Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Ngoại truyện 2

| 1K |cobekiquac_92
Ngoại truyện 2

Nhưng Erik nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh nhớ lại cảnh tượng bị ngựa kéo lê, lại có một cảm giác mơ hồ như hồi tưởng chuyện cũ, cứ như chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước, chứ không phải việc vừa mới xảy ra trước khi ngất đi.

Cơ thể anh cũng rất khác lạ, vừa nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh là tim đập nhanh, không kiềm chế được sự hưng phấn.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Cứ như cô rất quan trọng với anh, chỉ cần nhìn cô ngủ bên cạnh thôi cũng khiến anh vui sướng đến nghẹt thở.

… Tại sao lại như vậy?

Ngoài ra, cơ thể anh cũng có sự thay đổi rất lớn.

Erik chắc chắn, đây là cơ thể của anh.

Cảm giác bẩn thỉu và xấu xí đó vô cùng quen thuộc.

Nhưng không hiểu sao, vết chai cứng trên tay anh đã biến mất, cơ bắp ở hai vai, lưng và bụng cũng săn chắc hơn trước, ngay cả cơ bắp ở cẳng tay cũng hơi nhô lên, đường nét rõ ràng và gọn gàng.

Trong thời gian ngắn, cơ thể một người không thể thay đổi lớn như vậy.

Chỉ có một khả năng, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi anh bị ngựa kéo lê.

Điều này cũng giải thích tại sao khi nhớ lại chuyện đó, anh lại có cảm giác như đang hồi tưởng quá khứ.

Lúc này, người phụ nữ bảo anh bỏ dao xuống, đi ngủ.

Dưới ánh sáng mờ ảo, anh nheo mắt, nhìn rõ khuôn mặt cô.

Mái tóc xoăn đen dài, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, hơi giống cậu bé tên Polly Claremont ở rạp xiếc.

Chuyện đã qua quá lâu, anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng lý do anh bị ngựa kéo lê hình như là do bị Claremont vu oan giá họa.

Vậy người phụ nữ này là ai?

Chị gái của Claremont?

Tại sao họ lại nằm trên cùng một giường?

Anh nhìn cô, cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế đó rốt cuộc là gì?

Quá nhiều nghi vấn chồng chất trong lòng anh.

Nhưng khi hoàn hồn lại, anh lại vô thức nghe theo lời cô, đặt con dao trong tay xuống.

Giây tiếp theo, cô ra hiệu cho anh nằm xuống.

Anh lạnh lùng nhìn vào mắt cô, chỉ cần cô để lộ một chút ý cười chế giễu, dù cô là ai, anh cũng sẽ giết cô.

Điều kỳ lạ là, rõ ràng anh không có ký ức về những năm qua, nhưng khi nghĩ đến việc giết cô, tim anh lại đau nhói không chịu nổi.

Anh không hiểu cảm giác này là gì.

… Cô ấy rốt cuộc là ai?

Không thể có người phụ nữ nào kết hôn với anh, cô ấy không thể là vợ anh.

Nhưng, ngoài vợ ra, anh không nghĩ ra thân phận người phụ nữ thứ hai nào có thể thân mật với anh như vậy.

Sau khi nằm xuống, anh còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì eo bỗng nặng trĩu - người phụ nữ đó lại đưa tay ôm anh, gối đầu lên vai anh, hình như định ngủ như vậy.

Anh chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người phụ nữ như thế.

Cảm giác ấm áp mềm mại đó khiến anh nổi da gà, toàn thân cứng đờ.

Nếu là trước đây, dù có phụ nữ ôm anh, anh cũng sẽ không có phản ứng đặc biệt gì.

Ngoại hình quá xấu xí, đã định sẵn sẽ không có ai yêu anh.

Anh cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ tình cảm hay phản ứng nào với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, không biết có phải vì đã qua vài năm, cơ thể này càng trở nên bẩn thỉu đáng ghê tởm hay không, mà khoảnh khắc hơi ấm của cô xâm chiếm, một chỗ nào đó lại hiện lên rõ ràng.

Anh chưa bao giờ ghê tởm cơ thể mình như vậy, thật là vô liêm sỉ, khiến người ta buồn nôn.

Điều càng khiến anh ghê tởm hơn là, khoảnh khắc cô đến gần, phản ứng đầu tiên của anh lại là nắm lấy tóc cô, buộc cô ngẩng đầu lên, cúi đầu phủ lên môi cô, cuồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi cô.

Lần đầu tiên anh nảy sinh ý nghĩ trần trụi và dơ bẩn như vậy, suýt chút nữa thì giật mình.

Đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.

-

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Bạc Lị ngủ một giấc ngon hiếm thấy - Erik cuối cùng cũng không còn đánh thức cô giữa đêm chỉ để xác nhận cô có còn ở bên cạnh hay không nữa.

Cô vươn vai, nằm trên giường, lướt video ngắn một lúc, rồi Erik bưng bữa sáng đến.

Nào ngờ, đợi mãi cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Kỳ lạ.

Dù đã trở về thời hiện đại, anh vẫn tuân theo thời gian biểu trước đây, chưa đến bảy giờ đã thức dậy.

Hiện tại họ đang sống ở một thị trấn có phong cảnh tuyệt đẹp, cách thành phố lớn gần nhất khoảng năm sáu tiếng lái xe, nhưng mỗi ngày đều có người giao thịt rau tươi đến tận nhà.

Sau khi tập thể dục xong, Erik sẽ làm bữa sáng cho cô, rồi bưng đến đánh thức cô dậy.

Sao giờ lại không thấy đâu?

Bạc Lị nhìn đồng hồ, vậy mà đã chín giờ rưỡi rồi.

Lẽ nào anh có việc gì bận?

Cô suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho Erik.

Ai ngờ, tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên từ tủ đầu giường.

Tim Bạc Lị chợt thắt lại - Erik chưa bao giờ ra ngoài mà không mang theo điện thoại.

Thật kỳ lạ.

Kể từ khi anh phát hiện ra điện thoại có thể liên lạc với cô ngay lập tức, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt anh, anh sẽ liên tục nhắn tin cho cô.

Khoảng thời gian đó, Bạc Lị chỉ muốn đưa anh đi cai nghiện internet.

May mà anh chỉ thấy mới mẻ một thời gian, sau khi quen dùng điện thoại, anh không còn dùng tin nhắn oanh tạc cô nữa.

Tuy nhiên, kể từ đó, cứ cách một khoảng thời gian, anh lại nhắn tin hỏi cô đang làm gì.

Một người như vậy mà lại quên mang điện thoại?

Bạc Lị lập tức xuống giường, rửa mặt qua loa, thay quần áo, lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài tìm anh.


Erik có phản ứng như vậy, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành mãnh liệt.



Lúc này không phải mùa du lịch, hầu hết các ngôi nhà trong thị trấn đều bỏ trống, cửa sổ đóng kín mít, bãi cỏ đầy lá rụng, người đi đường thưa thớt, trên đường thỉnh thoảng mới có xe chạy qua.

Thị trấn nằm gần núi tuyết, cơ sở vật chất đầy đủ, nhưng ngoài quán bar và nhà hàng, nhiều cửa hàng chỉ mở cửa vào mùa du lịch.

Bạc Lị không biết Erik một mình, không mang theo điện thoại, cũng không mang theo chìa khóa xe, có thể đi đâu.

Thời gian trôi qua, dự cảm bất an trong lòng cô càng thêm mãnh liệt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt vô lăng, lại cảm thấy trơn trượt.

Erik sẽ không… quay về rồi chứ?

Toàn thân Bạc Lị lạnh toát, cổ họng nghẹn lại, suýt chút nữa thì không nuốt nổi nước bọt, cứ như có một luồng khí lạnh mắc kẹt ở cổ họng.

Sau khi Erik xuyên không đến đây, cơ thể quả thực có nhiều biểu hiện không ổn - có lúc, anh sẽ quên mất họ đang ở đâu; có lúc, anh lại tưởng cô nằm bên cạnh chỉ là ảo giác, phải nghe thấy cô nói chuyện mới tin cô là thật.

Bạc Lị vẫn luôn nghĩ rằng anh quá bất an nên mới có những phản ứng này.

… Không ngờ anh lại biến mất trực tiếp như vậy.

Coi như cô đã hiểu lý do tại sao sau khi trải qua ba năm cô biến mất, Erik lại trở nên điên cuồng như vậy, hầu như mỗi đêm đều nhìn cô chằm chằm, sợ cô lại biến mất.

Cô vừa nghĩ đến việc anh có thể trở về thế kỷ 19, bỏ lại một mình cô ở đây, cô cũng sắp phát điên rồi.

Erik đã chuyển toàn bộ tài sản cho Bạc Lị của năm 2026… Còn anh sau khi quay về, sẽ trở nên trắng tay.

Dù biết anh rất giỏi kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng sống mũi cô vẫn cay cay.

… Cô thật sự không muốn mất anh.

Bạc Lị cố gắng nhắm mắt lại, lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên xe, khởi động máy, lái xe về biệt thự.

Không sao, cô tự nhủ, trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự.

Cùng lắm thì quay lại thế kỷ 19 là được.

Cô là người có ý chí kiên định, không gì có thể ngăn cản cô đạt được mục tiêu.

Trở về biệt thự, Bạc Lị đỗ xe, đang định vào trong thu dọn hành lý, đến New Orleans.

Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng tay đen bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Bạc Lị quay đầu lại.

Erik đeo mặt nạ trắng, đứng sau lưng cô, kéo cổ tay cô, đẩy cô vào tường.

Anh nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lùng vô hồn, cứ như lại biến thành cỗ máy giết người vô nhân tính trước đây.

Tiếng thở dốc vang lên trên đỉnh đầu cô.

Hít vào, thở ra.

Bạc Lị đã lâu không nghe thấy anh thở như vậy, giống như một con thú hoang bước vào trạng thái săn mồi, chậm rãi, mạnh mẽ, đầy áp bức.

Đáng tiếc, bây giờ cô không rảnh chơi trò nhập vai với anh.

Cô hiếm khi tức giận, nhưng hôm nay thật sự tức giận rồi, không nhịn được đưa tay đẩy anh một cái: "Sáng nay đi đâu vậy? Sao không mang điện thoại? Bình thường em đi vệ sinh, anh cũng lo lắng muốn chết… Anh không biết em cũng sẽ lo lắng như anh sao?"

"Còn nữa, đêm qua anh phát điên cái gì vậy, hại em tưởng anh…" Nói đến đây, trong mắt cô vẫn còn lửa giận hừng hực, giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào, "Anh luôn nói sợ em biến mất, anh không biết em cũng sợ anh biến mất sao? Vừa rồi em thật sự sợ chết khiếp… sợ đến mức suýt nôn ra…"

Erik bị cô đẩy một cái, nhưng thân hình không hề lay động, ánh mắt cũng không hề thay đổi.

Cứ như bị cô mắng cho choáng váng.

Bạc Lị hít hít mũi, nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt anh là thấy bực mình, nhón chân lên, định gỡ mặt nạ của anh xuống.

Anh lập tức nắm lấy cổ tay cô, hơi thở đột nhiên nặng nề hơn.

Bạc Lị lập tức trừng mắt nhìn anh: "Quá tam ba bận, tối qua anh véo em đến bầm tím, em còn chưa tính sổ với anh đâu. Lại làm vậy nữa, em thật sự không để ý đến anh nữa đấy."

Vài giây trôi qua, anh nhìn cô chằm chằm, rồi từ từ buông tay ra.

Bạc Lị gỡ mặt nạ trên mặt anh xuống, ném sang một bên.

Erik không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt có chút kỳ quái, ánh mắt nhìn cô càng kỳ quặc đến cực điểm, yết hầu chuyển động nhanh chóng, hơi thở cũng càng dồn dập.

Vì thở quá gấp gáp, xương hàm anh hơi run rẩy, trông cứ như đang kích động đến run người vì chuyện gì đó.

Bạc Lị không biết anh cố ý hay là sao, cảm thấy anh như vậy quả thực giống một con chó điên đói khát, vừa muốn đến gần cô, lại vừa cảnh giác với cô đến cực điểm.

Rất có thể là cố ý.

Kể từ khi anh phát hiện ra biểu hiện điên cuồng một chút sẽ không khiến cô chán ghét, ngược lại sẽ nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, anh liền không còn che giấu suy nghĩ thật của mình nữa.

Có lúc, thậm chí còn cố ý nói những lời u ám và biến thái để làm cô vui.

… Bạc Lị lại rất thích như vậy.

Cô thở dài, đưa tay nắm lấy tay anh.

Ngón tay Erik khẽ run lên, hình như muốn giãy ra khỏi tay cô, nhưng không thành công.

Bạc Lị cởi găng tay đen của anh ra, cúi đầu hôn lên những ngón tay thon dài của anh.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hôm nay anh dường như nhạy cảm hơn bình thường, chỉ hôn lên ngón tay thôi, hơi thở đã trở nên nặng nề đến mức đáng sợ.

Bạc Lị ngẩng lên nhìn anh, kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt anh vậy mà lại đỏ bừng, dái tai càng đỏ như máu, mạch máu phồng lên trên vành tai có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trái ngược hoàn toàn với dái tai đỏ ửng là ánh mắt của anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, bằng một ánh mắt phức tạp mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Bạc Lị mềm lòng, tiến lên một bước, ôm lấy cổ anh.

Làn da ở cổ anh nóng đến kinh ngạc, cứ như nước sôi sùng sục.

Cô lại sờ lên yết hầu nhô lên của anh, cũng nóng hổi.

Bạc Lị không nhịn được cười hỏi: "... Hôm nay làm sao vậy, ngại ngùng thế?"

Erik không nói gì.

Bạc Lị không để ý, hôn lên nửa khuôn mặt khuyết thiếu của anh, oán trách nói: "Tìm anh cả buổi trưa, sắp chết đói rồi… Mau đi nấu cơm đi, em muốn ăn tôm nướng tỏi."


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...