Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 27

| 1K |cobekiquac_92
Chương 27

Ngày hôm sau, Bạc Lị tìm Thorne, hỏi cậu ta có muốn ở lại làm diễn viên không.

Trải qua một đêm kinh hoàng, Thorne dường như trưởng thành hơn không ít, không còn luống cuống như tối hôm qua nữa.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Nghe câu hỏi của cô, cậu ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng nói "Em đồng ý".

Bạc Lị xoa đầu cậu ta: "Ngoan lắm. Chị tên là Polly Claremont. Em gọi chị là Polly được rồi."

Thorne đỏ mặt, lắp bắp nói: "Cô Claremont."

"Gọi chị là Polly."

Mặt Thorne càng đỏ hơn, khăng khăng gọi cô là "Cô Claremont".

Bạc Lị sửa lại hai lần, cũng không thể khiến cậu ta đổi cách gọi, nên đành mặc kệ.

Thorne lớn tuổi hơn cô nghĩ, sắp mười lăm tuổi rồi, vì luôn không được ăn no nên mới trông như mười hai tuổi.

Bạc Lị có một cảm giác thương hại khó tả đối với cậu ta, trước tiên đưa cậu ta đi ăn một bữa no nê, sau đó bảo người phục vụ đưa cậu ta đi tắm rửa, cạo đầu.

Ban đầu, Thorne vẫn rất hợp tác, cho đến khi phát hiện ra việc cạo đầu cần phải tháo túi trùm đầu ra, cậu ta ôm đầu, hét lên thảm thiết.

Bạc Lị nhẹ nhàng khuyên nhủ hồi lâu, Thorne mới nức nở đồng ý tháo túi trùm đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là trong phòng chỉ có một mình Bạc Lị.

Bạc Lị suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

Giá cả ở Los Angeles đắt đỏ, hồi còn đi học, cô hầu như đều tự cắt mái, tỉa tóc, cạo trọc chắc cũng không thành vấn đề.

Thorne lúc này mới lấy hết can đảm, tháo túi trùm đầu xuống.

Công bằng mà nói, Thorne trông không hề đáng sợ, khối u trên mặt giống như xương sọ phát triển quá mức, hoặc là u mỡ lành tính.

Dù sao Bạc Lị cũng là người xem phim kinh dị như cơm bữa, nhìn thấy diện mạo của Thorne, cô thậm chí còn không nhíu mày, nhẹ nhàng cạo trọc đầu cho cậu ta.

Thorne vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, thấy cô thật sự không lộ vẻ ghê tởm như những người khác, cậu ta càng thêm dựa dẫm vào cô, gần như bám theo cô không rời nửa bước.

Bạc Lị không để ý lắm.

Cô đang nghĩ đến một chuyện khác, bà Merlin đến chết cũng không tiết lộ tung tích của những diễn viên dị dạng kia.

Nếu muốn mở gánh xiếc, chắc chắn phải tìm được những diễn viên dị dạng đó trước.

Chỉ một mình cô thì không thể tìm thấy những người đó.

Cô cần sự giúp đỡ của Erik.

Nhưng không biết tại sao thái độ của Erik đối với cô trở nên hơi kỳ lạ.

Đặc biệt là ngày cô cạo đầu cho Thorne, cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay cô, ít nhất cũng mười mấy phút.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến thấu xương, gần như khiến không khí ngưng đọng.

Bạc Lị cảm thấy hơi ngạt thở, cậu sẽ không nghĩ rằng cạo trọc đầu là một hình thức làm hại, cảm thấy cô đang sỉ nhục Thorne chứ?

Cũng không trách cậu nghĩ như vậy, ở một số nền văn hóa, cắt tóc, cạo đầu quả thực là một hình thức sỉ nhục.

Bạc Lị vội vàng nói: "... Cậu hiểu lầm rồi, tôi cạo đầu cho Thorne không phải là đang sỉ nhục cậu ấy, mà là vì cậu ấy đã lâu không gội đầu tắm rửa, nếu không cạo bỏ tóc bẩn, da đầu cậu ấy có thể bị lở loét, chảy mủ."

Erik không tỏ ý kiến gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ngón tay cô.

Bạc Lị bị cậu nhìn chằm chằm đến mức sởn gai ốc, tim đập thình thịch.

Ánh mắt cậu kỳ lạ như vậy, khiến người ta không thể nào hiểu được, cho dù giây tiếp theo cậu dùng dao chặt đứt ngón tay cô, cô cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Bạc Lị nảy ra một ý, hỏi: "Tóc cậu cũng hơi dài rồi, muốn tôi cắt cho cậu không?"

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó lường đó một lúc, rồi lại gật đầu.

Bạc Lị hoàn toàn không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, cậu thậm chí còn bị kích động khi cô nhìn tay cậu, vậy mà lại đồng ý để cô cắt tóc.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Cô lấy một chiếc khăn choàng sạch sẽ khác choàng lên người cậu, dùng ngón tay thấm nước chải tóc cậu.

Dường như cậu hơi khó chịu, nhắm chặt mắt, yết hầu chuyển động lên xuống khi nuốt nước bọt.

Bạc Lị chợt nhớ ra, hình như cậu cũng không lớn hơn Thorne là bao - hai tuổi, nhiều nhất là ba tuổi, nhưng lại phát triển tốt hơn Thorne, dáng người cao hơn, ngón tay dài hơn, yết hầu cũng nổi bật hơn.

Hormone nam tính cũng mạnh hơn.

Bạc Lị giật mình vì suy nghĩ của mình, cố gắng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bắt đầu cắt tóc cho cậu.

Tóc cậu rất dày, hình như mới gội, tỏa ra mùi xà phòng thoang thoảng, sờ vào mát lạnh và khô ráo.

Tóc ở gáy được cạo rất ngắn, chân tóc cứng, hơi ráp, nhưng tóc ở trán lại mềm mại, giống như lông tơ của động vật nhỏ.

Cảm giác ngón tay và tóc quấn lấy nhau khiến người ta nổi da gà.

Bạc Lị kìm nén nhịp tim đang đập mạnh, đưa tay vuốt tóc mái của cậu.

Giây tiếp theo, cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Bạc Lị ngẩn người.

Nhưng cậu đã buông tay ra, dường như ra hiệu cho cô tiếp tục.

Bạc Lị hít sâu một hơi, cắt tỉa tóc mái của cậu, cố gắng tạo kiểu layer, sau đó dùng tông đơ cạo chân tóc hai bên thái dương của cậu.

Lúc cạo đầu cho Thorne, cô hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ liên tưởng nào.

Lúc cắt tóc cho Erik, những suy nghĩ trong lòng cô lại càng lúc càng kỳ lạ.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, tóc cậu dường như có sức căng hơn tóc của Thorne, đặc biệt là sau khi tóc hai bên thái dương được cạo ngắn, để lộ chân tóc đen nhánh.

Cô gần như cảm nhận được một sức hút kỳ lạ.

Lần đầu tiên Bạc Lị biết cắt tóc cho người khác có thể trở nên… mờ ám như vậy.

Hơi thở cô vô thức trở nên gấp gáp.

Có thể vì những ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Erik lại là người đàn ông duy nhất bên cạnh cô, nên cô mới nảy sinh suy nghĩ như vậy.

Một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Cắt xong, Bạc Lị lùi lại vài bước, quan sát kỹ lưỡng một lúc, phát hiện tay nghề của mình thật sự rất tốt.

Erik lại đột nhiên tháo khăn choàng, đứng dậy muốn rời đi.

Bạc Lị vội vàng ngăn cậu lại: "Chờ đã!"

Cậu dừng bước, hơi nghiêng đầu.

Bạc Lị thấy dái tai cậu ửng đỏ, giống như nổi mẩn.

Dị ứng với dao cạo?

"Chuyện gì." Cậu cắt ngang cái nhìn của cô.

Bạc Lị hoàn hồn: "... Có thể giúp tôi một việc được không? Bà Merlin vẫn luôn không nói ra tung tích của những diễn viên dị dạng kia, cậu có thể giúp tôi tìm hiểu tung tích của họ được không?"

Cậu dừng lại một chút, giọng nói trở nên hơi kỳ lạ: "Không phải cô đã có Oliver Thorne rồi sao."

"Thorne không biết cái gì hết," Bạc Lị khó hiểu, "Cậu ấy đâu phải là cậu, một mình có thể gánh cả gánh xiếc."

Erik không nói gì.

Bạc Lị tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo cậu, nói bằng giọng cầu xin: "Tôi xin cậu đấy, cậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy những diễn viên dị dạng đó... Giúp tôi, được không?"

Vài giây sau, cậu rút vạt áo khỏi tay cô, quay người rời đi.

Mặc dù thái độ của cậu từ đầu đến cuối đều thờ ơ, nhưng Bạc Lị biết, cậu đã đồng ý.

Cô trầm ngâm suy nghĩ.

Vậy nên, cậu không chỉ có phong độ lịch thiệp kỳ lạ đối với phụ nữ, mà còn khó có thể cưỡng lại giọng nói nũng nịu của phụ nữ?

Có sự giúp đỡ của Erik, tung tích của những người dị dạng khác nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Một tên trợ lý của Tricky, sau khi thấy Tricky và Boyd đều chết một cách kỳ lạ, đã nhanh chóng liên lạc với một thuyền trưởng, muốn vận chuyển toàn bộ năm người dị dạng, bao gồm cả Emily, đến London.

Ngoài "cô gái bốn chân" Emily, trong số họ còn có người lùn, người khổng lồ, "người thằn lằn" có đầu gối cong ngược, và cô gái có bàn chân to bị chứng phì đại chi dưới.

Nhìn thấy nhóm người này, thuyền trưởng lập tức nhận ra tên trợ lý làm nghề gì, liền hét giá năm trăm bảng tiền vận chuyển, nếu không sẽ không cho họ lên thuyền.

Hai người giằng co, cãi nhau không ngừng ở bến tàu.


Tuy nhiên, cả thuyền trưởng và tên trợ lý đều rất cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không nhắc đến "người dị dạng", mà chỉ nói là "hàng".

Bạc Lị không phải là chưa từng đến bến tàu xem, nhưng tên trợ lý đã cải trang thành thủy thủ ở bến tàu, bôi đen mặt, dán râu giả, bình thường nói chuyện đều dùng tiếng Tây Ban Nha, không biết Erik làm thế nào mà có thể tìm ra hắn ta từ biển người mênh mông.

Sau khi cứu được những người dị dạng đó, Bạc Lị thuê một căn biệt thự ở ngoại ô, sắp xếp cho họ ở đó.

"Cô gái bàn chân to" tên là Malber, có mái tóc vàng óng mượt mà xinh đẹp, Tricky vì muốn có được cô ấy mà đã đánh mẹ cô ấy một trận, không lâu sau, mẹ cô ấy qua đời vì bệnh tật do nhớ thương.

"Từ đó về sau, không còn ai dùng giấm để gội đầu cho tôi nữa," cô ấy lẩm bẩm, "tóc tôi trở nên khô ráp hết rồi."

"Người khổng lồ" tên là Theodore, anh ta cao tới hai mét bốn, Bạc Lị lần đầu tiên nhìn thấy người cao hơn cả Erik, không khỏi có chút cảnh giác, chỉ bắt tay anh ta, chào hỏi một cách đơn giản.

"Người lùn" và "người thằn lằn", một người tên là Francis, người kia tên là Flora.

Không biết tại sao, người lùn không thích Bạc Lị lắm, vừa nhìn thấy cô đã trợn mắt.

Flora thì là một cô bé thích làm đẹp, khi nghe nói mình không cần đóng vai người thằn lằn nữa, cô bé reo lên vui mừng, coi Bạc Lị như chị gái ruột, ôm cổ cô, ngồi trên người cô không chịu xuống.

Người lùn nhìn quanh một lượt: "Các người cứ như vậy mà quên ơn Tricky Terry à?"

"Cô gái bàn chân to" Malber là người đầu tiên khạc nhổ: "Ơn nghĩa cái khỉ gì! Hắn ta đã giết mẹ tôi, nếu hắn ta chưa chết, tôi thật sự muốn dùng chân giẫm chết hắn!"

Theodore im lặng.

Flora nói: "Em không thích đóng vai người thằn lằn, em muốn múa ba lê, em muốn làm cô gái xinh đẹp..."

Người lùn mắng: "Đầu gối cô mọc như vậy, cả đời này cô chỉ có thể làm người thằn lằn! Không có khán giả nào muốn xem một cô gái thằn lằn múa ba lê đâu!"

Bạc Lị lạnh lùng quan sát, nghi ngờ người lùn này không phải là nạn nhân, mà là kẻ đồng lõa, so với những diễn viên dị dạng khác, người lùn không phải là hiếm gặp, rất nhiều đoàn kịch đều có người lùn, thậm chí còn có vợ chồng người lùn cùng biểu diễn.

Tiền tàu rất đắt, thêm một người là thêm một trăm bảng, tên trợ lý không cần thiết phải tốn nhiều tiền như vậy để vận chuyển một người lùn đến London, trừ khi hắn ta có mục đích khác là giám sát những người này.

Thấy bọn họ cãi nhau không ngừng, Bạc Lị suy nghĩ rồi lấy ví ra, đưa cho người lùn hai đô la: "Nếu anh không muốn ở lại đây thì đi đi."

Người lùn nói với vẻ không thể tin nổi: "Những người này đều là một đám vô dụng, lười biếng... Cô thà muốn bọn họ, cũng không muốn tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi rất giỏi kiếm tiền... Cô đừng có hối hận!"

"Tôi không hối hận." Bạc Lị bình tĩnh nói.

Người lùn giật lấy hai đô la, tức giận bỏ đi.

Sau khi hắn ta rời đi, những người khác lập tức bắt đầu phàn nàn với Bạc Lị, người lùn bình thường chua ngoa, cay nghiệt như thế nào, không có hắn ta ở đây thật sự quá tốt.

Bạc Lị vừa an ủi bọn họ, vừa đi vào bếp nướng một chiếc bánh, phết kem tươi và sốt sô-cô-la lên trên, không có kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai cô gái.

Theodore lịch sự gật đầu với cô: "Cảm ơn."

Bạc Lị: "Không có gì."

Lúc ăn bánh, Malber cứ nhìn chằm chằm vào chân mình. Bạc Lị đã buộc một chiếc nơ ren trắng lên đầu gối to béo của cô ấy, cô ấy rất vui, cả buổi tối đều cười toe toét.

Flora thì nói lớn, nơi này quả thực là thiên đường, có mái nhà, có đèn khí đốt, còn có kem tươi và sốt sô-cô-la, cô bé muốn ở bên cạnh Bạc Lị cả đời.

Cuối cùng, Bạc Lị chúc bọn họ ngủ ngon, rồi trở về phòng mình ngủ.

Trước khi ngủ, cô hơi thắc mắc, Erik đâu rồi?

Từ sau khi cứu được những người này, cậu lại biến mất.

·

Người lùn cầm tiền, sau khi bước ra khỏi biệt thự, vẫn tiếp tục chửi bới không ngừng.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

"Đồ đàn bà không có mắt nhìn... Thà muốn những tên dị dạng đó, cũng không muốn tôi," hắn ta nhổ một bãi nước bọt, "Cô ta căn bản không biết năng lực của tôi, cũng không biết ngài Terry coi trọng tôi như thế nào!"

Trong mắt hầu hết khán giả, người lùn tuy là dị dạng, nhưng cũng là hiện thân của sự cần cù, tốt bụng và khéo léo.

Francis nhờ vậy mà kiếm được không ít tiền. Hắn ta cấu kết với Tricky, mua đồ thủ công mỹ nghệ giá rẻ ở thành phố này, đến thành phố khác, gắn mác "đồ thủ công của người lùn" rồi bán với giá gấp đôi.

Hai người lợi dụng định kiến của mọi người đối với người lùn, kiếm được bộn tiền.

Sau khi ví tiền dày lên, người lùn bắt đầu coi thường những người dị dạng khác, cảm thấy mình cũng giống như Tricky, là chủ nhân của bọn họ.

Không ngờ Tricky lại chết như vậy, hắn ta còn bị một người phụ nữ đuổi đi, gánh xiếc làm gì có đạo lý để phụ nữ lãnh đạo?

Cũng giống như lái thuyền, có phụ nữ trên thuyền, sớm muộn gì cũng chìm xuống biển.

Người lùn càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà chửi ầm lên trên đường: "Ai thèm làm việc ở chỗ cô ta, nếu không phải cô ta nhúng tay vào, tôi đã sớm đến London kiếm bộn tiền rồi! Đồ đàn bà chết tiệt, phá hỏng chuyện tốt của tôi, đợi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ thuê người bán cô vào nhà thổ!"

Con đàn bà này cũng ngu ngốc, trước khi đi còn đưa cho hắn ta hai đô la, vừa hay để đi uống rượu.

Francis tung đồng xu trên tay, bước vào một quán rượu xa hoa trụy lạc, không hề chú ý đến bóng dáng như ma quỷ đang đi theo phía sau.

Hai đô la chỉ mua được một chai rượu whisky Kentucky, hơn nữa còn không được uống trong quán rượu. Nhân viên phục vụ cảm thấy hắn ta trông quá giống trẻ con, uống rượu ở trong đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán rượu.

Francis nhẫn nhịn trả tiền, cầm chai rượu whisky, trở lại đường phố.

Giống trẻ con cái khỉ gì! Trên mặt hắn ta rõ ràng có cả một bộ râu, toàn là cái cớ, nhân viên phục vụ coi thường người lùn thì có.

Nhưng không sao, hắn ta sẽ sớm có tiền thôi.

Francis uống một ngụm lớn rượu whisky, ngày mai hắn ta sẽ đến đoàn kịch xin việc, ký hợp đồng biểu diễn... chưa đến hai tháng... chưa đến một tháng, hắn ta sẽ lại giàu có và có địa vị như trước!

"Đợi tôi có tiền," người lùn lẩm bẩm, "đợi tôi có tiền... đồ đàn bà chết tiệt, đợi tôi có tiền..."

Giây tiếp theo, người lùn chỉ cảm thấy cổ mình bị siết chặt, có thứ gì đó siết chặt lấy.

Chưa kịp quay đầu chửi rủa, chỉ nghe thấy tiếng "rắc" giòn tan, xương cổ bị bẻ gãy, máu thịt nát bấy, đầu lăn xuống đất một cái “bịch”.

Erik từ trên cao nhìn xuống cái đầu của người lùn.

Từ khi cậu nhìn thấy hình ảnh Bạc Lị và những người dị dạng khác ở chung một phòng, cậu đã không thể kiềm chế được sát ý trong lòng.

Không nên như vậy.

Cậu không cần thiết phải dao động cảm xúc vì cô.

Thế nhưng, sát ý lại càng lúc càng mạnh.

Khi cậu nhìn thấy cô đưa những người dị dạng đó về biệt thự, chọn quần áo cho họ, nướng bánh cho họ, bắt tay, ôm họ.

Có một khoảnh khắc, cậu gần như muốn giết chết tất cả mọi người trong nhà.

Cậu nhanh chóng dời mắt đi, cố gắng kìm nén suy nghĩ kỳ lạ này.

Thế nhưng dù cậu nhìn vào thứ gì, cũng đều cảm thấy có thể trở thành hung khí giết người.

Dao ăn, nĩa ăn, đĩa ăn vỡ, dây rèm cửa, que cời lửa trong lò sưởi, kẹp than, gạc hươu trên lò sưởi... Chỉ cần cậu muốn, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành lò mổ kinh hoàng.

Nhưng, tại sao cậu lại phải ra tay giết người vì cô?

Máu của người lùn đã lan đến chân cậu, thấm ướt mũi giày da của cậu.

Nhưng sát ý bồn chồn vẫn không thể nào lắng xuống, cứ quẩn quanh, lởn vởn, dây dưa trên người cậu.

Cậu nhắm chặt mắt, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh cô cắt tóc cho Thorne.

Chỉ cần nghĩ đến việc ngón tay cô đã từng lướt qua tóc Thorne, dính mùi hương của Thorne, cậu lại muốn bẻ gãy cổ Thorne.

Điều này quá bất thường.

Càng bất thường hơn là, từ ngày cô cắt tóc cho cậu, trên đầu cậu vẫn luôn có cảm giác bị vuốt ve.

Đầu là bộ phận dễ bị tổn thương nhất, còn mặt là điều cấm kỵ của cậu.

Nhưng cảm giác của ngón tay cô lại vẫn luôn lưu lại trên đó.

Như thể ngón tay cô đã chạm đến mép mặt nạ, bất cứ lúc nào cũng có thể lột bỏ lớp da thứ hai của cậu.

Điều này khiến cậu cảm thấy bất an và… bị phơi bày.

Lồng ngực cậu không khỏi thắt lại, tim đập nhanh và mạnh, mỗi nhịp đều gần như co thắt, giống như mắc phải căn bệnh nan y nào đó.

Cậu không biết đây là bệnh gì, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, miệng khô khốc, có thứ gì đó đang không ngừng sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ.

Không có điểm dừng.



Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...