Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 9
| 1K |cobekiquac_92
Chương 9
Thấy cô mãi không có động tĩnh, Erik đột nhiên đưa tay nắm lấy tóc cô.
Động tác của cậu không hề thô bạo, so với lúc cậu kéo lê bà vú và Richard thì giờ cậu nhẹ nhàng như đang nghịch búp bê vậy.

Nhưng khó mà nói, cậu có bất ngờ giật phăng đầu búp bê giống như dã thú hay không.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Bạc Lị cứng người, mặc cho cậu xoay đầu mình.
Cậu muốn cô nhìn Richard.
Tại sao?
Cảnh cáo cô, nếu cô gây chuyện thì kết cục sẽ giống như Richard?
Nhưng cô không biết Richard đã gây chuyện gì.
Ngay lúc này, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, như tia chớp xé toạc màn sương.
Hình như cô đã biết tại sao rồi.
Trong nguyên tác, mặc dù cậu cảm mến nữ chính, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt cô ấy.
Lý do xuất hiện sau này là vì sau khi biểu diễn thành công rực rỡ, nữ chính đã đính hôn với một vị tử tước trẻ tuổi, đẹp trai.
Cậu cực kỳ ghét ngoại hình của mình, không bao giờ đặt gương bên cạnh, cũng không đặt bất kỳ thứ gì phản chiếu ánh sáng, ngay cả lưỡi dao của dao găm cũng được xử lý đặc biệt, mờ mờ như được mài mòn.
Vậy mà sau khi lấy lòng cậu, cô lại đi thân thiết với một ảo thuật gia trẻ tuổi, đẹp trai.
Dù giữa họ không có tình cảm nam nữ thì đối với cậu, đó cũng là sự sỉ nhục và phản bội vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân, Bạc Lị không hề thả lỏng, ngược lại sau lưng còn toát ra một lớp mồ hôi lạnh ẩm ướt, thậm chí còn cảm thấy tim đập thình thịch ở thái dương.
Nếu những phỏng đoán của cô đều đúng, cô phải làm sao để cứu vãn tất cả những điều này?
Cậu còn hợp tác với cô, đưa cô rời khỏi đây nữa không?
Căng thẳng đến mức độ nhất định, tim Bạc Lị đập như muốn vỡ ra, ngay cả sức để nuốt nước bọt cũng không còn.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định làm theo bản năng.
Bạc Lị chậm rãi đứng dậy.
Cô không dám đứng dậy quá nhanh, sợ cậu thật sự giống dã thú, kích hoạt bản năng săn mồi của mình, bị cậu vật xuống đất hoặc bẻ gãy cổ.
Erik nhìn cô, ánh mắt sau hố mắt của mặt nạ không hề thay đổi, cũng không ngăn cản động tác của cô.
Chính là lúc này.
Bạc Lị hít sâu một hơi, xoay người ôm chầm lấy cậu.
Cô ngửi thấy mùi trên người cậu, không dễ ngửi lắm, giống như động vật bồn chồn trong lồng, tỏa ra mùi cỏ khô và mùi máu tanh nồng nặc.
Lần trước cô ôm cậu, mùi máu tanh trên người cậu còn chưa nồng như vậy.
Bạc Lị không muốn nghĩ xem đây là máu của ai.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi: "Kế hoạch ban đầu của tôi là, sau khi Richard Simon lấy trộm chiếc túi này, chúng ta sẽ theo dõi anh ta rồi cướp lại. Nhưng cậu đã lấy được cho tôi trước... Thực ra cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là đêm nay chúng ta phải rời khỏi đây."
Không có phản hồi.
"Quản lý sẽ sớm phát hiện ra ba lô leo núi bị mất." Cô càng nói càng bình tĩnh, "Mục tiêu tình nghi hàng đầu chắc chắn là lính canh. Nhưng lính canh đã nhìn thấy Richard Simon vào lều... Sau khi thẩm vấn lính canh xong, quản lý chắc chắn sẽ phái người đi lục soát lều của Richard Simon."
Bạc Lị nhìn xuống Richard đang hôn mê bất tỉnh:
"Nhưng bây giờ, anh ta đang ở trong lều của tôi. Quản lý hoặc sẽ cho rằng anh ta đã mang theo ba lô leo núi bỏ trốn, hoặc sẽ cho rằng anh ta vẫn còn trốn trong gánh xiếc."
"Ba lô leo núi nặng như vậy, nếu muốn mang theo nó bỏ trốn, Richard Simon chắc chắn sẽ cưỡi ngựa," Bạc Lị nói, "vì vậy, quản lý sẽ cho người đi kiểm tra số lượng ngựa trước. Nếu số lượng ngựa không thiếu, sẽ bắt đầu lục soát quy mô lớn."
Nói đến đây, Bạc Lị đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì chuyện đã đến nước này, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề:
"Nhân lúc cuộc lục soát quy mô lớn chưa bắt đầu, mang theo ba lô leo núi, rời khỏi đây. Nhanh lên!"
Cô không dám sai khiến Erik lấy ba lô, định cắn răng tự mình vác ba lô chạy.
Ai ngờ cơ thể này vô cùng yếu ớt, gần như không có sức lực, cô vừa vác lên chưa được bao lâu, đã suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống đất.
Erik đưa tay đỡ cô, đón lấy chiếc ba lô leo núi nặng mấy chục cân trên vai cô.
Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù tình cảnh trước mắt là do cậu gây ra, nhưng cậu chịu giúp cô vác ba lô, còn chịu rời khỏi đây cùng cô. Cô còn gì để phàn nàn nữa chứ.
Bạc Lị dạy cậu cách đeo ba lô, sau đó lục tìm túi cứu thương trong đống quần áo bẩn, vén rèm cửa lều lên, khom người, cẩn thận đi ra ngoài.
Erik đi theo sau cô.
Áp lực của Bạc Lị lớn chưa từng thấy.
Không biết khi nào thì quản lý sẽ phát động cuộc lục soát quy mô lớn.
Cô không có thời gian cũng không có sức để chuyển Richard đi, một khi cuộc lục soát quy mô lớn bắt đầu, quản lý sẽ phát hiện ra là bọn họ đã lấy ba lô leo núi.
Hành vi cử chỉ của Erik lại khó đoán.
Dù bây giờ cậu đã tin lời cô nói và chịu rời đi cùng cô, nhưng cũng có thể đột nhiên bỏ mặc cô hoặc giết cô.
Cô giống như đang đi trong đầm lầy tối tăm, tiến thoái lưỡng nan, cô đơn không có ai giúp đỡ.
Cô chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần, tự thuyết phục mình nghĩ theo hướng tích cực, trong ba lô leo núi có hai hộp lẩu mỡ bò nặng ba cân, hạn sử dụng ba năm, mở hộp đun sôi là có thể ăn được.
Mấy ngày nay, cô ăn nhiều nhất là bánh mì và khoai tây, chỉ khi nào có tiệc tùng mới được ăn chút thịt, mà lại còn là nội tạng động vật không được khử mùi tanh.
Đợi đến nơi an toàn, cô có thể nấu lẩu để tự thưởng cho mình.

Nghĩ đến việc sắp được ăn lẩu mặn mà cay cay, cô tràn đầy sức lực, suýt nữa thì không khống chế được nước dãi đang tuôn trào.
Đêm tháng Mười lạnh thấu xương, càng đáng ghét hơn là lại có sương mù dày đặc.
Đây dường như là một điều tốt. Ánh lửa không thể xuyên qua màn sương ẩm ướt, người của gánh xiếc khó mà lần theo dấu vết của họ.
Nhưng lỡ như cô và Erik lạc mất nhau, cô cũng không tìm thấy cậu nữa.
Hơn nữa, sương mù ẩm ướt đến đáng sợ, không bao lâu, cô đã cảm thấy quần áo của mình nặng hơn, dính chặt vào người như bị thấm nước.
Bạc Lị vẫn nhớ khu cắm trại nằm gần đầm lầy.
Trong đầm lầy có cá sấu.
Thấy cô mãi không có động tĩnh, Erik đột nhiên đưa tay nắm lấy tóc cô.
Động tác của cậu không hề thô bạo, so với lúc cậu kéo lê bà vú và Richard thì giờ cậu nhẹ nhàng như đang nghịch búp bê vậy.

Nhưng khó mà nói, cậu có bất ngờ giật phăng đầu búp bê giống như dã thú hay không.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Bạc Lị cứng người, mặc cho cậu xoay đầu mình.
Cậu muốn cô nhìn Richard.
Tại sao?
Cảnh cáo cô, nếu cô gây chuyện thì kết cục sẽ giống như Richard?
Nhưng cô không biết Richard đã gây chuyện gì.
Ngay lúc này, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, như tia chớp xé toạc màn sương.
Hình như cô đã biết tại sao rồi.
Trong nguyên tác, mặc dù cậu cảm mến nữ chính, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt cô ấy.
Lý do xuất hiện sau này là vì sau khi biểu diễn thành công rực rỡ, nữ chính đã đính hôn với một vị tử tước trẻ tuổi, đẹp trai.
Cậu cực kỳ ghét ngoại hình của mình, không bao giờ đặt gương bên cạnh, cũng không đặt bất kỳ thứ gì phản chiếu ánh sáng, ngay cả lưỡi dao của dao găm cũng được xử lý đặc biệt, mờ mờ như được mài mòn.
Vậy mà sau khi lấy lòng cậu, cô lại đi thân thiết với một ảo thuật gia trẻ tuổi, đẹp trai.
Dù giữa họ không có tình cảm nam nữ thì đối với cậu, đó cũng là sự sỉ nhục và phản bội vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân, Bạc Lị không hề thả lỏng, ngược lại sau lưng còn toát ra một lớp mồ hôi lạnh ẩm ướt, thậm chí còn cảm thấy tim đập thình thịch ở thái dương.
Nếu những phỏng đoán của cô đều đúng, cô phải làm sao để cứu vãn tất cả những điều này?
Cậu còn hợp tác với cô, đưa cô rời khỏi đây nữa không?
Căng thẳng đến mức độ nhất định, tim Bạc Lị đập như muốn vỡ ra, ngay cả sức để nuốt nước bọt cũng không còn.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định làm theo bản năng.
Bạc Lị chậm rãi đứng dậy.
Cô không dám đứng dậy quá nhanh, sợ cậu thật sự giống dã thú, kích hoạt bản năng săn mồi của mình, bị cậu vật xuống đất hoặc bẻ gãy cổ.
Erik nhìn cô, ánh mắt sau hố mắt của mặt nạ không hề thay đổi, cũng không ngăn cản động tác của cô.
Chính là lúc này.
Bạc Lị hít sâu một hơi, xoay người ôm chầm lấy cậu.
Cô ngửi thấy mùi trên người cậu, không dễ ngửi lắm, giống như động vật bồn chồn trong lồng, tỏa ra mùi cỏ khô và mùi máu tanh nồng nặc.
Lần trước cô ôm cậu, mùi máu tanh trên người cậu còn chưa nồng như vậy.
Bạc Lị không muốn nghĩ xem đây là máu của ai.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi: "Kế hoạch ban đầu của tôi là, sau khi Richard Simon lấy trộm chiếc túi này, chúng ta sẽ theo dõi anh ta rồi cướp lại. Nhưng cậu đã lấy được cho tôi trước... Thực ra cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là đêm nay chúng ta phải rời khỏi đây."
Không có phản hồi.
"Quản lý sẽ sớm phát hiện ra ba lô leo núi bị mất." Cô càng nói càng bình tĩnh, "Mục tiêu tình nghi hàng đầu chắc chắn là lính canh. Nhưng lính canh đã nhìn thấy Richard Simon vào lều... Sau khi thẩm vấn lính canh xong, quản lý chắc chắn sẽ phái người đi lục soát lều của Richard Simon."
Bạc Lị nhìn xuống Richard đang hôn mê bất tỉnh:
"Nhưng bây giờ, anh ta đang ở trong lều của tôi. Quản lý hoặc sẽ cho rằng anh ta đã mang theo ba lô leo núi bỏ trốn, hoặc sẽ cho rằng anh ta vẫn còn trốn trong gánh xiếc."
"Ba lô leo núi nặng như vậy, nếu muốn mang theo nó bỏ trốn, Richard Simon chắc chắn sẽ cưỡi ngựa," Bạc Lị nói, "vì vậy, quản lý sẽ cho người đi kiểm tra số lượng ngựa trước. Nếu số lượng ngựa không thiếu, sẽ bắt đầu lục soát quy mô lớn."
Nói đến đây, Bạc Lị đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì chuyện đã đến nước này, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề:
"Nhân lúc cuộc lục soát quy mô lớn chưa bắt đầu, mang theo ba lô leo núi, rời khỏi đây. Nhanh lên!"
Cô không dám sai khiến Erik lấy ba lô, định cắn răng tự mình vác ba lô chạy.
Ai ngờ cơ thể này vô cùng yếu ớt, gần như không có sức lực, cô vừa vác lên chưa được bao lâu, đã suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống đất.
Erik đưa tay đỡ cô, đón lấy chiếc ba lô leo núi nặng mấy chục cân trên vai cô.
Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù tình cảnh trước mắt là do cậu gây ra, nhưng cậu chịu giúp cô vác ba lô, còn chịu rời khỏi đây cùng cô. Cô còn gì để phàn nàn nữa chứ.
Bạc Lị dạy cậu cách đeo ba lô, sau đó lục tìm túi cứu thương trong đống quần áo bẩn, vén rèm cửa lều lên, khom người, cẩn thận đi ra ngoài.
Erik đi theo sau cô.
Áp lực của Bạc Lị lớn chưa từng thấy.
Không biết khi nào thì quản lý sẽ phát động cuộc lục soát quy mô lớn.
Cô không có thời gian cũng không có sức để chuyển Richard đi, một khi cuộc lục soát quy mô lớn bắt đầu, quản lý sẽ phát hiện ra là bọn họ đã lấy ba lô leo núi.
Hành vi cử chỉ của Erik lại khó đoán.
Dù bây giờ cậu đã tin lời cô nói và chịu rời đi cùng cô, nhưng cũng có thể đột nhiên bỏ mặc cô hoặc giết cô.
Cô giống như đang đi trong đầm lầy tối tăm, tiến thoái lưỡng nan, cô đơn không có ai giúp đỡ.
Cô chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần, tự thuyết phục mình nghĩ theo hướng tích cực, trong ba lô leo núi có hai hộp lẩu mỡ bò nặng ba cân, hạn sử dụng ba năm, mở hộp đun sôi là có thể ăn được.
Mấy ngày nay, cô ăn nhiều nhất là bánh mì và khoai tây, chỉ khi nào có tiệc tùng mới được ăn chút thịt, mà lại còn là nội tạng động vật không được khử mùi tanh.
Đợi đến nơi an toàn, cô có thể nấu lẩu để tự thưởng cho mình.

Nghĩ đến việc sắp được ăn lẩu mặn mà cay cay, cô tràn đầy sức lực, suýt nữa thì không khống chế được nước dãi đang tuôn trào.
Đêm tháng Mười lạnh thấu xương, càng đáng ghét hơn là lại có sương mù dày đặc.
Đây dường như là một điều tốt. Ánh lửa không thể xuyên qua màn sương ẩm ướt, người của gánh xiếc khó mà lần theo dấu vết của họ.
Nhưng lỡ như cô và Erik lạc mất nhau, cô cũng không tìm thấy cậu nữa.
Hơn nữa, sương mù ẩm ướt đến đáng sợ, không bao lâu, cô đã cảm thấy quần áo của mình nặng hơn, dính chặt vào người như bị thấm nước.
Bạc Lị vẫn nhớ khu cắm trại nằm gần đầm lầy.
Trong đầm lầy có cá sấu.
À, sao cô có thể quên chứ, trên tay lính canh gánh xiếc còn có súng.
Nếu không phải tinh thần cô tương đối ổn định và không dễ dàng suy sụp, đối mặt với tình cảnh này, có lẽ đã đập đầu vào cây tự tử rồi.
Đến nước này, Bạc Lị cũng không còn nghĩ đến việc Erik có bẻ gãy cổ cô hay không, suốt dọc đường đều khoác chặt tay cậu, gần như dán chặt vào người cậu mà đi.
Erik liếc nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Không biết từ lúc nào, họ đã đi đến ngã ba đường, một bên lối ra có chuồng ngựa, một bên thì không.
Bạc Lị nhón chân lên, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "... Chúng ta có cần cưỡi ngựa không? Tôi không biết cưỡi ngựa, có ảnh hưởng gì không..."
Lần bỏ trốn này quá vội vàng.
Theo kế hoạch ban đầu của cô, nếu xác định cưỡi ngựa, có thể sẽ lẻn vào bếp ăn trộm vài viên đường hoặc củ cà rốt.
Tuy cô chưa từng cưỡi ngựa thật, nhưng đã chơi game, trong game đều dùng thứ này để dỗ dành ngựa.
Erik lại nắm lấy tóc cô, giật mạnh đầu cô ra, động tác gần như thô bạo.
Bạc Lị giật mình, không để ý đến cơn đau nhẹ truyền đến từ da đầu, cứ tưởng họ bị phát hiện.
Ai ngờ nhìn quanh, xung quanh vắng lặng, đêm khuya thanh vắng.
Cô mới phản ứng lại, cậu giật tóc cô là vì cô đứng quá gần, hơi thở nóng ẩm phả vào tai cậu.
Bạc Lị cảm thấy, cậu vừa giống như một con chó có thể cắn người bất cứ lúc nào, lại vừa dễ bị kích động hơn cả mèo.
Cô câm nín che miệng lại, nói khẽ: "Rốt cuộc chúng ta có cưỡi ngựa hay không?"
Erik không nói gì, nhưng đi về phía chuồng ngựa.
Bạc Lị lập tức đuổi theo.
Vận may của cô không tốt lắm, vừa đi được hai bước thì tiếng còi sắc nhọn vang lên. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, có người cầm còi, lần lượt đánh thức những người trong lều.
"Tỉnh dậy, tất cả mau tỉnh dậy, Richard bỏ trốn rồi. Quản lý có lời muốn nói!"
Bạc Lị không khỏi rùng mình, như bị tiếng còi tát một cái.
Mọi người trong gánh xiếc đều nhanh chóng tỉnh dậy, nhưng không ai lớn tiếng ồn ào, dường như đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Bạc Lị không dám quay đầu lại, âm thầm bước nhanh hơn.
Ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên vươn tới, ấn mạnh đầu cô xuống.
Tim Bạc Lị gần như ngừng đập.
Một lúc sau, cô mới nhận ra đó là tay của Erik. Có người cầm đèn, đang tuần tra ở lối ra gần chuồng ngựa.
"Trời lạnh thật đấy," gã tuần tra run rẩy than thở, "Richard Simon chạy trốn làm gì chứ? Chẳng phải anh ta đã nói chuyện với quản lý là cùng nhau mang chiếc túi đến Paris rồi sao?"
"Nguyên văn lời của anh ta là không cần thù lao của Louis Vuitton, chỉ cần thứ bên trong chiếc túi." Một người khác nói, "Có lẽ sau khi mở túi ra, thấy thứ bên trong không đáng giá, nên đổi ý rồi."
"Ai nói với anh ta chiếc túi này là của Louis Vuitton?"
"Ai biết được? Nhưng mà, buổi tối anh ta chỉ nói chuyện với thằng nhóc Polly, lát nữa có thể bắt nó lại hỏi xem..."
Bạc Lị nghe mà lạnh sống lưng.
Cô đã hoàn toàn đoán sai.
Erik không phải vì ngoại hình của Richard mới đánh ngất anh ta, mà là vì Richard căn bản đã không làm theo kế hoạch của cô!
Cô đã nghĩ quá đơn giản về những người ở đây, cứ tưởng thù lao của Louis Vuitton có thể khiến Richard mạo hiểm lấy trộm chiếc túi.
Ai ngờ, đối phương thận trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, phản ứng đầu tiên lại là lợi dụng thông tin cô đưa ra, đàm phán với quản lý để đổi lấy thứ bên trong chiếc túi.
Trước đó, quản lý không cho Richard chạm vào ba lô leo núi, chắc là không muốn anh ta nhìn thấy thứ bên trong. Nhỡ đâu là thứ tốt, phân chia không đều sẽ gây ra xung đột.
Sau khi bọn họ thương lượng xong, quản lý đương nhiên bằng lòng để Richard lấy ba lô leo núi, thử mở ra.
Là ảo thuật gia, Richard tìm được khóa cài ẩn và mở ra, chỉ là vấn đề thời gian.
Nếu Erik không nhúng tay vào, cô không chỉ mất ba lô leo núi, mà còn có khả năng bị bại lộ thân phận, trong ba lô leo núi có bằng lái xe của cô.
Tuy cô vẫn chưa biết cơ thể này trông như thế nào, nhưng theo quy luật xuyên không, rất có thể không khác mấy so với cô ban đầu.
Đến lúc đó, quản lý sẽ bắt cô lại thẩm vấn nguồn gốc và công dụng của những thứ trong túi, hay là giống như đối xử với "người phụ nữ bốn chân" Emily, trực tiếp làm thành tiêu bản... cũng chưa biết chừng.
... Erik đã cứu mạng cô.
Vậy mà cô lại cho rằng cậu làm vậy là vì ghen tị với ngoại hình của Richard.
Bạc Lị ngước mắt nhìn cậu, muốn xin lỗi, nhưng lại không biết nói thế nào.
Erik nhận ra ánh mắt áy náy của cô.
Cậu không có cảm xúc gì, cũng không định đáp lại.
Cậu đã quen bị hiểu lầm, so với những gì đã trải qua trước đây, ánh mắt kinh hãi và nghi ngờ của cô thật sự không đáng nhắc đến.
Nhưng Bạc Lị không thu hồi ánh mắt muốn nói lại thôi, mang theo hơi ấm kỳ lạ, tiếp tục lượn lờ trên mặt nạ của cậu.
Sao lại có ánh mắt giống như bàn tay vô hình vuốt ve trên mặt nạ của cậu.
Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể ánh mắt của cô bất cứ lúc nào cũng có thể lột mặt nạ của cậu xuống, chạm vào làn da thật sự bên dưới.
Cảm giác này khiến cậu cảm thấy bất an và... xấu hổ.
Cậu bỗng dưng nổi lên ham muốn tấn công, muốn bóp cổ cô, siết chặt, cho đến khi ánh mắt cô mất đi tiêu cự, mạch đập ngừng lại, không còn có thể dùng mắt chạm vào khuôn mặt cậu nữa.
Lúc này, Bạc Lị cuối cùng cũng nghĩ ra cách xin lỗi.
Cậu thích tiếp xúc cơ thể.
Vậy cô có thể ôm cậu thêm lần nữa.
Nghĩ vậy, cô đưa tay ôm lấy cậu, ngẩng đầu hôn lên mặt nạ của cậu một cái, nhỏ giọng nói: "... Xin lỗi, lúc trước đã hiểu lầm cậu."
Gã tuần tra đã đi xa, cô không lo bị nghe thấy.
Nhưng Erik lại đẩy cô ra thật mạnh.
Tuy nhiên, cậu chỉ đẩy cô ra chứ không bỏ mặc cô, vẫn cho phép cô dán sát vào người cậu tiếp tục đi về phía trước.
Bạc Lị cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như cậu đang xấu hổ.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận