Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 39
| 1K |cobekiquac_92
Chương 39
Bạc Lị đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh thức giữa đêm, không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Cô không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời.
Là Erik đã nhận ra ý đồ của cô, hay là cô căn bản không có trọng lượng như vậy trong lòng cậu?
Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Tim Bạc Lị đập thình thịch: "Vào đi."
Cô thất vọng khi người bước vào là dì Freeman.
Thấy cô vẫn chưa dậy, dì Freeman bưng khay đồ ăn sáng vào.
Bạc Lị không thích ăn sáng trên giường như vậy, luôn cảm thấy vụn bánh mì sẽ rơi đầy giường, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải cô thay ga giường, nên cứ thoải mái ăn.
Dì Freeman nói: "Cô Claremont, có người để một hộp quà ở cửa, ghi tên cô, cô có muốn giữ lại không?"
Bạc Lị nghĩ đến việc tối qua Mitt nói muốn tặng cô quần áo, chắc là cái này rồi, cô uể oải nói: "Cứ để đó đi."
Cảm giác với thẩm mỹ của Mitt, cũng không tặng được bộ đồ nào đẹp.
Bữa sáng gồm trứng rán, thịt xông khói và bánh mì nướng phô mai.
Bạc Lị đặc biệt nhờ dì Freeman mua tương ớt Mexico về. Dì Freeman chưa bao giờ thấy ai ăn sáng lại chấm tương ớt, lẩm bẩm rồi mới lấy cho cô.
Ăn xong bữa sáng, Bạc Lị mở hộp quà Mitt tặng.
Điều khiến cô ngạc nhiên là, bên trong lại là một chiếc váy màu xanh lá cây.
Không phải màu xanh lá cây Paris u ám nhìn là biết có độc, mà là một màu xanh lá cây nhạt tươi mát, ấm áp.
Kiểu dáng váy rất đơn giản, cổ áo, tay áo và gấu váy được đính nhung trắng ngọc trai, eo là một chiếc thắt lưng màu trắng.
Trên váy có một tấm thiệp.
Trên đó là một dòng chữ xa lạ:
"Màu xanh này được nhuộm từ dành dành và bột chàm, không độc."
Bạc Lị cẩn thận xem xét dòng chữ này, xác định không phải chữ viết của Erik.
Nhưng chiếc váy này lại rất giống... phong cách của Erik.
Trước đây cậu đều trực tiếp để váy lên giường.
Tại sao bây giờ lại thành hộp quà?
Bạc Lị chợt lóe lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ cậu muốn cô hiểu lầm đây là váy Mitt tặng, thử xem cô có mặc hay không?
Nếu vậy, tại sao cậu lại giữ nguyên phong cách của mình?
Giữ lại một chút phong cách của mình, để cô nhận ra?
Bạc Lị cảm thấy lòng cậu đúng là khó đoán.
Cô nhìn chiếc váy trầm ngâm một lúc, nghĩ mặc kệ cậu, cứ mặc là được.
Bạc Lị cởi bỏ váy ngủ, thay áo ngực, váy lót, rồi mặc chiếc váy đó vào.
Cô ngắm mình trong gương một lúc, thấy tóc đã dài đến tai, nên không đeo tóc giả nữa, chỉ đeo găng tay và đội mũ rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Ban đầu tưởng rằng Mitt sẽ hẹn cô ra ngoài như trước, ai ngờ cô đợi cả buổi sáng cũng không thấy người của Mitt gửi thư đến.
Lần này, không chỉ Erik, mà ngay cả suy nghĩ của Mitt cô cũng không hiểu nổi.
Bạc Lị hơi lo lắng, Mitt đột nhiên tỉnh ngộ sẽ gây áp lực lên tòa soạn, yêu cầu tòa soạn gỡ bỏ những bài báo liên quan.
Cô lập tức đến tòa soạn. Trong thời gian này, cô đã học cưỡi ngựa, có thể cưỡi những con ngựa hiền lành, nhỏ con ra đường.
