám phụ nữ nhát gan này đủ rồi, ngày thường cung phụng họ ăn, cung phụng họ uống, đến lúc quan trọng thì chẳng ai dùng được. Nếu họ vẫn còn ở đây, ít nhất hắn có thể túm một người lại làm bia đỡ đạn.
Boyd vừa lùi lại, vừa quan sát nhất cử nhất động của Erik.
Điều khiến hắn không thể tin được là, Bạc Lị cũng điên rồi, cô lại nắm lấy tay Erik, hôn lên lòng bàn tay cậu.
Cô dường như hoàn toàn không cảm nhận được sát ý của Erik, còn dùng má khẽ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Đây là lý do cô ta sống sót sao?
Dâng hiến bản thân cho ác quỷ?
Nếu không phải để sống sót, ai lại muốn hôn một con quỷ xấu xí?
Quả nhiên, Erik dừng lại một lúc, chậm rãi buông cổ cô ra, ngước mắt nhìn Boyd.
Như biết mình sắp chết, trong lòng Boyd dâng lên một luồng ác ý, nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh - con nhỏ này trước tiên để Erik cắt đứt ngón tay của hắn, rồi lại để Erik treo đầu của Tricky lên đèn chùm.
Cô ta hôn tay ác quỷ, tưởng rằng đã tìm được cách điều khiển ác quỷ, nhưng cô ta thực sự biết người mình hôn trông như thế nào sao?
Boyd cười lạnh, nghĩ một cách ác ý, sau khi cô ta nhìn thấy bức chân dung, liệu có còn hôn nổi không?
Dù sao cũng phải chết.
Hắn nhất định phải kéo Bạc Lị xuống địa ngục cùng.
Nghĩ vậy, Boyd lao đến bên cạnh bức chân dung, nhấc bức chân dung lên, đặt thẳng đứng trên bàn, giật mạnh tấm vải đỏ sẫm xuống.
"Bức chân dung này giống hắn ta bảy tám phần... Cô không muốn biết mình đã hôn một người như thế nào sao?" Boyd gần như gào lên, "Mở mắt ra, mở mắt ra, nhìn bức chân dung này đi. Tự hỏi bản thân, đây thực sự là khuôn mặt của con người sao? Cô đã đọc sách, biết di truyền học là gì, vậy thì cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là bố mẹ như thế nào mới sinh ra được sự kết hợp giữa con người và bộ xương…"
Lời còn chưa dứt, một sợi dây thừng đột nhiên siết chặt cổ hắn ta, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, xương cổ của Boyd bị một lực cực mạnh siết chặt đến gãy lìa.
Đây căn bản không phải là sức mạnh của con người, nếu đây không phải là ác quỷ, thì cái gì mới là ác quỷ?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Boyd, sau đó đầu hắn ta nghiêng sang một bên, cột sống trắng xóa xuyên qua da, ngã xuống đất.
Bạc Lị không nhìn thấy cảnh này.
Cô vẫn nhắm chặt mắt.
Cô cảm nhận được sát ý của Erik. Cô còn tưởng rằng cậu đưa tay che mắt cô lại là không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, ai ngờ là muốn âm thầm kết liễu cô!
Găng tay đen của cậu rất lạnh, không có chút hơi ấm nào, khi chậm rãi vuốt ve cổ cô, giống như một dòng nước lạnh chảy trong mạch máu cô, lạnh đến mức cổ cô cứng đờ.
Trong lúc nguy cấp, Bạc Lị cố gắng giả vờ như không biết gì, nắm lấy bàn tay cậu đang siết chặt cổ mình, cúi đầu hôn lên đó.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Đây là bàn tay đã giết người.
Trên găng tay da, có lẽ vẫn còn máu của Tricky.
Nghĩ đến việc miệng mình có thể dính máu người chết, Bạc Lị cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Cậu không nhúc nhích, mặc cho cô cọ má vào lòng bàn tay mình, dường như sát ý đã tan biến.
Ai ngờ đúng lúc này, Boyd đột nhiên phát điên, gào lên muốn cô xem bức chân dung của Erik.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Bạc Lị hiện lên cả trăm câu chửi thề - tại sao anh chàng này lại cố chấp muốn chết chung với cô như vậy?
Không phải trên người hắn ta có súng sao?
Tại sao không dùng súng để thương lượng với Erik?
Boyd sống hay chết, đều không liên quan gì đến cô.
Nhưng nếu hắn ta chết quá nhanh, trong phòng khách sẽ chỉ còn lại cô và Erik.
Cuối cùng, Boyd vẫn chết.
Hắn ta quá sợ Erik, cũng quá hận cô, và đã chết dưới sợi dây thừng của Erik mà không hề có sự chống cự nào.
Phòng khách lại chìm trong im lặng, im lặng đến chết chóc.
Bạc Lị không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cố gắng lắng nghe.
Bức tranh đó ở đâu?
Boyd đã vén tấm vải ra chưa?
Bây giờ cô có thể mở mắt ra không?

Sau khi giết Boyd, Erik buông tay khỏi mắt cô, không biết đang làm gì.
Khi nhắm mắt lại, trước mắt không phải là bóng tối hoàn toàn, có thể nhìn thấy sự hội tụ và phân tán của ánh sáng và bóng tối, đó là bóng của Erik khi di chuyển trước mặt cô.
Dường như cậu đang quan sát xung quanh phòng khách, kiểm tra đồ đạc, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, bức chân dung bị cậu ném vào lò sưởi.
Ngọn lửa bập bùng cháy, tiếp theo là tiếng sột soạt của quần áo. Cậu lôi Boyd dậy, lục soát đồ đạc trong quần áo của hắn ta.
Bạc Lị nghe tiếng lửa tí tách trong lò sưởi, không biết còn bao lâu nữa, bức chân dung mới cháy thành tro.
Chân cô hơi tê cứng.
Cứ im lặng mãi như vậy cũng không phải là cách, cô phải nghĩ cách phá vỡ sự im lặng này.
Chỉ có để cậu nói chuyện, cô mới có thể tìm ra cách giải quyết tình thế.
Bóng tối, sợ hãi, mùi máu tanh, nguy hiểm, sự run rẩy khi bị theo dõi, găng tay đen lạnh lẽo, cảm giác tim đập mạnh để sống sót... Cảm xúc trong lòng cô quá nhiều, quá phức tạp, quá hỗn loạn, cổ họng toàn vị chua của adrenaline, như nuốt phải một ngụm máu.
Lúc này, Erik dường như đã lục soát xong đồ đạc trên người Boyd, đi về phía cô.
Dáng người cậu cao lớn, mang đến cảm giác áp bức, như một bóng đen hữu hình, sắp nuốt chửng cô.
Trời đã tối hẳn.
Trong phòng khách, bóng tối càng thêm dày đặc, như máu, như thủy triều, dâng lên lan tỏa.
Boyd liên tục nhìn quanh, vội vàng tìm kiếm khẩu súng trên người - nhưng không có, súng của hắn đã bị lấy đi!

Chỉ có một người có thể lấy súng của hắn.
Boyd thở hổn hển, suýt chút nữa bị tiếng thở hoảng loạn của chính mình làm cho giật mình.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau Bạc Lị.
Người đó đeo mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng và mệt mỏi, mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tay đeo một đôi găng tay da màu đen, chậm rãi che mắt Bạc Lị lại.
... Erik.
Boyd chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, vô thức nín thở, sợ tiếng thở quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của Erik.
Erik dường như muốn giết Bạc Lị, một tay che mắt cô, tay kia siết chặt cổ cô.
Ngay cả khi Bạc Lị đứng về phía cậu, cậu cũng muốn giết cô.
Tên này điên rồi.
Cả người Boyd run rẩy, hắn khom người, từng bước đi về phía cửa lớn của phòng khách.
Đám "nhà ngoại cảm nữ" sau khi nhìn thấy đầu của Tricky, đã chạy trốn hết sạch.
Hắn đã chịu đựng đám phụ nữ nhát gan này đủ rồi, ngày thường cung phụng họ ăn, cung phụng họ uống, đến lúc quan trọng thì chẳng ai dùng được. Nếu họ vẫn còn ở đây, ít nhất hắn có thể túm một người lại làm bia đỡ đạn.
Boyd vừa lùi lại, vừa quan sát nhất cử nhất động của Erik.
Điều khiến hắn không thể tin được là, Bạc Lị cũng điên rồi, cô lại nắm lấy tay Erik, hôn lên lòng bàn tay cậu.
Cô dường như hoàn toàn không cảm nhận được sát ý của Erik, còn dùng má khẽ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Đây là lý do cô ta sống sót sao?
Dâng hiến bản thân cho ác quỷ?
Nếu không phải để sống sót, ai lại muốn hôn một con quỷ xấu xí?
Quả nhiên, Erik dừng lại một lúc, chậm rãi buông cổ cô ra, ngước mắt nhìn Boyd.
Như biết mình sắp chết, trong lòng Boyd dâng lên một luồng ác ý, nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh - con nhỏ này trước tiên để Erik cắt đứt ngón tay của hắn, rồi lại để Erik treo đầu của Tricky lên đèn chùm.
Cô ta hôn tay ác quỷ, tưởng rằng đã tìm được cách điều khiển ác quỷ, nhưng cô ta thực sự biết người mình hôn trông như thế nào sao?
Boyd cười lạnh, nghĩ một cách ác ý, sau khi cô ta nhìn thấy bức chân dung, liệu có còn hôn nổi không?
Dù sao cũng phải chết.
Hắn nhất định phải kéo Bạc Lị xuống địa ngục cùng.
Nghĩ vậy, Boyd lao đến bên cạnh bức chân dung, nhấc bức chân dung lên, đặt thẳng đứng trên bàn, giật mạnh tấm vải đỏ sẫm xuống.
"Bức chân dung này giống hắn ta bảy tám phần... Cô không muốn biết mình đã hôn một người như thế nào sao?" Boyd gần như gào lên, "Mở mắt ra, mở mắt ra, nhìn bức chân dung này đi. Tự hỏi bản thân, đây thực sự là khuôn mặt của con người sao? Cô đã đọc sách, biết di truyền học là gì, vậy thì cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là bố mẹ như thế nào mới sinh ra được sự kết hợp giữa con người và bộ xương…"
Lời còn chưa dứt, một sợi dây thừng đột nhiên siết chặt cổ hắn ta, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, xương cổ của Boyd bị một lực cực mạnh siết chặt đến gãy lìa.
Đây căn bản không phải là sức mạnh của con người, nếu đây không phải là ác quỷ, thì cái gì mới là ác quỷ?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Boyd, sau đó đầu hắn ta nghiêng sang một bên, cột sống trắng xóa xuyên qua da, ngã xuống đất.
Bạc Lị không nhìn thấy cảnh này.
Cô vẫn nhắm chặt mắt.
Cô cảm nhận được sát ý của Erik. Cô còn tưởng rằng cậu đưa tay che mắt cô lại là không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, ai ngờ là muốn âm thầm kết liễu cô!
Găng tay đen của cậu rất lạnh, không có chút hơi ấm nào, khi chậm rãi vuốt ve cổ cô, giống như một dòng nước lạnh chảy trong mạch máu cô, lạnh đến mức cổ cô cứng đờ.
Trong lúc nguy cấp, Bạc Lị cố gắng giả vờ như không biết gì, nắm lấy bàn tay cậu đang siết chặt cổ mình, cúi đầu hôn lên đó.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Đây là bàn tay đã giết người.
Trên găng tay da, có lẽ vẫn còn máu của Tricky.
Nghĩ đến việc miệng mình có thể dính máu người chết, Bạc Lị cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Cậu không nhúc nhích, mặc cho cô cọ má vào lòng bàn tay mình, dường như sát ý đã tan biến.
Ai ngờ đúng lúc này, Boyd đột nhiên phát điên, gào lên muốn cô xem bức chân dung của Erik.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Bạc Lị hiện lên cả trăm câu chửi thề - tại sao anh chàng này lại cố chấp muốn chết chung với cô như vậy?
Không phải trên người hắn ta có súng sao?
Tại sao không dùng súng để thương lượng với Erik?
Boyd sống hay chết, đều không liên quan gì đến cô.
Nhưng nếu hắn ta chết quá nhanh, trong phòng khách sẽ chỉ còn lại cô và Erik.
Cuối cùng, Boyd vẫn chết.
Hắn ta quá sợ Erik, cũng quá hận cô, và đã chết dưới sợi dây thừng của Erik mà không hề có sự chống cự nào.
Phòng khách lại chìm trong im lặng, im lặng đến chết chóc.
Bạc Lị không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cố gắng lắng nghe.
Bức tranh đó ở đâu?
Boyd đã vén tấm vải ra chưa?
Bây giờ cô có thể mở mắt ra không?

Sau khi giết Boyd, Erik buông tay khỏi mắt cô, không biết đang làm gì.
Khi nhắm mắt lại, trước mắt không phải là bóng tối hoàn toàn, có thể nhìn thấy sự hội tụ và phân tán của ánh sáng và bóng tối, đó là bóng của Erik khi di chuyển trước mặt cô.
Dường như cậu đang quan sát xung quanh phòng khách, kiểm tra đồ đạc, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, bức chân dung bị cậu ném vào lò sưởi.
Ngọn lửa bập bùng cháy, tiếp theo là tiếng sột soạt của quần áo. Cậu lôi Boyd dậy, lục soát đồ đạc trong quần áo của hắn ta.
Bạc Lị nghe tiếng lửa tí tách trong lò sưởi, không biết còn bao lâu nữa, bức chân dung mới cháy thành tro.
Chân cô hơi tê cứng.
Cứ im lặng mãi như vậy cũng không phải là cách, cô phải nghĩ cách phá vỡ sự im lặng này.
Chỉ có để cậu nói chuyện, cô mới có thể tìm ra cách giải quyết tình thế.
Bóng tối, sợ hãi, mùi máu tanh, nguy hiểm, sự run rẩy khi bị theo dõi, găng tay đen lạnh lẽo, cảm giác tim đập mạnh để sống sót... Cảm xúc trong lòng cô quá nhiều, quá phức tạp, quá hỗn loạn, cổ họng toàn vị chua của adrenaline, như nuốt phải một ngụm máu.
Lúc này, Erik dường như đã lục soát xong đồ đạc trên người Boyd, đi về phía cô.
Dáng người cậu cao lớn, mang đến cảm giác áp bức, như một bóng đen hữu hình, sắp nuốt chửng cô.
Bạc Lị giật mình, buột miệng nói: "... Cậu đã xem thư tôi viết chưa?"
Cậu dừng bước, không nói gì, cũng không siết chặt cổ cô.
Lưng Bạc Lị đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân đều ướt sũng, như bị dội một gáo nước lạnh.
Một lúc lâu sau, giọng nói của cậu vang lên, lạnh lùng và trầm thấp, khiến tai cô tê dại: "Thư?"
Bạc Lị không nhịn được cọ vai vào tai.
Lâu rồi không nghe thấy giọng cậu, sẽ như vậy. Mỗi một chữ đều khiến cô nổi da gà.
"... Ngay từ đầu tôi đã biết ý đồ của họ," cô bình tĩnh nói, "Ban đầu định đưa thư của họ trực tiếp cho cậu, nhưng cậu đột nhiên biến mất... Tôi sợ cậu hiểu lầm tôi là cùng một phe với họ, trước khi đi đã viết một bức thư giải thích đặt lên trên, ngay trên bàn học trong phòng khách, cậu không xem sao?"
Cậu không trả lời.
Bạc Lị cũng không cần cậu trả lời, tiếp tục nói: "Tôi không quan tâm họ nói gì, cũng không quan tâm cậu trông như thế nào... Tôi chỉ biết cậu đã cứu tôi rất nhiều lần, nếu không có cậu, tôi đã chết trong gánh xiếc rồi."
Đây là sự thật.
Nếu không có cậu, cô căn bản không thể biết được Richard không hề trộm ba lô leo núi theo kế hoạch của cô, mà là định hợp tác với tên quản lý.
"Cậu có nghĩ rằng..." Cô hít một hơi thật sâu, "Tôi chọn cậu chứ không phải tên quản lý trong rừng, là vì chắc chắn cậu có thể giết quản lý không? Không phải, tôi biết quản lý không hề muốn tôi, có rất nhiều cách để mở một chiếc ba lô leo núi, nhưng cậu chỉ có một. Lúc đó tôi rất rõ ràng, mục đích của hắn ta là chia rẽ chúng ta, khiến cậu rơi vào thế bị tấn công từ hai phía, chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể thuyết phục cậu quay lại tiếp tục làm việc cho hắn ta."
Một nửa sự thật, một nửa dối trá.
Cô biết ý đồ của tên quản lý, nhưng cũng biết Erik nhất định có thể giết ông ta.
"Trước đây tôi không biết cậu là người như thế nào," cô nuốt nước bọt, "Nhưng bây giờ, tôi tin tưởng vào phán đoán của mình hơn, chứ không phải lời nói của người khác. Quản lý nói cậu máu lạnh, tàn nhẫn, rất nguy hiểm... Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, tôi lại cảm thấy cậu không hề nguy hiểm, mà là một người rất tốt bụng."
Erik bất ngờ lên tiếng: "Tốt bụng?"
"Cậu còn nhớ những gì quản lý đã nói trong rừng không? Ông ta nói, trước đây cậu là tội phạm bị kết án nặng ở Vương quốc Ba Tư, là ông ta đã cho cậu tự do... Quản lý liên tục nói cậu là kẻ vong ân bội nghĩa, không báo đáp ông ta, nhưng tôi lại cảm thấy cậu đã báo đáp ông ta từ lâu rồi. Mike đối xử với cậu như vậy, trói cậu vào đuôi ngựa kéo lê, cậu có cả vạn cách để giết cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, đây không phải là báo đáp thì là gì?"
Cậu không nói gì.
"Boyd vẫn luôn nói cậu là ác quỷ, là ma quỷ." Cô thở dài, "Nhưng trong mắt tôi, cậu không chỉ là một thiên tài toàn năng, mà còn có một trái tim nhân hậu... Dù thế nào tôi cũng không tin cậu là ma quỷ."
Bạc Lị nói đến mức miệng khô cả lại, cảm thấy mình đã thêm cho cậu một trăm tám mươi lớp kính lọc màu hồng.
Mặc dù vậy, cậu vẫn im lặng một cách nguy hiểm, không nói một lời.
Tim Bạc Lị thắt lại.
Cô đã tâng bốc quá đà rồi sao?
Việc Erik có tốt bụng hay không còn phải xem xét, nhưng cậu thực sự sẽ nương tay với những người đã cứu mình.
Nếu không phải vì ngày đầu tiên cô xuyên không đến đây đã cố gắng cứu cậu, băng bó vết thương cho cậu, cho cậu uống thuốc, thì với tính cách lạnh lùng, đa nghi của cậu, e rằng cô đã chết dưới tay cậu từ lâu rồi.
Tim Bạc Lị đập thình thịch, ngực gần như đau nhói, cảm thấy mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống má.
Cô không thể hiểu được thái độ của cậu, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói những lời hay ý đẹp:
"Tôi không xem chân dung, không mở mắt ra, không phải vì sợ ngoại hình của cậu, mà là vì... tôi đang đợi một thời điểm."
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Thời điểm gì."
"... Thời điểm cậu cho phép tôi nhìn mặt cậu." Cô nói, giọng nói hơi căng thẳng, có chút khàn đặc.
Erik nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, dò xét.
Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Cậu đã xem lá thư cô để trên bàn, nhưng cho rằng đó rất có thể là một mưu kế, một cái bẫy để dụ cậu đến biệt thự này.
Trên đường đi, cậu đã nhìn thấy tất cả những cuộc trò chuyện của cô và Boyd.
Mặc dù mất một ngón tay, Boyd vẫn trẻ trung, đẹp trai, cử chỉ lịch thiệp, là một quý ông không chê vào đâu được.
Hắn ta nắm tay cô, hôn lên chiếc găng tay ren của cô. Họ thật xứng đôi vừa lứa, giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết Pháp.
Cậu nhìn thấy xe ngựa dừng lại trước biệt thự, cô bước xuống xe, tự nhiên cởi áo choàng, để lộ áo sơ mi và quần dài bên trong, giao nộp súng.
Trong mắt cậu, mọi người đều giống nhau.
Cậu sẽ không cảm thấy xấu hổ vì thân xác của người khác, giống như dã thú sẽ không cảm thấy xấu hổ vì con mồi mất đi bộ lông.
Tuy nhiên, những đường nét trên cơ thể cô - những đường nét mảnh mai và uyển chuyển đó, lại giống như bàn ủi nóng đỏ, cành gai nhọn hoắt, đột ngột đâm vào mắt cậu.
Đôi mắt cậu bỗng nhiên đau nhói, thái dương giật giật, nhịp tim dường như cũng dồn lên mắt.
Có lẽ cô đã biết cậu ở phía sau.
Cô từ chối tin lời của các nhà ngoại cảm, kiên quyết không xem chân dung, như thể biết cậu sẽ giết những người xem chân dung.
Cho đến bây giờ, cô đã cho cậu quá nhiều trải nghiệm phi thực tế.
Nhất cử nhất động của cô giống như một giấc mơ, chỉ có người trong mơ mới kiên định lựa chọn cậu, tin tưởng cậu như vậy.
Ma xui quỷ khiến cậu đưa tay ra, che mắt cô lại, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại lạnh lùng nghĩ:
Nếu đây là một giấc mơ, cậu chọn tỉnh dậy vào lúc này.
Tuy nhiên, cô lại nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay cậu, rồi cọ má vào đó.
Cô còn nói, cậu là một người tốt bụng, một thiên tài toàn năng.
Trước đó, chỉ khi cô nhìn cậu, cậu mới cảm thấy sự xấu hổ khó diễn tả đó.
Nhưng khoảnh khắc này, suy nghĩ của cô, lời nói của cô, giọng điệu của cô, đôi mắt nhắm nghiền của cô, đôi môi mấp máy của cô, chiếc lưỡi giữa môi, từng hơi thở... đều khiến cậu cảm thấy xấu hổ tột độ.
Gần như là sỉ nhục.
Như thể cô vừa dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của cậu từng chút một, vừa đưa ngón tay vào vết thương của cậu, liên tục khuấy đảo, cho đến khi chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm.
Vẻ mặt cậu lạnh lùng, gần như dùng hết sức lực mới kìm nén được cảm giác xấu hổ cuồn cuộn trong lòng, không giết cô ngay tại chỗ.
Bạc Lị không biết rằng vài câu nói của mình suýt chút nữa khiến cậu xấu hổ đến chết.
Cô đang nghĩ cách để tiếp tục câu chuyện.
Chờ đợi sẽ không nhận được câu trả lời.
Nhưng chủ động đặt câu hỏi lại có nguy cơ chọc giận cậu.
Cô suy nghĩ một hồi, hơi nghiêng đầu, cố gắng nói bằng giọng ngây thơ, dịu dàng: "... Tôi đã nói hết suy nghĩ của mình cho cậu rồi, dù cậu tin hay không thì theo tôi thấy, chúng ta đều không hiểu lầm nhau nữa. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một câu, được không?"
Không có phản hồi.
Đó là để cô tiếp tục nói.
"Khi nào... tôi có thể nhìn thấy mặt cậu?"
Lần này, cậu trả lời rất nhanh, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát: "Không bao giờ."
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận