Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 2

| 1K |cobekiquac_92
Chương 2

"Polly?" Cậu bé lại gọi cô một lần nữa, lần này có vẻ mất kiên nhẫn hơn, "Cậu lại lơ đãng rồi."

"Xin lỗi," Bạc Lị hoàn hồn, lặng lẽ nhét chiếc đồng hồ quả quý vàng về chỗ cũ, "Tôi... buồn ngủ quá."

Cậu bé nhún vai nói: "Cậu chẳng lúc nào tỉnh táo cả. Sao, Erik vẫn đang theo dõi cậu à?"

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Đây là một thông tin quan trọng.

Bạc Lị thận trọng nói: "... Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ sao?" Cậu bé lấy từ trong túi quần ra một mẩu thuốc lá, nhét vào miệng nhai, "Tôi nghĩ… Cậu ta căn bản không thể theo dõi cậu, tất cả đều là ảo giác của cậu thôi."

Cậu ta quay đầu sang bên cạnh nhổ một bãi nước bọt: "Em yêu à, nếu Erik có bản lĩnh theo dõi cậu, nửa đêm không ngủ lẻn vào lều của cậu, đứng sau lưng dọa cậu, thì cậu ta còn bị Mike hành cho ra bã như vậy sao?"

"Vậy nhé, tôi đi trước đây," cậu bé vẫy tay chào cô, "Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, sáng mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ bị đánh, đều tại Erik cả - Cầu cho vết thương của cậu ta thối rữa sinh dòi!"

Tiễn cậu bé đi, Bạc Lị buông rèm lều xuống, chuẩn bị kiểm tra kỹ chiếc đồng hồ quả quýt vàng trong lớp vải bó ngực.

Tuy nhiên, đúng lúc này, cô chú ý thấy trên vải bạt của lều viết đầy chữ.

Những chữ in hoa màu đen, chi chít như ruồi nhặng, nhìn thoáng qua có phần rợn người.

Khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa của chúng, da đầu cô tê dại, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu.

"Cậu ta sẽ theo dõi cô."

"Cậu ta sẽ rình mò cô."

"Cậu ta sẽ giết cô, cậu ta sẽ giết cô, cậu ta sẽ giết cô... cậu ta sẽ giết cô cậu ta sẽ giết cô cậu ta sẽ giết cô cậu ta sẽ giết cô cậu ta sẽ giết cô cậu ta sẽ giết cô..."

Có vài chữ bị vết dầu mỡ che khuất.

Bạc Lị nín thở, nhìn kỹ, trên đó viết:

"Cậu ta đang đứng sau lưng nhìn cô."

Cô lập tức dựng tóc gáy, quay phắt đầu lại.

Phía sau không có gì cả.

Cái quỷ gì vậy?

Ai đã viết những thứ này?

"Cậu ta" được viết này lại là ai?

Bạc Lị nhớ lại lời của cậu bé, tim đập mạnh một cái.

Không lẽ là... Erik?

Nhưng, làm sao có thể?

Khi nói chuyện với cậu bé, cô đã nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt.

Dường như cô đang ở trong một gánh xiếc.

Ở đây, quản lý đóng vai trò như một thẩm phán, duy trì trật tự, quyết định sống chết.

Mike là họ hàng của quản lý, vì có giá trị lên đến năm nghìn franc nên quản lý ngầm cho phép cậu ta bắt nạt Erik, với điều kiện là không được đánh Erik thành tàn phế.

Còn Erik là cây hái ra tiền của gánh xiếc, biết ảo thuật, biết nói tiếng bụng, biết hát.

Vậy, vấn đề là:

Nếu Erik thật sự đáng sợ như những gì được viết trên lều, thì tại sao Mike và quản lý lại dám đối xử với cậu ta như vậy?

Đầu óc Bạc Lị rối bời. Cô quay người lục lọi trong lều - Đây là một chiếc lều nhỏ, một nửa là xe ngựa, nửa còn lại là vải dầu chống thấm nước, trên đó đầy những vết mốc.

Trên mặt đất trải một tấm thảm, đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Túi ngủ tương đối sạch sẽ, nhưng lại có mùi mồ hôi ẩm mốc, khiến người ta buồn nôn.

Bạc Lị lục tung cả lên nhưng vẫn không tìm thấy thông tin hữu ích nào.

Ví dụ như, thân thể này là của ai? Tại sao lại giả trai, và tại sao lại ăn trộm đồng hồ quả quýt bằng vàng của Mike?

Chủ nhân cũ của cơ thể này và Erik rốt cuộc có quan hệ gì?

Cô hít sâu một hơi, nhìn về phía túi ngủ.

Trên túi ngủ có một khe hở, dường như để người ta chui vào ngủ, mép túi thêu một cái tên: Polly Claremont.

Tốt lắm, cô đã biết tên mình rồi.

Đây là một khởi đầu tốt.

Bạc Lị nhắm mắt lại, đưa tay vào trong túi ngủ, sờ thấy một cuốn sổ.

Lấy ra xem, đó là một cuốn sổ mỏng được khâu bằng sợi gai thô, giấy thô vàng ố, có thể nhìn thấy những sợi xơ nhô lên trên bề mặt.

Cô lật trang đầu tiên.

Ngày 3 tháng 9 năm 1888

Nhật ký của tôi đã bị mất. Có thể là bị đám Mike vứt đi rồi, ai mà biết được? Bọn chúng không biết chữ, cũng ghét những người biết chữ.

Bọn chúng cũng ghét Erik, nhưng chưa bao giờ dám trêu chọc Erik.

Tôi không muốn bị đánh nữa. Tại sao bọn chúng không đi đánh Erik?

Ngày 8 tháng 9 năm 1888

Bà vú đã đánh tôi rất nhiều, rất nhiều, nói tay tôi không đủ nhanh. Bà ta bảo tôi nhìn Erik.

Cậu ta thậm chí còn chưa chạm vào người kia mà đã lấy được ví tiền. Sao có thể như vậy được?

Chắc chắn là yêu thuật, nếu không tại sao cậu ta luôn đeo mặt nạ?

Ở đây chỉ có mình cậu ta đeo mặt nạ.

Ngày 9 tháng 9 năm 1888

Tôi lại bị đánh. Tại sao lúc nào cũng là tôi?

Ngày 10 tháng 9 năm 1888

Bị đánh bị đánh bị đánh, tôi cứ luôn bị đánh. Tôi không chịu nổi nữa. Tại sao lúc nào cũng là tôi? Tại sao tại sao tại sao.

Bà vú lại khen Erik. Mike tuy ghét cậu ta nhưng rất ít khi bắt nạt cậu ta.

Tôi thật sự rất ghét cậu ta.

Tôi hận Erik.

Ngày 20 tháng 9 năm 1888

Đồng hồ của Mike đã biến mất. Chỉ có Erik mới có thể lấy cắp nó một cách thần không biết quỷ không hay. Chúng tôi muốn Erik giao nộp chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng. Erik không nói gì.

Không biết có phải tôi ảo giác không, lúc ăn cơm, cậu ta đã nhìn tôi.

Cậu ta nhìn cái gì? Ở đây chỉ có cậu ta là giỏi ăn trộm nhất.

Ngày 5 tháng 10 năm 1888

Tại sao cậu ta cứ nhìn tôi?

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Ngày 8 tháng 10 năm 1888

Tại sao? Tại sao rõ ràng tôi đã chôn kỹ rồi mà nó vẫn xuất hiện trên giường tôi? Tại sao tại sao tại sao tại sao!

Tôi sắp điên rồi.

Cậu ta vẫn đang nhìn tôi, cậu ta cứ luôn nhìn tôi.

Mắt cậu ta phát sáng.

Cậu ta là quái vật.

Ngày 9 tháng 10 năm 1888

Cậu ta muốn giết tôi.

Cậu ta nhất định sẽ giết tôi, đó là một đôi mắt của kẻ sát nhân.

Phải làm sao?

Tôi phải phản kháng, tôi phải phản kháng như thế nào?

Mike? Quản lý? Bà vú?

Không được, không được, đều không được.

Ngày 11 tháng 10 năm 1888

Cậu ta đã đứng sau lưng tôi bao lâu rồi, một phút? Hai phút? Nửa tiếng?

Hay là luôn luôn ở đó?

Cậu ta là một kẻ điên, điên, điên!

Ngày 12 tháng 10 năm 1888

Tôi rõ ràng đã ném nó xuống đầm lầy, xung quanh toàn là cá sấu, tại sao nó lại trở về tay tôi?

Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?  

...

Đây là trang cuối cùng, chữ viết dần trở nên lộn xộn, thô kệch, mực đã thấm qua vài tờ giấy.

Bạc Lị đọc mà lạnh sống lưng.

Trình độ học vấn của chủ cũ cơ thể này rõ ràng không cao, cách diễn đạt và câu cú đều khá đơn giản.

Nhưng chính sự miêu tả đơn giản và trực tiếp này lại khiến cô không khỏi rùng mình, từ sống lưng đến da đầu đều căng cứng, như thể thật sự có người đang đứng sau lưng mình vậy.

Cô có nên tin những gì được viết trong này không?

Bạc Lị đọc lại nhật ký một lần nữa.

Chủ cũ của cơ thể này và Erik đều là những người ở tầng lớp đáy nhất của gánh xiếc.

Điểm khác biệt duy nhất là Erik tài giỏi hơn chủ cũ - ăn trộm nhanh hơn, biết nhiều thứ hơn, còn cô ấy trở thành người thấp hèn nhất trong những kẻ thấp hèn. Cả bà vú lẫn Mike đều không ưa cô ấy.

Thời gian trôi qua, cô ấy bắt đầu căm ghét Erik, thậm chí còn mong Erik chịu phạt thay mình.

Vì vậy, cô ấy đã ăn trộm đồng hồ quả quýt vàng của Mike và đổ tội cho Erik.

Chủ cũ của cơ thể này rất cẩn thận, không giữ đồng hồ quả quýt vàng bên mình mà chôn nó xuống đất, nào ngờ một thời gian sau, chiếc đồng hồ quả quýt vàng đột nhiên quay trở về trên người cô ấy.

Cũng chính lúc này, tinh thần của cô ấy bắt đầu có vấn đề, cảm thấy Erik đang nhìn mình, muốn giết mình.

Cô ấy sợ hãi ném chiếc đồng hồ quả quýt vàng xuống đầm lầy, nhưng ngày hôm sau nó vẫn quay trở lại.

Sau đó nhật ký không còn nữa. Hoặc là chủ cũ của cơ thể này đã hoàn toàn mất trí, hoặc là cô đã xuyên không đến.

Bất cứ ai đọc được cuốn nhật ký này đều sẽ cảm thấy Erik là một kẻ săn mồi cực kỳ kiên nhẫn.

Cậu ta gần như bình tĩnh, đùa giỡn với chủ cũ của cơ thể này như mèo vờn chuột.

Điều mà Bạc Lị không hiểu là, nếu Erik có khả năng khiến một người phát điên, thì tại sao cậu ta lại bị Mike trói vào lưng ngựa kéo lê?

Nếu cậu ta không có khả năng đó, thì những dòng chữ trong nhật ký và trên lều phải giải thích như thế nào?

Việc chủ cũ của cơ thể này miêu tả Erik đáng sợ như vậy, có lợi gì cho cô ấy không?

Quan trọng nhất là, tại sao chiếc đồng hồ quả quýt vàng lại trở về vị trí cũ?

Hay là, thứ được "chôn kỹ" viết trong nhật ký không phải là chiếc đồng hồ quả quýt vàng.

Bạc Lị vẫn chưa thể đưa ra kết luận.

Dù sao thì cô cũng đã biết mình đang ở thời đại nào - năm 1888, cuối thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã diễn ra.

Không có gì lạ khi chủ cũ của cơ thể này có thể viết nhật ký, thời điểm này rõ ràng đã có nhà máy sản xuất giấy rồi.

Bạc Lị đặt cuốn nhật ký xuống, có chút hoang mang.

Vậy bây giờ cô phải làm sao?

Nguyên chủ đã ăn trộm đồng hồ quả quýt vàng của Mike, đổ tội cho Erik. Erik lại bị Mike hành hạ đến mức biến dạng.

Quan trọng nhất là, chiếc đồng hồ quả quýt vàng vẫn đang ở trên người cô.

Cô hoàn toàn tiến thoi lưỡng nan, không biết đi đâu về đâu.

Nếu về phe Mike, chiếc đồng hồ quả quýt vàng sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ.

Nếu lôi kéo Erik...

Bạc Lị cụp mi xuống.

Từng câu từng chữ của nguyên chủ đều nói với cô rằng đừng tin Erik.

Erik có thể giết cô bất cứ lúc nào.

Nhưng khi quan sát một cách khách quan, cô cảm thấy Erik có giá trị hơn Mike, hơn bất kỳ ai trong gánh xiếc, đáng để lôi kéo.

Vấn đề duy nhất bây giờ là, cô phải lôi kéo như thế nào?

Lúc này, một tiếng ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Bạc Lị giật mình, nhanh chóng giấu cuốn nhật ký đi, bước đến bên cạnh rèm lều, nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy một đám người xô đẩy nhau đi tới, mùi rượu, mùi mồ hôi và mùi thuốc lá rẻ tiền hòa quyện vào nhau, khiến người ta buồn nôn.

"Cái thứ này thật sự rơi từ trên trời xuống à?"


"Mấy người nói xem, trên đó có phép thuật không?"

"Có phép thuật thì còn đến lượt mày nhặt à?"

"Ý tao là loại phép thuật ở trong thành phố ấy. Mày đã đến Đại lộ số 5 chưa? Ở đó có một người đã cho tia chớp vào trong quả cầu thủy tinh... Cứ đến tối phải gọi là đèn đuốc sáng trưng!"

"Cho tia chớp vào trong quả cầu thủy tinh, đó chẳng phải là đèn khí sao?"

"Đồ ngu, tao đang nói về đèn điện, cao cấp hơn cái thứ đèn khí vớ vẩn đó nhiều!"

Thời điểm đèn điện phổ cập đúng là vào khoảng năm 1888.

Xem ra cô thật sự đã xuyên không đến cuối thế kỷ 19.

Quá tốt rồi. Bạc Lị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu xuyên không đến thời Trung cổ, phải đối mặt với việc bôi thạch tín lên mặt, làm đẹp bằng đỉa, có lẽ cô sẽ chọn cái chết.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô bất chợt nhìn rõ thứ mà đám người kia đang cầm trên tay, đôi mắt đột nhiên mở to.

Khoan đã, đó chẳng phải là chiếc balo leo núi của cô sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô xuyên không vào cơ thể của cô gái giả trai này, vậy mà chiếc balo leo núi cũng theo cô đến đây.

Liệu có phải... cô vẫn có thể quay về?

Trong bóng tối, đám người vây quanh đống lửa, đang chăm chú nghiên cứu chiếc balo leo núi của cô.

Có người lấy dao găm ra, rạch vài đường lên đó, nhưng vì là chất liệu chống cắt nên rạch mãi cũng chỉ để lại một vết xước mờ nhạt.

Người đó dường như cảm thấy có chút bất thường, quay đầu nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, cũng có người tò mò, không chịu bỏ cuộc, cứ tìm cách mở nó ra.

May mà balo của cô là loại khóa cài ẩn, ngay cả người hiện đại cũng khó mở ra nếu không biết cách, huống chi là người của thế kỷ 19.

Nửa tiếng sau, đám người đó cuối cùng cũng từ bỏ, vừa chửi rủa vừa ném chiếc balo leo núi sang một bên, ôm súng săn và chai rượu, ngủ gà ngủ gật.

Bạc Lị nhìn cảnh tượng này, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Cơ hội của cô đã đến.

Trong balo có đủ thứ. Bộ dụng cụ sơ cứu, đồ ăn vặt, đồ hộp, khăn giấy, điện thoại dự phòng, sạc dự phòng... Những thứ khác có thể tạm thời bỏ qua, nhưng bộ dụng cụ sơ cứu nhất định phải lấy được.

Nếu cô nhớ không nhầm, trong bộ dụng cụ sơ cứu có băng gạc, viên lọc nước, thanh năng lượng, ibuprofen, nước điện giải, thuốc kháng sinh, bột cầm máu, tăm bông iod và chăn cấp cứu.

Có những thứ này, cô có thể cứu Erik.

Note:

Ibuprofen: là một thuốc chống viêm non-steroid được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...