Nhưng vì cô mặc váy, lại cưỡi ngựa, nên đã thu hút một loạt lời bàn tán xôn xao.
Bạc Lị không thèm nhìn những người đó, ghìm cương ngựa, dừng lại trước cửa tòa soạn, xoay người xuống ngựa.
Phóng viên của tòa soạn đang định tìm cô, thấy cô đến, liền vui mừng chạy ra đón:
"Cô Claremont, ngày mai sẽ làm xong bản đồng của bức ảnh! Nếu in ấn không có vấn đề gì, sẽ có thể đưa vào sử dụng ngay. À đúng rồi."
Anh ta lấy ra một xấp bản thảo đưa cho cô: "Đây là bản thảo đã viết xong, cô có muốn xem qua không?"
Bạc Lị vừa xem vừa hỏi: "Ngài Mitt không tìm anh sao?"
"Không." Phóng viên do dự một chút, "Có một tin tức, tôi không biết là thật hay giả, nhưng những người ở khu biệt thự đều đang nói..."
"Tin tức gì?"
"Mitt bị ma nhập."
Bạc Lị sững người: "Bị ma nhập?"
"Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra," phóng viên nói, "nghe người ta nói, người đánh xe của Mitt không biết đã chạy đi đâu, bỏ anh ta lại giữa đường, đúng lúc ban đêm sương mù dày đặc, làm anh ta sợ mất mật. Anh ta nói mình gặp ma, đối phương ra lệnh cho anh ta cào rách mặt, anh ta làm theo, đau đến mức khóc lóc không ngừng, nhưng mà…"
Bạc Lị cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà, mặt anh ta căn bản không hề hấn gì!" Phóng viên tặc lưỡi, tấm tắc khen lạ, "Mọi người đều nói, anh ta bị màn trình diễn của rạp xiếc dọa cho ngu người rồi. Cô Claremont, chúng ta có nên viết chuyện này lên báo không?"
Nghe đến đây, Bạc Lị đã biết ai là người gây ra chuyện này.
Cô vẫn luôn không chắc chắn thế giới này có ma hay không, chính là vì những biểu hiện của Erik đã vượt quá phạm trù của con người.
Ở hiện đại, thôi miên thực ra chỉ là một phương pháp điều trị tâm lý, nhiều nhất là dùng để chữa chứng mất ngủ hoặc thư giãn tinh thần.
Hoàn toàn không có hiệu quả thần kỳ như vậy.
Chỉ có phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới miêu tả thôi miên thần kỳ như thế.
Bạc Lị không biết, liệu thế giới này có còn sức mạnh siêu nhiên nào khác không... Nếu có, liệu cô có thể quay về hiện đại không?
Mọi suy nghĩ hỗn độn lướt qua tâm trí cô.
Một lát sau, cô mới nói: "Ừm, tất nhiên là phải viết lên báo."
Ngày hôm đó, khi nghĩ đến "cuộc chiến dòng điện" giữa Tesla và Edison, cô đã nhận ra một điều, dù ở thời đại nào, quảng bá cũng là điều không thể thiếu.
Nếu quảng bá không có tác dụng, thì hơn một trăm năm sau, mọi người cũng sẽ không nghĩ rằng đèn điện là do Edison phát minh.
"Anh chuẩn bị đi," Bạc Lị nói, "chắc chắn sẽ sớm có người chỉ trích màn trình diễn của tôi có vấn đề về an toàn, muốn dùng chuyện 'Mitt bị ma nhập' để chính quyền thành phố cấm màn trình diễn của tôi."
Phóng viên không ngờ Bạc Lị lại nghĩ xa đến vậy: "Vậy chúng ta nên làm gì?"
"Chuẩn bị bản thảo, nói với công chúng, thứ nhất, màn trình diễn của chúng tôi tuyệt đối an toàn, diễn viên tuyệt đối sẽ không chạm vào khán giả, hoan nghênh khán giả đến kiểm tra, nếu có diễn viên chạm vào khán giả, mỗi lần chạm sẽ bồi thường mười đô la, đạo cụ không nằm trong phạm vi bồi thường này."
Phóng viên băn khoăn nghĩ, có phải Bạc Lị quá tự tin không, màn trình diễn chủ yếu là dọa người, diễn viên không chạm vào khán giả, thì làm sao dọa được người ta?

Tuy nhiên, Bạc Lị trả cho anh ta một mức lương hậu hĩnh, để anh ta làm việc lâu dài ở tòa soạn, giúp cô viết bài. Lời nói của sếp dù có vô lý đến đâu, anh ta cũng sẽ không phản bác.
"Thứ hai, thời gian biểu diễn sẽ được rút ngắn xuống còn hai mươi phút," Bạc Lị nói, "khán giả nào vượt qua trong vòng tám phút sẽ nhận được phần thưởng năm trăm đô la."
"Cái gì!" Phóng viên suýt nữa hét lên.
Năm trăm đô la!
Vậy anh ta còn viết bài làm gì, cứ chuyên tâm nghiên cứu màn trình diễn của rạp xiếc là được rồi!
"Thứ ba mỗi tuần, bên ngoài quán rượu sẽ công bố thời gian vượt ải của khán giả." Bạc Lị nói, "Mỗi khán giả đều có thể xem thời gian vượt ải của mình hoặc của người khác."
Phóng viên lập tức hiểu ý cô.
Bây giờ không ít người quan tâm đến màn trình diễn, chính là vì Mitt, Wright và Davis đều thất bại.
Có bảng xếp hạng rồi, dù những người sau có vượt qua hay không, chỉ cần thời gian ở trong quán rượu lâu hơn ba vị quý ông đó, thì chứng tỏ họ can đảm hơn ba người họ.
Phóng viên nghe mà nhiệt huyết sôi trào.
Ba điểm này vừa đưa ra, ai còn quan tâm đến "vấn đề an toàn" của màn trình diễn của Bạc Lị nữa?
Thậm chí những bài báo nêu ra vấn đề an toàn của màn trình diễn đều sẽ trở thành thứ tạo đà cho cô.
Ánh mắt phóng viên nhìn Bạc Lị cũng thay đổi, rất muốn biết tại sao cô lại có thể thao túng dư luận một cách thuần thục như vậy.
Bạc Lị cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ mình lại có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò như vậy trong chốc lát.
Diễn viên không được chạm vào khán giả, chạm một lần mười đô la - chiêu trò thu hút mọi người vào nhà ma;
Vượt ải trong vòng tám phút - khơi dậy ham muốn thử đi thử lại của mọi người;
Bảng xếp hạng - khơi dậy ham muốn so sánh, tiêu dùng của mọi người.
Đây đều là những chiêu trò thường dùng của người thiết kế game.
Chỉ có thể trách những người thiết kế game hiện đại quá lắm chiêu trò, Bạc Lị nhún vai, không liên quan gì đến cô.
Nếu Mitt đã bị ma nhập, vậy cô không cần phải ăn tối với anh ta nữa, cũng không cần phải nghe anh ta ba hoa khoác lác, khoe khoang gia thế của mình nữa.
Chỉ là, Mitt không còn nữa, cô còn có thể dùng mồi nhử gì để câu Erik đây?
Bạc Lị suy nghĩ, xoay người lên ngựa, dạo chơi trong thành phố New Orleans.
Bạc Lị đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh thức giữa đêm, không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Cô không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời.
Là Erik đã nhận ra ý đồ của cô, hay là cô căn bản không có trọng lượng như vậy trong lòng cậu?
Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Tim Bạc Lị đập thình thịch: "Vào đi."
Cô thất vọng khi người bước vào là dì Freeman.
Thấy cô vẫn chưa dậy, dì Freeman bưng khay đồ ăn sáng vào.
Bạc Lị không thích ăn sáng trên giường như vậy, luôn cảm thấy vụn bánh mì sẽ rơi đầy giường, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải cô thay ga giường, nên cứ thoải mái ăn.
Dì Freeman nói: "Cô Claremont, có người để một hộp quà ở cửa, ghi tên cô, cô có muốn giữ lại không?"
Bạc Lị nghĩ đến việc tối qua Mitt nói muốn tặng cô quần áo, chắc là cái này rồi, cô uể oải nói: "Cứ để đó đi."
Cảm giác với thẩm mỹ của Mitt, cũng không tặng được bộ đồ nào đẹp.
Bữa sáng gồm trứng rán, thịt xông khói và bánh mì nướng phô mai.
Bạc Lị đặc biệt nhờ dì Freeman mua tương ớt Mexico về. Dì Freeman chưa bao giờ thấy ai ăn sáng lại chấm tương ớt, lẩm bẩm rồi mới lấy cho cô.
Ăn xong bữa sáng, Bạc Lị mở hộp quà Mitt tặng.
Điều khiến cô ngạc nhiên là, bên trong lại là một chiếc váy màu xanh lá cây.
Không phải màu xanh lá cây Paris u ám nhìn là biết có độc, mà là một màu xanh lá cây nhạt tươi mát, ấm áp.
Kiểu dáng váy rất đơn giản, cổ áo, tay áo và gấu váy được đính nhung trắng ngọc trai, eo là một chiếc thắt lưng màu trắng.
Trên váy có một tấm thiệp.
Trên đó là một dòng chữ xa lạ:
"Màu xanh này được nhuộm từ dành dành và bột chàm, không độc."
Bạc Lị cẩn thận xem xét dòng chữ này, xác định không phải chữ viết của Erik.
Nhưng chiếc váy này lại rất giống... phong cách của Erik.
Trước đây cậu đều trực tiếp để váy lên giường.
Tại sao bây giờ lại thành hộp quà?
Bạc Lị chợt lóe lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ cậu muốn cô hiểu lầm đây là váy Mitt tặng, thử xem cô có mặc hay không?
Nếu vậy, tại sao cậu lại giữ nguyên phong cách của mình?
Giữ lại một chút phong cách của mình, để cô nhận ra?
Bạc Lị cảm thấy lòng cậu đúng là khó đoán.
Cô nhìn chiếc váy trầm ngâm một lúc, nghĩ mặc kệ cậu, cứ mặc là được.
Bạc Lị cởi bỏ váy ngủ, thay áo ngực, váy lót, rồi mặc chiếc váy đó vào.
Cô ngắm mình trong gương một lúc, thấy tóc đã dài đến tai, nên không đeo tóc giả nữa, chỉ đeo găng tay và đội mũ rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Ban đầu tưởng rằng Mitt sẽ hẹn cô ra ngoài như trước, ai ngờ cô đợi cả buổi sáng cũng không thấy người của Mitt gửi thư đến.
Lần này, không chỉ Erik, mà ngay cả suy nghĩ của Mitt cô cũng không hiểu nổi.
Bạc Lị hơi lo lắng, Mitt đột nhiên tỉnh ngộ sẽ gây áp lực lên tòa soạn, yêu cầu tòa soạn gỡ bỏ những bài báo liên quan.
Cô lập tức đến tòa soạn. Trong thời gian này, cô đã học cưỡi ngựa, có thể cưỡi những con ngựa hiền lành, nhỏ con ra đường.
Nhưng vì cô mặc váy, lại cưỡi ngựa, nên đã thu hút một loạt lời bàn tán xôn xao.
Bạc Lị không thèm nhìn những người đó, ghìm cương ngựa, dừng lại trước cửa tòa soạn, xoay người xuống ngựa.
Phóng viên của tòa soạn đang định tìm cô, thấy cô đến, liền vui mừng chạy ra đón:
"Cô Claremont, ngày mai sẽ làm xong bản đồng của bức ảnh! Nếu in ấn không có vấn đề gì, sẽ có thể đưa vào sử dụng ngay. À đúng rồi."
Anh ta lấy ra một xấp bản thảo đưa cho cô: "Đây là bản thảo đã viết xong, cô có muốn xem qua không?"
Bạc Lị vừa xem vừa hỏi: "Ngài Mitt không tìm anh sao?"
"Không." Phóng viên do dự một chút, "Có một tin tức, tôi không biết là thật hay giả, nhưng những người ở khu biệt thự đều đang nói..."
"Tin tức gì?"
"Mitt bị ma nhập."
Bạc Lị sững người: "Bị ma nhập?"
"Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra," phóng viên nói, "nghe người ta nói, người đánh xe của Mitt không biết đã chạy đi đâu, bỏ anh ta lại giữa đường, đúng lúc ban đêm sương mù dày đặc, làm anh ta sợ mất mật. Anh ta nói mình gặp ma, đối phương ra lệnh cho anh ta cào rách mặt, anh ta làm theo, đau đến mức khóc lóc không ngừng, nhưng mà…"
Bạc Lị cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà, mặt anh ta căn bản không hề hấn gì!" Phóng viên tặc lưỡi, tấm tắc khen lạ, "Mọi người đều nói, anh ta bị màn trình diễn của rạp xiếc dọa cho ngu người rồi. Cô Claremont, chúng ta có nên viết chuyện này lên báo không?"
Nghe đến đây, Bạc Lị đã biết ai là người gây ra chuyện này.
Cô vẫn luôn không chắc chắn thế giới này có ma hay không, chính là vì những biểu hiện của Erik đã vượt quá phạm trù của con người.
Ở hiện đại, thôi miên thực ra chỉ là một phương pháp điều trị tâm lý, nhiều nhất là dùng để chữa chứng mất ngủ hoặc thư giãn tinh thần.
Hoàn toàn không có hiệu quả thần kỳ như vậy.
Chỉ có phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới miêu tả thôi miên thần kỳ như thế.
Bạc Lị không biết, liệu thế giới này có còn sức mạnh siêu nhiên nào khác không... Nếu có, liệu cô có thể quay về hiện đại không?
Mọi suy nghĩ hỗn độn lướt qua tâm trí cô.
Một lát sau, cô mới nói: "Ừm, tất nhiên là phải viết lên báo."
Ngày hôm đó, khi nghĩ đến "cuộc chiến dòng điện" giữa Tesla và Edison, cô đã nhận ra một điều, dù ở thời đại nào, quảng bá cũng là điều không thể thiếu.
Nếu quảng bá không có tác dụng, thì hơn một trăm năm sau, mọi người cũng sẽ không nghĩ rằng đèn điện là do Edison phát minh.
"Anh chuẩn bị đi," Bạc Lị nói, "chắc chắn sẽ sớm có người chỉ trích màn trình diễn của tôi có vấn đề về an toàn, muốn dùng chuyện 'Mitt bị ma nhập' để chính quyền thành phố cấm màn trình diễn của tôi."
Phóng viên không ngờ Bạc Lị lại nghĩ xa đến vậy: "Vậy chúng ta nên làm gì?"
"Chuẩn bị bản thảo, nói với công chúng, thứ nhất, màn trình diễn của chúng tôi tuyệt đối an toàn, diễn viên tuyệt đối sẽ không chạm vào khán giả, hoan nghênh khán giả đến kiểm tra, nếu có diễn viên chạm vào khán giả, mỗi lần chạm sẽ bồi thường mười đô la, đạo cụ không nằm trong phạm vi bồi thường này."
Phóng viên băn khoăn nghĩ, có phải Bạc Lị quá tự tin không, màn trình diễn chủ yếu là dọa người, diễn viên không chạm vào khán giả, thì làm sao dọa được người ta?

Tuy nhiên, Bạc Lị trả cho anh ta một mức lương hậu hĩnh, để anh ta làm việc lâu dài ở tòa soạn, giúp cô viết bài. Lời nói của sếp dù có vô lý đến đâu, anh ta cũng sẽ không phản bác.
"Thứ hai, thời gian biểu diễn sẽ được rút ngắn xuống còn hai mươi phút," Bạc Lị nói, "khán giả nào vượt qua trong vòng tám phút sẽ nhận được phần thưởng năm trăm đô la."
"Cái gì!" Phóng viên suýt nữa hét lên.
Năm trăm đô la!
Vậy anh ta còn viết bài làm gì, cứ chuyên tâm nghiên cứu màn trình diễn của rạp xiếc là được rồi!
"Thứ ba mỗi tuần, bên ngoài quán rượu sẽ công bố thời gian vượt ải của khán giả." Bạc Lị nói, "Mỗi khán giả đều có thể xem thời gian vượt ải của mình hoặc của người khác."
Phóng viên lập tức hiểu ý cô.
Bây giờ không ít người quan tâm đến màn trình diễn, chính là vì Mitt, Wright và Davis đều thất bại.
Có bảng xếp hạng rồi, dù những người sau có vượt qua hay không, chỉ cần thời gian ở trong quán rượu lâu hơn ba vị quý ông đó, thì chứng tỏ họ can đảm hơn ba người họ.
Phóng viên nghe mà nhiệt huyết sôi trào.
Ba điểm này vừa đưa ra, ai còn quan tâm đến "vấn đề an toàn" của màn trình diễn của Bạc Lị nữa?
Thậm chí những bài báo nêu ra vấn đề an toàn của màn trình diễn đều sẽ trở thành thứ tạo đà cho cô.
Ánh mắt phóng viên nhìn Bạc Lị cũng thay đổi, rất muốn biết tại sao cô lại có thể thao túng dư luận một cách thuần thục như vậy.
Bạc Lị cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ mình lại có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò như vậy trong chốc lát.
Diễn viên không được chạm vào khán giả, chạm một lần mười đô la - chiêu trò thu hút mọi người vào nhà ma;
Vượt ải trong vòng tám phút - khơi dậy ham muốn thử đi thử lại của mọi người;
Bảng xếp hạng - khơi dậy ham muốn so sánh, tiêu dùng của mọi người.
Đây đều là những chiêu trò thường dùng của người thiết kế game.
Chỉ có thể trách những người thiết kế game hiện đại quá lắm chiêu trò, Bạc Lị nhún vai, không liên quan gì đến cô.
Nếu Mitt đã bị ma nhập, vậy cô không cần phải ăn tối với anh ta nữa, cũng không cần phải nghe anh ta ba hoa khoác lác, khoe khoang gia thế của mình nữa.
Chỉ là, Mitt không còn nữa, cô còn có thể dùng mồi nhử gì để câu Erik đây?
Bạc Lị suy nghĩ, xoay người lên ngựa, dạo chơi trong thành phố New Orleans.
Không biết từ lúc nào, cô đã đi đến khu ổ chuột. Đường phố bỗng trở nên lầy lội, đàn ông ngồi xổm trên bậc thang, kẹp nửa điếu thuốc sau tai; tiếng chó sủa lợn kêu, trẻ con nô đùa; phụ nữ xách giỏ rau và thùng sữa, bước về nhà.
Vì khu ổ chuột gần nhà máy, nước thải không có chỗ xả đều chảy vào các vũng nước gần đó, người và gia súc đều bị ghẻ lở, trông có vẻ đáng sợ.
Bạc Lị đang định quay ngựa rời khỏi đây, bỗng cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ.
Erik đang ở phía sau cô.
Cô rùng mình, khẽ thúc ngựa, tiếp tục đi về phía trước.
Mặt đất toàn là bùn lầy, ngựa một chân lún bùn một chân đạp nước, đi có vẻ bực bội, hắt hơi hai cái.
Trong không khí là mùi khói than, phân lừa, và mùi hôi thối của rác rưởi đang phân hủy.
Bạc Lị cũng hắt hơi một cái.
Ánh mắt phía sau vẫn luôn mơ hồ, nhưng khi cô hắt hơi, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại đột nhiên mạnh mẽ hơn.
Bạc Lị vô cùng tò mò, tại sao ánh mắt của cậu lại có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy.
Như sợi tóc, như sợi tơ, như một vật hữu hình nào đó, vừa mảnh vừa dai, móc vào phổi cô, mỗi lần hít thở đều cảm thấy hơi nhói.
Giống như đang nhìn trộm vậy.
Bạc Lị không định ở lại khu ổ chuột lâu, không phải cô kỳ thị người ở đây, mà là mùi quá khó chịu.
Cô đang định đi ra khỏi con hẻm, phía trước bỗng bị mấy tên côn đồ chặn lại.
"Quý bà," tên côn đồ dẫn đầu cười đùa, "Bà đã đi lòng vòng ở đây lâu như vậy, đã tìm được người mình muốn tìm chưa? Hay là thế này, bà cho chúng tôi một ít tiền tiêu vặt, chúng tôi giúp bà tìm, được không?"
Bạc Lị giấu súng lục dưới lớp váy lót.
Cô hơi nghiêng đầu, chưa kịp rút súng, phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa.
Quay đầu lại nhìn, là Erik.
Nói ra thì đã lâu rồi cô không nhìn thấy cậu dưới ánh sáng ban ngày.
So với ban đầu, diện mạo của cậu đã thay đổi rất nhiều, gần như có chút cầu kỳ.
Đầu đội mũ dạ màu đen, mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng và áo gilê màu đen, bụng đeo một sợi dây đồng hồ bằng bạc.
Chân đi một đôi ủng dài màu đen, gót chân là cựa ngựa bằng bạc nặng nề sáng bóng.
Khi cậu kéo dây cương, thúc ngựa đi tới, cựa ngựa bằng bạc kêu leng keng trên bàn đạp.
Bạc Lị nghe mà nóng cả tai.
Sở thích của con người, đôi khi lại kỳ lạ như vậy.
Đối mặt với vẻ ngoài đẹp trai không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy đôi găng tay đen căng cứng, những ngón tay thon dài, dây chuyền đồng hồ không ngừng đung đưa, thậm chí nghe thấy tiếng cựa ngựa bằng bạc, tim đều đập nhanh hơn.
Erik đi đến bên cạnh cô.
Đầu gối của cậu dường như chạm vào cô, hơi thở nam tính bao trùm lấy cô.
Không phải mùi cơ thể, cũng không phải nước hoa, mà là một loại hơi thở không thể diễn tả được, hơi ấm, vô hình, cực kỳ có cảm giác tồn tại.
Rõ ràng không có mùi rõ rệt, nhưng lại rất kích thích, ngửi một cái là biết thuộc về người khác giới.
Bạc Lị sững người vài giây mới phản ứng lại, đây là cái gì.
- Hormone.
Lúc này, Erik liếc nhìn cô.
Ánh mắt của cậu dường như cũng mang theo hormone nồng nặc.
Bạc Lị như bị hơi thở của cậu bao vây, cảm thấy khó thở.
Mấy tên côn đồ thấy Erik cao lớn vô cùng, khí chất mạnh mẽ và đầy áp bức, thực ra đã có chút chùn bước.
Nhưng tên côn đồ dẫn đầu cảm thấy Erik có thể chỉ là người qua đường, không quen biết Bạc Lị, liền hỏi: "Sao, mày muốn bênh vực con đàn bà này à?"
Bạc Lị tưởng Erik sẽ bảo bọn chúng cút đi.
Ai ngờ ngay sau đó, cậu đột nhiên ném dây thừng, quàng vào cổ tên côn đồ đó.
- Đây không phải là nơi hoang vu, mà là trong thành phố.
Bạc Lị vội vàng nắm lấy cánh tay cậu.
Cơ bắp cánh tay cậu đã căng cứng như đá.
Nếu Bạc Lị không giữ cậu lại, khiến cậu dừng lại một chút, e rằng tên côn đồ đó đã mất mạng.
"Anh yêu, đây là thành phố!" Cô ghé sát vào, hạ giọng, "Nhịn đi, dù sao bọn chúng cũng chưa làm gì xấu."
Cách xưng hô của cô suýt nữa khiến cậu run tay siết chết tên côn đồ trước mặt.
Erik dừng lại một lúc lâu mới từ từ thu dây thừng lại.
Mấy tên côn đồ vội vàng bỏ chạy.
Erik không nói gì, giật dây cương, dường như cũng muốn rời đi.
Bạc Lị cưỡi ngựa đi theo.
Ra khỏi khu ổ chuột, cậu mới hơi nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi làm gì."
"Tôi nghe nói..." Bạc Lị thúc ngựa đi đến bên cạnh cậu, "Mitt bị ma nhập."
"Vậy thì sao?"
"Là cậu làm sao?" Cô hỏi.
Giọng điệu của cậu rất lạnh lùng: "Không liên quan đến cô."
Từ khi cậu phát hiện ra mình muốn hôn cô, toàn thân đã bị một loại xung động giận dữ cuốn lấy.
Cậu chưa bao giờ là người dễ bị kích động.
Có thể vì tuổi tác ngày càng lớn, cậu bắt đầu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể của cô, lưỡi cô ướt át đỏ tươi.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều có thể kìm nén loại xung động đó.
Gần đây, dường như không kìm nén được nữa.
- Dù cô làm gì, cũng sẽ khiến lồng ngực cậu như có một cơn run rẩy lướt qua không thể giải thích được.
Cơn run rẩy đó, sẽ khiến cậu đột nhiên sinh ra một loại xung động thô bạo.
Muốn siết chặt cổ cô, cắn lên da cô, ôm chặt cô, cho đến khi xương cốt phát ra tiếng kêu bị ép chặt.
Ngày cô hẹn hò với Mitt, cậu chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, suýt chút nữa đã bị xung động này khống chế.
Sau khi trừng phạt Mitt, cậu nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy cơn run rẩy giận dữ trong huyết quản.
Cậu thuê một căn hộ ở ngoại ô, xung quanh không có hàng xóm, đồ đạc bên trong cực kỳ đơn giản, ngoài những vật dụng hàng ngày, chỉ có một cây đàn piano.
Cậu nghe thấy hơi thở của mình nặng nề, cố gắng dùng âm nhạc để giải tỏa loại xung động này.
Tuy nhiên không được, hơi nóng trong máu dường như hòa vào khúc nhạc, ngay cả âm nhạc cũng trở nên hỗn loạn điên cuồng, như gió bão, mỗi nốt nhạc đều trở nên sắc nhọn tột độ, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đáng sợ.
Chỉ nghe thấy một tiếng vang sắc nhọn.
Lực cậu chạm vào phím đàn quá mạnh, dây đàn đứt lìa.
Mãi đến sáng hôm sau, nội tâm cậu mới hơi bình tĩnh lại.
Nhưng vì chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cậu cảm thấy tội lỗi và xấu hổ không thể diễn tả được.
Máu đã nguội, chỉ còn lại một bàn tay lạnh lẽo dính nhớp.
Như đã làm vấy bẩn hoặc phá vỡ thứ gì đó.
Điều càng khiến người ta bất an hơn là, sự bình tĩnh chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu tắm rửa xong, đang định đi ngủ, loại xung động giận dữ đó lại ập đến.
Nó không hài lòng với những ảo tưởng hư vô.
Muốn thực hiện từng cái một.
Cậu cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho Mitt như vậy.
Nhưng cân nhắc đến việc rạp xiếc của cô mới bắt đầu, vẫn để Mitt bình an vô sự trở về nhà.
Nếu không, cậu sẽ xé xác Mitt thành từng mảnh, treo đầu hắn ta giữa chợ.
Vẻ mặt Erik bình tĩnh, trong lòng lại có chút mỉa mai.
Nếu cô biết cậu đang nghĩ gì, liệu cô còn dám đi cùng cậu không?
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận