Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 40
| 1K |cobekiquac_92
Chương 40
Bạc Lị cẩn thận quan sát ánh mắt của Erik.
Cậu mặc kệ cô đánh giá, ánh mắt sau lớp mặt nạ trắng không hề gợn sóng, dường như thật sự cho rằng chuyện của Mitt không liên quan đến cô.
Nếu không phải hôm đó, ánh mắt cậu cứ lưu luyến trên môi cô, vô tình để lộ ra ý muốn hôn cô.

Có lẽ Bạc Lị sẽ không bao giờ đoán được, người trước mặt có hảo cảm với cô.
Cậu cũng quá giỏi che giấu.
"Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi," Bạc Lị giả vờ tiếc nuối, "Tôi chỉ tò mò, Mitt đã bị ma nhập rồi, vậy chiếc váy này là ai tặng."
Giọng Erik càng lạnh hơn: "Cô không biết ai tặng mà dám mặc lên người?"
"Tất nhiên là không!" Cô hơi ấm ức lên giọng, "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi tưởng là Mitt tặng. Nhưng bây giờ Mitt bị ma nhập rồi, chắc không có thời gian tặng váy cho tôi. Vậy là ai tặng?"
Cô đã nói đến mức này rồi, nếu cậu hiểu được chút tình cảm nam nữ, sẽ thuận theo mà nói ra đáp án.
Ai ngờ, cậu chỉ chế nhạo cô một câu: "Nhiều loại thuốc nhuộm xanh đều có độc. Trước khi quan tâm váy là ai tặng, vẫn nên quan tâm đến sức khỏe của mình thì hơn."
Bạc Lị: "..."
Nếu không phải thẩm mỹ về váy của cậu hầu như không thay đổi, đều là lụa trơn một màu với một chiếc thắt lưng, cô đã bị lời nói của cậu lừa rồi.
Cô đành bỏ qua chủ đề này, cảm ơn hành động của cậu hôm nay: "Erik, dù chuyện của Mitt có liên quan đến tôi hay không, cũng không cần biết hôm nay tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh tôi... Tôi đều rất cảm ơn cậu luôn giúp đỡ tôi vào đúng thời điểm."
"Nếu có một ngày," cô ngẩng đầu nhìn cậu, "cậu cũng cần sự giúp đỡ của tôi, xin hãy nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."
Đôi mắt cô có màu nâu nhạt rất đẹp, lông mi rất dài, khi chăm chú nhìn cậu, như đang cào vào tim cậu.
Dưới lớp găng tay đen, ngón tay cậu khẽ run.
Erik cúi đầu, tránh ánh mắt của cô.
Cậu không cho rằng cô có thể giúp cậu được gì.
Thứ cậu muốn, cô không cho được.
Thứ cậu không muốn, cô cho cũng vô dụng.
"Không cần," cậu nói, "Không cần."
Tuy nhiên, khi cậu nói câu này, ánh mắt lại lướt qua môi cô.
Bị cô bắt gặp, đâm thẳng vào mắt cô, rồi lại nhanh chóng rút đi.
Nếu không phải cậu còn trẻ, cũng chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, Bạc Lị gần như sẽ nghĩ, cậu mới là người thả câu.
Muốn dụ cô mắc câu.
Bạc Lị chớp chớp mi, thăm dò nói: "Bây giờ cậu còn trẻ, cảm thấy tôi không giúp được gì cho cậu, nhưng lỡ sau này cậu gặp được cô gái mình thích, cần tôi giúp đỡ bày mưu tính kế…"
"Đủ rồi," cậu cắt ngang cô, giọng điệu thô lỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, "Tôi đã nói là không cần."
Bạc Lị không nói gì nữa.
Erik nhắm chặt mắt, không hiểu tại sao từng chữ của Bạc Lị đều có thể khơi dậy cơn giận của cậu, khiến lý trí cậu gần như sụp đổ.
Tức giận đến cực điểm, cậu chán ghét phát hiện ra vậy mà mình lại có phản ứng.
Có một khoảnh khắc, cảm giác chán ghét bản thân của cậu lên đến đỉnh điểm.
Cậu luôn chán ghét cơ thể của mình - khuôn mặt, bàn tay, giọng nói, cũng chán ghét hơi thở, nhiệt độ cơ thể và chiều cao của mình.
Tuy nhiên, như thể muốn đối nghịch với cậu.
Cậu chỉ cần ăn uống bình thường, chiều cao sẽ không ngừng tăng lên, trở nên cao lớn vạm vỡ như quái vật.
Nếu không gặp Bạc Lị, cậu càng hy vọng mình gầy gò ốm yếu, không có chút cảm giác tồn tại nào.
Nhưng theo thời gian, cậu bắt đầu muốn hình bóng của mình bao trùm lấy cô, muốn bàn tay của mình chạm vào cô, muốn giọng nói của mình vây quanh cô.
Về sau, thậm chí còn muốn cô cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của mình.
Tối hôm qua, khi suy nghĩ của cậu cực đoan nhất, thậm chí còn muốn cô cảm nhận được cảm giác dính nhớp đó, dùng mùi vị mặn chát đó để đánh dấu cô.
Cậu bị những suy nghĩ này làm cho tâm thần bất an, thở hổn hển, cảm thấy mình thật sự rất ghê tởm.
Vì vậy, khi Bạc Lị lại đến gần cậu, cậu gần như theo phản xạ mà quát: "Tránh xa tôi ra."
Sau khi Bạc Lị rời đi, cậu lại cảm thấy trống rỗng chưa từng có.
Cảm giác trống trải này, buộc cậu phải đến gần cô.
... chiếm hữu cô.
Đây là từ ngữ của Mitt.
Thật bẩn thỉu, thật ghê tởm.
Erik không ngờ từ này lại chui vào đầu cậu, hình thành một bóng đen hỗn loạn.
Bạc Lị thấy hốc mắt cậu đỏ lên bất thường, dường như bị lời nói của cô làm cho dao động cảm xúc rất lớn.
Cô đang định bảo cậu đừng để tâm, thì cậu đã nhanh chóng quay đầu ngựa, chân đeo ủng đá vào bụng ngựa, rồi rời đi.
Biểu cảm của Bạc Lị mang vẻ vô tội.
Cô quả thực là muốn chọc tức cậu, nhưng không ngờ cậu lại không chịu được như vậy.
Cô giật dây cương, lại dạo chơi trên phố một lúc, rồi trở về biệt thự.
Emily, Marbel và Flora đang chơi bài poker. Flora tính tình hoạt bát, giọng nói the thé, cả biệt thự đều là tiếng cười của cô ấy, Emily ở cùng bọn họ, trên mặt cũng có nhiều nụ cười hơn.
Còn Thorne thì đang học chữ với Theodore.
Sau một thời gian qua lại, Bạc Lị phát hiện, bản chất của Theodore không xấu, chỉ là quá cao, lại không giỏi ăn nói, trông có vẻ khó gần.

Bạc Lị chào hỏi bọn họ, vừa định lên lầu tắm rửa thì Theodore gọi cô lại.
Anh ta đi đến trước mặt cô, chiều cao hai mét tư cực kỳ áp bức. Cô phải ngẩng đầu lên hết cỡ mới nhìn thấy cằm anh ta.
"Cô Claremont, cái này..." Theodore ngồi xổm xuống, lấy ra một hộp quà, "Tặng cô, cảm ơn cô đã chăm sóc trong thời gian qua."
Bạc Lị ngạc nhiên: "Sao vậy, anh muốn rời đi sao?"
Bạc Lị cẩn thận quan sát ánh mắt của Erik.
Cậu mặc kệ cô đánh giá, ánh mắt sau lớp mặt nạ trắng không hề gợn sóng, dường như thật sự cho rằng chuyện của Mitt không liên quan đến cô.
Nếu không phải hôm đó, ánh mắt cậu cứ lưu luyến trên môi cô, vô tình để lộ ra ý muốn hôn cô.

Có lẽ Bạc Lị sẽ không bao giờ đoán được, người trước mặt có hảo cảm với cô.
Cậu cũng quá giỏi che giấu.
"Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi," Bạc Lị giả vờ tiếc nuối, "Tôi chỉ tò mò, Mitt đã bị ma nhập rồi, vậy chiếc váy này là ai tặng."
Giọng Erik càng lạnh hơn: "Cô không biết ai tặng mà dám mặc lên người?"
"Tất nhiên là không!" Cô hơi ấm ức lên giọng, "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi tưởng là Mitt tặng. Nhưng bây giờ Mitt bị ma nhập rồi, chắc không có thời gian tặng váy cho tôi. Vậy là ai tặng?"
Cô đã nói đến mức này rồi, nếu cậu hiểu được chút tình cảm nam nữ, sẽ thuận theo mà nói ra đáp án.
Ai ngờ, cậu chỉ chế nhạo cô một câu: "Nhiều loại thuốc nhuộm xanh đều có độc. Trước khi quan tâm váy là ai tặng, vẫn nên quan tâm đến sức khỏe của mình thì hơn."
Bạc Lị: "..."
Nếu không phải thẩm mỹ về váy của cậu hầu như không thay đổi, đều là lụa trơn một màu với một chiếc thắt lưng, cô đã bị lời nói của cậu lừa rồi.
Cô đành bỏ qua chủ đề này, cảm ơn hành động của cậu hôm nay: "Erik, dù chuyện của Mitt có liên quan đến tôi hay không, cũng không cần biết hôm nay tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh tôi... Tôi đều rất cảm ơn cậu luôn giúp đỡ tôi vào đúng thời điểm."
"Nếu có một ngày," cô ngẩng đầu nhìn cậu, "cậu cũng cần sự giúp đỡ của tôi, xin hãy nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."
Đôi mắt cô có màu nâu nhạt rất đẹp, lông mi rất dài, khi chăm chú nhìn cậu, như đang cào vào tim cậu.
Dưới lớp găng tay đen, ngón tay cậu khẽ run.
Erik cúi đầu, tránh ánh mắt của cô.
Cậu không cho rằng cô có thể giúp cậu được gì.
Thứ cậu muốn, cô không cho được.
Thứ cậu không muốn, cô cho cũng vô dụng.
"Không cần," cậu nói, "Không cần."
Tuy nhiên, khi cậu nói câu này, ánh mắt lại lướt qua môi cô.
Bị cô bắt gặp, đâm thẳng vào mắt cô, rồi lại nhanh chóng rút đi.
Nếu không phải cậu còn trẻ, cũng chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, Bạc Lị gần như sẽ nghĩ, cậu mới là người thả câu.
Muốn dụ cô mắc câu.
Bạc Lị chớp chớp mi, thăm dò nói: "Bây giờ cậu còn trẻ, cảm thấy tôi không giúp được gì cho cậu, nhưng lỡ sau này cậu gặp được cô gái mình thích, cần tôi giúp đỡ bày mưu tính kế…"
"Đủ rồi," cậu cắt ngang cô, giọng điệu thô lỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, "Tôi đã nói là không cần."
Bạc Lị không nói gì nữa.
Erik nhắm chặt mắt, không hiểu tại sao từng chữ của Bạc Lị đều có thể khơi dậy cơn giận của cậu, khiến lý trí cậu gần như sụp đổ.
Tức giận đến cực điểm, cậu chán ghét phát hiện ra vậy mà mình lại có phản ứng.
Có một khoảnh khắc, cảm giác chán ghét bản thân của cậu lên đến đỉnh điểm.
Cậu luôn chán ghét cơ thể của mình - khuôn mặt, bàn tay, giọng nói, cũng chán ghét hơi thở, nhiệt độ cơ thể và chiều cao của mình.
Tuy nhiên, như thể muốn đối nghịch với cậu.
Cậu chỉ cần ăn uống bình thường, chiều cao sẽ không ngừng tăng lên, trở nên cao lớn vạm vỡ như quái vật.
Nếu không gặp Bạc Lị, cậu càng hy vọng mình gầy gò ốm yếu, không có chút cảm giác tồn tại nào.
Nhưng theo thời gian, cậu bắt đầu muốn hình bóng của mình bao trùm lấy cô, muốn bàn tay của mình chạm vào cô, muốn giọng nói của mình vây quanh cô.
Về sau, thậm chí còn muốn cô cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của mình.
Tối hôm qua, khi suy nghĩ của cậu cực đoan nhất, thậm chí còn muốn cô cảm nhận được cảm giác dính nhớp đó, dùng mùi vị mặn chát đó để đánh dấu cô.
Cậu bị những suy nghĩ này làm cho tâm thần bất an, thở hổn hển, cảm thấy mình thật sự rất ghê tởm.
Vì vậy, khi Bạc Lị lại đến gần cậu, cậu gần như theo phản xạ mà quát: "Tránh xa tôi ra."
Sau khi Bạc Lị rời đi, cậu lại cảm thấy trống rỗng chưa từng có.
Cảm giác trống trải này, buộc cậu phải đến gần cô.
... chiếm hữu cô.
Đây là từ ngữ của Mitt.
Thật bẩn thỉu, thật ghê tởm.
Erik không ngờ từ này lại chui vào đầu cậu, hình thành một bóng đen hỗn loạn.
Bạc Lị thấy hốc mắt cậu đỏ lên bất thường, dường như bị lời nói của cô làm cho dao động cảm xúc rất lớn.
Cô đang định bảo cậu đừng để tâm, thì cậu đã nhanh chóng quay đầu ngựa, chân đeo ủng đá vào bụng ngựa, rồi rời đi.
Biểu cảm của Bạc Lị mang vẻ vô tội.
Cô quả thực là muốn chọc tức cậu, nhưng không ngờ cậu lại không chịu được như vậy.
Cô giật dây cương, lại dạo chơi trên phố một lúc, rồi trở về biệt thự.
Emily, Marbel và Flora đang chơi bài poker. Flora tính tình hoạt bát, giọng nói the thé, cả biệt thự đều là tiếng cười của cô ấy, Emily ở cùng bọn họ, trên mặt cũng có nhiều nụ cười hơn.
Còn Thorne thì đang học chữ với Theodore.
Sau một thời gian qua lại, Bạc Lị phát hiện, bản chất của Theodore không xấu, chỉ là quá cao, lại không giỏi ăn nói, trông có vẻ khó gần.

Bạc Lị chào hỏi bọn họ, vừa định lên lầu tắm rửa thì Theodore gọi cô lại.
Anh ta đi đến trước mặt cô, chiều cao hai mét tư cực kỳ áp bức. Cô phải ngẩng đầu lên hết cỡ mới nhìn thấy cằm anh ta.
"Cô Claremont, cái này..." Theodore ngồi xổm xuống, lấy ra một hộp quà, "Tặng cô, cảm ơn cô đã chăm sóc trong thời gian qua."
Bạc Lị ngạc nhiên: "Sao vậy, anh muốn rời đi sao?"
"Không, không phải." Theodore nhỏ giọng nói, mặt hơi đỏ, "Chỉ là muốn tặng cho cô. Ban đầu, tôi có thái độ không tốt với cô, là vì tôi tưởng cô giống như Tricky và Boyd... Nhưng trong thời gian này, những việc cô làm cho mọi người, tôi đều nhìn thấy. Cô là người tốt, người thực sự tốt. Tôi xin lỗi, trước đây đã hiểu lầm cô."
Bạc Lị nghĩ đến phong tục phương Tây là mở quà ngay trước mặt người tặng, liền nói: "Không sao, tôi có thể mở ra xem được không?"
"Tất nhiên là được, đó là vinh hạnh của tôi." Theodore nói.
Mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc mũ rộng vành, trên đó đính lông cò trắng tinh khiết, xinh đẹp.
Bạc Lị hơi sững người, nếu cô nhớ không lầm, lông cò trắng rất quý giá.
Chỉ có một số ít quý bà mới đội được mũ lông cò.
Theodore như nhìn ra sự nghi hoặc của cô, giải thích: "Đây là tôi nhặt được ở đầm lầy, có lẽ thợ săn bị cá sấu dọa chạy, hoặc là nhìn thấy loài chim quý giá hơn, nên đã bỏ con cò lại đó. Tôi rất may mắn, trước khi xác chim phân hủy, đã cắt lấy lông đuôi của nó. Ban đầu định mang ra chợ bán, nhưng nghĩ đến cô đối xử với tôi... với chúng tôi tốt như vậy, nên đã mang đến tiệm may làm thành một chiếc mũ."
Bạc Lị sợ anh ta tưởng mình không thích, liền cởi chiếc mũ trên đầu, đội chiếc mũ lông cò này lên, thắt dây ruy băng dưới cằm, mỉm cười với anh ta:
"Cảm ơn anh, tôi rất thích."
Lông cò mỏng và mềm mại, như một lớp voan trắng, làm cho đôi mắt cô thêm phần linh động và cao quý.
Theodore không dám nhìn nhiều, đứng dậy: "Cô thích là tốt rồi."
Sau đó, anh ta gật đầu với cô, tiếp tục dạy Thorne học chữ.
Bạc Lị không nghĩ nhiều. Emily, Marbel và Flora thấy chiếc mũ lông diệc của cô, vây quanh khen ngợi cô một tràng.
Bạc Lị lập tức quên đi sự khác thường của Theodore, đắm chìm trong những lời khen ngợi, có chút lâng lâng.
Trở về phòng ngủ, cô soi gương, cảm thấy mình quả thực rất xinh đẹp.
Vì vậy, cô cất chiếc mũ lông cò vào ngăn trên cùng của tủ quần áo, định đến dịp trọng đại mới lấy ra đội.
Tắm rửa xong, Bạc Lị nằm trên giường, đọc sách một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Vẫn nhớ lúc mới xuyên không, điều cô sợ nhất là nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân, không biết Erik có dùng dao găm đánh thức cô hay không.
Ai ngờ, dần dần, cô vậy mà lại bắt đầu mong chờ Erik đến phòng cô vào ban đêm.
Không biết là ban ngày bị kích thích quá mạnh hay sao, liên tiếp hai đêm, cậu đều không đến phòng cô.
Nhưng bài báo mà cô dự đoán đã xuất hiện trên báo.
Sáng hôm đó, cô vừa mới dậy, chưa kịp súc miệng, giọng nói oang oang của dì Freeman đã vang lên:
"Cô Claremont, phóng viên của tòa soạn đến tìm, nói có việc quan trọng muốn bàn bạc với cô!"
Bạc Lị choàng khăn, ngồi dậy: "Cho anh ta vào đi."
Phóng viên cứ thế xông vào phòng ngủ của cô, trên tay cầm một tờ báo: "Cô Claremont, bài báo cô nói đã xuất hiện rồi!"
Bạc Lị ra hiệu cho anh ta bình tĩnh, nhận lấy tờ báo xem.
Đó là trang nhất của tờ báo địa phương, tiêu đề được in đậm bằng chữ đen, rất bắt mắt - "Màn trình diễn rạp xiếc khiến các quý ông phát điên".
Phụ đề là "Vạch trần 'Rạp xiếc của Polly Claremont', cách kiếm tiền của người đàn bà rắn rết".
Đầu tiên, tác giả bài báo ca ngợi nhân phẩm, gia thế và ngoại hình của Mitt, gần như biến hắn ta thành quý ông hoàn hảo nhất thế giới, không hề nhắc đến việc hắn ta sỉ nhục Bạc Lị.
Sau đó, giọng điệu đột ngột thay đổi, "Lúc đó, không ai nghĩ rằng một màn trình diễn vậy mà lại khiến một quý ông hoàn hảo rơi vào trạng thái kích động, không dám tin gia đình của ngài Mitt sẽ đau lòng đến nhường nào."
Cuối cùng, kêu gọi chính quyền thành phố cấm màn trình diễn nguy hiểm này.
Phóng viên nói: "May mà tôi đã làm theo lời cô, viết sẵn bản thảo phản hồi, cũng đã được ban biên tập duyệt. Ngày mai sẽ đăng trên một tờ báo khác, nếu không tôi thật sự không biết nên ứng phó với tình huống này như thế nào."
Bạc Lị xem xong, bình tĩnh gấp tờ báo lại: "Đừng vội, tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Bài báo này chỉ là trông có vẻ đáng sợ, thực ra lại có lợi cho chúng ta."
"Có lợi?"
Tất nhiên là có lợi.
Nhà ma thiếu nhất là gì?
Chiêu trò.
Nếu không thì ở hiện đại, tại sao lại có người mua nhà hoang thực sự để làm nhà ma?
Hơn nữa, Mitt chỉ là bị dọa cho nói nhảm, chứ không phải chết.
Trước khi hắn ta chưa bị tổn hại thực sự, tất cả những lời nói đều có lợi cho cô.
Ngay cả khi Mitt chết, chỉ cần điều tra ra không liên quan đến cô, cũng không thể đổ lỗi cho cô.
Mấy ngày nay, Bạc Lị vẫn luôn nghiên cứu các tài liệu pháp luật của Mỹ, phát hiện mặc dù không có quy định rõ ràng về quyền danh dự, nhưng thẩm phán sẽ phán quyết dựa trên những quy ước và án lệ lịch sử.
Điều này cho thấy, chỉ cần cô kiện những lời nói của Mitt, Wright và Davis đã đăng trên báo trước đó, cô sẽ thắng kiện.
Mặc dù thế kỷ 19 có vô số hạn chế đối với phụ nữ, không được mặc quần, không được cưỡi ngựa, không được ra đường một mình, không được mang thai trước khi kết hôn, v.v.
Nhưng tương ứng, đàn ông, đặc biệt là quý ông, cũng phải gánh vác một số trách nhiệm.
Quan trọng nhất là không được phỉ báng phụ nữ.
Bạc Lị quả thực đã làm nhiều việc trái với đạo đức phụ nữ, nhưng chỉ cần cô là phụ nữ, thì có nghĩa cô là bông hoa trong nhà kính, là con chiên trong hàng rào.
Đàn ông là sinh vật cao cấp hơn phụ nữ, cho dù là trí tuệ, thể lực hay địa vị, đều hơn phụ nữ, vì vậy phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, dù thế nào cũng không được phỉ báng phụ nữ.
Đàn ông chưa bao giờ thấy phụ nữ làm ăn, vì vậy cũng không ngờ rằng, quy tắc xã hội luôn có lợi cho họ, lại trở thành lưỡi dao đâm vào họ.
Đợi đến khi cô đăng bằng chứng thắng kiện lên báo, kết hợp với những chiêu trò đã nghĩ ra trước đó, độ quan tâm đến nhà ma không thể không cao.
Lúc này, Bạc Lị đột nhiên nhận ra, tại sao mình lại có hảo cảm với Erik.
Cậu nguy hiểm, trầm mặc, lạnh lùng, như dã thú chưa được thuần hóa, đầy tính công kích, suy nghĩ và hành vi đều không thể đoán trước.
Hơi thở nam tính trên người cậu mạnh mẽ như vậy, nhất cử nhất động đều mang theo hormone không thể bỏ qua.
Nhưng vì cậu bị người ta xua đuổi và bài xích, chưa bao giờ được giáo dục theo kiểu thông thường, nên trên người cậu cũng không có những thói xấu của đa số đàn ông.
Dù cô làm gì, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng cái gọi là quy tắc xã hội để ràng buộc cô.
Cậu tự cho mình là quái vật, không bao giờ coi mình là con người, nhưng thực chất lại là người đàn ông bình thường nhất mà cô từng gặp từ hiện đại đến thế kỷ 19.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận