Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 61
| 1K |cobekiquac_92
Chương 61
Bạc Lị thật sự tức giận, nhớ lại nhất cử nhất động của anh, cô chỉ muốn cười lạnh.
Cô đã nói mà, tại sao anh đột nhiên lại chủ động như vậy, rõ ràng đã tự mình thông suốt bước cuối cùng, nhưng động tác lại thô bạo và qua loa giống như người ngoài cuộc.
Thì ra là đang ở đây chờ cô.

Bạc Lị càng nghĩ càng tức, mặc kệ lòng bàn tay đau nhức, lại đá anh một cái: "Em thấy anh không phải muốn em mãi mãi nhớ đến anh, mà là muốn em mãi mãi bị ám ảnh về chuyện này."
Cô dùng hết sức lực đá anh, nhưng động tác băng bó vết thương của anh không hề lệch đi một chút nào, thậm chí còn không ngẩng đầu lên đáp: "Đúng."
Bạc Lị tức đến bật cười: "Anh chắc chắn em sẽ vì cái chết của anh mà bị ám ảnh về chuyện này như vậy sao? Lỡ như em càng thích thì sao?"
Erik không nói gì, rắc bột cầm máu lên vết thương của cô, băng bó lại, rồi cho cô uống một viên ibuprofen.
Bạc Lị không tự hành hạ bản thân giống anh, cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi nuốt viên thuốc.
Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện, anh từ đầu đến cuối vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cúc áo sơ mi trắng cũng không cởi ra, chỉ có vạt áo khoác ngoài dính một mảng bẩn màu sẫm.
Phải biết rằng, anh luôn giấu kín cơ thể của mình, trừ khi cô lúc nóng lúc lạnh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công.
Để cô hoàn toàn nhớ đến anh, anh cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân.
Nếu lòng bàn tay không quá đau, cô thật sự muốn trêu chọc anh vài câu.
Nghĩ đến tay mình, Bạc Lị lại không nhịn được đá anh một cái.
Cũng may nhờ cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, cộng thêm lúc đó trong não cô vẫn đang tiết ra endorphin, nên không cảm thấy đau lắm.
Tuy nhiên, cô chợt nghĩ, sức mạnh của anh lớn đến mức phi thường, có thể trực tiếp dùng dây thừng giật đứt đầu của một người đàn ông trưởng thành, nếu thật sự muốn tự sát, sao có thể bị cô nắm lấy lưỡi dao bằng tay không.
Thật tuyệt vời.
Anh còn giở trò trước mặt cô nữa.
Bạc Lị lạnh lùng nói: "Erik, anh tưởng những lời trước đây của em là để lấy lòng anh sao? Em nói thích khuôn mặt của anh là thích thật, thích tính cách của anh cũng là thích thật, thậm chí cả hành động cực đoan vừa rồi của anh em cũng thích. Nói thật, với kiểu vừa rồi của anh, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, dù có thích anh đến đâu cũng sẽ bị anh dọa chạy mất dép."
Erik đứng trước mặt cô, không nói một lời, dáng vẻ mặc kệ cô đá mặc kệ cô mắng.
Tóc rủ xuống che khuất một bên mắt anh, nhưng không che được sự điên cuồng và dục vọng chưa được thỏa mãn trong mắt anh.
"Anh nghĩ người như em sẽ bị anh đe dọa sao?" Cô nói, "Nếu anh thật sự chết, em sẽ không có chút áy náy nào, dù sao đó cũng là quyết định của anh, không liên quan gì đến em."
Anh đột nhiên ngước mắt nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, hơi thở gấp gáp, dường như bị lời nói của cô chọc giận.
Bạc Lị không hề né tránh ánh mắt của anh: "Dù anh chết trên người em, hay chết trong người em, em cũng sẽ nhanh chóng vượt qua, bắt đầu cuộc sống mới."
Vừa dứt lời, Erik đột nhiên tiến lên một bước, ép sát cô, nắm chặt gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên:
"Vậy em nói xem, anh phải làm sao?"
- Khi còn nhỏ, anh thường nghĩ, tại sao cha mẹ của người khác đều yêu thương con cái của họ, còn cha mẹ của anh lại coi anh như quỷ dữ.
Cho dù bị đưa vào bệnh viện tâm thần, làm bạn với những kẻ điên cuồng, anh cũng không từ bỏ hy vọng với cha mẹ, luôn cảm thấy họ sẽ đến bệnh viện tâm thần đón anh về.
Anh tưởng rằng mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần là vì vô dụng, vì vậy anh điên cuồng đọc sách, học tất cả những kiến thức có thể học được.
"Ngoài việc này ra," anh nhìn thẳng vào mắt cô, một tay chống bên cạnh cô, "em nói cho anh biết, anh còn có thể làm gì nữa."
Có một khoảng thời gian, thế giới của anh chỉ toàn sách, toàn chữ viết, toàn kiến thức. Kiến thức dù khó hiểu đến đâu, anh cũng muốn nhồi nhét vào đầu.
Dường như làm vậy, anh sẽ nhận được tình yêu thương của cha mẹ, xóa bỏ nỗi sợ hãi của mọi người đối với khuôn mặt của anh.
Tuy nhiên, anh đã thất bại.
Cha mẹ hoàn toàn bỏ rơi anh.
Mọi người vẫn cho rằng anh là quái vật, là kẻ điên, rồi sẽ có một ngày giết chết tất cả mọi người.
Cuộc đời anh chỉ vỏn vẹn mười mấy năm, nhưng lại đầy rẫy những lời tiên tri vô lý, những lời lảm nhảm của kẻ điên, những định kiến lạnh lùng.
Chỉ vì anh có một khuôn mặt xấu xí.
Nếu chỉ như vậy, anh vẫn có thể chấp nhận được.
Giống như người nghèo chưa bao giờ nhìn thấy sơn hào hải vị, đến lúc sắp chết, cũng sẽ không tưởng tượng ra một bàn tiệc thịnh soạn.
Nhưng ông trời lại để anh gặp Bạc Lị.
Đây vừa là ân huệ, vừa là lời nguyền.
Như một kẻ đói khát, đôi mắt anh đã được chứng kiến sơn hào hải vị, ham muốn ăn uống đã được thỏa mãn trong chốc lát.
Bây giờ lại nói với anh rằng Bạc Lị không thuộc về nơi này, rồi sẽ có một ngày trở về thời đại của cô.
Anh có một bộ óc hiếm có trên thế giới, kiến thức uyên bác mà không bỏ sót chi tiết.
Nhưng khi đối mặt với việc cô sẽ rời đi, anh lại hoàn toàn bó tay.
Điều duy nhất anh có thể làm là để lại một dấu ấn đậm nét trong ký ức của cô trước khi cô rời đi.
Anh không tiếc mạng sống của mình. Sống trên thế giới này, đối với anh mà nói, chỉ là tiếp tục bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bị ruồng bỏ.
Sau khi chết, anh sẽ không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, có thể thật sự quấn quýt lấy cô ở khắp mọi nơi.
Cho dù cô trốn về hiện đại, chỉ cần cô nhớ đến anh, là có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Anh thật hèn hạ, hy vọng khi cô hẹn hò với những người đàn ông khác, sẽ nghĩ đến anh đang ở nơi không xa theo dõi cô, nghĩ đến anh cũng từng thở dốc nóng bỏng như vậy, cũng từng ôm chặt cô như vậy, cho đến khi khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.
Anh biết, cô không thể mãi mãi nhớ đến anh.
Nhưng chỉ cần cô nhớ đến anh một giây, anh có thể tiếp tục quấn quýt lấy cô một giây.
Anh chưa bao giờ được ai yêu, cũng không biết cách yêu người khác.
Ngay từ đầu, anh đã săn đuổi cô.
Đây là cách cuối cùng anh có thể nghĩ ra để săn đuổi cô.
Nhưng chỉ vì một chút chần chừ, anh đã thất bại.
Có lẽ vì cô đã trực tiếp dùng tay nắm lấy lưỡi dao - khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải là hoảng sợ, mà là sự mừng rỡ không thể kìm nén.
Cô đã bị thương vì anh.
Erik nhìn cô, như bị mê hoặc, nói hết những suy nghĩ trong lòng.
Bạc Lị vài lần ngắt lời anh, muốn anh bình tĩnh lại, cô căn bản không định quay về.
Nhưng vẻ mặt của anh lại càng điên cuồng hơn, nói càng lúc càng quá đáng.
Bạc Lị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay tát anh một cái.
"Chát--"
Một tiếng giòn tan vang lên.
Cái tát này của cô không hề nương tay, nhưng đầu anh không hề nghiêng đi, vẫn nhìn cô đăm đăm, giống hệt một con chó điên không hiểu tiếng người.
Bạc Lị cũng mệt mỏi, dù là khuôn mặt hay cơ thể của anh đều cứng như đá, đánh vào người anh, nhưng tay cô đau.
Cô gần như bất lực nói: "... Thôi vậy."
Ai bảo cô yêu phải một kẻ điên, mà anh lại vừa vặn điên đúng sở thích của cô - anh khao khát được yêu thương, chẳng phải cô cũng vậy sao?
Nồi nào úp vung nấy, cô chấp nhận.
Nhưng Bạc Lị quên mất, Erik đã không còn nghe lọt tai lời nào nữa, nghe thấy hai chữ này, anh nắm chặt cổ tay cô, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ: "Thôi cái gì?"
"... Anh bình tĩnh lại, ý em là..."
Erik rất muốn nghe rõ lời giải thích của Bạc Lị, nhưng sau khi cô nói ra hai chữ đó, trong đầu anh chỉ còn lại tiếng ù ù.
Bạc Lị thật sự tức giận, nhớ lại nhất cử nhất động của anh, cô chỉ muốn cười lạnh.
Cô đã nói mà, tại sao anh đột nhiên lại chủ động như vậy, rõ ràng đã tự mình thông suốt bước cuối cùng, nhưng động tác lại thô bạo và qua loa giống như người ngoài cuộc.
Thì ra là đang ở đây chờ cô.

Bạc Lị càng nghĩ càng tức, mặc kệ lòng bàn tay đau nhức, lại đá anh một cái: "Em thấy anh không phải muốn em mãi mãi nhớ đến anh, mà là muốn em mãi mãi bị ám ảnh về chuyện này."
Cô dùng hết sức lực đá anh, nhưng động tác băng bó vết thương của anh không hề lệch đi một chút nào, thậm chí còn không ngẩng đầu lên đáp: "Đúng."
Bạc Lị tức đến bật cười: "Anh chắc chắn em sẽ vì cái chết của anh mà bị ám ảnh về chuyện này như vậy sao? Lỡ như em càng thích thì sao?"
Erik không nói gì, rắc bột cầm máu lên vết thương của cô, băng bó lại, rồi cho cô uống một viên ibuprofen.
Bạc Lị không tự hành hạ bản thân giống anh, cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi nuốt viên thuốc.
Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện, anh từ đầu đến cuối vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cúc áo sơ mi trắng cũng không cởi ra, chỉ có vạt áo khoác ngoài dính một mảng bẩn màu sẫm.
Phải biết rằng, anh luôn giấu kín cơ thể của mình, trừ khi cô lúc nóng lúc lạnh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công.
Để cô hoàn toàn nhớ đến anh, anh cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân.
Nếu lòng bàn tay không quá đau, cô thật sự muốn trêu chọc anh vài câu.
Nghĩ đến tay mình, Bạc Lị lại không nhịn được đá anh một cái.
Cũng may nhờ cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, cộng thêm lúc đó trong não cô vẫn đang tiết ra endorphin, nên không cảm thấy đau lắm.
Tuy nhiên, cô chợt nghĩ, sức mạnh của anh lớn đến mức phi thường, có thể trực tiếp dùng dây thừng giật đứt đầu của một người đàn ông trưởng thành, nếu thật sự muốn tự sát, sao có thể bị cô nắm lấy lưỡi dao bằng tay không.
Thật tuyệt vời.
Anh còn giở trò trước mặt cô nữa.
Bạc Lị lạnh lùng nói: "Erik, anh tưởng những lời trước đây của em là để lấy lòng anh sao? Em nói thích khuôn mặt của anh là thích thật, thích tính cách của anh cũng là thích thật, thậm chí cả hành động cực đoan vừa rồi của anh em cũng thích. Nói thật, với kiểu vừa rồi của anh, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, dù có thích anh đến đâu cũng sẽ bị anh dọa chạy mất dép."
Erik đứng trước mặt cô, không nói một lời, dáng vẻ mặc kệ cô đá mặc kệ cô mắng.
Tóc rủ xuống che khuất một bên mắt anh, nhưng không che được sự điên cuồng và dục vọng chưa được thỏa mãn trong mắt anh.
"Anh nghĩ người như em sẽ bị anh đe dọa sao?" Cô nói, "Nếu anh thật sự chết, em sẽ không có chút áy náy nào, dù sao đó cũng là quyết định của anh, không liên quan gì đến em."
Anh đột nhiên ngước mắt nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, hơi thở gấp gáp, dường như bị lời nói của cô chọc giận.
Bạc Lị không hề né tránh ánh mắt của anh: "Dù anh chết trên người em, hay chết trong người em, em cũng sẽ nhanh chóng vượt qua, bắt đầu cuộc sống mới."
Vừa dứt lời, Erik đột nhiên tiến lên một bước, ép sát cô, nắm chặt gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên:
"Vậy em nói xem, anh phải làm sao?"
- Khi còn nhỏ, anh thường nghĩ, tại sao cha mẹ của người khác đều yêu thương con cái của họ, còn cha mẹ của anh lại coi anh như quỷ dữ.
Cho dù bị đưa vào bệnh viện tâm thần, làm bạn với những kẻ điên cuồng, anh cũng không từ bỏ hy vọng với cha mẹ, luôn cảm thấy họ sẽ đến bệnh viện tâm thần đón anh về.
Anh tưởng rằng mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần là vì vô dụng, vì vậy anh điên cuồng đọc sách, học tất cả những kiến thức có thể học được.
"Ngoài việc này ra," anh nhìn thẳng vào mắt cô, một tay chống bên cạnh cô, "em nói cho anh biết, anh còn có thể làm gì nữa."
Có một khoảng thời gian, thế giới của anh chỉ toàn sách, toàn chữ viết, toàn kiến thức. Kiến thức dù khó hiểu đến đâu, anh cũng muốn nhồi nhét vào đầu.
Dường như làm vậy, anh sẽ nhận được tình yêu thương của cha mẹ, xóa bỏ nỗi sợ hãi của mọi người đối với khuôn mặt của anh.
Tuy nhiên, anh đã thất bại.
Cha mẹ hoàn toàn bỏ rơi anh.
Mọi người vẫn cho rằng anh là quái vật, là kẻ điên, rồi sẽ có một ngày giết chết tất cả mọi người.
Cuộc đời anh chỉ vỏn vẹn mười mấy năm, nhưng lại đầy rẫy những lời tiên tri vô lý, những lời lảm nhảm của kẻ điên, những định kiến lạnh lùng.
Chỉ vì anh có một khuôn mặt xấu xí.
Nếu chỉ như vậy, anh vẫn có thể chấp nhận được.
Giống như người nghèo chưa bao giờ nhìn thấy sơn hào hải vị, đến lúc sắp chết, cũng sẽ không tưởng tượng ra một bàn tiệc thịnh soạn.
Nhưng ông trời lại để anh gặp Bạc Lị.
Đây vừa là ân huệ, vừa là lời nguyền.
Như một kẻ đói khát, đôi mắt anh đã được chứng kiến sơn hào hải vị, ham muốn ăn uống đã được thỏa mãn trong chốc lát.
Bây giờ lại nói với anh rằng Bạc Lị không thuộc về nơi này, rồi sẽ có một ngày trở về thời đại của cô.
Anh có một bộ óc hiếm có trên thế giới, kiến thức uyên bác mà không bỏ sót chi tiết.
Nhưng khi đối mặt với việc cô sẽ rời đi, anh lại hoàn toàn bó tay.
Điều duy nhất anh có thể làm là để lại một dấu ấn đậm nét trong ký ức của cô trước khi cô rời đi.
Anh không tiếc mạng sống của mình. Sống trên thế giới này, đối với anh mà nói, chỉ là tiếp tục bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bị ruồng bỏ.
Sau khi chết, anh sẽ không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, có thể thật sự quấn quýt lấy cô ở khắp mọi nơi.
Cho dù cô trốn về hiện đại, chỉ cần cô nhớ đến anh, là có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Anh thật hèn hạ, hy vọng khi cô hẹn hò với những người đàn ông khác, sẽ nghĩ đến anh đang ở nơi không xa theo dõi cô, nghĩ đến anh cũng từng thở dốc nóng bỏng như vậy, cũng từng ôm chặt cô như vậy, cho đến khi khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.
Anh biết, cô không thể mãi mãi nhớ đến anh.
Nhưng chỉ cần cô nhớ đến anh một giây, anh có thể tiếp tục quấn quýt lấy cô một giây.
Anh chưa bao giờ được ai yêu, cũng không biết cách yêu người khác.
Ngay từ đầu, anh đã săn đuổi cô.
Đây là cách cuối cùng anh có thể nghĩ ra để săn đuổi cô.
Nhưng chỉ vì một chút chần chừ, anh đã thất bại.
Có lẽ vì cô đã trực tiếp dùng tay nắm lấy lưỡi dao - khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải là hoảng sợ, mà là sự mừng rỡ không thể kìm nén.
Cô đã bị thương vì anh.
Erik nhìn cô, như bị mê hoặc, nói hết những suy nghĩ trong lòng.
Bạc Lị vài lần ngắt lời anh, muốn anh bình tĩnh lại, cô căn bản không định quay về.
Nhưng vẻ mặt của anh lại càng điên cuồng hơn, nói càng lúc càng quá đáng.
Bạc Lị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay tát anh một cái.
"Chát--"
Một tiếng giòn tan vang lên.
Cái tát này của cô không hề nương tay, nhưng đầu anh không hề nghiêng đi, vẫn nhìn cô đăm đăm, giống hệt một con chó điên không hiểu tiếng người.
Bạc Lị cũng mệt mỏi, dù là khuôn mặt hay cơ thể của anh đều cứng như đá, đánh vào người anh, nhưng tay cô đau.
Cô gần như bất lực nói: "... Thôi vậy."
Ai bảo cô yêu phải một kẻ điên, mà anh lại vừa vặn điên đúng sở thích của cô - anh khao khát được yêu thương, chẳng phải cô cũng vậy sao?
Nồi nào úp vung nấy, cô chấp nhận.
Nhưng Bạc Lị quên mất, Erik đã không còn nghe lọt tai lời nào nữa, nghe thấy hai chữ này, anh nắm chặt cổ tay cô, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ: "Thôi cái gì?"
"... Anh bình tĩnh lại, ý em là..."
Erik rất muốn nghe rõ lời giải thích của Bạc Lị, nhưng sau khi cô nói ra hai chữ đó, trong đầu anh chỉ còn lại tiếng ù ù.

Vẻ mặt anh cứng đờ, cảm thấy dòng máu điên cuồng trong cơ thể đang chảy dữ dội, phát ra tiếng ầm ầm - những cảm xúc khủng khiếp và sắc nhọn ập đến như sóng thần, cuối cùng hợp thành một bức tranh mơ hồ.
Đó là thời đại của Bạc Lị, thời đại mà anh không thể chạm tới.
Cô là người duy nhất trên thế giới này yêu anh.
Nhưng một khi cô trở về đó, anh sẽ không bao giờ giữ được cô nữa.
Cô cũng nói, thôi vậy.
Thôi vậy, sao có thể thôi vậy được?
Đợi đến khi Bạc Lị nhận ra, anh gần như không thể kiềm chế được cảm xúc cuồng bạo, sắp rơi vào trạng thái điên loạn, thì đã hơi muộn.
Cô chỉ có thể ngồi dậy, ôm lấy anh, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, em thật sự không có ý đó..." Cô chưa bao giờ dỗ dành ai dịu dàng như vậy, lại còn là một chàng trai cao hơn cô gần ba mươi phân, "Cho dù em vô tình quay về, cũng sẽ quay lại tìm anh."
Erik không nói gì, chỉ vùi đầu vào cổ cô, như thể đang bệnh nặng, từ tai đến cổ đều đỏ bừng, yết hầu cuộn lên xuống, hơi thở hỗn loạn.
Hơi thở của anh quá nặng, quá loạn, như roi quất vào vành tai cô.
Bạc Lị không chịu nổi, đẩy anh ra một chút.
Hành động này lại giống như kích hoạt bản năng săn mồi của anh - anh nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, nắm chặt hai cổ tay cô, ép sát người lại gần.
Không biết từ lúc nào, mọi thứ đều trở nên gấp gáp và hỗn loạn như hơi thở của anh.
Từ góc độ của Bạc Lị nhìn lên, chỉ thấy anh liên tục nuốt nước bọt, dường như đã khát khô cả cổ họng, nhưng vì thần trí không tỉnh táo, không biết làm thế nào để giải tỏa, chỉ có thể theo bản năng phát động tấn công.
Không khí ngột ngạt, mồ hôi trên chóp mũi anh nhỏ xuống cổ họng cô.
Cảm giác chết đuối lại ập đến. Chỉ là lần này, anh không còn là người đứng xem nữa, mà là kẻ xâm lược tuyệt đối.
Giống như tên cướp hành hung, không phải từ từ cạy khóa, mà là hung hăng đập cửa hết lần này đến lần khác.
Thời gian trôi qua, Bạc Lị gần như cảm thấy mình biến thành một con búp bê.
Vừa là con búp bê bị thú dữ cắn xé, vừa là con búp bê bị đứa trẻ ỷ lại một cách bệnh hoạn.
Trên người một người lại có thể đồng thời sở hữu sự ỷ lại và dục vọng phá hủy.
Bạc Lị vốn không thể từ chối cảm giác trái ngược, lúc này càng không có sức chống cự, tim đập thình thịch, máu chảy ngược.
Cuối cùng, cô thậm chí còn nghĩ đến một bộ phim kinh dị đã từng xem - bây giờ, cô giống như nữ chính trong bộ phim kinh dị đó, muốn chạy trốn, nhưng luôn bị tên sát nhân nhanh tay lẹ mắt bắt lại, kéo về.
Lửa trong lò sưởi dường như cháy quá mạnh, Bạc Lị đổ mồ hôi đầm đìa giữa mùa đông, giọng khàn khàn: "Được rồi, cút xuống, em muốn đi tắm..."
Anh lại không để ý đến cô.
Người này đã điên rồi.
Nhưng mà, thật sự rất sốc.
Đặc biệt là khi anh từ trên cao nhìn xuống, một tay siết chặt cổ họng cô, không cho cô rời đi, cảm giác không thể thoát ra đó, thật sự khiến cô say mê.
- Anh muốn khống chế cô, nhưng không khống chế được, vì vậy hoảng sợ đến mức gần như phát điên.
Chưa bao giờ có ai quan tâm cô như vậy.
Anh là kẻ săn mồi, cô là con mồi.
Nhưng trong mối quan hệ dị dạng này, cô và anh ngang tài ngang sức.
Chỉ có anh mới có thể cho cô loại tình yêu xen lẫn sợ hãi này.
Có lẽ có người cho rằng, tình yêu như vậy không đủ thuần khiết, xen lẫn quá nhiều dục vọng đen tối và ô uế, không thể gọi là tình yêu.
Nhưng cô lại thích loại tình yêu đen tối, ô uế, điên cuồng như vậy.
Tình yêu tôn trọng lẫn nhau cũng tốt, nhưng không phù hợp với cô.
Cô càng muốn Erik ôm chặt cô một cách bất chấp, với sức mạnh như muốn nghiền nát xương cốt của cô.
Chỉ có tình yêu mãnh liệt như vậy, cô mới cảm thấy mình tồn tại.
Đợi đến khi Bạc Lị cuối cùng cũng thoát khỏi "tên sát nhân", có thể đi vào phòng tắm, thì đã là nửa đêm về sáng.
Giữa chừng, cô suýt nữa thì quỳ xuống đất.
Erik bế cô lên, đưa vào bồn tắm.
Bạc Lị mệt đến mức không còn sức mắng anh nữa.
Tắm xong, cô buồn ngủ đến chết đi được, rất muốn ngủ.
Erik dường như cũng đã tỉnh táo lại, nằm bên cạnh cô, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở đều đặn, ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, vào khoảng bốn năm giờ sáng, cô đột nhiên bị lay tỉnh.
Trong bóng tối, ánh mắt anh nhìn cô như lửa vàng thiêu đốt, khiến người ta sởn gai ốc: "Anh mơ thấy em quay về."
Bạc Lị buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, chỉ muốn đá anh xuống giường: "Phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Cho dù em quay về, cũng sẽ quay lại tìm anh."
Anh ghé sát tai cô, nói ra những lời khiến người ta sởn gai ốc:
"Nếu em không giữ lời, anh sẽ giết hết những người em quan tâm."
Bạc Lị: "... Vậy anh tự sát trước đi, người em quan tâm nhất là anh."
Câu nói này cuối cùng cũng khiến anh im lặng.
Bạc Lị lại ngủ thiếp đi.
Cô nằm mơ. Trong mơ, cô trở lại gánh xiếc, cần mẫn học nghề móc túi. Để lấy lòng bà vú, cô luồn lách như chuột trong khu vực khán giả, cái gì cũng trộm, trộm rất hăng say - ví tiền, ống nhòm, đồng hồ bỏ túi, nhẫn, kim khâu, dây chuyền, áo khoác, mũ.
Nhưng mà, móc túi dù sao cũng không phải kế lâu dài.
Một ngày nọ, cô bị bắt nhốt vào tù khi đang trộm mũ.
Điều kiện trong tù rất tệ, cô bị bệnh lao, không lâu sau thì qua đời.
Ngày cô mất, các nữ tù đều tiếc nuối, cô gái nhỏ này còn chưa tròn mười bảy tuổi.
Thông thường, sau khi tỉnh dậy sẽ quên sạch những gì trong mơ, nhưng Bạc Lị vẫn luôn nhớ rõ cảm giác hoang mang lo lắng khi bị bắt quả tang trộm đồ.
Cô có một linh cảm kỳ lạ, đây là kết cục ban đầu của nguyên chủ.
- Nếu cô không xuyên không đến, nguyên chủ sẽ chết như vậy.
Nhưng mà, kết cục của nguyên chủ thì liên quan gì đến cô?
Cô sẽ không đi ăn trộm, cũng không bị nhốt vào tù, càng không tiếp xúc với những người mắc bệnh lao.
Phải chăng ông trời đang ám chỉ cô rằng tuổi thọ của nguyên chủ đã hết, cho dù quỹ đạo vận mệnh đã thay đổi, cũng sẽ chết vào cùng một thời điểm?
Nghĩ đến đây, Bạc Lị chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng, toàn thân run lên từng đợt.
Erik chỉ biết cô có khả năng sẽ rời đi mà đã phát điên đến mức này.
Cô phải vắt óc suy nghĩ, vừa đấm vừa xoa, mới miễn cưỡng xoa dịu được cảm xúc của anh.
Nếu cô thật sự chết, trở về hiện đại, với mức độ điên cuồng của anh, chẳng phải anh sẽ làm xác cô thành mô hình người thật kích cỡ bằng người thật sao?
Mô hình người thật kích cỡ bằng người thật có lẽ còn là may mắn, chỉ sợ lúc anh phát điên, không có ai canh chừng anh, anh sẽ giết chết tất cả những người có thể giết.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận